Chương 24: Lịch sử đen tối

Edit: Tô Huyền Ann

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Có người tự xuống tay được với bản thân mình không?

Có thể trên thế giới có người tàn nhẫn như vậy, nhưng chắc chắn không phải là Quyển Quyển.

Nhìn gương mặt xinh đẹp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn này, tay cầm bàn phím của Quyển Quyển không thể đập được!

Trái lại đối phương bình tĩnh nhìn cô một lúc, bỗng nhiên lao tới đánh, vòng chân ra đằng sau đạp vào đầu gối cô làm cô phải quỳ trên mặt đất, sau đó bẻ ngoặt hai tay cô ra sau lưng, lạnh lùng nói: “Đổi lại.”

Giọng điệu này, tính khí này, Quyển Quyển nghiêng đầu, không chắc chắn hỏi: “… Đao gia?”

Khóe miệng đối phương co giật một lúc, bất đắc dĩ ừ một tiếng.

Quyển Quyển nhất thời cảm thấy tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên [1], nói với anh bằng giọng như mộng du: “Sao anh lại ở trong người tôi?”

[1] Tam Hoa Tụ Đỉnh: Ba hoa tụ lại ở đỉnh đầu, trong khí công đây là đột phá Đốc mạch tam quan, gồm có Vĩ lư quan ở cuối xương cụt, Hiệp tích quan ở xương sống và Ngọc chẩm quan ở sau gáy, dẫn chân khí lên đỉnh đầu khai mở Nê hoàn cung ở Bách hội. Ngũ Khí Triều Nguyên: năm khí hướng về nguồn (chụm về nguồn). Đây thuộc lĩnh vực nội đan học, ý chỉ cảnh giới siêu phàm bá đạo

 

“… Tôi còn đang định hỏi cô đấy!” Tiểu Đao âm u hỏi, “Sao cô ở trong người tôi?”

Anh hỏi cô ấy, cô ấy hỏi ai đây?

Hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau một trận, Quyển Quyển chậm rãi mở miệng nói: “Đao gia, anh cứ thả tôi ra trước đã…”

“Không được.” Tiểu Đao lạnh lùng nói, “Cô phải đổi lại trước!”

“Nhưng tôi muốn đi vệ sinh.” Quyển Quyển nói.

“…” Tiểu Đao.

“Đêm hôm khuya khoắt anh không gõ cửa, lại còn bẻ cánh cửa suýt bắn ra, có biết như thế đáng sợ đến mức nào không?” Quyển Quyển thở dài nói, “Tôi còn tưởng có ma đứng ở cửa đấy! Suýt nữa thì bị dọa đến vãi ra!”

“…” Tiểu Đao.

“Nói chung để tôi đi vệ sinh nhanh lên.” Quyển Quyển nói. “Nếu không nhịn gần chết… Tính là anh nhé?”

“…” Tiểu Đao câm nín nửa ngày, rốt cuộc buông tay cô ra, “Đi nhanh về nhanh!”

Quyển Quyển phóng vào phòng tắm nhanh như mũi tên, vừa hắt nước lạnh lên mặt, vừa tự nhủ: “Mình phải tỉnh táo, phải tỉnh táo.”

Nhưng vừa ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt trong gương, cô lại không nhịn được gào thét trong lòng: Sao mà bình tĩnh được đây!

Rốt cuộc là sai ở đâu? Rốt cuộc là giai đoạn nào có vấn đề? Cô đã nhập vào nhiều người như vậy, nam nữ, người già, trẻ nhỏ, tuy cũng từng có bất ngờ xảy ra, nhưng chưa từng có bất ngờ như ngày hôm nay! Sao Đao gia có thể nhập vào trong cô được?

… Sau đó có đổi về được không?

Nghĩ đến đây, Quyển Quyển không nhịn được rùng mình một cái.

Vốn là không muốn đi vệ sinh, nhưng bị chính suy nghĩ của mình dọa suýt thì vãi ra.

Nhưng đi tới bồn cầu, cởi quần, vừa cúi đầu nhìn, Quyển Quyển trầm ngâm một lát, bỗng nhiên phát điên: “Cái đồ chơi này dùng kiểu gì!!”

Cô ngồi trên bồn cầu một lúc, lại đứng lên một lúc, y như con kiến trên chảo nóng, đi quanh bồn cầu, mãi cho tới khi bên ngoài vang lên tiếng của Tiểu Đao: “Cô làm gì mà lâu vậy?”

“Gặp chút rắc rối!” Quyển Quyển thiếu kiên nhẫn trả lời.

Cửa toilet bị mở ra, Tiểu Đao nhìn cô một chút, sau đó mặt không cảm xúc đi tới, đưa tay cầm cái đồ chơi phía dưới cô.

