♦ Nguy cơ hắc hóa của bạo quân ♦

Chương 62.

Edit: Sarah Minh Hiên

Beta: Moonmaplun + Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Tô Nhạc Thanh vừa khóc, trừ Lâu Già Nhược và đầu sỏ Ôn Như Thị ngồi yên trên điện thì đám người còn lại ai cũng lúng túng.

Đặc biệt là Tam Hoàng tử Lâu Gia Khánh dẫn theo gia quyến, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim cụp mắt nghiên cứu món ăn trên bàn, giống như trước mặt thực sự là sơn hào hải vị .

Thái Thượng Hoàng kiềm chế cơn giận, đập bàn một cái, cười lạnh nhìn bộ trang phục rực rỡ của Ôn Như Thị, càng nhìn càng thấy không vừa mắt: “Đừng nói còn có tình nghĩa lớn lên cùng nhau của các người, kể cả là Hoàng tẩu không quen biết, ngươi cũng không thể không phân lớn nhỏ như vậy! Gia giáo Ôn phủ chẳng lẽ như thế sao? Ôn Tương dạy ngươi cư xử với trưởng bối như vậy hả?”

Tứ Hoàng tử Lâu Gia Lam ngồi ở sát vách đang cầm đũa gắp một viên thịt, bị tiếng quát lớn đột nhiên của Phụ hoàng dọa sợ run lên, viên thịt quay vòng vòng lăn xuống dưới bàn.

Ôn Như Thị chớp mắt, có thể mắng nàng, nhưng không thể mắng cha nàng. Ôn Tương rất tốt, nếu không có ông thì có lẽ cô bây giờ còn đang ở trong đại lao đó!

“Phụ hoàng nói đúng lắm… Nhưng,” Cô mỉm cười lén giật tay mình phía dưới về, năm ngón tay Lâu Gia Nhược như kìm sắt, không nhúc nhích được, cô oán hận liếc xéo hắn, nhịn đau cười nói: “Các ma ma, nha hoàn cùng ta lớn lên nhiều không đếm được, cũng không thể biết hết tất cả mọi người, huống hồ…”

Muốn dùng thân phận trưởng bối ép cô, cũng không nhìn Lâu Gia Nhược có đồng ý hay không. Ôn Như Thị cười đầy ác ý: “Phụ hoàng còn khỏe mạnh, huynh trưởng nào có thể vượt làm cha?” Hoàng tẩu —— chẳng qua cũng chỉ là Hoàng tẩu mà thôi, muốn làm trưởng bối của cô? Còn quá sớm!

Lời này quá độc! Đừng nói Thái Thượng Hoàng bị nghẹn, ngay cả khóe miệng Thái Hậu cũng không nhịn được giật một cái.

Lực trên tay dường như yếu đi, cô biết mình bất kính với Thái Thượng Hoàng trước mặt Lâu Gia Nhược và Tô Nhạc Thanh, Lâu Gia Nhược sẽ không trách nàng.

Ôn Như Thị trừng mắt nhìn, nghiêng đầu cười lấy lòng với hắn, đầu ngón tay cọ nhẹ lên cổ tay hắn: “Chàng đói bụng không? Hay là để ta chia thức ăn giúp chàng nhé.” Nàng đã cúi đầu ngoan ngoãn hạ mình làm thiếp như thế, tốt nhất hắn nên bỏ tay ra đi, thật sự rất đau đấy!

Lông mi dài của Lâu Già Nhược khép hờ, đôi mắt đen thẫm che giấu cảm xúc khiến người ta không thể đoán ra lúc này hắn đang nghĩ gì; một lúc sau, chỉ nghe hắn khẽ “Ừ” một tiếng.

Hôm nay Ôn Như Thị cố tình chọn một bộ váy hoa đuôi dài, đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng nếu hắn không buông tay nàng ra, chia thức ăn bằng một tay quả thực là không tiện.

