♠ Nguy cơ biến ác của bạo quân ♠

Chương 61.

Edit: Đặng Ngân

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Thịnh Tiêu điện và Lăng Hoa cung hoàn toàn khác nhau, trước kia Thịnh Tiêu điện vốn là nơi ở của Thái Thượng Hoàng tiền nhiệm, đồ dùng bên trong rất đầy đủ.

Tuy Lâu Già Nhược truất ngôi của chính phụ hoàng mình, nhưng vẫn đối đãi với phụ hoàng theo đúng lễ nghĩa quy định trong cung về chi tiêu ăn mặc, không hề bạc đãi. Dù có làm vậy thì trong lòng Thái Thượng Hoàng, hắn cũng chỉ là một tên nghiệp chướng, một kẻ soán quyền đoạt vị.

Nhưng ông sẽ không bao giờ nói những lời này trước mặt Lâu Già Nhược.

Dù thế nào, hiện tại hắn vẫn là Hoàng Đế, ít nhất với tình hình trước mắt, mông Lâu Già Nhược còn đang trên ngai vàng, ông không thể động đến, những hoàng tử khác của ông cũng không thể động đến được.

Thái Thượng Hoàng tự thấy mình kiềm chế rất tốt. Khoan hãy nói, trừ ngày bức cung hơi mất mặt, thì từ lúc bị giam lỏng ở Thịnh Tiêu điện đến khi thọ yến bắt đầu, mặt ông vẫn giữ nét uy nghiêm.

Nhưng tất cả đều sụp đổ khi ông thấy đứa con trai yêu quý của mình được người ta khiêng lên điện bằng ghế dựa mềm.

Đến bây giờ, khi đã mất đi tự do, Thái Thượng Hoàng mới biết, lúc đầu Lâu Già Nhược nói muốn báo thù hoàn toàn không nói bậy.

Ngày xưa là một Thái tử hiên ngang đường hoàng, nay đã thành một người tàn phế, người làm cha như ông sao có thể chấp nhận chuyện này. Sau này ông còn mặt mũi nào gặp Hoàng hậu đã khuất.

Một tay ông chỉ vào Lâu Gìa Giới đang được Tô Nhạc Thanh đỡ dậy ngồi trước bàn ăn, trợn mắt nhìn Thái Hậu, tức nổ phổi: “Đứa con trai ngoan mà bà dạy dỗ, bà xem nó đã làm những gì! Máu đỏ nhuộm Hoàng thành, soán ngôi, bức vua thoái vị, giam cầm cha ruột, giết hại huynh trưởng —— nó còn là con người sao?! Nó là một tên súc sinh.”

Liên quan đến con trai mình, Thái Hậu cũng nổi giận, nhưng dư uy nhiều năm của Thái Thượng Hoàng vẫn còn, ở đây lại có hai tiểu bối là Lâu Già Khánh và Lâu Già Lam, bà cũng không muốn cãi nhau.

Cố gắng kiềm chế một lúc, mới tức giận đến phát run nói ra một câu: “Tại sao Già Nhuợc lại hận người như vậy, cả người và ta đều hiểu rõ, hôm nay con ta đã là Hoàng đế cao quý, đây là sự thực không thể thay đổi. Hoàng nhi có xứng đáng hay không, không đến lượt ông bình luận.”

Thái hậu nói nói một lúc, không kìm được thẳng lưng lên. Bây giờ con bà là Hoàng đế, họ không còn là hai mẹ con bị người khác định đoạt như trước nữa.

Xuất thân của bà không tốt, phụ thân chỉ là một vị quan nhỏ, không quyền không thế, cũng không có bao nhiêu tiền tài để bà đưa cho cung nữ và thái giám.

Tiến cung từng ấy năm, vì có dung mạo xinh đẹp nên luôn bị các phi tần khác xa lánh. Nếu được sủng ái cũng thôi, nhưng đáng tiếc, Thái Thượng Hoàng chỉ xem bà như một món đồ chơi, lúc thích thì đến trêu chọc, không thích thì thì không thèm liếc nhìn bà một lần..

Cái đêm mà bà hạ sinh Lâu Già Nhược, suýt nữa mất mạng, ông ta đang ở đâu?! À phải rồi, lúc đó ông ta đang ở Phượng điện cùng Hoàng Hậu và Thái tử.

