♠ Nguy cơ biến ác của bạo quân ♠

Chương 67.

Edit: Kurohime

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

​Nếu Ôn Như Thị chết , hắn phải làm sao, Lâu Già Nhược không dám nghĩ…

​Khi hắn bước vào trong phòng, vừa nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang treo lơ lửng giữa không trung, máu trong người như đông lại!

​Lâu Già Nhược không biết vẻ mặt mình như thế nào, cũng không biết mình nhào lên ôm nàng xuống ra sao, đầu hắn trống rỗng.

​Nàng nằm trong lòng hắn, im lặng không một tiếng động như chỉ còn lại mỗi cái xác, trán ngửa ra sau, mái tóc đen như mực rũ xuống từ khuỷu tay hắn, trên chiếc cổ trắng nõn hằn rõ một vệt xanh tím chói mắt.

​Toàn thân Lâu Già Nhược run lên, sao nàng dám làm vậy, sao nàng dám phản bội hắn tìm đến cái chết?! Lâu Già Nhược khàn giọng hét lớn, giọng nói trong trẻo rốt cuộc không giữ được bình tĩnh: “Thái y! Nhanh truyền Thái y! —— ”

​Thái y bị thị vệ thô lỗ xua đuổi một đường chạy tới, thấy tình thế không ổn, không kịp dừng lại lấy hơi, đã bị dọa đến lảo đảo vừa bò vừa lết tiến lên bắt mạch, một lúc sau mới cẩn thận lau mồ hôi lạnh: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, vì thời gian treo cổ ngắn ngủi, tính mạng của nương nương không có gì đáng lo, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày là có thể hồi phục, có điều cổ họng bị tổn thương, tốt nhất tạm thời không nên mở miệng nói chuyện, bây giờ hạ quan sẽ đi viết phương thuốc cho nương nương.”

​Ôn Như Thị nằm trên giường chưa tỉnh, cần cổ trắng nõn càng làm nổi bật khuôn mặt tái nhợt không một chút máu, càng lộ vẻ nhỏ bé đáng thương.

Cung nữ, hoạn quan ​trong Chiêu Hoàn cung quỳ một chỗ, giọng Lâu Già Nhược lạnh đến mức khiến lòng người đóng băng: “Kéo hết ra ngoài đánh bằng trượng, khi nào nương nương của các ngươi, khi đó mới được dừng!”

​Lúc này thị vệ cũng không dám không tuân theo, bọn họ thô bạo kéo những hạ nhân đang run rẩy quỳ mọp trên đất ra ngoài. Khung cảnh ngoài điện gió thảm mưa sầu, tiếng “bộp bộp bộp bộp” do trượng đánh hòa cùng tiếng khóc cố nén nức nở cầu xin tha thứ, Liên Kiều không nhịn được quỳ gối dập đầu xuống đất: “Nương nương thiện tâm, nhất định sẽ không chịu nổi có người vì vậy mà mất mạng, xin Hoàng Thượng khai ân —— ”

​”Ngươi nên thấy may mắn vì nàng còn sống, bằng không, chỉ bằng việc hai người huynh muội các ngươi giật dây chủ nhân tự sát, trẫm đã có trăm lý do để diệt cả họ nhà ngươi!” Lâu Già Nhược lạnh lùng lớn tiếng.

​Liên Phong ra ngoài giữa chừng, ngoài Chiêu Hoàn có tiếng sơn ca ba dài một ngắn bất thường, thái độ khác lạ của Liên Kiều khi nghênh giá ở ngoài cung, Ôn Như Thị vừa vặn có đủ thời gian treo cổ tự tử, nếu sau khi tỉnh táo lại Lâu Già Nhược không đoán ra đây là một cái bẫy đã được lên kế hoạch từ trước thì uổng là vua của một nước!

​”Trói Liên kiều, Liên Phong lại, giải vào đại lao chờ xử lý!” Hắn ghét việc Ôn Như Thị không tin hắn, càng ghét chuyện nàng thà lừa hắn, đặt bẫy hắn, chứ không muốn nói thẳng là nàng không muốn hắn lập hậu! Nhưng tất cả những điều này cũng không sánh bằng nỗi sợ hãi mãnh liệt vào khoảng khắc hắn thấy nàng treo trên xà nhà.

​Tiếng than khóc ngoài điện dần nhỏ lại, trên giường, hàng mi đen nhánh của Ôn Như Thị hơi run run, nàng há mồm, lại đau đến nói không nên lời.

​Bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo do dự đặt lên ngón út của hắn, Lâu Già Nhược quay lại, nhìn xoáy sâu vào nàng, như muốn nhìn thẳng vào tim của nàng, “Trước khi nàng làm, có nghĩ đến hậu quả không?” Có nghĩ đến việc hắn cũng sẽ đau thấu tim gan hay không, nghĩ đến việc hắn sẽ kéo những người vô tội chôn cùng nàng, nghĩ đến việc nếu tính sai, hắn sẽ giải quyết thế nào không?

​Ôn Như Thị không thể nói, hai hàng lệ bỗng nhiên rơi xuống biến mất trong tóc mai.

