Chương 58.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Đột nhiên, cô nhớ đến đóa hoa hổ phách cô tặng Thiên Húc, lập tức đứng dậy, lao vào phòng ngủ tìm kiếm.

Lục tung một lượt, mỗi góc sờ một lần, ngay cả túi quần áo cũng không bỏ sót, lại không tìm được gì cả.

Tử Yến nghe thấy động tĩnh, đi tới, “Cô muốn tìm gì? Cần giúp một tay không?”

Lorrain ngơ ngẩn ra một lúc, nói: “Không cần, chắc anh ấy mang theo bên mình, đã thất lạc bên ngoài rồi.”

Tử Yến nghĩ đến Thiên Húc hài cốt không còn, không nói được lời nào.

Lorrain cầm hộp đen lên, “Tôi muốn lấy cái này, một cái máy phát nhạc.”

“Được, còn gì khác không?”

Lorrain vừa lắc đầu một cái, đột nhiên nhớ đến Đại Hùng, “Người máy của Thiên Húc ở đâu?”

Tử Yến kéo cửa nhà kho, “Cô nói nó?”

“Phải!”

“Bình thường đều là sau khi format, cài đặt lại chương trình, sắp xếp cho chủ nhân mới, như kiểu dáng nó cũ quá rồi, hẳn sẽ trực tiếp tiêu hủy.”

Lorrain vội vàng nói: “Tôi có thể bỏ tiền mua nó không?”

“Không cần, dù sao cũng là người máy phải tiêu hủy, cô muốn dùng thì lấy dùng đi! Tôi cho người đưa đến nhà cô.”

Lorrain biết Tử Yến tuyệt đối đã giúp một việc lớn, dù thế nào Thiên Húc cũng là quân nhân tại ngũ, trên luật pháp cô và anh không có bất cứ quan hệ gì, có thể tiếp nhận người máy của anh, cũng không phải một chuyện dễ dàng.

Hai người ra khỏi ký túc, lúc sắp mỗi người một hướng, Tử Yến đột nhiên nói: “Nghe nói ngày mai cô có phẫu thuật?”

“Ừ, sáng mai.”

“Nghỉ ngơi cho tốt.”

Lorrain cũng không nói gì, xoay người đi về phía xe bay.

Thần Sa thấy cô, không hỏi gì cả.

Hắn quét mắt nhìn hộp đen nắm thật chặt trong tay Lorrain, không nói tiếng nào khởi động xe bay.

————•————•————

Sau khi về đến nhà, Lorrain lên giường thật sớm, nhưng trằn trọc trở mình, mãi vẫn không ngủ được.

Cô biết ngày mai nhất định phải duy trì trạng thái tốt nhất, nhưng càng vội vàng muốn ngủ lại càng không ngủ được.

Cô đã uống một ly u lam u lục, có điều, từ khi trở thành người thể năng cấp A, hiệu quả thôi miên của u lam u lục cũng không tốt lắm nữa.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, “Đã ngủ chưa?”

Lorrain đứng dậy mở cửa, “Chưa.”

Thần Sa đưa cho cô một ly thức uống trông rất giống u lam u lục, “Dùng thử cái này, trợ giấc ngủ.”

“Đây là…”

“U lam u bích, bản thăng cấp của u lam u lục, thức uống pha chế chuyên dùng cho thể năng cấp A, hiệu quả thư giãn rất tốt.”

Lorrain cảm thấy người chế biến ra loại thức uống này tuyệt đối là quái thai, cô nhận lấy ly, uống cạn một hơi, “Cám ơn!”

Thần Sa cầm cái ly không, xoay người rời đi.

Lorrain đột nhiên gọi: “Thần Sa!”

Thần Sa xoay người lại, nhìn cô khó hiểu.

Lorrain nói: “Cảm ơn.”

Thần Sa hạ thấp ánh mắt, nhàn nhạt nói: “Nghỉ ngơi cho tốt.”

————•————•————

Sáng sớm, Lorrain ăn xong điểm tâm, lúc chạy tới bệnh viện, Anna đã chờ bên ngoài.

Bà vừa giới thiệu tình trạng mới nhất của bệnh nhân, vừa dẫn Lorrain đến khu chuẩn bị phẫu thuật.

Lúc Lorrain cởi quần áo, đi vào phòng tiệt trùng, trong đầu vẫn còn lặng lẽ hồi tưởng tài liệu hồ sơ bệnh lý của Zeni.

