Chương 16: Gia đình

Edit: Kurohime + Công Tử Vô Song
Beta: Huyền Vũ

——

Rời khỏi núi Kukuroo, tôi buồn bã không thôi.

Có lẽ vì thấy cảnh gia đình sum vầy, cũng có lẽ là vì thấy Killua. Tôi đột nhiên muốn gặp Gon, người có cùng dòng máu với mình. Tôi muốn gặp cậu bởi vì tôi muốn gặp gia đình của mình.

Đến đảo Cá Voi, quê hương Ging, nhà của Gon.

Tôi vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh đồng quê nơi đây. Khung cảnh xanh ngát rợn ngợp, gió khẽ thổi, lá nghe xào xạc. Con đường đất nhỏ trải dài, thềm nhà lát gạch san sát nhau. Cách đó không xa thoáng tiếng bò kêu, ngẩng đầu lên là đàn chim hót vang vọng trong không gian. Thời gian như chậm lại, thanh bình yên tĩnh, không khí như luồn qua khẽ tay, thoang thoảng tiếng đất mẹ như đang dịu dàng thì thầm đáp lời gió. Không khí nhuốm mùi cỏ khô.

Tim tôi đập mạnh và loạn nhịp, nhìn cảnh vật trước mắt, có cảm giác như bản thân không hề tồn tại.

Không lâu sau, tôi liền thấy căn nhà kỳ lạ bao bọc bởi cây cối.

Tôi yên lặng đến gần, trong lòng rất hồi hợp, thật sự không thể tưởng tượng bọn họ sẽ phản ứng như thế nào khi thấy tôi.

Tôi đứng trước cửa, giơ tay định gõ cửa, nhưng cuối cùng lại không có đủ dũng khí. Trong lúc đang định bỏ đi, cửa đột nhiên mở ra.

“Dì Mito, con đi một chút sẽ trở về ngay” Đầu không nhìn về phía trước, cậu bé cứ như vậy đâm thẳng vào lòng tôi.

“Ui da, xin lỗi, em không nhìn đường.” Cậu bé ngại ngùng xin lỗi.

“Không sao.”

Nhìn cặp mắt trong suốt trước mặt, tôi xác định cậu bé này là em trai tôi, Gon. Cảm thán tạo hóa thật thần kỳ, trên đời này thì ra lại có điều trong trẻo đến thế. Tôi hình như có chút hiểu cảm giác của Hisoga, đôi mắt này khiến tôi rất muốn hủy diệt nó.

“Chị à, chị tìm ai? Bây giờ vẫn chưa tới giờ mở cửa.” Gon hỏi.

“Chị là chị ruột của em, có thể dẫn chị đi gặp dì Mito không?”

“Hả? Chị ruột?” Không hiểu gì cả.

“Ừ, trước hết cứ dẫn chị đi gặp dì Mito đi đã.”

“Dạ, được.” Quay đầu chạy vào nhà, kêu to: “Dì Mito! Dì Mito! Chị của con tìm dì!!!”

Tôi đổ mồ hôi. Gon không hổ là Gon, chưa gì đã tiếp nhận sự thật bất ngờ hay là nên nói là cậu quá ngây thơ, cái gì cũng tin?

“Con đang nói bậy gì thế? Chị con ở đâu ra?” Nói đoạn dì đã đến trước cửa.

“Nhưng mà ~~ chị ấy nói mình là chị của con mà ~~ “

Tôi nhìn Mito đứng trước mặt, sau khi dì nhìn thấy tôi, nét mặt có vẻ kinh ngạc, Từ từ, dì lắc đầu nói: “Trước tiên vào nhà đã.”

Tôi theo Mito vào phòng, cùng với bà (bà của Mito), ba người ngồi đối diện nhau. Gon lấy trà cho chúng tôi xong cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.

Nhấp một ngụm trà, tôi phát hiện Mito đang nhìn mình không chớp mắt. Đột nhiên nhận ra có phải mình nên giải thích chuyện Ging đột nhiên lòi ra một đứa con gái trước hay không?

“Con tên là Selva, con gái Ging, chị cùng cha khác mẹ của Gon.” Tôi chậm rãi nói thật.

“Rốp!” Cốc nước trong tay Mito tức khắc bị bóp nát, xem ra… vô cùng tức giận.

Mito quát: “Anh ta còn có người phụ nữ khác bên ngoài?”

