♦ Nguy cơ hắc hóa của bạo quân ♦

Chương 63.

Edit: Watanabe Aya

Beta: Moonmaplun + Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Tuy giọng nói của Lâu Già Nhược ôn hòa, thế nhưng sự kiên quyết trong đó thì khó mà suy suyển, mãi đến bây giờ uy nghiêm của Hoàng Đế mới thực sự lộ ra.

Còn cô cùng lắm chỉ là một phi tử, còn là một phi tử bị đày vào lãnh cung, đúng là không có quyền lựa chọn. Ôn Như Thị thất vọng cúi đầu, cũng không nói gì nữa quay về nơi ở.

Gió đêm man mát nhẹ thổi qua sợi tóc đen bóng của hắn, trong không khí tràn ngập hương hoa cỏ ven đường, bầu không khí yên ắng giữa hai người khiến tiếng côn trùng kêu càng rõ hơn.

Từ Thịnh Tiêu Điện đến tẩm cung của hắn chỉ mất thời gian một nén hương, Lâu Già Nhược nắm tay nàng nhắm mắt nghỉ ngơi, để mặc nàng tựa bên người suy nghĩ lung tung.

Đến Chiêu Hoàn Cung hắn cũng không rời khỏi Ôn Như Thị, giơ tay là có người tự giác giúp hắn thay áo bào.

Lư hương mạ vàng, khói xanh lượn lờ, đế nến bằng đồng đúc thành hình tiên hạc lấp lánh hai bên. Sau khi thay quần áo xong, Lâu Gìa Nhược bèn ngồi bên cạnh giường, quay đầu thấy nàng đang đứng cách xa năm bước, mất tự nhiên giả vờ thưởng thức đồ trang trí trong phòng, không dám nhìn hắn.

Lâu Già Nhược cảm thấy buồn cười, trên mặt lại không tỏ vẻ gì, chỉ lười biếng thờ ơ chỉ vào vị trí bên cạnh nói: “Lại đây.”

“… A.” Ôn Như Thị từng bước đi tới trước mặt hắn, chần chừ ngồi xuống.

Lâu Già Nhược từ từ đưa tay ra, tay hắn được chăm sóc sạch sẽ, trên tay không đeo bất kỳ vật gì. Ôn Như Thị nhìn ngón tay thanh mảnh trắng nõn của hắn lại gần, thấy sắp đụng vào vạt áo của cô, cô vội vã lui ra sau: “Chờ đã! Bây giờ cả người ta đều là mồ hôi, vừa chưa tắm rửa lại chưa tháo trang sức, còn chưa chuẩn bị đồ nữa, hay là ta về trước, ngày khác lại tới ——”

Lâu Già Nhược rút tay về, như cười như không liếc nhìn nàng: “Nhanh vậy đã hối hận rồi?”

Ôn Như Thị cuống quít nắm góc áo, tình huống bình thường không phải là nên tiến hành từng bước sao, A B C rồi D, bọn họ bây giờ mới đi đến cấp B, Lâu Già Nhược đã muốn hưởng thụ đãi ngộ cấp D. Vậy là ăn gian! Là trắng trợn lấy quyền làm việc riêng!

Bình thường làm thế nào hắn cũng không động lòng, bây giờ hắn lại gọn gàng dứt khoát như thế, tất có ý đồ xấu, cô không dễ bị lừa như thế đâu!

Ôn Như Thị nghiêng đầu ra chỗ khác, không dám nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, căm giận bất bình nói: “Ta muốn tắm rửa thay y phục.”

Dù Lâu Già Nhược đã quyết định không cho nàng đường lui nhưng nghe thế cũng không biết nên khóc hay cười, hắn khụ khụ hai tiếng, sau đó vỗ tay cho người truyền tỳ nữ vào cho nàng.

Nhìn thấy Liên Kiều mặt không cảm xúc, tâm tình Ôn Như Thị tốt hơn nhiều, có cảm giác cuối cùng cũng tìm thấy tổ chức, chí ít không phải một mình ở Chiêu Hoàn Cung này chiến đấu rồi.

