Quyển 3: Bạo trang bị

Chương 105: Chiến đấu bên cạnh hòm thư.

Edit: Akiko Chono

LTBEM7o

Vòng lửa từ trên trời giáng xuống, tốc độ đó còn nhanh hơn cung tiến thủ bắn tỉa nhiều, muốn tránh nó, trừ phi bắt đầu di chuyển từ khi pháp sư ngâm xướng. Trường hợp Cố Phi và mấy đứa bọn kia, nhìn thấy vòng lửa xuất hiện rồi mới nhao nhao kêu tránh né, dù nhanh nhẹn bao nhiêu cũng tránh không kịp.

Về phần Cố Phi… hắn còn gửi hi vọng vào ý nghĩ vòng tròn lửa kia không có rớt xuống. Đây là suy nghị của người chơi hoàn toàn không quen thuộc game online mới có thể nảy sinh trong đầu.

Vòng tròn lửa rơi xuống, bao trùm tất cả mọi người đứng đó. Đây là lần thứ hai Cố Phi chịu đả kích mạnh mẽ sau khi ăn một cái Toàn Phong Trảm của Tiểu Vũ, lửa cháy bừng bừng đốt người, sinh mệnh từng chút một hạ xuống. Cố Phi rất buồn bực, vì sao người tạo thành thương tổn cho hắn, mơ hồ đều là bạn bè?

Bất quá Băng Lưu Ly dù thế nào cũng không phải Cố Phi, loại pháp thuật quần công Thiên Hàng Hỏa Luân này, phạm vi công kích lớn, bởi vậy thương tổn cho mỗi cá nhân tương đối thấp. Trừ phi có chênh lệch đẳng cấp rất nhiều, bằng không một chiêu này và có thể nháy mắt giết là không hề liên quan.

Thiên Hàng Hỏa Luân của Cố Phi khiến người ta nhao nhao kêu gào, nên tự tạo ám ảnh tâm lý cho bản thân, bấy giờ vòng lửa của Băng Lưu Ly vừa xuất hiện, khiến cho tâm trạng của hắn trở nên khẩn trương, trong lòng còn cầu khẩn có một mục sư kịp thời hiện thân cứu giúp giống như lần trước, ai biết uy lực của nó có hạn như vậy, sinh mệnh rới một chút đã không còn tiếp tục giảm nữa.

Trong chiến đấu có pháp thuật bất ngờ xuất hiện như thế này, năm người đối phương tỏ ra vẻ có kinh nghiệm nhiều hơn Cố Phi, tuy vừa bị Thiên Hàng Hỏa Luân oanh tạc, nhưng không hoảng loạn, nhân cơ hội tốt lúc sinh mệnh Cố Phi cũng có giảm xuống mà tiếp tục phát động thế tiến công. Lấy năm địch một, cơ bản bọn chúng không cảm thấy có cái uy hiếp gì.

Cố Phi cũng là như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn thoáng qua đối phương lại muốn phát động pháp thuật, vội vàng vung một kiếm chém ra.

Song Viêm Thiểm, hai pháp sư muốn dùng chiêu này đánh tới. Thương tổn chiêu này tạo ra tuy rằng rất thấp, nhưng vừa nãy Cố Phi vừa mới hướng trọn một cái Thiên Hàng Hỏa Luân, nếu lại ăn thêm hai cái Song Viêm Thiểm của pháp sư, cho dù không mất mạng ngay lập tức thì thời gian năm giây duy trì trạng thái thiêu đốt liên tục cũng đủ để đốt sạch sinh mệnh Cố Phi.

Đáng tiếc, ứng với phản ứng của họ thì Cố Phi phản ứng nhanh hơn, kiếm Ám Dạ Lưu Quang vung lên, hai pháp sư vừa hô Song Viêm Thiểm được hai chữ đã bị cắt đứt. Theo đó, hai pháp sư ấy cũng hy sinh lừng lẫy.

Chịu một Thiên Hàng Hỏa Luân, bị kiếm Ám Dạ Lưu Quang chém hai lần, pháp sư mệnh mỏng không chết mới là chuyện lạ.

Về phần tên mục sư kia ở trong nhóm bọn chúng, lại chẳng có tiền đồ mà liều mạng dùng Hồi Phục Thuật cho mình, căn bản không hề phát hiện tính mạng đồng bạn của mình đã một sớm một chiều.