Tôi không ngờ sẽ bị hiểu lầm thành “Ging còn có người phụ nữ khác bên ngoài”, tuy để dì tiếp tục hiểu lầm cũng rất thú vị nhưng tôi không muốn làm niềm tin của Gon tan vỡ nên mau chóng giải thích thay Ging, “Xin đừng hiểu lầm,” tôi nhìn Gon, trong mắt cậu không hề dao động, có vẻ như rất tin tưởng Ging, “Ging đã cứu mẹ con.”

Trầm mặc một lúc lâu, Mito thở ra một hơi, nói: “Đã xảy ra chuyện?”

Đối diện với vấn đề trước mặt làm tôi bắt đầu hối hận về việc đến đảo Cá Voi, giải thích thật phiền phức.

Lại nhìn về phía Gon, đột nhiên phát hiện cậu thật sự rất giống Ging.

“Nói như thế nào đây? Mẹ con là người tộc Nara, tộc Nara ăn thịt người mà sống nhưng mẹ không muốn, bà muốn trở thành người bình thường. Ân ái với người mạnh hơn mình là có thể đạt được mục đích này. Ging thông cảm với mẹ nên đồng ý yêu cầu của bà. Vậy nên mới có con.”

Mito không thể tin được nhìn tôi, hỏi: “Vì sao lại là Ging?”

“Bởi vì trên đời, số người mạnh hơn mẹ con không có mấy, Ging là một trong số đó.”

“Vậy mẹ con bây giờ đang ở đâu?” Tiếp tục hỏi.

“Đã mất rồi.”

“A, dì xin lỗi!” Giọng điệu áy náy.

“Không sao ạ.”

“… Con nói, bộ tộc con ăn thịt người?” Bà vẫn ngồi yên lặng một bên bỗng lên tiếng.

Tôi gật đầu.

“Vậy con…” Bà lo lắng hỏi.

“Mẹ con vì phong ấn năng lực của con mà chết.”

“Trời ạ.” Mito cảm thán, nắm lấy tay của tôi, như muốn an ủi tôi.

“Vậy là vì mẹ con qua đời, con mới một mình cực khổ đến đây đúng không? Nhất định đã chịu khổ không ít rồi? Đứa trẻ này.” Bà đau lòng nói.

“A, không phải. Ngày con sinh ra mẹ đã mất rồi. Con được người quen của mẹ nuôi đến ba tuổi. Sau đó đi theo Ging, đến năm sáu tuổi thì con với cha chia tay. Sau đó con tự tu luyện một mình trong một khu rừng.”

“Bốp!” Lần này không phải âm thanh cái chén vỡ nát, hình như là âm thanh gân xanh nổ lên?

“Nói cách khác,” Mito tức đến phát run: “Nói cách khác, Ging chỉ nuôi con ba năm, sáu tuổi đã bỏ con đi? Anh ta là đồ khốn nạn!!! Tại sao lại có người như thế trên đời?! Bỏ rơi đứa con ruột mới sáu tuổi?”

“À, cái đó…” Tôi muốn giải thích một chút, tộc Nara chúng tôi năm lên sáu tuổi đã được tính là trưởng thành rồi. Nhưng người phụ nữ đang nổi giận không ngừng chửi mắng trước mặt có vẻ không muốn tôi chen vào.

“Đừng để ý, đừng để ý, chờ dì Mito xả giận xong là được rồi.” Gon tỏ vẻ bất đắc dĩ, có vẻ đã quen với cảnh tượng đang diễn ra trước mặt rồi.

“Dì… Thường xuyên như vậy?” Tôi hoang mang.

“Không hẳn, chỉ khi gặp chuyện liên quan đến ba mới vậy.”

Tôi gật đầu hiểu rõ.

“Ha ha.” Bà uống ngụm trà, yên lặng nhìn tôi, tiếp tục nói: “Thật ra vừa nhìn thấy con bà đã biết con là con gái của Ging rồi.”

Tôi nhìn Gon khó hiểu, lại quay đầu về phía bà, hỏi: “Tại sao ạ?”

“Bởi vì cháu và Gon giống nhau, đều kế thừa đôi mắt của nó. Ha ha.” Bà chậm rãi nói ra lý do.

Mito nghe thế, cũng bình tĩnh trở lại. Nói: “Dì vừa mới nhìn thấy mắt của con ở ngoài cửa, liền đoán được quan hệ của con và Ging.”