Cô vừa đi theo sau Liên Kiều đến phòng tắm bên cạnh, vừa hỏi thăm Lâu Già Nhược thông báo các nàng chuyển tới lúc nào, mang theo những thứ gì, hoa cỏ của cô có bị di chuyển không, bàn đu dây sắp xếp ở chỗ nào rồi… Liên Kiều bất đắc dĩ dừng bước: “Nương nương, rốt cuộc người muốn hỏi gì thì nói rõ đi ạ.”

Ôn Như Thị liếc xéo nàng một cái: “Ngươi là tên phản đồ, hỏi rõ ngươi sẽ nói cho ta biết sao?”

“Không.” Liên Kiều không chút do dự trả lời, cũng không hỏi cô làm sao biết mình là ‘tay trong’, quay đầu lại tiếp tục đi tiếp.

Bên trong hơi nước mù mịt, Liên Kiều vén bức màn màu trắng đang rũ xuống, chờ Ôn Như Thị chậm rãi đi vào thì thả màn xuống, thử một chút nước ấm mới hờ hững nói: “Nương nương nếu muốn biết thì nên hỏi thẳng Hoàng Thượng đi, không chừng Hoàng Thượng sẽ giải đáp thắc mắc cho Nương nương.”

Hỏi Lâu Già Nhược? Ôn Như Thị cởi áo lót, mũi chân trắng như ngọc chậm rãi bước vào ao nước nóng ấm áp, nghiêm túc suy nghĩ tính khả thi của việc này. Hắn sẽ nói cho cô biết, không sai, thế nhưng có nói thật hay không cũng không thể biết được.

Cô vốc nước lên thấm ướt mái tóc, cái được cái không vuốt vuốt, cô có nên nghe Liên Kiều một lần, hỏi thẳng hắn không?

Đang nghĩ thì thấy Liên Kiều ôm một đống cánh hoa màu cam thả vào trong ao, Ôn Như Thị ngẩn người: “Ngươi làm gì vậy?”

Mặt Liên Kiều không đổi sắc: “Trên người nương nương nhiễm thêm chút hương thơm, Hoàng Thượng sẽ thương tiếc người nhiều hơn một chút.” Hoàng Thượng nếu thương tiếc thì sẽ nhẹ nhàng với nương nương, Liên Kiều cũng không muốn ngày hôm sau vừa đến thì nhìn thấy một nương nương yếu ớt đang khóc sướt mướt.

Ôn Như Thị cạn lời: “Ai dạy ngươi mấy thứ nhảm nhí này vậy?” Gì mà tắm bằng cánh hoa hồng, cái này không phải chỉ xuất hiện trong phim truyền hình thôi sao…

Liên Kiều khinh bỉ nhìn nương nương một cái, không ngơi tay chút nào: “Ma ma trong cung ai cũng biết.” Lần đầu tiên mà lại không chuẩn bị tốt, cũng không sợ Hoàng Thượng ghét bỏ, aizzz, chủ nhân của nàng thật đúng là khiến người ta phải lo lắng.

Ôn Như Thị: “…”

Đến tận lúc này cô mới ngộ ra tối nay thật sự cần phải XXOO, cô đỏ mặt, xấu hổ vốc mấy cánh hoa lên ngửi —— sau đó quyết đoán áp một đống cánh hoa hồng phấn xung quanh lên người mình.

Thơm! Thật là thơm!

Lần ngâm này là hơn nửa giờ, Liên Kiều đã cuống lên, không biết Hoàng Thượng có chờ đến tức giận không. Ôn Như Thị còn vui sướng nghịch nước, mãi đến khi da nhăn lại mới lưu luyến bước ra. Liên Kiều vội vàng mặc váy áo đã chuẩn bị sẵn từ khi trời còn chưa sáng vào cho cô.