Cung tiến thủ bị gần người. Biểu hiện ra còn không được việc hơn pháp sư. Nguyên lai tưởng rằng hai người pháp sư rất nhanh liền giết chết Cố Phi, ai biết người ngã xuống cuối cùng lại là hai người bọn họ. Hai cung tiễn thủ lúc này mới khẩn trương, vội vàng bước lớn lui về phía sau để kéo ra khoảng cách, Cố Phi sao có thể để cơ hội này cho bọn chúng? Đâm hai kiếm soàn soạt ra ngoài.

Cho dù Cố Phi pháp sư nhanh nhẹn toàn bộ, thì cung tiễn thủ còn mau nữa. Muốn thể hiện ra ưu thế khi gần người mấy mét này, thật đúng là không dễ dàng như vậy. Mặc dù Cố Phi tuy không thể chạy nhanh bằng bọn họ. Nhưng vươn tay chuyển kiếm lúc nào cũng vẫn được. Sau lưng mỗi người mỗi một nhát kiếm, ánh sáng bạc bốc lên, biến mất.

Giống vậy, Thiên Hàng Hỏa Luân thêm hai kiếm, cung tiễn thủ cũng không chịu nổi.

Quay đầu lại nhìn lướt qua. Mục sư đã giơ pháp trượng gỗ. Người này vừa mới hồi phục cho chính mình ổn thoả, chuẩn bị trợ giúp đồng bạn, ai biết chỉ trong nháy mắt ngắn ngủn như vậy, bốn đồng bạn đã bị Cố Phi giết xong.

Mục sư ở loại thời điểm này, bàng hoàng, cô độc, bất lực.

Nhưng Cố Phi một chút cũng không đồng tình, bước nhanh về phía trước… Tốc độ mục sư so sánh với Cố Phi, chênh lệch quá lớn, lớn đến nỗi có thể thể hiện ra ưu thế ở mấy mét. Mục sư muốn chạy trốn, thân thể mới xoay chuyển nửa vòng, đã bị Cố Phi bắt kịp.

“Song Viêm Thiểm, thiểm!” Niềm vui tràn trề, Cố Phi thoải mái hô to. Vừa rồi hai pháp sư ngâm xướng luôn luôn chỉ có thể xướng nửa chừng, chắc là rất sầu não đi?

Chẳng qua lần này mục sư rõ ràng là loại hình thể chất, ăn “Song Viêm Thiểm” của Cố Phi không ngờ chưa chết, dẫu sao đây là kỹ năng thương tổn thấp nhất trong số kỹ năng pháp sư nắm giữ. Về phần lúc sau duy trì năm giây trạng thái thiêu đốt liên tục, điều đó cùng vũ khí trên tay không liên quan, mục sư muốn thoát chết rất dễ, người ta còn có thể Hồi Phục Thuật mà!

Cố Phi cũng nghiêm túc, lại dùng tiếp “Song Viêm Thiểm”. Kiếm Ám Dạ Lưu Quang phô bày pháp thuật thương tổn, mục sư cuối cùng cũng ngã xuống.

Tất cả chuyện này chỉ phát sinh trong nháy mắt, Thiên Hàng Hỏa Luân của Thiên Hàng Hỏa Luân ánh lửa lúc này mới từ từ rút đi, bị vòng lửa cuốn vào sáu người, lúc này chỉ còn một người Cố Phi.

“Thật lợi hại!” Cố Phi giơ ngón tay cái với Băng Lưu Ly, “Đều bị cô giết.”

Đáng tiếc Băng Lưu Ly không phải là Tiểu Vũ, trong lòng hiểu rất rõ, cười nói: “Giá trị PK của tôi không tăng lên!”

Một lời nhắc nhở Cố Phi, vội vàng lục tư liệu nhân vật ra nhìn xem thử, giá trị PK hiện một số màu đỏ tươi là 6.

“Móa nó!!” Cố Phi không khống chế được, rõ ràng là đối phương công kích mình trước mà! Theo hắn tính toán, nhiều lắm thì mục sư không có công kích hắn, cùng lắm trên người chỉ dính phải 1 điểm giá trị PK thôi.

Điểm?
Choáng! Cố Phi phản ứng kịp, mình ở con phố giao dịch chém tên kia, giá trị PK đã có 1, cái gì mà lúc phòng vệ hay giết người chơi có giá trị PK, những nội quy này đối với hắn đều không áp dụng được. Bởi vì hắn đã là một vị “Người chơi có giá trị PK”.

