Chương 23: Cảm giác không hợp lý

Edit: Tô Huyền Ann

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Quyển Quyển mở cửa, Tiểu Đao không có ở đây, cô quay đầu nhìn lại, phát hiện anh đứng trước cái thùng gỗ đựng nước, trên đầu còn phủ một cái khăn lông, vừa lau mái tóc ướt nhẹp, vừa dùng cái cốc đổ nước vào trong.

Quyển Quyển ôm áo lót và đồ ngủ, đi vòng sau anh, lúc đi vào phòng tắm thì trở tay dễ dàng đóng cửa.

Bởi vì Tiểu Đao vừa tắm xong, hơi nóng trong phòng tắm còn chưa tỏa ra hết, trước mặt Quyển Quyển toàn là sương mù trắng xóa bao phủ, trên đất còn có chút bọt bong bóng thưa thớt.

Quyển Quyển cởi quần áo, gỡ từng lọn tóc, để mặc cho nước ấm xối lên người, hai cánh tay ôm lấy cơ thể nhưng vẫn không thể cảm thấy ấm lên được.

Trước đây cô vẫn không tin lời nói của Lâm Vĩnh Dạ.

Nhưng nếu lời anh ta nói là sự thật thì sao?

Nếu như Lâm cô nương thật sự chỉ lắp một cái máy theo dõi, vậy những cái khác do ai cài?

Cố nén khí lạnh trong lòng, bề ngoài Quyển Quyển không vội, cô tắm rửa chậm rãi, thậm chí còn hát vài bài, sau khi hát ba lần bài “Pháp Hải, anh không biết yêu” [1] thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của Tiểu Đao. Anh nghiêm túc nói: “Cô còn quấy nhiễu dân tình nữa thì tôi liều mạng với cô.”

[1] Bài hát “Pháp Hải, anh không biết yêu”:

Lúc này Quyển Quyển mới đình chiến, lau khô người, mặc đồ ngủ, sau khi trở lại phòng thì đắp mặt nạ. Trong lúc đắp mặt nạ để album ảnh trên đùi, không ngừng lật đi lật lại lựa chọn, giống như có chút do dự không quyết định được, vậy nên chọn vài bức ảnh rồi đặt lên giường.

Sau khi đã đến giờ, cô đi rửa sạch mặt nạ, rồi quay vào dưỡng da, sau đó tiện tay tắt đèn.

Lúc tắt đèn, chớt nhớ tới lời nói Lâm Vĩnh Dạ từng vô tình nhắc đến: “Máy theo dõi ấy, thật ra cũng không đáng sợ lắm, bình thường chỉ hoạt động được trong điều kiện có ánh sáng, còn không thì chỉ thấy mọi vật rất mơ hồ. Đương nhiên đó là loại hàng bình thường, còn đắt tiền thì tôi không biết được… Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy! Tôi cũng chỉ đọc được trên Baidu thôi mà! Cô phải tin tôi chứ! Bla bla!”

Ngón trỏ ấn xuống công tắc, trong phòng tối om, giơ tay không nhìn thấy năm ngón.

Quyển Quyển vừa ngáp vừa đi về phía giường, trên giường rải rác một đống ảnh, vừa nãy cô lấy ra.

Cô không chọn cái nào cho tối nay cả.

Cô chọn tới chọn lui là để cho người khác thấy.

Bức ảnh thật sự mà hôm nay cô muốn sử dụng đã bị cô nhét dưới gối trong lúc Tiểu Đao gõ cửa phòng lúc cô đang tắm.

Giờ đã là mười hai giờ rưỡi.

Quyển Quyển nằm xuống gối, đắp chăn ngang ngực.

Đoán có lẽ người kia chắc chắn cũng là người ngủ muộn, cô đưa tai nghe lên tai, nghe nhạc đủ hai tiếng, sau đó mới tháo tai nghe xuống bắt đầu đi ngủ.

Đồng hồ trên tường từ từ chạy, ý thức của Quyển Quyển bắt đầu mơ hồ.

Sau đó, khi mở mắt ra cô đã ở trong cơ thể khác.

Tốc chăn mền trên người ra, cô không kìm được chửi “đệt” một câu.

Dù đã nhập vào cơ thể của người khác nhiều lần, nhưng tối nay là lần đầu tiên cô phải lúng túng.