Tôi khiếp sợ. Nhìn về phía đôi mắt của Gon, đôi mắt đẹp đến mức làm người khác phải ganh tị này, tôi cũng có! ? Là đôi mắt mà tôi vừa nhìn thấy đã có xúc động muốn hủy diệt? Thế có khác nào nào tôi muốn hủy diệt chính mình? Đợi chút, vậy chẳng phải là lỡ Hisoga nhìn thấy tôi, tôi cũng thành trái cây nhỏ chưa chín? (Tác giả: =_= Đừng hoang tưởng mù quáng, chả phải Hisoka chỉ thấy mỗi ánh mắt của Gon mới xếp thằng nhỏ đứng đầu danh sách trái cây đâu.)

“Ging anh ấy…” Mito do dự muốn nói cái gì đó.

“Cha tốt lắm.” Tôi hiểu rõ trả lời: “Với lại dì yên tâm, con nghĩ người ông ấy yêu nhất vẫn là mẹ Gon. Cha chỉ thương hại với mẹ con mà thôi.”

“Ô kìa?”

“Chính miệng ông nói với con.” Tôi cười cười.

“Anh ta lại nói những lời này với một đứa trẻ! ?” Mito lại bắt đầu tức giận.

“Ha ha, lúc ấy con cũng nói với Ging như vậy.” Tôi cười nhớ lại khung cảnh lúc đó, cũng nói cho bọn họ việc tôi chọc Ging đến đỏ mặt. Tất cả mọi người kinh ngạc “Hả? Hả?” không ngừng. Còn Gon càng hưng phấn khác thường.

Cứ như vậy, tôi được yêu cầu ở lại. Mito nói, từ nay về sau nơi này chính là nhà của tôi.

Tôi ảm đạm nói: “Con là con gái của Ging.” Vậy nên tôi sẽ luôn lang thang khắp nơi.

Mito rất kinh ngạc, còn bà nhấp ngụm trà không lên tiếng, Gon vẫn tiếp tục nhìn tôi không chớp mắt.

Sau cuộc nhận người thân rầy rà, tôi vẫn ở lại. (Selva: Bị Mito cưỡng chế giam giữ, nói là dù thế nào cũng phải ở lại một thời gian.)

Buổi tối, ở cùng một phòng với Gon. Cậu không ngừng lôi kéo hỏi tôi tất cả những việc có liên quan đến Ging. Tất nhiên là tôi có gì nói nấy.

Tôi nói cho Gon biết lần đầu tiên tôi gặp Ging, ông ấy cứu tôi khỏi vuốt rồng nhưng lại làm tôi ói đến trời đất mịt mù. Còn kể tại vì Ging mà chúng tôi bị huyễn thú Dirac điên cuồng đuổi theo ba ngày ba đêm. Còn có lúc tôi bị tội phạm kèm hai bên, Ging chẳng những không cứu tôi ngay lập tức còn quay qua trách tôi quá yếu, vân vân và mây mây.

Gon nghe mà nằm trên giường cười ha ha, lâu lâu còn hỏi, “Thật ạ? Thật ạ?”. Nhìn cậu đáng yêu như vậy, tôi cảm thán, có một người em trai cũng không tệ.

“Mà này~ chị ơi~” Cười đủ, Gon hỏi: “Cha ấy, Ging ấy, là người thế nào?”

“Chị có thể khẳng định với em, ông già nhà mình cực kì lập dị!!!” Tôi dùng giọng điệu chắc chắn.

“Hả?”

“Nhưng chị rất thích cha.”

Gương mặt Gon nhìn tôi trở nên chăm chú.

“Gần như tất cả mọi người đều thích ông ấy. Bất luận là người người tốt hay kẻ xấu. Hầu như tất cả.” Nhìn về phía Gon, tôi bổ sung thêm: “Gon, đi tìm cha đi, đừng để ông ấy chạy thoát. Ông là một người cha tốt.”

“Dạ!” Ánh mắt kiên định, giọng nói kiên định.

___________________

Related image
Bà Abe, bà của Mito và Ging.
Related image
Mito Freecss, em họ của Ging và là mẹ nuôi của Gon. Cô rất tức giận việc Ging bỏ rơi con mình đi làm Hunter và hay nổi cáu mỗi lần nhắc tới Ging.