Cả đời bà không có mong ước gì lớn lao, chỉ hi vọng đứa con trai duy nhất bình an lớn lên, đến khi người đàn ông này băng hà, Lâu Già Nhược cùng bà xuất cung an hưởng tuổi già.

Bà không thích tranh giành sủng ái, cũng không có tâm kế tranh giành.

Khi Ôn tướng quân đồng ý gả con gái cho Tam hoàng tử, bà đã từng rất vui sướng, tưởng rằng con trai đã có chỗ dựa lớn mạnh, không bị người người chèn ép như bà.

Đáng tiếc, người con gái hắn toàn tâm toàn ý yêu thương lại là kẻ gây họa. Chuyện Thái Tử quyến rũ Ôn Như Thị, người khác có thể không biết, chứ sao Thái Thượng Hoàng lại không rõ được, nhưng ông ta mở một mắt nhắm một mắt để mặc Lâu Già Giới làm xằng làm bậy.

Từ nhỏ đến lớn, Lâu Già Nhược bị ám toán không biết bao lần, vì sao hai mẹ con bà phải sống trong nơm nớp lo sợ, chẳng lẽ chỉ là vì kẻ đó là con của Hoàng hậu quá cố sao?!

Thái Thượng Hoàng không ngờ Dung phi nhút nhát trước kia, nay ngồi trên ghế Thái Hậu cũng cứng rắn đến vậy, càng thêm tức giận: “Chỉ vì là một đứa con gái ham mê quyền thế, mà nó dám xuống tay với anh ruột của mình, vậy thì nên chôn cả ả ta theo!”

“Phụ hoàng…” Lâu Già Khánh đỡ em trai bị dọa sợ đứng lên, hắn muốn hòa giải nhưng bối phận không đủ. Lâu Già Giới chỉ ước có người đứng ra khuyên nhủ phụ hoàng giúp hắn, hắn có thể bình an rời khỏi đây hay không có lẽ phải trông chờ vào lúc này.

Thái Hậu phất tay áo đứng dậy, không chút nhún nhường: “Con trai ngoan của ông còn chưa chết, mà có chết thì cũng là chôn vương phi của nó theo. Còn chuyện có giết Ôn Như Thị hay không, Hoàng Thượng tự có quyết định, không cần Thái Thượng Hoàng bận tâm.” Tuy bà không thích đứa con dâu này, cũng không thích việc con trai vẫn khăng khăng giữ cô ta bên mình, nhưng là một người mẹ, bà không thể khống chế tình cảm của Lâu Già Nhược thì ít nhất bà có thể giúp hắn giải quyết ác ý của phụ hoàng hắn và Lâu Già Giới.

“Ngươi!” Thái Thượng Hoàng nổi cơn thịnh nộ, ông bước lên một bước, bàn tay giơ cao chỉ chực vung xuống, chợt một tiếng cười nhạo lạnh lẽo vang lên, Lâu Già Nhược từ từ đi vào.

Hắn mặc áo bào màu tím, đầu đội ngọc quan,khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười như có như không, ánh mắt sắc bén: “Phụ hoàng phải biết kiềm chế một chút, nếu tay của người không cẩn thận làm mẫu hậu của ta bị thương —— trên người Lâu Già Giới thiếu cái gì thì đừng trách trẫm.”

Lâu Già Giới nghe vậy, vội vàng cúi đầu nhìn chằm chằm cái bàn trước mặt, sợ hắn nói được làm được.

Lâu Già Nhược ghét phải nhìn Lâu Già Giới, hắn biết rõ kết cục của buổi gia yến hôm nay. Người một nhà hòa thuận vui vẻ ư, nực cười!

Thái Thượng Hoàng từ từ hạ tay xuống, lạnh lùng nhìn hắn đỡ Thái Hậu về chỗ ngồi. Vì lo cho tính mạng Lâu Già Giới, ông không dám làm bừa, nhưng vẫn hùng hổ dọa người: “Sao hôm nay Hoàng Thượng chỉ đến một mình, chẳng lẽ Vương phi của người vẫn không chấp nhận người hay sao?!”

“Nếu phụ hoàng đã gọi trẫm một tiếng Hoàng Thượng, nên biết trẫm còn chưa lập hậu mới phải.” Lâu Già Nhược không nhanh không chậm nói, chẳng hề bận tâm đến sắc mặt thay đổi liên tục của Thái Thượng Hoàng, hắn quay sang ngồi vào bàn khác, thuận miệng ra lệnh: “Truyền lệnh.”

