Chương 23: Em gái giấy bắt kẻ thông dâm

Edit: Lã Thiên Di

Beta: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

“Bé Nagi, Minato đâu, làm thế nào mà gần đây cũng không thấy tên nhóc ấy ở đây cùng với con?” Ông chú mì sợi đột nhiên cười hỏi.

Bởi vì dựa theo thói quen bình thường, Namikaze Minato đều cùng tôi đi đến quán mì sợi Ichikaru, nhưng gần đây chỉ có một mình tôi đến đây. Ông chú mì sợi không tránh được tò mò nên hỏi.

Đang cầm lấy chiếc đũa kẹp mì sợi thoáng ngừng lại một chút, nếu ông chú mì sợi không đề cập đến Namikaze Minato thì tốt rồi. Vừa mới nhắc tới hắn thì toàn bộ tâm tình mới tốt lên khi nãy của tôi đều mất hết không còn.

“Không biết.” Quỷ mới biết gần đây hắn chạy đi lêu lổng đến nơi nào rồi, tôi húp sùm sụp tôi mì nước, sắc mặt chìm trầm xuống.

Namikaze Minato thích đi nơi nào chính là quyền tự do của hắn, nhưng vì sao tất cả mọi người đều quan tâm, cho rằng tôi nhất định sẽ biết mọi chuyện liên quan tới hắn chứ? Liền nghĩ một chút về gần đây Namikaze Minato luôn thần thần bí bí, chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn ở sau lưng tôi, a sai rồi, phải là giấu diếm tôi lén lút đi hẹn hò cùng với người trong lòng hắn? Không không không không không thể nào?

Tôi mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào trong tô mì, vừa ăn sợi mì vào trong miệng nhất thời cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng. Bởi vì ý nghĩ thoáng qua vừa rồi ở trong đầu tôi mà phải uống vài ngụm nước mì.

Buồn bực nhai vài ngụm mì sợi, đột nhiên cảm thấy mì sợi trong chén cũng không còn ngon như mọi ngày nữa, khó chịu cắn chặt răng, tôi giống như trút giận căn vài sợi mì, tưởng tượng mì sợi tôi đang cắn vào torng miệng là Namikaze Minato là được. Cuối cùng, tô mì sợi này tôi lại ăn vô cùng vui vẻ.

Nguyệt hắc sát nhân dạ, phong cao phóng hỏa thiên. (Đêm trăng tối thì giết người, gió lớn thì phóng hỏa)

… Ơ hay, mặt trời còn chưa xuống núi thì mặt trăng từ nơi nào tới thế. Tôi âm thầm phỉ nhổ trình độ văn ngôn của tác giả-kun một chút. Tôi khom lưng như mèo cẩn thận từng li từng tí đi theo phía sau Namikaze Minato.

Lần trước tôi hoài nghi Namikaze Minato đã gạt tôi, lén lút đi hẹn hò cùng với người trong lòng hắn. Vì để chứng minh sự hoài nghi của tôi là đúng, cho nên hôm nay sau khi tan học tôi đã âm thầm đi theo sau namikaze Minato, thuật theo dõi được học ở trong trường, mặc dù không tốt bằng Namikaze Minato, nhưng cũng không đến nỗi quá mức vụng về.

Có thể là Namikaze Minato đang suy nghĩ đến sự tình nào đó, cho nên hôm nay hắn mới không phát hiện ra được tôi đang theo dõi hắn.

Namikaze Minato đứng ở một góc đường nào đó, thoạt nhìn giống như đang đợi một người nào đó. Bộ dáng bình tĩnh thoạt nhìn được tính là lo lắng.

Tôi thì đang âm thầm suy đoán, nhất định là hắn đang đợi người trong lòng của mình đến. Tôi trốn trong bụi cỏ, có chút khẩn trương chờ đợi đối phương đến.

Hiện tại loại tình huống này, a…, nói như thế nào ấy nhỉ, cảm giác giống như người vợ phát hiện người chồng của mình đi ngoại tình, vì thế lòng nghi ngờ của người vợ cứ chồng chất lên, vào một ngày nào đó lén lút đi theo dõi chồng của mình, muốn đi bắt gian tận nơi. Là loại nội dung, vở kịch cẩu huyết đầy hoa trương như thế này sao? Namikaze Minato là người chồng đi ngoại tình, đang cùng với tình nhận đi hẹn hò, mà tôi thì lại là người vợ đi bắt gian (╯□╰) OTL. Tôi bị sức tưởng tượng đầy phong phú của chính bản mình làm cho khiếp sợ rồi.