“Anh muốn làm gì!” Quyển Quyển phát điên, “Bàn tay trong trắng quý giá cao sang của tôi! Sao anh có thể dùng tay tôi chạm vào cái đồ chơi này!”

Mặt Tiểu Đao vẫn vô cảm như cũ nhìn cô: “Đều là đàn ông với nhau, sợ gì.”

“…” Quyển Quyển.

Cô vẫn cho rằng Tiểu Đao rất bình tĩnh, hóa ra chỉ bình tĩnh ở ngoài mặt, thực tế đầu óc của anh cũng giống y như cô, cả câu đều là đàn ông với nhau mà cũng nói được…

Cuối cùng hai người đều lùi một bước, Tiểu Đao liều chết giúp đỡ chân giữa của Quyển Quyển, cuối cùng cũng bỏ đi ý nghĩ động tay vào, đổi thành chỉ đạo bằng mồm.

Dưới sự hướng dẫn của anh, Quyển Quyển vất vả lắm mới giải quyết xong vấn đề sinh lý, không biết tại sao, rất muốn rơi nước mắt, cảm thấy chuyện này thật là khó nói, nghĩ lại mà sợ hãi, có thể được vinh danh đầu bảng những lịch sử đen tối của cuộc đời cô!

Nhưng Đao gia cũng không khá hơn là mấy.

Phía dưới của Quyển Quyển có thêm một cục thịt, phía trên của anh lại có thêm hai nắm thịt, lúc anh bước đi rất khó giữ thăng bằng, bèn nhấc hai tay lên, tóm chặt…

“Bỏ móng vuốt của anh ra ngay!” Quyển Quyển như chó hoang tuột xích xông đến, chuẩn bị liều mạng với anh.

Tay chân Đao gia nhanh nhẹn tránh ra, ngồi xuống ghế salon, xem ra cũng đã tỉnh lại khỏi cú shock lớn. Hai tay vòng dưới ngực, nâng hai quả bóng lên, khóe miệng nhếch lên cười nói với Quyển Quyển: “Cô biết độ dài của tôi, tôi biết kích cỡ của cô, rất công bằng mà.”

“Công bằng đó á, tôi không thèm!” Quyển Quyển muốn khóc lớn.

“Vậy thì đổi lại nhanh lên!” Tiểu Đao nói.

“Kỹ thuật của việc này có độ khó tương đối cao, để tôi nhắm mắt suy nghĩ đã.” Quyển Quyển bắt đầu chăm chú suy nghĩ, sau mười phút, cô nói với Tiểu Đao, “Tôi nghĩ thông suốt rồi, thật ra chúng ta đang nằm mơ.”

“…” Tiểu Đao.

“Anh không tin thì nhìn đi!” Quyển Quyển nói xong, tát mạnh lên mặt mình, sau đó nhe răng trợn mắt cười nói với anh, “Không đau tí nào, quả thực là nằm mơ rồi!”

Cho dù chết cô cũng không thể nói ra chân tướng, nói ra không phải là tự thừa nhận cô đang nghi ngờ anh sao? Không bằng cứ nhất quyết cho rằng đang mơ, dù sao sau khi cô ngủ dậy, họ sẽ trở lại nguyên hình.”

“Ha ha, thật sao?” Tiểu Đao vừa cười gằn, vừa đấm mạnh lên ngực mình, lực rất lớn, giống như thật lòng muốn đánh cho xẹp nửa ngực đi, “Sao tôi lại thấy rất đau nhỉ? Cảm giác như bị lõm cả nửa ngực xuống rồi.”

“… Đồ cầm thú!” Quyển Quyển nhào tới, đè anh xuống ghế salon, sao có thể chấp nhận được bây giờ? Sao cô có thể xuống tay với cơ thể mình chứ?

Sắc mặt Tiểu Đao cũng rất khó coi, nếu như là người khác dám đè lên anh như thế, anh có thể tay không bóp dái đối phương, nhưng bây giờ sao có thể? Làm sao anh có thể tự xuống tay với chính mình chứ?

Hai người lại mắt to mắt nhỏ trừng nhau một trận nữa, không dám xuống tay với đối phương, cũng không dám xuống tay với thân thể hiện tại của mình… Dù sao trong tay người kia cũng đang nắm giữ “con tin”! Có thể bị trả đũa bất cứ lúc nào!

Cuối cùng đều phải lùi lại một bước.

“… Cô chắc chắn đây là mơ?” Tiểu Đao trầm giọng hỏi, câu tiếp theo mới là trọng điểm, “Cô chắc chắn ngủ dậy là có thể trở về bình thường?”

“Ừm.” Quyển Quyển trả lời.

“… Vậy chúng ta về ngủ đi.” Tiểu Đao đề nghị, “Có chuyện gì mai hẵng nói.”