Quan phụ trách nhà bếp đã đứng chờ ngoài cửa từ nãy tới giờ không dám thở mạnh, nghe sai bảo vội vàng truyền lệnh xuống, chỉ chốc lát sau, các cung nữ mang thức ăn lên.

Bầu không khí của thọ yến trầm mặc đến lạ, Lâu Già Nhược không nói lời nào, Thái Thượng Hoàng thì sợ ném chuột vỡ bình [1], những người khác lại càng không dám lên tiếng.

[1] Sợ ném chuột vỡ bình: ý chỉ hành động muốn nói mà lại lo sợ nên không dám

Lâu Già Giới vừa đưa tay ra, chợt nghe Tô Nhạc Thanh ngồi bên cạnh hắn cất lời: “Hoàng Thượng, thần thiếp ở Lăng Hoa cung đã lâu, một thời gian dài chưa nhìn thấy Tiểu Như muội muội, không biết hiện tại nàng sống có tốt không?” Nàng hiếm được ra ngoài, vốn tưởng gia yến lần này có thể gặp được Ôn Như Thị, không ngờ Lâu Già Nhược giấu nữ nhân ngu xuẩn kia kỹ đến vậy.

Lâu Già Nhược liếc nhìn nàng, không vui đáp: “Ăn được ngủ được, tốt đến mức không thể tốt hơn.” Đúng là nữ nhân kia sống rất tốt, nghe nói trưa nay còn ăn hết nửa con gà.

Sắc mặt Tô Nhạc Thanh cừng đờ, miễn cưỡng cười tủm tỉm: “Tỷ muội chúng ta lâu chưa gặp nhau, không biết Hoàng Thượng có thể truyền muội ấy lên điện, người một nhà hàn huyên?” Thực lòng, nàng cũng không muốn thấy Ôn Như Thị, nhưng Lâu Già Nhược đã tước chức quan của phụ thân, hiện giờ, trừ Ôn Như Thị, nàng không nghĩ ra con đường nào khác có thể khiến Lâu Già Nhược đồng ý thả hai vợ chồng họ.

Bây giờ dù biết rõ sẽ đắc tội với hắn, Tô Nhược Thanh vẫn kiên trì nói tiếp: “Có lẽ Tiểu Như muội muội cũng muốn đến tham gia tiệc mừng thọ của phụ hoàng.” Dù không được, gây xích mích giữa Lâu Già Nhược và Ôn Như Thị một chút cũng không hẳn là chuyện xấu.

Lâu Già Nhược ngước mắt, như có điều suy nghĩ, nhìn Tô Nhạc Thanh.

Liệu Ôn Như Thị có như ả nói, muốn đến gặp họ không? —— cũng được, hắn cũng muốn biết rốt cuộc nàng nhớ “Thái tử ca ca” của nàng đến mức nào.

Lâu Già Nhược nghiêng đầu nhìn Lý công công, khóe môi cong lên, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt: “Đi Lãnh cung hỏi một chút, nếu nàng không muốn đến thì thôi, nếu muốn đến… thì an bày kiệu đưa đón.”

Lý công công lĩnh mệnh lui xuống, không khí xung quanh buổi tiệc lại khôi phục vẻ căng thẳng ban đầu. Sau một lúc lâu, lòng bàn tay Thái Hậu cũng ướt đẫm mồ hôi. Thật ra bà không tin tưởng người con dâu này mấy.

Đúng là, càng sợ cái gì, cái đó càng đến, Ôn Như Thị không chỉ xuất hiện mà còn xuất hiện trong trang phục lộng lẫy.

Khi Lâu Già Nhược nhìn thấy Ôn Như Thị xuất hiện ở cửa đại điện, mặt đã đen lại càng đen hơn.

Nàng mặc hoa y khoả thân [2] đỏ thẫm, cổ áo để lộ cần cổ quyến rũ và trung y trắng ngần bên trong, từng hoạ tiết hoa cỏ rực rỡ và hoa văn gợn sóng làm nổi bật nhau trên chân váy.