Lắc lắc đầu, lại coi tình huống ở ngoài bụi cỏ, xuyên thấu qua lá xanh thưa thớt, vì thế rốt cuộc tôi cũng đã nhìn thấy tiểu tam mà mình đang thắc mắc… A không, là người trong lòng của Namikaze Minato dẫm xuống vài bước chân dồn dập, lững thững đến chậm, trái tim vì vậy mà không yên nhảy vài cái.

“Thực xin lỗi Minato, tớ đến chậm.”

“A, không sao cả.”

Tôi ở trong bụi cỏ nghiêng đầu sang một bên, dù sao đi nữa thì tôi cảm thấy giọng nói của cô bé này rất quen thuộc đó…

“Chúng ta đi thôi.”

“Ừ.”

Bé gái sóng vai đuổi kịp.

Xác định bọn họ đã đi được một khoảng cách nhất định, tôi đây mới khẽ động lá cây từ trong vương quốc bụi cỏ chui ra ngoài, phủi bớt cỏ dại ở trên người xuống. Tôi giẫm nhẹ bước đi, lén lút vội vàng đuổi theo bọn họ.

Bé gái ở phía trước đang nói chuyện tươi cười cùng với Namikaze Minato, bóng lưng yểu điệu kia, hừm… làm sao càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Bỗng nhiên bé gái đang nói chuyện quay mặt sang một bên, trong nháy mắt, tôi liền đem thân ảnh của mình ẩn núp ở trong bóng râm, nhớ được khuôn mặt của bé gái hình như khi nãy mới quay mặt sang một bên…

Há hốc mồm, đó không phải là em gái Uchiha Mikoto thì còn là ai nữa! Ai có thể nói cho tôi biết vì sao em gái Uchiha Mikoto lại xuất hiện ở nơi này không! A a a!!! Không đúng không đúng, hẳn là nên hỏi vì sao người trong lòng của Namikaze Minato lại chính là em gái Uchiha Mikoto mới đúng. Tuy nhiên, dựa theo những gì AB đặt ra thì em gái Mikoto hẳn lả mẹ của hai tiểu quạt tròn mới đúng.

Nói như vậy, ông xã tương lai của em gái Mikoto hẳn là Uchiha Fufaku mới đúng, mà không phải là Namikaze Minato. Theo như tôi thấy về tình huống hiện tại thì nên giải thích như thế nào đây QAQ, chẳng lẽ, thật ra Namikaze Minato củng với Uchiha Mikoto mới thật sự là một đôi yêu nhau, chỉ là sau này, chỉ vì đủ loại nguyên nhân mà không thể ở cùng nhau??? Vì thế, vì để bù lại một đoạn thời gian yêu nhau say đắm mà không kết quả này, sau này khi con bọn họ lớn lên dùng biện pháp ‘em tìm, tôi đuổi theo’ để nối lại nghiệt duyên gì gì gì đó…

Tôi giống như phát điên, đem tóc mình nhíu loạn thành một cục. Trong nháy mắt, bởi bì chân tướng của việc bổ não quá chấn động, vì thế toàn bộ suy nghĩ của tôi liền sinh sôi lộn xộn.

Namikaze Minato cùng Uchiha Mikoto vào một căn phòng của tòa nhà, nếu tôi nhớ không lầm thì đó hẳn là nhà của em gái Mikoto mới đúng.

Bọn họ vào phòng, mà ngoài cửa có quản gia nhà Uchiha. Ngay sau đó tôi nhìn thấy bọn họ biến mất trong cửa, mà tôi lại chỉ có thể đứng ở ngoài cửa giương mắt nhìn.

Này này, làm sao bây giờ? Nếu như đã biết đối tượng mà Namikaze Minato thích rồi, như vậy, tôi có cần phải tiếp tục theo dõi nữa không?

Cho dù có là xuất phát từ tò mò hay vẫn là xuất phát từ giận dữ. Tóm lại, ngay lúc này tôi đã trèo tường, từ ngay sân nhà góc tường bay qua đi.

Nhà Uchiha Mikoto đúng là một tòa nhà mang phong cách cổ điển, bên trong ‘thủy minh hoa tú’, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy âm thanh ống trúc phát ra. Tôi khom lưng như mèo ở trong các phòng xoay chuyển nhiều lần, rốt cuộc ở trong một phòng nghe thấy được âm thanh của Namikaze Minato.