Cách vách thủy tinh, Phong Lâm cũng đang nhận khử trùng toàn thân nói: “Trước khi phẫu thuật, phải chuẩn bị đầy đủ, một chi tiết cũng không được bỏ sót, nhưng đến lúc này, ngược lại không cần suy nghĩ nữa, thoải mái một chút!”

“Nói thì dễ, tôi không tin lần đầu tiên cô không lo lắng.”

Phong Lâm cười rộ, nhún thuận hỏi: “Chuyện lần này cô thăng cấp thể năng bị thương có liên quan đến Tử Yến? Không phải anh ta hại chứ?”

“Sở Mặc nói với cô?”

“Cái tên trầm lặng đó, cái gì cũng giấu trong lòng, còn lâu mới nói những chuyện này! Là Tử Yến đến tìm tôi, nhờ tôi bất luận thế nào cũng phải nghĩ cách khiến cô tỉnh táo lại. Hiếm khi gặp được anh ta cầu xin người khác, tôi không nể nang gì bóc lột của anh ta ít đồ, cô sẽ không để bụng chứ?”

“Sẽ không.”

Lorrain khử trùng xong, nhận lấy đồng phục phẫu thuật người máy đưa tới mặc vào.

Phong Lâm vừa mặc quần áo, vừa cười nói: “Tôi vốn muốn gọi cô trở lại làm việc, anh ta tới tìm tôi, tôi lại ra vẻ hết sức khổ sở, tên yêu nghiệt đó khẳng định biết tôi đang đóng kịch, nhưng đã đến cầu xin tôi, chỉ có thể mặc tôi bóc lột, thật hả hê! Ha ha…”

Hai người mặc xong đồng phục phẫu thuật, ra khỏi vách ngăn thủy tinh.

Phong Lâm ra dấu tay, ý bảo Lorrain đi một vòng, để cô ấy kiểm tra.

Cô nhìn kỹ trên dưới xong, đưa tay giúp Lorrain điều chỉnh tay áo, “Bị thương lúc thăng cấp thể năng rất bình thường, mặc dù rất khổ sở, nhưng dù sao thuận lợi thăng cấp lên cấp A, cô có thể mặc sức bắt nạt Tử Yến, đừng vì chuyện này canh cánh trong lòng…”

Lorrain nhẹ giọng nói: “Thiên Húc chết rồi.”

Phong Lâm sửng sốt.

Lorrain xoay người, soi gương vén tóc lên kẹp xong xuôi, chuẩn bị mang khẩu trang phẫu thuật.

Phong Lâm lo lắng hỏi: “Cô… có ổn không?”

“Tôi không ổn!” Lorrain miễn cưỡng cười cười với Phong Lâm trong gương, “Nhưng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng công việc, ngược lại, tôi sẽ càng cố gắng!”

Lúc này Phong Lâm không biết nên nói gì với Lorrain, đại khái chỉ có thể cùng cô cố gắng.

Cô ấy đeo khẩu trang phẫu thuật, nhìn hai người trong gương khôi giáp đặc biệt, sắp phải chiến đấu với tử thần trên một chiến trường đặc biệt, khí khái ngút trời nói: “Đi thôi! Giờ phẫu thuật sắp đến rồi!”

————•————•————

Hai người một trước một sau ra khỏi phòng khử trùng, đi về phía phòng phẫu thuật.

Trong lối đi vô trùng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng bước chân kiên định của các cô.

Đột nhiên, tiếng kêu la ồn ào truyền tới, có người lo lắng kêu lên: “Cấm địa phẫu thuật, không thể vào!”

Phong Lâm và Lorrain nghe tiếng quay đầu lại, thấy nhân viên bệnh viện đang giằng co cùng một đội cảnh sát súng ống sẵn sàng, có điều, rõ ràng không ngăn được bọn họ.

Phong Lâm nổi giận đùng đùng chất vấn: “Các người muốn làm gì? Không biết đây là khu phẫu thuật sao?”

Tông Ly toàn thân mặc cảnh phục giống như con rắn độc thè lưỡi lặng lẽ trườn tới, “Công tước Phong Lâm, bây giờ có chứng cứ chứng minh cô có khả năng phản bội Liên bang, bán tin tức cơ mật cho thế lực thù địch với Liên bang, phiền cô cùng tôi trở về tiếp nhận điều tra.”

Phong Lâm cười lạnh: “Hoang đường! Bây giờ tôi có một phẫu thuật quan trọng, cho dù là chuyện gì, đợi tôi phẫu thuật xong lại nói!” cô ấy xoay người định đi.