Tay trái giật ra một cái, hắn sừng sững bất động, Ôn Như Thị có chút bất đắc dĩ, xem ra Lâu Già Nhược tức giận đến tàn nhẫn rồi. Cô không hiểu rốt cuộc người đàn ông này tức cái gì, chẳng qua chỉ là gia yến thôi mà, nếu hắn không thích cô lộ diện, cùng lắm lần sau không đến nữa là được.

Ôn Như Thị cẩn thận từng chút một tách ống tay áo ra, cầm muôi múc cho hắn một chén canh, thầm nghĩ uống nhiều một chút có thể giúp hạ hỏa.

Lâu Già Ngược không để ý đến nàng, lúc này nàng cũng không thể cứ mặc kệ hắn. Huống chi, chỉ cần nghĩ đến Ôn Như Thị trước kia, trong những lúc thế này là lại liếc mắt đưa tình với Thái tử liên tục, hoàn toàn không để ý đến hắn ngồi một bên mất hết thể diện, Ôn Như Thị không nhịn được chột dạ.

Trước kia Lâu Già Nhược trải qua biết bao uất ức, đau lòng, nhìn gò má u ám đẹp đẽ của hắn, Ôn Như Thị thoáng đau lòng, cảm giác đau đớn trên tay gần như cũng không có gì ghê gớm. Nếu hắn muốn nắm, vậy nắm đi, chỉ cần không vặn gãy tay nàng là được rồi.

“Già Nhược, chàng nếm thử xem.” Nàng thở dài một tiếng, kiên nhẫn thổi nguội canh nóng, đưa đến môi hắn, dịu dàng khuyên.

Màu sắc trong suốt, đáy bát có thảo dược xanh lục bồng bềnh, Lâu Già Nhược thờ ơ không động đậy nhìn nó một lúc lâu, mãi đến tận khi tay Ôn Như Thị nâng đến mỏi nhừ, hắn mới quay mặt sang nhìn nàng.

Dung nhan nàng kiều mỵ xinh đẹp; đôi mắt long lanh như một vầng trăng sáng; con ngươi màu đen phản chiếu bóng dáng của hắn. Dường như trên đời này, đôi mắt của nàng, tim nàng, chỉ có thể chứa một mình Lâu Già Nhược hắn.

Tim Lâu Già Nhược đau nhói, nhưng đáng tiếc, những thứ này đều là giả.

Sự dịu dàng ấy như lưỡi dao sắc lẹm cứa tim hắn thành từng mảnh.

Nếu nàng không biết xấu hổ như trước, ăn nói mau lẹ, vẻ mặt nghiêm túc, hắn sẽ không do dự chút nào vung kiếm chém đầu Lâu Già Giới; nhưng nàng nhìn mình lưu luyến ấm áp như vậy, hạ mình nâng bát làm thiếp như vậy, chỉ vì một mình Lâu Già Giới…

Vẻ mặt Lâu Già Nhược quá phức tạp, Ôn Như Thị không rõ, đang chờ mở miệng hỏi dò đã nghe hắn nhấn từng chữ từ từ nói: “Nếu ngươi muốn trẫm thả hắn, trẫm sẽ đồng ý yêu cầu của ngươi.” Giọng nói của hắn âm u, lạnh lẽo như nước.

Hắn sẽ thả nàng, sau đó bêu đầu hai người bọn họ thị chúng, lột da tróc thịt… Nếu đây chính là điều nàng muốn, hắn sẽ thành toàn cho nàng.

Lúc này Lâu Già Nhược bình tĩnh như kẻ ngoài cuộc, hắn từ từ buông tay ra, nhìn xoáy sâu vào người phụ nữ xinh đẹp như hoa bên cạnh, khóe môi còn ẩn chứa ý cười.

Ôn Như Thị không biết Lâu Già Nhược đã hoàn toàn xuyên tạc ý tốt của cô, càng không biết vì cố gắng của mình mà bây giờ cô thành công vượt qua nguyên chủ trước kia, vinh dự thành người đứng đầu bảng những kẻ Lâu Già Nhược hận nhất.