Cố Phi lệ rơi đầy mặt, cái gọi là người thông minh lo lắng nhiều, tất có tất mất. Cố Phi thường xuyên thua thiệt bởi bỏ qua quy tắc trò chơi nhạt nhẽo. Nhìn ra cần phải tăng mạnh việc xây dựng nếp sống tinh thần mới có liên quan đến phương diện PK, để quy tắc PK mọc rễ trong đầu mình, làm được việc đó thì vừa ra tay liền có ý thức mạnh mẽ biết hậu quả.

Giá trị PK… Hắn tiến vào trò chơi đến nay, rất thân thiết với thứ này. Mới vừa vứt bỏ nó hơn ba tiếng đồng hồ, nó liền quấn lại lên người rồi.

Băng Lưu Ly hiển nhiên không biết lúc này Cố Phi nhiều biến hoá tâm trạng như vậy, rất tiếc hận nói: “Tên kia Tiềm Hành trốn rồi.”

Băng Lưu Ly nói đến Tàn Mộng Tử. Số liệu trang bị Cố Phi cung cấp rõ ràng cũng là người này, bây giờ lại để hắn chạy thoát, chẳng biết Cố Phi có tính nhầm hay không?

Cố Phi vẫn rất ung dung cười: “Không phải còn ở đây sao?”

Nói xong Cố Phi đã phi thân lên, ở không trung quay người, quay người tung cước đá một phát đẹp mắt.

Sau lưng Cố Phi bóng người hiện lên, đầu Tàn Mộng Tử lệch sang bên, trên má phải lại nhiều thêm một dấu chân to.

“Rất xuất sắc nha!” Băng Lưu Ly vỗ tay.

Cố Phi cười cười, trong lòng không cho là đúng. Người thường xem náo nhiệt không hiểu, người trong nghề sẽ không nhận xét thế. Hồi Toàn Thích đích thực khi dùng nhìn vừa tiêu sái vừa đẹp, nhưng có thể ở trong thực chiến, loại phương thức đá này giá trị có hạn. Đơn giản mà nói, ban đầu phải có khoảng cách không gian thi triển, trong quá trình thi triển, lúc xoay chuyển nhảy vọt thì yêu cầu về hạ bàn chân chống đỡ, với thời gian thu về, cũng có chỗ thiếu hụt quan trọng. Nói chung, loại động tác biên độ quá lớn này, lúc cao thủ chân chính đọ sức rất ít dùng.

Lúc này Cố Phi lại dùng, thứ nhất để ăn hiếp đối phương là dân ngoại đạo, thứ hai chỗ đứng của Tàn Mộng Tử thực sự quá chuẩn, để cho Cố Phi nhịn không được dùng một chút chiêu thức bình thường gần như dùng không đến này, thứ ba Cố Phi đã từng tự mình nghiên cứu cải tạo Thích Pháp*, so với Hồi Toàn Thích bình thường, chiêu của Cố Phi chỉ tính là nửa chiêu. Dùng thuật ngữ game online mà nói, rút ngắn thời gian phóng thích kỹ năng! Kẽ hở hiển nhiên cũng sẽ ít đi một chút.

(*Thích: đá, Pháp: bộ pháp)

Băng Lưu Ly nhìn không ra điểm ấy, chỉ có thể tán thưởng một câu “Rất xuất sắc”, Cố Phi nghe tới chỉ cảm thấy lời tán thưởng này không có dinh dưỡng cũng không có nội hàm.

Lại nhìn Tàn Mộng Tử, đến tận đây thì đã ăn ba cước của Cố Phi, trên đầu hai cước, thương tổn đương nhiên từ đầu đến cuối có hạn, nhưng hiển nhiên bị Cố Phi đá đến đầu óc lờ mờ. Năm giây trôi qua, hắn vẫn còn bảo trì tư thế bất động nghiêng người nghiêng mặt, như là hình ảnh phim bị dừng lại.

Cố Phi vui lòng nhìn tên này ở đây ngẩn người, vẫn không có giải quyết Tàn Mộng Tử, chính là bởi Cố Phi cố ý kéo dài thời gian.