[2] Tên một kiểu váy thời xưa, vì cổ áo để lộ 1 phần trung y bên trong nên có tên gọi như vậy

Image result for tô trường lạc cẩm tú vị ương

Related image

Image result for cung tâm kế

Image result for cung tâm kế

Ôn Như Thị nhẹ nhàng bước tới, đuôi váy chuyển động như hoa tuyết bay dưới trăng khẽ chạm đất, dài hơn ba thước. Dáng đi thướt tha ung dung, nàng thi lễ với Thái Hậu và Thái Thượng Hoàng.

Quay người lại, Ôn Như Thị thấy khuôn mặt nặng nề của Lâu Già Nhược, nàng giật mình, mỉm cười thi lễ sau đó ngồi xuống cạnh hắn. Nàng ghé sát hắn, nhỏ giọng nói: “Đừng nghĩ lung tung, ta tới để giúp chàng.”

Lâu Già Nhược đã nguội lòng, không thèm nhìn nàng, chỉ hừ nhẹ một tiếng, môi mỏng không thốt ra một từ nào.

Ôn Như Thị nhìn sắc mặt hắn, không khỏi lo lắng, nhịn không được lén nắm tay hắn đang đặt dưới bàn.

Lâu Già Nhược đang nén cơn tức giận trong lòng, chợt thấy có một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại chui vào trong tay mình, hắn cắn răng muốn đẩy ra. Ôn Như Thị nhìn hắn đầy ỷ lại như ngày trước, nũng nũng nịu nịu ghé vào tai hắn: “Già Nhược ——”

Đến lúc này còn muốn quyến rũ hắn sao? Thực sự coi hắn là người mù à?! Lâu Già Nhược giận quá hóa cười, siết chặt bàn tay lại, bóp tay nàng đau điếng. Ôn Như Thị nhịn không kêu ra tiếng, nhưng nước mắt rưng rưng chỉ chực trào ra.

Người ngoài không thấy cơn sóng ngầm giữa họ, chỉ cho là hai người ân ái khác thường, Lâu Già Giới há miệng, vẫn không dám lên tiếng.

Tô Nhạc Thanh ghi hận trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng: “Ta nghe nói muội muội tuy ở trong lãnh cung nhưng có thể tự do đi lại, sao không đến gặp ta.”

Nguyên chủ thông đồng với anh chồng, biến Lâu Già Nhược thành trò cười của Hoàng thất, Ôn Như Thị vốn có lòng tốt đến đây, cùng Lâu Già Nhược ân ân ái ái, giúp hắn lấy lại chút mặt mũi nên mới cố ý ăn mặc xinh đẹp.

Nào ngờ tên khốn này không cảm kích, còn làm như không quen biết nàng. Tay nàng bị hắn bóp rất đau, lại rút không ra, trong lòng đang bực tức, Tô Nhạc Thanh đúng là đổ thêm dầu vào lửa.

Nàng giận dữ, quay đầu hung dữ trừng mắt nhìn nàng ta: “Ngươi là ai, ta thân với ngươi lắm chắc?”

Nụ cười trên mặt Tô Nhạc Thanh chợt tắt, trong nháy mắt, đôi mắt long lanh ngập nước, từng giọt nước mắt to lã chã rơi.

Ôn Như Thị nhìn mà tấm tắc.

Chặc, kỹ thuật diễn xuất còn tốt hơn nàng mấy lần…

 

18 COMMENTS

  1. Còn làm được thái thượng hoàng là anh đã nhân từ rồi đó. Xử đẹp 2 cha con thái tử cho rồi…. haiz. Con đường của chị Ôn vẫn còn xa xôi. Anh í bị tổn thương. Lòng thì còn thương nhưng lại không dám tin chị hồi tâm chuyển ý yêu anh. Hy vọng 2 người đừng lòng vòng nữa

  2. Hừ cặp vợ chồng Lâu Già Giời này chỉ giỏi lợi dụng người khác thồi a~
    Chẹp cuối cùng vẫn bị chị giậ cá chém thớt há^^
    Mà ông Thái Thượng Hoàng là cha mà không đối xử xông bằng vs các con của mình vậy a~~~ Khổ thân anh quá đi a~~~

  3. Ôn tỉ à ta thấy kỹ thuật diễn xuất của tỉ cũng ko phải dạng vừa đâu nha, nên tỉ có chiêu gì thì tung ra nhanh nhanh để mị sớm đc đọc đến khúc ngọt ngào chả 2 người nha