♠ Nguy cơ biến ác của bạo quân ♠

Chương 64.

Edit: Miri

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

​Bị Lâu Già Nhược bình tĩnh ăn sạch sẽ, không lọt tai câu nào, sáng sớm hôm sau dậy lại không thấy bóng dáng hắn đâu, Ôn Như Thị không khỏi thấy buồn, ngay cả canh xương Liên Kiều hầm riêng cho nàng cũng chỉ uống một chút.

Đợi tới giữa trưa vẫn không thấy Lâu Già Nhược xuất hiện, Ôn Như Thị hoàn toàn nổi giận, giật cái khăn tay lạnh đắp lên đôi mắt sưng đỏ: “Đừng có nói là hắn không muốn tính nợ đấy nhé?!”

​Liên Kiều dở khóc dở cười, sao nương nương vừa mới thành phụ nữ thì lại như đổi tính thế này, không chiều theo là không được như vậy? Nàng không biết giờ phút này Ôn Như Thị đang thầm suy đoán loạn tùng phèo, ôn tồn dỗ dành: “Hoàng thượng tan triều sẽ đến Dụ vương phủ, trước bữa tối sẽ trở lại.”

Dụ vương chính là nhị hoàng tử, phong hào này cũng là được ban cho sau khi Lâu Già Nhược lên ngôi. Ôn Như Thị nghi ngờ liếc mắt nhìn nàng: “Sao ngươi biết hắn khi nào hồi cung?” Cho dù nàng là người của hoàng thượng, cũng không thể thần thông quảng đại đến mức có thể hoàn toàn nắm được hành tung của Lâu Già Nhược được.

Biết hôm nay không nói rõ cho nàng thì không dễ qua được ải này, Liên Kiều cũng không nói dối nàng: “Huynh trưởng nô tỳ là kim đao thị vệ bên người hoàng thượng, hoàng thượng xuất nhập đều sẽ tuỳ giá, khi nãy ta cố ý đi hỏi rồi.”

​Nàng kéo tấm khăn Ôn Như Thị siết trong tay, ngâm nước vò sạch một chút, vắt cho khô phân nữa, rồi giúp nàng đắp lại lên mí mắt còn hơi sưng, “Nương nương vẫn nên chịu khó nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ lung tung nữa.” Nương nương nghe lời một cái, tâm trạng hoàng thượng sẽ tốt hơn, mà tâm trạng hoàng thượng tốt thì hạ nhân như bọn họ mới có ngày dễ chịu.

Ôn Như Thị bĩu môi, ngoan ngoãn ngửa mặt dựa lên giường mềm đắp mắt, dù sao chạy trời không khỏi nắng, bệnh tra nam của Lâu Già Nhược có nặng hơn nữa, nàng cũng không tin hôm nay hắn dám không về!

​Lâu Già nhược vừa mới nói xong chính sự, còn không biết lúc này Ôn như thị đang không ngừng oán thầm chính mình. Đi ra khỏi thư phòng cùng Dụ vương, Lâu Già Nhược vui vẻ đồng ý ở lại vương phủ dùng ngọ thiện.

Từ trước đến giờ nhị ca hắn luôn độ lượng với người khác, nói thật, trừ Thái Tử, ba huynh đệ họ cũng coi như hoà thuận. Sau khi Lâu Già Nhược bức cung soán vị, nhị hoàng tử cũng là hoàng thân quốc thích đầu tiên đứng ra ủng hộ, cho nên chuyện ở đây, hắn cũng định mượn cơ hội này ôn chuyện với Lâu Già Khánh.

Dụ vương là người lấy vợ sớm nhất trong số bọn họ, tuy vương phi của hắn xuất thân từ thư hương môn đệ thông thường, không thể mang cho hắn nhiều trợ lực, nhưng lại nổi tiếng hiền lương thục đức, đôi trai gái cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, đáng yêu.

Nếu không phải trước đó Ôn Như Thị ngang bướng, có lẽ giờ này con của hai người bọn họ cũng bắt đầu tập tễnh biết đi rồi.

Thấy hắn ngẩn ngơ nhìn con mình, Lâu Già Khánh cũng có thể đoán ra phần nào suy nghĩ của hắn.