“Mikoto, của tớ rất nhỏ không thích hợp, làm sao bây giờ?”

“Cậu cuộn đi vào bên trong, bóp đừng uốn khúc như vậy.”

“Không được, Minato, cậu cắt quá sâu, phải nông một chút, bắt đầu lại đi.”

“Thực xin lỗi, Mikoto.”

Lời nói ái muội ở trong phòng cứ tiếp tục lần lượt vang lên, trong nháy mắt, mặt tôi giống như con cua bị nấu chín, bọn họ quá… quá ghê tởm! Ngượng ngùng che mặt, bọn họ cứ như thế ở trong này làm chuyện không hợp lứa tuổi nhi đồng, chỉ trong một thoáng tôi liền tức giận đến mức mặt đỏ lên. “Ầm”. Lửa giận trào lên tâm trí, tôi không có chút suy nghĩ nào liền đá một cước, đá rớt cửa phòng của bọn họ.

Tôi tức giận chì vào hai người đang ở trong phòng, tức giận nói: “Cậu, hai người các cậu…”

Namikaze Minato cùng Uchiha Mikoto một mặt kinh ngạc nhìn tôi phá cửa đi vào.

Namikaze Minato cùng Uchiha Mikoto: “…”

Ôi ôi?

Namikaze Minato mặc tạp dề, trong tay còn cầm một cuộn sushi đã được cuộn tốt, mà Uchiha Mikoto, trong tay cô ấy chính là đang cầm một con dao cắt rau.

Tôi: O__O

Tôi vò đầu, đây được coi như là cái tình huống gì? Nghe được lời đối thoại đầy JQ (gian tình) của bọn họ, tôi lập tức liền phá cửa đi vào bắt gian, không phải tôi nên nhìn thấy một chút cảnh tượng không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi sao? Vậy thì vì sao hai người này không những không chỉ đều mặc quần áo phù hợp, hơn nữa bên hông còn đeo một cái tạp dề?

“Nagi?” Thấy tôi đã đến, phản ứng đầu tiên của Namikaze Minato khi đang kinh ngạc thất thần chính là khuôn mặt hơi đỏ lên, sau đó tay chân luống cuống đem phần sushi mà hắn đã cuộn giấu ở phía sau.

“Các cậu… đang làm gì?” Đầu óc tôi có chít đần độn, mở miệng hỏi.

“Chúng tớ…” Miệng Namikaze Minato cứ ấp úng không chịu trả lời, ánh mắt cứ liếc sang trái rồi lại liếc sang phải lảng tránh một cái.

“Ha ha, Nagi, Minato nói là cậu ấy muốn học nấu cơm, cho nên tớ mới tìm thời gian rảnh để dạy cậu ấy.” Uchiha Mikoto cười, thay Namikaze Minato giải thích nói.

“Thật sự là như vậy?” Tôi nghi ngờ nhìn Namikaze Minato.

“Ừ.” Namikaze Minato cúi đầu trả lời. Hắn vốn chính là muốn để dành một bất ngờ cho Nagi, ai ngờ đâu…

Nghe thấy Namikaze Minato trả lời, không biết vì sao tôi lại vì vậy mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hóa ra quan hệ của bọn họ không là quan hệ người yêu như tôi đã tưởng tượng, tuy nhiên, việc bọn họ có phải là quan hệ tình yêu nam nữ hay không thì có liên quan gì tới tôi chứ? Tại sao tôi đây lại muốn thả lỏng hơi thở để thảo luận chuyện này!

A không đúng không đúng, nếu Uchiha Mikoto không phải là người trong lòng của Namikaze Minato, vậy thì cuối cùng người đó là ai? Tôi lại nghi ngờ.

Chân tướng sự việc Namikaze Minato cùng Uchiha Mikoto gần đây cứ có hành động thần bí đã có lời giải, nhưng mối nghi ngờ mới lại xuất hiện ra ngoài.

Dọc trên đường đi, tôi đều đang suy tư về việc người trong lòng của Namikaze Minato đến cuối cùng là ai. Cho nên biểu tình của tôi đều trầm mặc không nói gì, nhưng Namikaze Minato lại cho rằng tôi đang giận hắn.

“Nagi, thực xin lỗi, chuyện này tớ không nên gạt cậu.” Namikaze Minato đi theo sau tôi có chút không yên, cứ kéo cánh tay của tôi.