“Được!” Quyển Quyển lập tức nhảy lên.

Hai người lập tức tự về phòng, nằm ngủ trên chiếc giường king size rộng rãi.

Nhưng nhất định tối nay là một đêm không tầm thường, là một đêm dằn vặt người ta, là một đêm lịch sử u ám.

Quyển Quyển nằm ngay đơ trên gường suốt hai giờ đồng hồ, liên tiếp thay đổi bảy, tám tư thế nhưng vẫn không ngủ được.

“Làm sao bây giờ!” Quyển Quyển bụm mặt, cảm giác rất muốn khóc, “Tôi bị mất ngủ rồi!”

Có lẽ vì bị Tiểu Đao dọa sợ, hoặc lúc đi vệ sinh bị kích thích, dù sao tối nay cô cũng lăn qua lộn lại không ngủ được, chớp mắt một cái, đồng hồ trên tường đã điểm tám giờ rưỡi, sau đó là đến giờ đi làm rồi!

Quyển Quyển vươn vai ngồi dậy, mơ màng nhìn đồng hồ trên tường.

Hình dạng này của cô, sao có thể đi làm được?

Giám đốc đại nhân kính mến, tôi là anh trai ruột của Quyển Quyển, hôm nay đi làm trâu làm ngựa thay cô ấy?

Cô còn chưa kịp nghĩ ra kết cấu văn vẻ, bên ngoài đã có một con dã thú điên vọt vào đây.

“Tại sao!” Xem ra tối qua Tiểu Đao cũng không ngủ ngon được, mắt vằn tia mắt, anh bám vào Quyển Quyển gào thét, “Tại sao vẫn chưa đổi lại!?”

“… Bởi vì tối qua tôi không ngủ được.” Quyển Quyển mơ màng lẩm bẩm nói.

“Ra là vậy.” Sau khi Tiểu Đao nghe xong lời giải thích của cô, từ từ buông tay ra, một giây sau nhanh chóng dùng hành động nhanh như chớp, một tay bổ vào gáy cô.

Quyển Quyển vừa nhắm mắt lại, ngã thẳng xuống giường.

Tiểu Đao lạnh lùng hừ một tiếng, tìm điếu thuốc đưa lên ngậm trong miệng, vừa mới hút liền ho khan mãi không ngừng, không thể làm gì khác hơn là dập thuốc, dập lửa, ngậm cho đỡ thèm. Sau đó vừa xoa mái tóc rối tung như tảo biển trên đầu, vừa hùng hùng hổ hổ đi vào phòng mình.

Vừa mới đi tới phòng khách, đã nghe thấy chuông cửa vang lên.

Anh quay đầu nhìn ra cửa, ai đến sớm như vậy?

Tiểu Đao đi tới mở cửa ra, ngậm thuốc lá, tỏ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn hỏi: “Ai? A… Sao mẹ lại đến đây?”

Một người phụ nữ trung niên gương mặt dịu dàng đứng trước cửa, dáng vẻ như vừa xuống máy bay, kéo theo vali hành lí đằng sau, khuỷu tay treo túi đồ ăn sáng, nghe thấy cách gọi của Tiểu Đao, ngẩn người một lúc.

“Phụt!” Tiểu Đao vội vàng nhổ điếu thuốc trong miệng ra, ném sang một bên, “Cháu vừa nói mớ, bác đừng để bụng, mời vào, mời vào.”

Người phụ nữ trung niên – cũng chính là mẹ của Tiểu Đao bán tín bán nghi, kéo túi vào nhà, khóe mắt vẫn đang quan sát Tiểu Đao, trên mặt cười dịu dàng: “Cháu là người thuê chung với Tiểu Đao à? Dậy sớm thật đó, Tiểu Đao còn đang ngủ sao?”

“Vâng ạ.” Tiểu Đao vội vàng trả lời, “Còn đang trong phòng ngủ ạ.”

Mẹ Đao ừ một tiếng, để cái túi sang một bên, sau đó chạy vào phòng Tiểu Đao nhìn một vòng, lúc đi ra hơi nghi hoặc hỏi; “Sao nó không có trong phòng?”

“Ở bên kia ạ.” Tiểu Đao thản nhiên chỉ vào phòng của Quyển Quyển.

Chỉ xong rồi, anh mới cảm thấy hình như có chỗ nào đó sai sai…

Đao mẹ đứng trước cửa phòng Quyển Quyển, nhìn “Tiểu Đao” trên giường chỉ mặc quần lót, cánh tay để trần ngủ say như chết, lại nhìn trang trí trong phòng một chút, cuối cùng chậm rãi quay đầu lại, nhìn Tiểu Đao cười quái dị: “Sao con trai bác… Lại ngủ trong phòng cháu vậy?”

 

6 COMMENTS