Rót đầy ly rượu cho hắn, Lâu Già Khánh cân nhắc từ ngữ: “Hôm qua thấy một số lời nói cử chỉ của nương nương, có lẽ nàng cũng thật tâm hối lỗi, tình cảm nhiều năm như vậy… Nếu hoàng thượng có lòng, có lẽ nên cho nàng một cơ hôi, nhưng nếu không…” Tuy rằng không tiếp xúc với Ôn Như Thị nhiều bằng hai huynh đệ khác, nhưng dù sao cũng nhìn nàng lớn lên, nếu có thể, hắn cũng không hi vọng nhìn thấy con gái độc nhất của Ôn Tương có một kết cục thê thảm.

Lâu Già Nhược thở dài một tiếng, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Tối hôm qua Ôn Như Thị khóc lóc ầm ĩ không ngớt, với Lâu Gìa Nhược đã quen nhường nhịn nàng thì hành động lần này cũng không khác gì cưỡng hiếp, hôm nay sáng sớm đã ra khỏi cửa, vốn cũng có ý muốn tránh nàng, cho hai người chút không gian yên tĩnh.

Giờ phút này Dụ vương đột ngột nhắc đến, vừa nghĩ đến lúc này không biết có phải Ôn Như Thị đang âm thầm rơi lệ trong cung hay không, Lâu Già Nhược cũng có chút đứng ngồi không yên, không khỏi nảy ý định sớm trở về xem thử.

Im lặng hồi lâu, Lâu Già Nhược vẫn không đứng dậy.

Có vài lời không thể nói với người khác, nhưng lòng hắn lại rõ như một mảnh gương sáng. Vết sẹo trên bụng tuy giờ chỉ còn là một đường màu trắng mờ nhạt, nhưng sự rạn nứt giữa hắn và Ôn Như Thị, không phải nói vài câu hối hận trên miệng, tha thứ, là có thể dễ dàng phủi sạch.

Đó là khúc mắc của hắn, ít nhất hiện tại, hắn chưa thể bước qua điểm mấu chốt ấy.

Mãi đến giờ Thân [1], Lâu Già Nhược mới cáo từ. Lúc ra cửa, nhìn thấy con gái nhỏ của Dụ vương đang chơi với một con mèo nhỏ trắng thuần, bỗng nhớ tới cô bé kiêu ngạo ôm chú cún đứng trước mặt hắn năm nào.

[1] Giờ Thân: 15-17h

​Khi đó thanh mai trúc mã hai người đều vô tư, đảo mắt đã tan thành mây khói… Lâu Già nhược nhíu mi, xoay người đi lên liễn giá.

Đợi đến lúc hắn trở lại trong cung, Ôn Như Thị vẫn còn bực bội, thấy hắn trở về cũng không thèm quan tâm. Lâu Già Nhược cũng không vội dỗ dành nàng, mãi đến khi thay y phục hàng ngày ngồi cạnh nàng, dịu giọng nói: “Nghe nói hôm nay khẩu vị nàng không tốt, hay là trẫm cho người chuẩn bị chút đồ hầm, ít nhiều gì cũng phải ăn.”

Ôn Như Thị hừ nhẹ một cái, quay đầu làm lơ hắn.

Lâu Già Nhược ngồi một lúc, thấy nàng vẫn không có ý bớt giận, không thể làm gì khác, đành phải giật nhẹ tay nàng, “Qua hai ngày nữa rãnh, trẫm dẫn nàng ra ngoài chơi một chút.”

Ôn Như Thị chần chờ một chút, ở trong cung đã mấy tháng, quả thật nàng cũng hơi muốn đi ra thế giới bên ngoài. Nàng quay mặt lại, trưng ra vẻ mặt ‘Nếu ngươi lại gạt ta, ta sẽ khóc cho ngươi xem’, ngoài miệng lại nhéo một cái như khổng để ý nói: “Không tránh ta nữa à?”

​Lâu Già Nhược không ngờ tới nàng đột nhiên hỏi vậy, giật mình, mặt từ từ đỏ lên, hắn nghiêng đầu ho khan một tiếng: “Ừ.”