Tông Ly cầm súng chĩa về phía cô, “Hy vọng cô phối hợp, đừng ép tôi cưỡng chế bắt người!”

Phong Lâm xoay người lại, chỉ về phía phòng phẫu thuật, cáu kỉnh hỏi: “Một mạng người đang chờ ở đó, điều tra của anh quan trọng như vậy?”

Tông Ly không nhúc nhích, lại lùng nói: “Điều tra của tôi liên quan đến hơn nghìn vạn mạng người ở Liên bang.”

Hắn ta giơ tay lên ra hiệu, bốn cảnh sát xông đến, bao vây Phong Lâm.

Phong Lâm giận đến toàn thân run lên, kéo giật khẩu trang trên mặt xuống, trong giọng mang uy hiếp: “Tông Ly, chứng cứ của anh tốt nhất nên có sức thuyết phục, bởi tôi sẽ khiếu nại anh lạm dụng chức quyền!”

Tông Ly cười âm trầm, “Hoan nghênh tất cả mọi người giám sát chúng tôi chấp pháp! Dẫn đi!”

Bốn cảnh sát áp giải Phong Lâm ra ngoài.

Lorrain theo bản năng đuổi theo, bị những cảnh sát khác ngăn lại, Lorrain gấp gáp hỏi: “Phong Lâm, Zeni phải làm sao?”

Phong Lâm quay đầu lại, khổ sở nói: “Phẫu thuật hủy bỏ!”

“Nhưng Zeni đã không thể đợi thêm nữa.”

Phong Lâm vẻ mặt chán nản xoay người, theo cảnh sát rời đi.

Lorrain sốt ruột đánh liều, lại liên lạc Thần Sa, gấp gáp hỏi: “Anh có thể bảo Tông Ly thả Phong Lâm không?”

Thần Sa đầu óc mơ hồ, “Phong Lâm không phải đang cùng cô làm phẫu thuật sao?”

“Tông Ly vừa bắt Phong Lâm đi rồi, nói cô ấy phản quốc.”

Thần Sa đại khái đoán được đầu đuôi sự việc, “Tôi và Tông Ly không cùng ngành, không thể ra lệnh anh ta bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, nếu dính đến trọng tội phản quốc, để tốt cho Phong Lâm, cô ấy tốt nhất nên phối hợp điều tra.”

“Ồ, là vậy à…”

Vậy chỉ có thể nghĩ cách khác, Lorrain ngay cả tạm biệt cũng không để ý nói, đã kết thúc cuộc gọi.

Lorrain vội vàng chạy đến phòng phẫu thuật, những người khác đã nhận được tin tức hủy bỏ phẫu thuật, đang bối rối bàn luận.

“Có thể tìm nhà sửa chữa gene khác không?”

“Cô cho rằng đây là cái gì? Có thể tùy tiện thay thế? Đây là phẫu thuật sửa chữa gene phức tạp nhất, khó khăn nhất! Những nhà sửa chữa gene khác căn bản không hiểu rõ bệnh tình Zeni, làm sao phẫu thuật?”

“Nhưng Zeni không thể đợi thêm nữa…”

Anna thân là trợ lý cao nhất của Phong Lâm, cắt ngang tranh cãi của mọi người, lý trí nói: “Phẫu thuật hủy bỏ, đưa bệnh nhân trở về phòng bệnh, chúng ta cũng đã cố hết sức!”

Không! Vẫn chưa cố hết sức! Lorrain đột nhiên nói: “Anna, tôi có thể phẫu thuật cho Zeni.”

“Cô còn chưa có bằng sửa chữa gene, không thể một mình làm phẫu thuật.”

“Cô tìm một nhà sửa chữa gene có bằng giám sát ở phòng phẫu thuật là được rồi, không cần họ làm.”

“Chuyện không đơn giản như cô nghĩ đâu, sẽ không ai đồng ý!”

Lorrain nổi giận: “Tôi biết cô sợ phẫu thuật thất bại, nhưng nếu không làm phẫu thuật, Zeni cũng sẽ chết, tại sao không thử một lần?”

“Phẫu thuật thành công, đối phương không có bất kỳ chỗ tốt nào; nhưng nếu phẫu thuật thất bại, đối phương nhất định phải nhận điều tra mức độ tận tụy, trở thành vết nhơ trong một đời hành nghề, thậm chỉ sẽ bị hủy bằng, mất đi tất cả. Hơn nữa… bệnh của Zeni, trong mắt rất nhiều nhà sửa chữa gene, căn bản không cần thiết làm phẫu thuật.”