Cô hơi ngạc nhiên, nghĩ đang yên đang lành bón canh cho hắn, sao lại đột nhiên chuyển sang chuyện Lâu Già Giới rồi?

Ôn Như Thị chưa kịp nghĩ rõ ràng, Lâu Già Giới ngồi ở đối diện nghe vậy sớm đã vui mừng, thấy nàng chần chừ không nói thì thấy hơi bất an. Hắn không quan tâm suy nghĩ muốn tránh hiềm nghi trước đây, không nhịn được nghiêng người về phía trước, hai tay chống lên bàn vội vàng thúc giục: “Tiểu Như muội muội…”

Ôn Như Thị tức giận!

Chúng ta đang nói chuyện, sao lại có những kẻ không thức thời chạy đến xen mồm vào vậy?! Còn dám gọi thẳng khuê danh của cô, gọi thân mật như vậy, Lâu Già Nhược còn chưa gọi cô như thế!

Lông mày cô dựng đứng, tức giận đặt mạnh chén canh xuống, vớ cái muôi dài trong nồi ném về phía hắn.

Mọi người thấy ống tay áo Ôn Như Thị còn chưa hạ xuống, cái muôi đã bay vào giữa ngực Lâu Già Giới, trong chớp mắt lại tiếp tục bật lại lên bàn ăn trước mặt hắn, rơi tõm vào bát canh thịt!

Trong lúc nước nóng tung tóe, không chỉ Lâu Già Giới bị bắn khắp cả mặt mũi, ngay cả Tô Nhạc Thanh bên cạnh hắn cũng không may mắn thoát khỏi…

Bầu không khí tạm ngưng trong giây lát, Thái Thượng Hoàng nén lửa giận giảng hòa, vận mệnh tương lai của nhi tử vẫn cần ác nữ này nói tốt vài câu trước mặt Hoàng Thượng, đợi xong việc này lại dạy dỗ ả cũng không muộn: “Thực sự là còn ra thể thống gì nữa, còn không mau nói rõ ràng với Hoàng Thượng, cho Hoàng huynh, Hoàng tẩu trở lại rửa mặt thay y phục. Nhanh lên.”

“Ai nói ta cầu tình giúp hả?” Ôn Như Thị khinh bỉ liếc Lâu Già Giới và Tô Thanh Nhạc nhếch nhác: “Hoàng Thượng thiện tâm, chu cấp cho bọn họ ăn không ở không, cũng không thu lấy một đồng. Lăng Hoa Cung rất tốt, không cần phải chuyển đi!”

Thái Thượng Hoàng thấy nàng vô lễ như vậy, phẫn nộ đập bàn đứng dậy, lôi toàn bộ liệt tổ liệt tông Ôn gia thăm hỏi một lượt. Lão già tài trí hơn người, vốn từ cũng rất phong phú, nửa chữ cũng không thô tục; tóm lại, chính là nói tổ tiên nàng vô đức mới sinh ra một nữ nhân đanh đá, không có giáo dưỡng, tâm địa độc ác, không coi bề trên ra gì như vậy.

Tốt xấu gì ông ta vẫn là cha của Lâu Già Nhược, Ôn Như Thị không muốn làm ông ta tức chết thì sẽ bị mang danh ngỗ nghịch bất hiếu, nhưng lỗ tai cũng nghe đến lên chai rồi. Mắt nhàm chán đảo xung quanh, đúng lúc nhìn thấy Thái Hậu đang nhìn mình suy tư, khóe môi Ôn Như Thị nhếch lên, chớp chớp mắt duyên dáng với bà một cái.

Chỉ cần là người thật lòng với Lâu Già Nhược, hiểu lầm cô như thế nào đi nữa cô cũng sẽ không thù dai, Ôn Như Thị tin rằng một ngày nào đó Thái Hậu sẽ chấp nhận mình.

Nàng đắc ý nghiêng đầu nhìn sắc mặt Lâu Già Nhược đã không còn u ám như trước, không sợ chết ghé sát gần hắn, ôm một tay của hắn, khẽ làm nũng: “Ta không thích cha ngươi mắng cả nhà ta, Già Nhược, chúng ta về đi, thức ăn ở đây không ngon.”