“Vô duyên! Ngủ trần mới chết chứ!” Quyển Quyển vừa hỏi thăm họ hàng người ta, vừa tìm quần áo khắp nơi.

Cũng may quần áo đều để trên chiếc ghế cạnh giường, không khó tìm, cô luống cuống tay chân mặc quần lót vào. Đúng lúc đang mặc vào thì gió thổi tung một góc rèm cửa sổ lên, ánh trăng chiếu lên cơ thể anh ta, cũng chiếu cả vào tấm gương trên tường phía đối diện.

Trong gương phản chiếu một bóng người đàn ông.

Cố gắng mãi kéo được quần tới thắt lưng, bụng rất đẹp, lúc kéo dây lưng, không cẩn thận chạm phải cơ bụng. Cứ tưởng sẽ “cứng rắn như nham thạch” giống trong truyền thuyết, thế nhưng sờ lên mới biết, đúng là hơi cứng, thế những vẫn rất mềm mại đàn hồi.

Ánh sáng chợt loé lên chiếu vào mặt anh, gương mặt đẹp trai vốn hay cau có, nhưng vì đang bị người khác nhập nên mặt mũi hiền hoà đi không ít, chỉ còn lại nét tuấn tú.

Gió ngừng thổi, ánh sáng cũng biến mất.

Quyển Quyển mặc quần, đến cạnh cửa sổ, kéo rèm lên.

Quay đầu lại nhìn căn phòng trước mắt, thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Đây là phòng của Tiểu Đao.

Đây không phải lần đầu tiên cô bước vào căn phòng này, thế nhưng mỗi lần vào đây, Tiểu Đao đều ở trong phòng, lần nào cô cũng cho rằng anh là trạch nam trong nhà.

Đây vẫn là lần đầu tiên cô đứng một mình trong căn phòng này.

Nhìn bốn phía, đột nhiên thấy hơi lúng túng.

Vì quá quen nên ngược lại không biến nên bắt đầu dò la từ đâu.

Manh mối có ở trong máy tính không? Quyển Quyển mở máy tính lên, màn hình quen thuộc xuất hiện trước mắt cô, my computer, my file, còn cả LOL, ngoài ra đều là những thứ cô không biết hoặc không biết sử dụng… A, cô nhận ra một số công cụ phục hồi, lần trước Tiểu Đao đã dùng nó để khôi phục dữ liệu trong USB của Lâm Vĩnh Dạ.

Quyển Quyển không phải cao thủ máy tính gì đó, chỉ đành mở từng thư mục một, từng lịch sử ghi chép website một, nhưng không ngoài dự đoán, máy tính của Đao gia rất sạch sẽ. Toàn bộ lịch sử ghi chép đều bị xóa, quả thực giống như một máy tính mới mua, đừng nói là manh mối, một cái phim người lớn còn không có, hoàn toàn không phù hợp với thân phận trạch nam của anh ta.

Lại mở thử ngăn kéo, bàn máy tính có ba ngăn kéo, ngăn kéo đầu tiên trống không, ngăn kéo thứ hai cũng vậy, cái thứ ba thì có rất nhiều máy theo dõi đáng nghi. Mắt Quyển Quyển sáng lên, nhưng đến lúc nhìn rõ rồi lại cảm thấy thất vọng, những máy theo dõi kia đều là lần trước tìm thấy ở phòng cô, cô không dám giữ lại, để Tiểu Đao xử lý giúp. Không biết anh nghĩ gì, quá lười biếng hay là quên mất, lại đi nhét hết vào ngăn kéo.

Trong tủ quần áo treo vài bộ quần áo sạch sẽ.

Tủ đầu giường đặt chìa khóa xe của anh.

Trong thùng rác là đồ hộp ăn thừa cùng với đũa dùng một lần.

Ngoài ra không còn gì nữa.

Sau lưng là cửa, Quyển Quyển dựa lên cửa, hơi cau mày.

Không biết tại sao, tất cả những thứ trước mắt làm cô thấy không hợp lý.

Hơi kỳ lạ, nhưng lại không thể chỉ ra lạ ở chỗ nào.

“Thật sạch sẽ.” Quyển Quyển lẩm bẩm nói, “Cứ như đang ở khách sạn vậy.”

Chính câu nói của mình làm cô ngộ ra.

Đúng vậy, quá sạch sẽ rồi.