​Ôn Như Thị thấy thế mới cong nhếch môi, đứng dậy mềm mại dựa vào lòng hắn, ôm chặt eo Lâu Già Nhược, ngọt giọng như hồ nước xuân: “Ngày mai về sớm chút, mình ta ở trong cung chán lắm.”

Ngày mai còn nhiều chuyện xử lý, không chắc có thể xong sớm, lâu Già Nhược khẽ cau mày: “Không phải còn có đám Liên Kiều bên cạnh đấy còn gì.”

​Ôn Như Thị bĩu môi, không chịu ôm hắn lắc lắc: “Các nàng là các nàng, chàng là chàng, sao giống nhau được?”

​Lâu Già Nhược không lay chuyển được nàng, thở dài đưa tay khẽ vuốt mái tóc dài óng ả của nàng, cuối cùng vẫn mềm lòng: “Được, ngày mai trẫm sẽ trở về sớm chút, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ở tại trong cung không được làm loạn.”

Cuối cùng cũng hoà nhau một ván Ôn Như Thị đồng ý liên tục, đáng tiếc hôm sau còn chưa tới thời gian tan triều, đã có thái giám chạy tới bẩm báo, lúc này Chiêu Hoàn cung lúc này đã quậy lật trời.

Đứng dưới bậc Lý công công liếc mắt nhìn hoàng thượng ngồi ở long toạ bên trên, không dám tường tượng nếu hắn nghe được tin tức này sẽ có vẻ mặt gì. Hắn đau đầu, lau đống mồ hôi vốn không tồn tại trên trán, khom người cẩn thận ra sau long toạ, khẽ bẩm báo: “Hoàng thượng, nương nương làm loạn muốn xuất cung đi dạo.”

Lâu Già Nhược ngồi nghiêm chỉnh, không nói để nàng xuất cung hay không thả, mắt cũng không chớp lấy một cái, cứ như thể đang tập trung lắng nghe triều thần bẩm báo. Lý công công bắt đắc dĩ, đành phảo khom người lui ra.

Đợi đến khi bãi triều, hắn đang chuẩn bị cho người bảo Ngự Thiện Phòng nửa canh giờ đến dâng bữa như thường lệ, lại nghe lâu Già Nhược trầm giọng nói: “Bãi giá Chiêu Hoàn cung.”

​Lý công công vội vàng đáp lời, xem ra hôm nay Hoàng Thượng muốn về sớm an ủi nương nương rồi…

​Lúc Lâu Già Nhược đến Chiêu Hoàn cung, Ôn Như Thị đang quẫy đạp ương bướng, nghiến răng nghiến lợi nhảy chồm chồm trên long tháp của hắn. Hắn vào cửa thì thấy cái giường của mình bị giày xéo lộn xộn, không khỏi hơi tức giận, hai hàng lông mày đẹp đẽ sắp xoắn lại thành hình chữ “Xuyên” (川), là hắn quá nuông chiều nàng .

​Hắn tức giận quát lớn: “Ôn Như Thị! Nàng xuống cho ta!”

​Ôn Như Thị đột nhiên quay đầu, mái tóc dài đen nhánh vung lên tạo thành một đường cong, đôi mắt đẹp trừng trừng không chút yếu thế: “Ta không xuống!”

​Lâu Già Nhược cứng người, quay ra ngồi bên bàn, nén giận rót cho mình chén nước uống một ngụm, mới từ rừ nói: “Hôm qua nàng mới đồng ý với trẫm, ngoan ngoãn ở trong cung đợi trẫm về, thì ra chỉ là thuận miệng nói mà thôi.”

​Ôn Như Thị nổi giận, giẫm mạnh lên chăn mền của hắn hai phát: “Tối hôm trước ngươi mới đồng ý với ta, để ta tự do ra vào, trước một kiểu sau một kiểu, còn không biết xấu hổ ác nhân cáo trạng trước?!”

​Nghe nàng nói thô tục, Lâu Già Nhược cũng hơi không nhịn được. Nhưng nhắc đến việc này cũng là hắn đuối lý, hắn đành phải đứng dậy đi đến trước giường, hắng giọng nói: “Có gì từ từ nói, xuống dưới đã, để cho người ta nhìn thấy còn ra thể thống gì.”