Hắn hơi lườm nàng một cái, giọng điệu nghe không ra vui buồn: “Bây giờ ngươi còn cơ hội đổi ý, bước ra cánh cửa này, Lâu Già Giới sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi Lăng Hoa Cung.” Đây là lần cuối cùng hắn cho nàng lựa chọn.

Ôn Như Thị chớp chớp mắt: “Vậy không để hắn ta đi là được.”

Mắt của Lâu Già Nhược sẫm đi, mắt phượng dài dịu dàng hơi nheo lại: “Không hối hận?”

Ôn Như Thị cười khanh khách kéo bàn tay to lành lạnh của hắn, miệng nhỏ lại như quét mật khiến người ta ngọt phát ngấy: “Sinh là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi.”

Năm ngón tay thanh mảnh trắng nõn xoa má mềm mềm của nàng, khẽ mơn trớn, cặp mắt sáng của Lâu Già Nhược đen sẫm sâu thẳm, khóe môi khẽ cong lên thành một độ cong mê người: “Được.” Hắn sẽ khiến nàng nhớ kỹ lời mà nàng đã nói, nếu nàng muốn dựa vào hắn, dù là giả vờ, cũng phải giả vờ chuyên nghiệp một chút.

Hắn chậm rãi đứng dậy, tiếng của Thái Thượng Hoàng im bặt.

Lâu Già Nhược cúi xuống liếc cánh tay đang bị nàng kéo, giọng điệu thờ ơ: “Tản đi.” Dứt lời cũng không nhìn sắc mặt mấy người đang lúng túng, nắm tay Ôn Như Thị bỏ đi luôn.

Mọi khi đều là hắn đi một về một, Ôn Như Thị ở Lăng Hương Đình thấy hắn cũng là tự đi bộ đến, hiếm có lần nào đi chung với hắn, cô dựa vào người hắn thích thú hết nhìn Đông nhìn Tây. Cảnh vẫn là cảnh ban đầu, thế nhưng sao hôm nay ngắm lại có một cảm giác khác, rất khác với bình thường nhỉ?

Nhưng… qua một lúc, cô mới phát hiện có gì đó không đúng, đường này không phải về nơi của cô thì phải?

Ôn Như Thị ngẩng mặt, giọng nghi ngờ: “Già Nhược, không về lãnh cung sao?”

“Hừm.” Mắt Lâu Già Nhược nhìn thẳng nàng, trả lời nhẹ nhàng, “Sau này ngươi ở tẩm cung của trẫm, không cần về đó.”

“A?” Ôn Như Thị hơi bối rối, thế là sao? Đừng nói phi tần, có là Hoàng Hậu cũng có cung điện của mình, nào có đạo lý nữ nhân ở tẩm cung của Hoàng Thượng, nếu truyền ra ngoài chắc sẽ nói cô thành ‘hồng nhan họa thủy’ mất.

Rốt cuộc Lâu Già Nhược muốn hại cô, hay muốn hại cô… Hoặc là hại cô đây ư?

Lần này Ôn Như Thị bất mãn, cũng không thể oan ức nào cũng bắt cô chịu chứ, dù không danh không phận, cũng không thể cứ thế bắt cô làm bia ngắm mãi chứ?

Cô bĩu môi, chút dịu dàng vừa nãy cũng không có: “Ta vẫn thích chỗ cũ hơn.” Chí ít không phải làm đầu đề câu chuyện cho người ta.

“Đồ trong lãnh cung, ta đã sai người dọn đi rồi.” Dù Lâu Già Nhược bận vẫn ung dung liếc nhìn nàng một cái, “Nếu giờ ngươi quay về cũng được, đến lúc đó đừng than khổ.”

Ôn Như Thị không nói gì, hồi lâu mới lên tiếng: “… Có cái giường cũng được.”