“Vậy đã không tìm được ai, một mình tôi sẽ làm phẫu thuật cho Zeni!”

“Không hợp pháp!”

Lorrain hổn hển hỏi: “Thế này không được, thế kia cũng không được, chẳng lẽ nhìn Zeni chết sao?”

Anna vẫn như cũ tỉnh táo như một người máy, “Chúng ta chỉ là người bình thường, năng lực có hạn, vốn không thể cứu giúp mỗi một bệnh nhân.”

Lorrain trầm mặc.

Anna chỉ huy mọi người thu dọn dụng cụ, chuẩn bị đẩy Zeni rời khỏi phòng phẫu thuật.

Đột nhiên, Lorrain chắn trước giường bệnh của Zeni, “Căn cứ nguyên tắc phòng phẫu thuật, Phong Lâm không có ở đây, tôi chính là người phụ trách, phẫu thuật tiến hành bình thường, xin mọi người vào vị trí.”

Anna nói: “Cô muốn hủy hoại mình sao? Bây giờ Zeni còn sống, nếu phẫu thuật không thành công, cô sẽ là tội mưu sát!”

Lorrain nhìn Anna, ánh mắt kiên định, “Tôi biết mình đang làm gì, tôi phải làm phẫu thuật này!”

“Không ai dám phối hợp với cô!”

Tất cả mọi người áy náy nhìn Lorrain.

Lorrain cầu khẩn nói: “Hãy cứu Zeni! Tôi có thể viết trước một văn bản nói rõ, bất kỳ hậu quả gì cũng do mình tôi gánh chịu!”

Anna thành khẩn nói: “Không phải chúng tôi không muốn cứu nó, mà chúng tôi nhất định phải làm việc theo quy định quy chế!”

Những người khác cũng rối rít phụ họa, “Đúng vậy, đúng vậy!”

Trước mặt tất cả mọi người thống nhất ý kiến, kiên trì của một mình Lorrain trở nên vô lực yếu ớt.

Đột nhiên, tiếng Thần Sa vang lên, “Nếu không trái với quy định quy chế, các người có đồng ý phối hợp bác sĩ Lạc Tầm tiến hành phẫu thuật không?”

Lorrain kinh ngạc quay đầu lại, thấy Thần Sa mặc một thân quân phục thẳng thớm, đứng trong phòng quan sát, cách cửa sổ thủy tinh, từ trên cao nhìn xuống bọn họ.

Cho dù không quen hắn, thấy cầu vai trên đồng phục của hắn, cũng có thể đoán được thân phận hắn.

Tất cả mọi người đứng nghiêm hành lễ: “Quan chỉ huy!”

Thần Sa nói: “Đây là bệnh viện chi nhánh của căn cứ quân sự, các người đều là quân nhân chứ?”

“Vâng!”

“Bây giờ tôi hạ lệnh, tiến hành phẫu thuật. Bất cứ trách nhiệm nào, tôi gánh nổi.”

“Vâng!”

Uy danh Thần Sa bên ngoài, mọi người không chấn vấn chút nào nữa. Không nói lời nào ai về chỗ nấy, lần nữa bắt đầu chuẩn bị phẫu thuật, kiểm tra các số liệu đâu vào đấy: “Đa hình DNA nhân ngẫu nhiên (1) ổn định, gene giả ổn định…”

Lorrain ngây ngốc nhìn Thần Sa, Thần Sa lạnh lùng hỏi: “Tôi là bệnh nhân của cô sao?”

Lorrain lập tức quay đầu, nhìn về phía Zeni.

Anna báo cáo: “Tất cả số liệu của bệnh nhân ổn định.”

Lorrain hít sâu một cái, đi tới trước dụng cụ phẫu thuật khổng lồ, cầm đầu thao tác, “Bắt đầu phẫu thuật!”

Chú thích:

(1) Đoạn này nguyên văn là “已标记连锁”, mị không tra được tiếng Anh của nó. Chỉ thấy có liên quan đến kỹ thuật RAPD :v mị cũng không rành lắm về thuật ngữ y học. Các mẹ bỏ quá cho.

 

2 COMMENTS

  1. sốc với vụ Phong Lâm phản quốc… lại âm mưu gì nữa đây trời, có khi cái người phản quốc là cái người đi bắt người đó, ôi dào, chưa hết sốc vụ TH lại đến vụ này… huhu…