-Đăng tải tại Miyun’s Sweet House-

Từ đêm đó về sau, Gon hình như rất thích tôi, luôn kè kè bên cạnh dắt tôi đi dạo quanh đảo Cá Voi.

Lần nọ chúng tôi phát hiện tằm đỏ ở trong một hang núi nhỏ. Nó là một loại động vật có thể nhả tơ. Gon nói với tôi, tơ đỏ do tằm đỏ nhả ra cực kì nặng và cứng, cỡ một bàn tay cậu cũng không nhấc nổi.

Tôi nhìn vào mảng màu đỏ còn tươi hơn máu, lại nhìn Gon một cái rồi không chút do dự ôm lấy một đống lớn, xoay người đi về nhà.

Dọc theo đường đi, Gon kinh ngạc đến nỗi không đóng miệng lại được.

Tôi cười cười, nói: “Chị cũng là Hunter.”

Ánh mắt Gon trở nên lấp lánh: “Hunter ai cũng mạnh vậy hết ạ?”

“Không phải, nhưng mà cha ấy, Ging nằm trong top năm người mạnh nhất thế giới.”

“…” Gon im lặng.

Tôi nhìn cậu, hỏi: “Em nói năm nay em 11 tuổi phải không?”

“Dạ.”

Sang năm là đã đến lúc tham gia cuộc thi Hunter rồi.”… Gon.”

“Dạ? Cái gì?”

“Kéo Ging ra khỏi vị trí năm người mạnh nhất đi” Tôi lại nhìn về phía người em trai đang chăm chú nhìn mình, “Em làm được.”

“Ừm!!! Em chắc chắn sẽ làm được!” Rất kiên định.

“Chị tin em.” Dành ra một bàn tay, tôi sờ sờ mái tóc cưng cứng của nhóc ấy. Tiện thể cảm thấy may mắn vì mình không được di truyền đặc điểm này.

“A! ! A ~~” Gon kinh ngạc la lớn.

“Sao vậy?”

“Chị, sao một tay chị cầm được nhiều tơ tằm đỏ vậy?” Chỉ vào cái tay đang nâng một đống lớn tơ tằm đỏ của tôi.

“A, cái này?” Tôi ước chừng sức nặng trong tay, “Ừm ~~ nặng thật đấy.”

“Thật không? Sao em thấy chị nâng nó nhẹ hều.”

Tôi cười cười.

“Chị ơi, em cũng sẽ vượt qua chị.”

“Ha ha, chị đang đợi đây. Nhưng mà có khi đến lúc đó chị còn mạnh hơn cả Ging không biết chừng.”

“Hả?” Cậu nhóc hình như không nghĩ tới điểm này.

“Phải mau chóng đuổi theo đó.”

“Dạ! Nhất định!”

Tôi tưởng tượng, sau này khi Gon đối đầu với Hanzo trong cuộc thi Hunter, đem lời thoại phải tìm được cha biến thành “Tôi muốn vượt qua cha và chị”. Ha ha, cảm giác rất tốt.

Nói chuyện một hồi, chúng tôi đã đi tới cửa nhà. Tôi thả đống tơ tằm đỏ xuống trước mặt Mito. Chỉ nghe “rầm” một tiếng, đống tơ tằm đỏ rơi xuống đất lập tức hất lên một lớp bụi như bão cát. Ừm ~~ xem ra thật sự thật nặng .

“Khụ khụ. Đây là gì vậy?” Mito vừa phủi tro bụi vừa hỏi tôi.

” Dì Mito, có thể làm một bộ quần áo cho con được không?”

“Dùng cái này?” Mito kinh dị.

“Chị mặc được? A, nói không chừng thật sự mặc được.” Gon bất đắc dĩ.

Tôi lôi kéo Mito vào nhà, vẽ bộ trang phục tôi thiết kế cho dì ấy.

Tôi nhờ dì Mito làm áo khoác ngoài theo kiểu áo tôi đang mặc, về cơ bản không thay đổi, vẫn là màu đỏ tươi, phiêu dật, trang phục theo hương vị Trung Quốc cổ điển. Cộng thêm một đôi giày vải đáy bằng màu đỏ. Đương nhiên, tất cả đều làm bằng tơ tằm đỏ.