Không giống thuê phòng dài hạn, mà lại giống như có thể rời đi bất cứ lúc nào, vì thế nên trừ quần áo sạch để thay và chìa khóa xe thì không mang theo bất cứ thứ gì, không để lại dấu vết gì.

Kẹt kẹt kẹt kẹt!

Phía sau bỗng phát ra tiếng động, Quyển Quyển sợ đến mức bật nảy ra xa khỏi cánh cửa.

Cô xoay người lại nhìn, con mắt chậm rãi trợn tròn.

Tiếng xoay cửa phát ra từ tay nắm cửa hình tròn trên cánh cửa của Tiểu Đao.

Bây giờ đã là hai giờ sáng, có thể là ai?

Kẹt kẹt kẹt kẹt!

Tay nắm càng xoay mạnh hơn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rụng khỏi cánh cửa.

Có trộm vào nhà hả? Lại còn lớn lối như thế? Quyển Quyển quay đầu muốn tìm vũ khí nhưng tìm tới tìm lui cũng không tìm thấy thứ gì ra hồn, cuối cùng không thể làm gì khác hơn tháo bàn phím ra, giơ “tấm khiên” trong tay lên, chuẩn bị ra liều mạng với đối phương.

…. Không liều mạng cũng không được, ngộ nhỡ đối phương không mở cửa bên này lại quay đầu lại đạp cửa phòng của cô thì sao bây giờ? Cô phải bảo vệ bản thân đang không có sức tự vệ của mình! Hình như hôm nay cô quên chưa khóa cửa!

Nghĩ tới đây, Quyển Quyển nhanh chóng mở cửa ra, hét lớn một tiếng: “Đừng đụng tới em gái xinh tươi phòng bên cạnh, có gì cứ đến tìm tôi!”

Sau đó giơ bàn phím, đứng im trước cửa,

Một người phụ nữ đứng trước cửa.

Mặc bộ quần áo ngủ trên dưới in hình gấu bông, kiểu dáng không gợi cảm chút nào, nhưng ngực cô to, tạm coi là gợi cảm được.

Tóc xoăn như rong biển, xõa xuống rối bời, tuy đã tốt nghiệp đại học và đi làm, thế nhưng gương mặt vẫn non nớt như học sinh cấp ba.

Quyển Quyển câm nín nhìn đối phương…

Người phụ nữ trước mắt này…

Chính là cô.

 

13 COMMENTS

  1. Nói thật lòng là vào nhà mình đây truyện rất hay, thể loại lạ, hấp dẫn, văn phong edit của các editor rất mượt nhưng có một điểm mấu chốt là lâu ra chương quá. Không phải là so sánh thiệt hơn nhưng đọc ở đây các edit set pass yêu cầu cmt thường xuyên thì cũng nên chiều lòng bạn đọc một xíu, ra chương đều đặn, ít nhất 1 tuần phải được 3 chương hoặc có lịch post rõ ràng, đằng này gần cả tháng chưa có chương mới làm nản quá đi mất, nếu mà truyện của tác giả vẫn đang ra mong editor cuối chương nên nhắc xíu để đỡ phải vào hóng, ở các diễn đàn truyện khác mình thấy họ edit khá là siêng năng, mang các editor làm việc siêng năng hơn. Mình vẫn sẽ ủng hộ nhà mình thường xuyên hơn 😊

    • Mình làm phi lợi nhuận, vì sở thích và niềm vui nên mình có hứng và thích thì mới làm :))) Diễn đàn là sân chơi công khai cho tất cả mọi người, còn nhà mình chỉ là 1 nhóm editor nhất định, không phải ai cũng có thể vào post edit như diễn đàn =)))) Nên việc bạn so sánh 1 web cá nhân với 1 diễn đàn công khai là khập khiễng, hơn nữa có rất nhiều topic truyện trong diễn đàn cũng edit rất chậm, không đều, chỉ là bạn chưa/ít gặp thôi =)))

      Mình không phủ nhận là có 1 số truyện (có cả truyện bạn đang comt) bên mình làm không đều, nhưng mình không chấp nhận lối so sánh khập khiễng của bạn =))) Đây là web của bọn mình, bạn không có quyền quy định 1 tuần mình phải ra ít nhất bao nhiêu chương hay bắt mình phải có lịch post rõ ràng. Nói thẳng toẹt ra thì đây là nhà mình, mình có quyền bố mẹ thiên hạ, mình thích làm gì thì làm =)))