Thấy nàng cúi đầu ủ rũ xấu hổ, không còn vẻ thích thú như lúc nãy nữa, Lâu Già Nhược mới thấy cảm giác nghèn nghẹn khó chịu trong lòng biến mất, khóe môi cong nhẹ lên, nhưng lời nói không nương nhẹ chút nào: “Không có.”

Ôn Như Thị: “…”

* Chuyên mục spoiler – thính có độc =))))): (C63)

Ôn Như Thị bất an khẽ gọi hắn: “… Già Nhược.”

“Ừ.” Lâu Già Nhược cong khóe môi, cụp mắt từ từ đáp một tiếng, từ từ kéo dây lưng ra, như đang mở một món quà xa xỉ.

Vẻ mặt hắn quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không giống như hai người cùng vui vẻ. Ôn Như Thị đè tay hắn lại, bỗng nhiên thấy hơi không cam tâm: “Ngươi còn chưa nói với ta, rốt cuộc ngươi có yêu ta không?”

Lâu già Nhược ngước mắt, một thoáng hoảng hốt, ngẩn ra chốc lát rồi bình tĩnh lại: “Còn ngươi? Trẫm phải hỏi trước, ngươi đã từng hỏi bản thân chưa? Đáp án của ngươi là gì đây?”

Ôn Như Thị ngẩn người, cô có yêu Lâu Già Nhược không? Cô chột dạ cúi đầu, có thương xót, có thích, có tán thưởng, còn có một chút đau lòng… Thế nhưng yêu, hình như còn chưa đủ…

Nhìn mái đầu đen bóng của nàng, Lâu Già Nhược không nói gì, hồi lâu, nàng mới khẽ nói: “Ta thích ngươi.”

Lâu Già Nhược không hề trả lời, chỉ siết nhẹ tay nàng, kéo qua một bên. Ôn Như Thị hơi sợ hãi, nhất thời cũng không biết là vì không chắc hắn có thích mình không, hay là vì lúc này vẻ mặt Lâu Già Nhược quá bình tĩnh, dường như dù đêm nay xảy ra chuyện gì cũng là chuyện đương nhiên.

“Già Nhược, ta buồn ngủ.” Ôn Như Thị lùi lại, cố nói lý lẽ với hắn.

“Ừ, làm xong rồi ngủ.” Lâu Già Như không nhanh không chậm cởi áo tháo thắt lưng, giọng nói đều đều nhẹ nhàng, không chút thiếu kiên nhẫn.

Ôn Như Thị lờ mờ, quay người muốn trốn. Làm, làm, làm, làm em gái hắn! Hắn đã không thích cô, còn làm cái quái gì. Còn chưa kịp trở mình đã bị Lâu Già Nhược nắm lấy mắt cá chân, hắn không nhanh không chậm kéo cô về phía hắn, bắt đầu cởi áo cô.

Lâu Già Nhược nhìn gầy, thế nhưng thực tế không nhẹ chút nào, Ôn Như Thị bị trọng lượng của hắn đè tới mức suýt nữa không thở nổi.

Đến lúc này, cô đã hối hận đến phát điên, sớm biết thế thì đã không mặc bộ y phục rách rưới này rồi, hai ba cái đã bị hắn lột ra hết. Sức Ôn Như Thị không bằng hắn, lại không dám đánh Hoàng Thượng, đành bắt đầu khóc: “Lâu Già Nhược, ngươi là tên khốn kiếp…”

Nước mắt lớn nước mắt nhỏ không cần tiền cũng rơi xuống như điên, Ôn Như Thị khóc nước mắt như mưa: “Đã nói ta mệt rồi, ngươi còn muốn đến … A a a…”

Lâu Già Nhược dừng lại, nhìn nàng khóc đến thương tâm muốn chết, vẫn không nhịn được phải đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, giọng nói không khỏi dịu đi một chút: “Đừng khóc.”

 

21 COMMENTS

  1. ôi cái câu “Đừng khóc.” ấy… Già Nhược bao giờ mới động tâm đây??? Cứng mềm k ăn, muốn thê snfao đây??? Hả?? Bao giờ chúng tôi mới có thịt ăn?????