Ở bên trong, tôi nhờ dì Mito dùng loại vải bình thường may một bộ đồ ngắn thích hợp cho việc đánh nhau, lộn, hoạt động mạnh. Áo trong màu trắng, dài vừa qua mông. Một đôi vớ màu trắng cao đến đùi, trên eo thắt một chiếc đai lưng to màu đỏ, buộc nơ ở sau lưng. Để tiện đánh nhau, hay là dùng một cái trâm cài đầu cuốn tóc lại. Ừm ~ thật hoàn hảo.

Cái gì? Bạn hỏi tại sao lại mặc như vậy? Là vầy, mặc áo ngắn bình thường bên trong, khoác ở ngoài là áo làm bằng tơ tằm đỏ để bản thân làm quen với sức nặng của bộ đồ cũng có thể tính là một loại huấn luyện. Tôi muốn biến thứ vốn là nhược điểm của mình – ‘tốc độ’, thành ưu điểm.

Cái gì? Bạn hỏi tại sao lại may áo trong màu trắng? Không phải bình thường tôi ghét màu trắng lắm sao? (Tác giả: Chả có ai hỏi cô hết! !) Là như vầy, khi tôi đánh nhau với cao thủ, tất nhiên không thể mặc bộ đồ đỏ siêu nặng. Nói cách khác, một khi tôi cởi áo ngoài nghĩa là tôi đã nghiêm túc, mà một khi tôi nghiêm túc nghĩa là tôi muốn giết chết đối thủ, đối với tôi màu trắng là biểu tượng của tử vong, không phải sao? Vì vậy, nếu có kẻ thấy được màu trắng của tôi, chẳng khác nào bị tôi phán tử hình.

Nói thì nói như vậy, nhưng cái này chỉ áp dụng với cao thủ phổ thông thôi. Nếu đụng phải mấy tên điên mạnh tới biến thái như Chrollo, Hisoka các loại, cho dù để bọn họ thấy được màu trắng của tôi cũng không nhất định có thể giết chết họ. Chỉ có thể phán tử hình, nhưng không thể chấp hành được.

-[Tử Vong].by.[Tử Độc]-

Mito dùng một tháng ròng may xong bộ quần áo cho tôi.

Tôi mặc áo trong, nhìn ảnh ngược màu trắng trong gương, cảm giác khó chịu đậm đặc đến không thể đánh tan được xông thẳng lên đầu.

Dẫn lời dì Mito đang đứng bên cạnh, một vẻ ngoài “lãnh diễm như không thuộc về thế giới này”. Dẫn lời của bản thân, cô gái này không phải tôi.

Tôi là người thích xem phim truyền hình, ghét bi kịch, thích đọc truyện tranh, ghét đọc sách, yêu đi bộ, ghét mặc váy, thích ăn đá bào, ghét ăn cá, một cô gái hoàn toàn bình thường. Không phải người đang đứng trước mặt, 17 tuổi, toàn thân lạnh lẽo, nét mặt băng giá, dù cười, nhưng lại như đang gánh chịu hết thảy tội ác.

Mito đã lầm rồi, trong đôi mắt tôi không có được sự yêu mến của đấng tạo hóa, không ẩn chứa một thế giới tràn ngập tuyết tinh khôi và gió lạnh lẽo, trong suốt tới mức như không thấu sự đời. Tại sao có thể nhận ra tôi từ ánh nhìn đầu tiên? Tại sao lại nói tôi và Gon đều kế thừa ánh mắt của Ging? Tôi không hiểu.

Mặc thêm áo ngoài bằng tơ tằm đỏ, tôi yên lặng chịu đựng sức nặng.

Mito đứng bên cạnh đột ngột nói: “Nói thật, Selva rất hợp với màu đỏ. Vốn dì còn muốn khuyên màu đỏ này quá diễm lệ, hơi mang mùi máu” chỉnh lại vai áo cho tôi, cười nói, “Nhưng giờ nhìn lại, không có màu nào thích hợp với Selva hơn sắc đỏ này.”

Đỏ thuần khiết… Màu của sinh mạng.

Mito nhìn tôi trong gương, nói: “Mẹ của con nhất định rất đẹp.”

Tôi kinh ngạc: “Sao dì biết?”

“Ha ha, vì ngoại trừ cặp mắt kia, ngoại hình của con hoàn toàn không có bóng dáng của Ging. Chắc hẳn đều được kế thừa từ mẹ.”