Bên ngoài là một tấm áo khoác nhẹ như cánh ve làm bằng lụa mỏng màu nhạt, nội y màu trắng bằng tơ lụa như ẩn như hiện, bên hông có một sợi dây mềm màu lam nhạt thắt nhẹ, mặt trơn bóng không dùng phấn trang điểm, mái tóc đen vẫn còn hơi nước, sợi tóc như gấm, đổ xuống eo nhỏ.

Khi Ôn Như Thị lả lả lướt lướt quay trở lại, Lâu Già Nhược đang dựa vào giường nhỏ bằng gỗ đàn hương rộng sáu thước phê tấu chương. Nghe thấy nàng vào, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh dừng lại một chút trên người nàng, Lâu Già Nhược thả tay cầm sách xuống, lẳng lặng chờ nàng chủ động đến gần.

Con ngươi đen sâu thẳm của hắn làm tim Ôn Như Thị đập mạnh nhưng cô vẫn cố bình tĩnh vòng qua người hắn, bò vào trong nằm nghiêng.

Nhóm người theo hầu cẩn thận khom người lui ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Trong điện rộng rãi không một tiếng động, Ôn Như Thị lén nhìn hắn, chỉ thấy Lâu Già Nhược đang suy nghĩ, cầm dây lụa buộc lưng của nàng nghịch trên đầu ngón tay, không biết đang nghĩ gì.

Ôn Như Thị bất an khẽ gọi hắn: “… Già Nhược.”

“Ừ.” Lâu Già Nhược cong khóe môi, cụp mắt từ từ đáp một tiếng, từ từ kéo dây lưng ra, như đang mở một món quà xa xỉ.

Vẻ mặt hắn quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không giống như hai người lưỡng tình tương duyệt, nước chảy thành sông. Ôn Như Thị đè tay hắn lại, bỗng nhiên thấy hơi không cam tâm: “Ngươi còn chưa nói với ta, rốt cuộc ngươi có yêu ta không?”

Lâu già Nhược ngước mắt, thoáng hoảng hốt, ngẩn ra chốc lát rồi bình tĩnh lại: “Còn ngươi? Trẫm phải hỏi trước, ngươi đã từng hỏi bản thân chưa? Đáp án của ngươi là gì đây?”

Ôn Như Thị ngẩn người, cô có yêu Lâu Già Nhược không? Cô chột dạ cúi đầu, có thương xót, có thích, có tán thưởng, còn có một chút đau lòng… Thế nhưng yêu, hình như còn chưa đủ…

Nhìn mái đầu đen bóng của nàng, Lâu Già Nhược không nói gì, hồi lâu, nàng mới khẽ nói: “Ta thích ngươi.”

Lâu Già Nhược không hề trả lời, chỉ siết nhẹ tay nàng, kéo qua một bên. Ôn Như Thị hơi sợ hãi, nhất thời cũng không biết là vì không chắc hắn có thích mình không, hay là vì lúc này vẻ mặt Lâu Già Nhược quá bình tĩnh, dường như dù đêm nay xảy ra chuyện gì cũng là chuyện đương nhiên.

“Già Nhược, ta buồn ngủ.” Ôn Như Thị lùi lại, cố nói lý lẽ với hắn.

“Ừ, làm xong rồi ngủ.” Lâu Già Như không nhanh không chậm cởi áo tháo thắt lưng, giọng nói đều đều nhẹ nhàng, không chút thiếu kiên nhẫn.

Ôn Như Thị lờ mờ, quay người muốn trốn —— Làm, làm, làm, làm em gái hắn! Hắn đã không thích cô, còn làm cái quái gì. Còn chưa kịp trở mình đã bị Lâu Già Nhược nắm lấy mắt cá chân, hắn không nhanh không chậm kéo cô về, áp lên người cô bắt đầu cởi quần áo.

Lâu Già Nhược nhìn gầy, thế nhưng thực tế không nhẹ chút nào, Ôn Như Thị bị trọng lượng của hắn đè tới mức suýt nữa không thở nổi.