“A…, cậu thật sự không nên gạt tớ.” Quay đầu lại, tôi gật đầu đồng ý lời nói của hắn. Nhíu mày lại, không phải là muốn học tập nấu cơm từ chỗ em gái Uchiha Mikoto sao, đây cũng không phải là chuyện đại sự gì, hắn có cần phải vất vả như vậy để nói dối, lén lút học tài nghệ cùng với em gái Uchiha Mikoto hay không? Hoàn toàn không hiểu nổi đó.

“Vậy Nagi hẳn là sẽ không giận tớ nữa đi?” Namikaze Minato lo lắng Nagi của hắn sẽ bởi vì chuyện này mà không để ý đến hắn nữa, hoặc là lạnh nhạt với hắn vài tháng.

“Cậu nói thử xem?” Tôi nhíu mày tà ác liếc hắn một cái. Namikaze Minato nhìn không ra rốt cuộc là tôi đang tức giận hay vẫn là đã tha thứ cho hắn vì đã che giấu tôi việc hắn làm.

Namikaze Minato thoáng suy tư một chút, liền kéo tay của tôi chủ động nhận sai.”Nagi, thực xin lỗi, về sau nếu như có bất kỳ việc gì tớ sẽ không lừa gạt cậu nữa.”

“Lần này muốn tớ tha thứ cho cậu thì cũng có thể, trừ phi trước hết cậu phải trả lời cho tớ biết một vấn đề.” Tôi dự định nhân cơ hội này để lấy được thông tin của hắn.

Namikaze Minato rất phối hợp gật đầu, biểu tình trên mặt trở nên dịu dàng không ít.

Tôi trầm ngâm một hồi, nhân tiện nói: “Nghe người khác nói, cậu đã có người trong lòng?”

Ôi ôi ôi? Namikaze Minato thất thần. Ảnh ngược trong đôi mắt màu xanh da trời của thiếu niên hiện ra khuôn mặt nghiêm túc của tôi. Khuôn mặt đẹp trai của hắn bỗng nhiên ở dưới ánh chiều tà hiện ra hai vết màu đỏ nhàn nhạt.

“Ừ.” Namikaze Minato nhẹ giọng trả lời, dung mạo rực rỡ của hắn hiện lên một độ cong thật nhỏ.

“Nói mau, cô gái kia là ai!” Tôi trừng lớn mắt lên, níu chặt cổ áo của hắn tức giận nói, tôi cảm thấy hiện tại đã bị cảm giác tràn ngập lửa giận nhanh chóng chôn vùi.

“Cậu mau nói cho tớ biết cô gái kia là ai, tớ muốn đem cô ta tháo gỡ thành tám khối, sau đó đem ném vào trong biển cho cá ăn… A không không, nói sai rồi.” Ý thức được tôi đã nói sai, vì thế tôi lập tức liền sửa lại cho đúng. “Phải là tớ nhất định sẽ khuyên bảo cô ấy phải thích cậu, sau đó làm cho cô ấy sau này sẽ lấy cậu rước về nhà.” Đỡ phải cho thằng nhãi Namikaze Minato này lại giống như ba năm trước đây, lại tiếp tục nói cái câu “Nagi, sau này khi lớn lên cậu hãy gả cho tớ đi” gì đó sẽ tra khảo trái tim lẫn nội tạng của tôi mất.

Đối với tôi mà nói, dù là tận thế thì bất quá cũng tốt hơn so với cái câu cầu hôn đầy mờ ờ ảo ảo của Namikaze Minato.

Đầu tiên, Namikaze Minato kinh ngạc thất thần nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt rối rắm một hồi lâu. Sau khi phục hồi lại tinh thần, bỗng nhiên lại nở nụ cười đầy ấm áp như được ướp tẩm gió xuân.

“Sau này Nagi sẽ biết cô ấy là ai.” Namikaze Minato cười sờ đầu của tôi.

“Vậy thì hiện tại, tại sao cậu lại không nói cho tớ biết?” Tôi chụp lấy nanh vuốt ma quái đang chà đạp đầu tôi ra, bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.

“Trời sắp tối hơn rồi, Nagi, chúng ta nhanh chóng chạy về nhà đi.” Namikaze Minato lướt qua tôi đi đến phía trước.

“Này, cậu đừng có nói sang chuyện khác chứ!” Namikaze Minato đáng giận! Tôi tức giận, đứng yên dậm chân tại chỗ, thấy Namikaze Minato đã thật sự đi xa, vì tôi tốn thời gian để lý sự nên đành phải chạy đi theo.

4 COMMENTS