Ôn Như Thị nhướn mày, cười nhạo đáp: “Có ngươi ở đây, ai dám gan lớn bằng trời vào xem.”

​Lâu Già Nhược nheo mắt, khoé mắt phượng hơi hơi nhướn lên, trường thân ngọc lập [2], dù có đứng dưới giường, cũng không có vẻ gì là bị khí thế của nàng áp đảo, giọng hắn đều đều: “Không xuống thật?”

[2] Chỉ vóc dáng yểu điệu thon thả của người con gái.

​”Hừ.” Ôn Như Thị khịt mũi coi thường, không chút sợ hãi.

​”… Giỏi lắm, ” Lâu Già Nhược nói xong, từ từ cởi ngọc đái (đai ngọc) của mình ra, “Vậy hôm nay nàng đừng xuống nữa.”

​Ôn Như Thị nghe vậy thì sững sờ, thấy hắn cởi bỏ ngọc đái ném xuống đất thật, cuối cùng cũng không bình tĩnh được nữa.

​Nàng vội vã nhảy xuống đất muốn chạy ra ngoài, tay đã muốn chạm đến cửa phòng cũng không thấy hắn có động tĩnh gì, Ôn Như Thị mím môi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâu Già Nhược cười như có như không đứng yên nhìn nàng, lời nói đầy vẻ trêu chọc: “Sao không dẫm tiếp đi?”

​Ôn Như Thị lúng túng, mếu máo định lấy vũ khí giết người ra [3]. Lại nghe hắn dịu giọng ôn tồn nói: “Lại đây đi, trẫm không phạt nàng đâu.”

[3] Ý là lôi nước mắt ra ấy =))) Không phải lấy đao kiếm gì giết người thật đâu =))))

​Thấy hắn không giống đang lấy lệ, bấy giờ Ôn Như Thị mới bất đắc dĩ lê chân đến trước mặt hắn, miệng còn lầu bầu: “Rõ ràng là chàng sai, còn chết không chịu nhận.”

​Lâu Già Nhược không biết nên khóc hay cười, đưa tay lôi kéo nàng khẽ dỗ dành: “Là lỗi của trẫm, trẫm không nên lừa nàng.”

​Ôn Như Thị túm chặt vạt áo của hắn, phụng phịu: “Ta muốn ra ngoài.”

​Lâu Già Nhược im lặng, hắn không muốn thả nàng ra ngoài, nếu nàng đã là của hắn người, nên ngoan ngoãn bên cạnh hắn, đừng hòng đi đâu. Cơ thể trong lòng mềm mại mảnh mai, ôm nàng hồi lâu, hắn mới từ từ mở miệng: “Ngày mai trẫm cho người cho ngươi đưa một con cún đến, để nó chơi với nàng.”

​Ôn Như Thị bĩu môi, cọ cọ vào ngực của hắn thuận miệng nói: “Cún con có gì hay, muốn tặng thì tặng hẳn một con hổ đi.”

​Lâu Già Nhược bật cười, vỗ vỗ vào trung y của nàng: “Được.” Chỉ cần có thể dời sự chú ý của nàng, tặng gì cũng được hết.

​Lâu Già Nhược nói làm được, còn chưa đến chiều hôm sau, đã có thị vệ nhấc lồng sắt đến Chiêu Hoàn cung, bên trong nhốt một con hổ con còn chưa dứt sữa, còn có mấy gã sai vặt huấn luyện thú đi theo.

Hổ con chỉ mới to như con mèo trưởng thành, cả người toàn vằn hổ, giữa đám lông mềm trên trán ẩn hiện chữ “Vương” (王).

​Ôn Như Thị đi quanh lồng sắt dạo một vòng, lập tức đặt tên nó là —— Miêu Vương.

 

16 COMMENTS

  1. như có như không chứ người ơi ;__; như có như đứng yên là như nào :)) nhưng mà trời ơi ông ơi ông được cái mạnh miệng thôi người ta làm nũng tí đã trở về thành thê nô rồi hời ơi =))