Đến lúc này, cô đã hối hận đến phát điên, sớm biết thêz thì đã không mặc bộ y phục rách rưới này rồi, hai ba cái đã bị hắn lột ra hết. Sức Ôn Như Thị không bằng hắn, lại không dám đánh Hoàng Thượng, đành bắt đầu khóc: “Lâu Già Nhược, ngươi là tên khốn kiếp…”

Nước mắt lớn nước mắt nhỏ không cần tiền cũng rơi xuống như điên, Ôn Như Thị khóc nước mắt như mưa: “Đã nói ta mệt rồi, ngươi còn muốn đến … A a a…”

Lâu Già Nhược dừng lại, nhìn nàng khóc đến thương tâm muốn chết, vẫn không nhịn được phải đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, giọng nói không khỏi dịu đi một chút: “Đừng khóc.”

Ôn Như Thị vốn bị oan ức, thấy động tác này có hiệu quả, lại càng được voi đòi tiên: “Vậy chúng ta hôm khác tiếp tục.”

“Không được.” Lâu già Nhược từ chối ngay lập tức, hắn sẽ không cho nàng có cơ hội khác, cũng không muốn để lại đường lui cho nàng.

Lần này là nàng trêu chọc hắn, Lâu Già Nhược suy nghĩ một chút, bồi thêm một câu: “Ta sẽ rất nhẹ nhàng.”

Cô nhìn hai mắt đen láy sâu thẳm của hắn, trong đó có sự kiên định không chịu thương lượng, cuối cùng cũng thấy rõ ràng, hôm nay Lâu Già Nhược thật sự không định tha cho cô. Chết tiệt, nếu như bị làm đến cấp D thì cũng nên có đãi ngộ cấp D! Ôn Như Thị nước mắt giàn giụa: “Sau này phòng của ngươi chúng ta mỗi người một nửa, không được phép giam giữ ta.”

Lâu Già Nhược bị nàng khóc đến đau đầu, tim mềm nhũn: “Ngươi có thể dùng, nhưng không được phép đụng vào đồ vật của ta.”

“Còn được tự do đi lại.” Tiếng Ôn Như Thị khóc vang trời.

Lâu Già Nhược cắn răng: “Được, tự do ra vào.” Thế nhưng chỉ giới hạn trong Chiêu Hoàn Cung, chỗ khác, đừng có mơ!

Ôn như Thị bám lấy bả vai hắn, tiếp tục khóc: “Sau này không được phép mắng ta, không được phép trút giận lung tung, không được phép lạnh mặt với ta.”

Gân xanh trên trán Lâu Già Nhược hằn lên, phun ra một chữ từ kẽ răng: “Được.”

“Không cho ngươi đổi ý, còn nữa, gọi cha ta về, để sau này cãi nhau còn có nhà mẹ đẻ để về.” Ôn Như Thị không chút ngừng nghỉ.

“Ngươi nằm mơ!” Lâu Già Nhược không nhịn được nữa, xốc quần áo nàng tiến vào.

Ôn Như Thị tức giận, cắn một cái vào bả vai hắn: “Nói ngươi yêu ta.” Hạ miệng tàn nhẫn, nháy mắt đã xuất hiện một dấu răng.

“… Câm miệng.” Lâu già Nhược rên lên một tiếng, hôn nhẹ lên mái tóc đen của nàng, ngậm miệng không nói, động tác liên tục.

Tiếng rên khóc trong Chiêu Hoàn cung không ngớt, đám cung nhân theo hầu canh giữ bên ngoài điện câm như ve mùa đông, từng người từng người như cọc gỗ tự mình mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân. Chỉ có Liên Kiều đầu đầy vạch đen nghĩ, uổng công thêm cánh hoa vào rồi…

 

18 COMMENTS

  1. Ta bảo hai anh chị có thể nghiêm túc tý không ạ..😂😂😂 k phải xxoo là phải có tâm tý chứ… Nghiêm túc tạo ra tiểu Già Nhược chớ

  2. Cạn lời với hai anh chị rồi. Ôn Như Thị tỷ tỷ thật biết cách được voi đòi tiên. Thịt đến nơi rồi còn có tâm tư cho chuyện khác. =))