Tôi chậm rãi gật đầu, nhìn trong gương. Quả thật, nhìn như phiên bản nhỏ tuổi của Lotus.

Mặc cho sự khó chịu cuồn cuộn không ngừng. Cô gái này, không phải tôi.

-Edit by Kurohime + Công Tử Vô Song-

Áo bằng tơ tằm đỏ thật sự rất nặng.

Mặc chưa tới 2 phút, tôi đã bắt đầu không đứng thẳng được. Vì sao lúc cầm trong tay không thấy vậy? Gon nói có lẽ là mặc lên người cần phải dùng sức của toàn cơ thể chứ không phải mỗi lực mỗi cánh tay. Tôi đồng ý với ý của Gon, bắt đầu ngày đêm mặc áo tơ tằm đỏ, sinh hoạt, luyện kiếm.

Hai tháng trôi qua.

Vận đổi sao dời, một ngày lại một ngày trôi qua. Đảo Cá Voi vẫn an nhiên như chốn bồng lai.

Tôi đi chân trần ngâm nước, ngồi bên dòng suối giúp Mito giặt khăn trải bàn trong cửa hàng, khẽ giọng hát. Mặt trời chói chang, bóng cây loang lổ, ve sầu râm ran, suối nước dưới chân chảy xiết, mát lạnh.

Mang từng chiếc khăn trải bàn đi phơi nắng, gió thổi phất qua, từng lớp lay động, chuông gió trên cửa ban công vang rinh rang đáp lại gió. Hít sâu, là mùi lúa mạch, mùi nắng.

Mito đi ra ngoài, Gon và tôi bị bắt ở lại trông cửa hàng.

Giữa trưa trong cửa hàng có không ai, tôi đưa ly nước trái cây cho Gon. Có lẽ là quá mức yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng lúa mạch đang hút nước. Hai chúng tôi lẳng lặng nhìn lên không trung.

“Nè ~ chị ơi.”

“Hử?”

“Chị nghĩ ở trên mây có gì?”

“Ừm ―― Chắc là khí quyển, vũ trụ.”

“Dạ ~~ “

“…”

“Không có những thứ khác sao?”

“Ừm ―― Không hẳn” tôi nghĩ nghĩ, nói, “Đại khái, … Chắc có đầy những linh hồn.”

“Ồ ~~? SO?” ( Như vậy ạ? )

“SO YO*.” ( Như vậy đấy. )

*Phiên âm tiếng nhật, lâu lâu tác giả sẽ bắn tiếng nhật như vầy…

Bầu trời xanh thăm thẳm, mây trắng tô điểm ở trên chậm rãi trôi theo gió, từng cụm nhỏ từng cụm nhỏ, từng mảng lớn từng mảng lớn.

Trên lầu tiếng chuông gió lại vang lên. Gon nằm sấp ở trên quầy ngủ. Tay chống cằm, tôi nhìn mây trắng bồng bềnh lượn lờ di chuyển, trôi qua, bay qua.

“Có đầy các linh hồn… Sao…”

-Beta by Huyền Vũ-

Ngày hôm sau, tôi tạm biệt bà, dì Mito và Gon. Đã đến lúc phải đi rồi.

Mito trách tội: “Tại sao?”

Tôi cười nói: “Nơi này quá mức tốt đẹp, con không nỡ rời xa. Con sợ nếu cứ chần chừ thì sẽ mãi mãi không đi được nữa.”

Rất khó để nói dối với Mito, vì vậy tôi ôm dì, nhắm mắt lại nói ra những lời này.

Thật sự không cách nào nói với dì, thật ra ở đây, sự cảnh giác của tôi sẽ dần bị bào mòn; ở đây, tôi thậm chí sắp quên đi giao dịch của mình với Ma Vương; và ở đây, tôi cảm nhận được âm thanh của gió, âm thanh của nắng, âm thanh của không khí, nhưng lại không cảm nhận được sự tồn tại của bản thân.

Mito cởi một chiếc trong cặp vòng làm bằng ngọc trên tay xuống, đeo vào cổ tay trái của tôi. Sau đó dịu dàng ôm tôi, nói: “Nếu mệt mỏi hãy trở lại. Nơi này là nhà của con.”

Tôi gật đầu nói cảm ơn, tươi cười, xoay người rời đi.