Từ bắt đầu cản đườn đứng ở trước hòm thư, Cố Phi nghĩ muốn xác nhận Sương Chi Hồi Ức ở trên tay người nào, lập tức phán đoán chắc là Tàn Mộng Tử. Vì vậy Cố Phi giành trước giải quyết mấy tên khác, lưu lại độc một người là Tàn Mộng Tử, để tranh thủ thời gian cho bọn người Hàn Gia Công Tử.

Giết một lần liền tuôn ra Sương Chi Hồi Ức, loại nhân phẩm cực cặn bã này hôm nay Kiếm Quỷ đã đụng một lần, tin rằng đa số người khác không đến nỗi có vận xui như vậy. Nghĩ muốn bạo Sương Chi Hồi Ức trở về, nhất định phải truy sát.

Thông thường người chơi nắm giữ cực phẩm vũ khí, trang bị đương nhiên từ đầu đến cuối mang trên người. Tình huống này và Tàn Mộng Tử khác biệt, Sương Chi Hồi Ức trên người của hắn bất cứ lúc nào thay đổi, khiến độ khó muốn Sương Chi Hồi Ức quay về phóng đại.

Trên thực tế, niềm hy vọng Cố Phi đối với việc đoạt Sương Chi Hồi Ức về cũng không lớn, hắn nghĩ, chủ yếu là giúp Kiếm Quỷ trút giận. Ngoài ra, có nơi để đánh nhau thật sự khiến người ta xúc động.

Nhưng mặc kệ thế nào, Sương Chi Hồi Ức vẫn là mục tiêu quan trọng. Giết chết Tàn Mộng Tử, trạm kế tiếp dĩ nhiên chính là chính là điểm phục sinh Công hội Đạo Tặc của hắn. Bây giờ Cố Phi đợi đám người Hàn Gia Công Tử sớm qua bố trí tốt bên kia.

Tàn Mộng Tử sợ run năm giây, cũng phục hồi tinh thần lại.

Tay cầm chủy thủ, nhìn Cố Phi, lại không biết làm sao xuống tay.

Chạy trốn mới là thượng sách. Lúc Tàn Mộng Tử mới nghĩ ra quyết định như vậy, kiếm Cố Phi đã vung đến.

Tàn Mộng Tử nếu như muốn chạy, Cố Phi thật đúng là không có biện pháp. Đạo tặc phát động kỹ năng Tật Hành cấp 30 xong, vô luận như thế nào Cố Phi cũng không đuổi kịp. Vừa nhìn Tàn Mộng Tử hồi phục thái độ bình thường, Cố Phi lập tức ra tay, hắn nhất định phải tại đây dây dưa đối phương, thẳng đến khi bọn Hàn Gia Công Tử chuẩn bị sẵn sàng mới thôi.

Quơ kiếm Ám Dạ Lưu Quang, ánh kiếm đan dệt vào nhau, hình thành một mạng lưới kiếm. Người Tàn Mộng Tử bị vây hãm trong đó, hoàn toàn không biết làm sao, chẳng qua cũng may mấy lần né tránh và chống cự Cố Phi công kích đều thành công, điều này khiến cho hắn cảm thấy an nhàn. Hắn đương nhiên nhìn không ra, đây hoàn toàn do Cố Phi cố ý.

Giằng co như thế, Cố Phi vì để cho đối phương mắc lừa, còn còn giả bộ là dáng vẻ lo lắng mãi không thể công kích trúng. Xác thực làm cho Tàn Mộng Tử dần dần có tự tin. Mặc dù mắt thấy đối phương công kích không ngừng, nhưng đều bị mình phòng bị được, xem ra phản ứng và tốc độ của mình cũng không tệ lắm, Tàn Mộng Tử âm thầm đắc ý.

Chống chọi như vậy, không được bao lâu viện binh cũng sẽ tới rồi.

Tàn Mộng Tử cư nhiên không ngờ giống Cố Phi đều đang chờ đợi, kết quả, nguyện vọng đôi bên cũng không thể thực hiện.

Đột nhiên Cố Phi nghe được sau lưng một giọng nữ cao vút hô: “Ô, đánh nhau à!”

Chợt nghe Băng Lưu Ly ngạc nhiên tiếp lời: “Liệt Liệt.”

“Ha ha, tui rảnh rỗi qua đây nhìn xem có chuyện gì, thì ra là đánh nhau, tui đến giúp anh!” Liệt liệt gào to.

Trong lòng Tàn Mộng Tử cảm thấy lạnh ngắt, mà Cố Phi cũng thấy có chút lạnh.