Gon đuổi theo, tiễn tôi. Tiễn một đoạn đường rất dài, đưa tôi đến tận bến tàu.

Đứng ở bến tàu, rất lâu cậu cũng không chịu nói lời tạm biệt với tôi.

Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Gon, cười nói: “Chúng ta sẽ gặp lại.” Nếu khi đó chị còn sống…

“Dạ.” Nhẹ giọng trả lời.

“Vậy thì tạm biệt ở đây đi.” Tôi xoa mái tóc cứng như sắt của cậu.

“… Chị ” hai ngón trỏ chạm vào nhau, mũi chân khẽ nhấc, đôi chân nhỏ đong đưa, Gon ngượng ngùng nhìn tôi, nói, “Em rất thích chị.”

Tốt, tốt ~ quá đáng yêu ~~

“Chị cũng rất thích Gon.” A a, có đứa em trai như Gon thật tốt. Đáng yêu hơn tên nhóc Killua kia nhiều !

Gon nói: “Sang năm em sẽ tham gia cuộc thi Hunter. Em nhất định sẽ trở thành Hunter!”

“Chị chờ.” Gật đầu, tôi nhìn về hướng chiếc thuyền ở bến tàu, sắp nhổ neo rồi .

“Gon, chị phải đi rồi. Mà này, em nhất định sẽ trở thành một Hunter thật giỏi.”

“Dạ, chị ơi, hẹn gặp lại.”

Tôi xoay người, phất tay với người phía sau, lên thuyền.

Lần đầu tiên, vào giờ phút biệt ly, tôi không phải nhìn vào bóng lưng cáo biệt mà mình vô cùng không muốn nhìn.

… … …

… …

Ngồi trên con thuyền đã rời bến, trong tay tôi siết chặt hồ sơ vừa mới chấn động. Nhìn đảo Cá Voi không ngừng xa dần, trong lòng mặc niệm: “Gon, có lẽ em không thể thấy chị còn sống rồi…”

Hồ sơ ghi:

“Đến đấu trường trên không, chiến đấu với Hisoka. Kỳ hạn: ba tháng. Hết.”

———From Kurohime———

Ghi chú nhân vật:

Image result for gon freecs smile

Tên: Gon Freecss

Nghề Nghiệp: Hunter

Hệ niệm: Cường hóa

Năng lực:

con trai của Ging, Gon thể hiện một tiềm năng vượt xa người thường. Ở tuổi 11, cậu đã có giác quan nhạy bén, sự bền bỉ dai sức, phản xạ nhanh nhẹn, sức khỏe vượt trội mà không qua một sự luyện tập chính quy nào. Tài năng của cậu còn thể hiện ở khả năng phát triển vô hạn và tinh thần không chịu khuất phục – thứ giúp cậu vượt qua những khoảng khắc nguy hiểm tới tính mạng.

Sau này khi học được niệm, Gon kết hợp ba hệ phóng xạ, biến hóa, cường hóa phỏng theo trò bao, kéo búa để tạo ra ba tuyệt chiêu tấn công tầm gần, tầm trung và tầm xa. Ngoài ra, Gon còn dùng vũ khí là một chiếc cần câu.

Image result for Gon Freecss

Gon là một trong bốn nhân vật chính của nguyên tác Hunter x Hunter, cậu sống với dì và bà ở đảo Cá Voi từ bé. Năm 12 tuổi cậu lên đường tham gia cuộc thi Hunter với ước muốn tìm được cha, và xem nghề Hunter thú vị đến chừng nào khiến Ging cha cậu say mê tới nỗi không đoái hoài tới gia đình.

Gon ngây thơ, hiếu động, thân thiện, kiên cường, bốc đồng, ở cậu có một sức hút kì lạ khiến người khác muốn tới gần. Cậu rất xem trọng bạn bè, nhưng mỗi khi nổi giận thường dễ dàng mất lý trí và lờ đi cảm xúc của những người xung quanh.

Gon rất được động vật yêu quý. Ngoài ra, cậu còn khá giỏi tán gái =))))))

4 COMMENTS

    • Chap 218 có cảnh Gon hẹn hò với Palm rồi tặng bông hoa đẹp nhất trên đời từ đom đóm ấy =)))) Trước có thuyền toàn phụ nữ ghé đảo rồi dắt Gon đi hẹn hò, dạy đủ thứ chuyện nên Gon giỏi tán lắm =)))))