​Không phải nàng không biết hắn có thể nhận ra, nàng có thể lợi dụng quá ít thứ, sao có thể qua mắt được cơ sở ngầm dưới tay Thiên Tử. Nàng cũng biết rõ sau khi hắn nghĩ thông suốt sẽ tức giận, chỉ là Ôn Như Thị muốn đánh cược một lần, cược mấy ngày chung sống của bọn họ không chỉ là ước muốn đơn phương của nàng.

Sao Lâu Già Nhược cao cao tại thượng có thể hiểu được, một người phụ nữ đặt bẫy với người đàn ông mình âu yếm dù biết rõ hắn sẽ nhìn thấu mọi chuyện, mới đáng thương làm sao?! Nàng chỉ là con chim hoàng yến bị hắn nuôi dưỡng sâu trong thâm cung, trừ tính mạng của mình ra, Ôn Như Thị không nghĩ ra còn thủ đoạn nào khác có thể làm hắn cúi đầu.

​Nàng chỉ không muốn chia sẻ chồng mình với những người phụ nữ khác, cũng không muốn đau khổ một mình, có điều Ôn Như Thị quá tự tin, cứ tin chắc khoảng thời gian hắn bước vào cửa cung đến khi vào phòng không đủ làm nàng mất mạng.

​Lâu Già Nhược đưa tay, khẽ lau đi nước mắt của nàng, ngón tay vuốt ve gò má trắng nõn của nàng, giọng điệu xót xa, “Yên tâm, trẫm không lập hậu, khi trẫm đứng trước mặt An Vân Hân, lại nghĩ đến nàng, khi đó trẫm đã biết, trẫm thua rồi.”

​Ôn Như Thị cẩn thận đứng dậy vươn tay ôm lấy hắn, Lâu Già Nhược không nhúc nhích, để mặc để nàng vùi đầu vào lòng mình.

​”Nàng vẫn luôn hỏi trẫm, cuối cùng có yêu nàng không,” đôi mắt đẹp đẽ dần dần ánh vẻ mệt mỏi đau thương, ban đầu giọng hắn nóng nảy, dần dần trở nên ôn tồn bình thản, như đang kể chuyện của người khác, có sự dứt khoát làm người ta kinh ngạc, “Giờ trẫm có thể trả lời nàng, trẫm yêu Ôn Như Thị, chỉ yêu nàng, không có người khác.”

​Ôn Như Thị ghì chặt hai tay, nước mắt thấm ướt vạt áo của hắn, Lâu Già Nhược vuốt tóc nàng, đầu ngón tay hơi run, “Nhưng, bây giờ trẫm rất buồn.” Vô cùng vô cùng buồn, mấy tháng tóc mai quấn quýt, gắn bó kề cận bên nhau, cũng không địch lại hai chữ “tin tưởng”.

​Nếu như có thể quên những lục đục bất hòa của ngày xưa, quên đi sự phản bội lừa gạt từng có giữa bọn họ, hoặc là lúc đầu trước khi có chuyện lập hậu, hai người có thể mở lòng thẳng thắng đối diện với nhau, nhưng đáng tiếc, tình cảm của bọn họ xen lẫn quá nhiều nhân tố không xác định.

​Hắn đã cố gắng hết sức, nhưng không cách nào phá vỡ bức tường chắn ngang giữa hai người, Ôn Như Thị không tin hắn, cũng giống như hắn không tin nàng thật lòng.

​Đây không phải là lỗi của nàng, cũng không phải lỗi của hắn, chỉ là ngay từ ban đầu, bọn họ đã đi sai đường.

​”Như Thị, trẫm hơi mệt rồi.” Lâu Già Nhược thở dài một tiếng, kéo hai tay nàng xuống, từ từ đứng dậy ra ngoài, bóng lưng cao lớn mang theo ánh trăng trong suốt ngoài cửa, bỗng dưng lộ ra chút cô đơn.

​Tiếng trượng ngoài điện chợt ngừng lại, cung nữ, hoạn quan thoát được một kiếp liên tục dập đầu tạ ơn không dứt, Lâu Già Nhược để ngoài tai, từng bước từng bước, không quay đầu lại từ từ đi ra khỏi Chiêu Hoàn cung.

​Ôn Như Thị kinh ngạc nhìn ngồi trên long sàng rộng sáu thước, nhìn màn cửa bị gió thổi bay lên, không đuổi theo như lần trước.

​Trong thời gian nàng dưỡng thương, Lâu Già Nhược chưa từng trở về tẩm cung. Ôn Như Thị không biết hắn có như hồi trước, đợi sau khi nàng ngủ mới lén đến nhìn nàng hay không. Thế nhưng sau mấy đêm kiên trì không ngủ lại không thu hoạch được gì, dần dần nàng bắt đầu tin, lần này Lâu Già Nhược muốn xa nàng thật, cho cả hai một khoảng thời gian yên tĩnh.

​Có một số việc chưa đến cuối cùng thì không ai biết kết quả là tốt hay xấu, tạm thời tách ra cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Nhìn thì tưởng như vết sẹo trong lòng hắn đã đóng vảy, nhưng thực tế bên trong đã sớm sinh mủ thối rữa, nếu không loại bỏ nó hoàn toàn, thì cho dù nàng có làm thế nào, cũng không thể bước vào trái tim đóng kín của hắn.

​Hơn nửa tháng sau, Ôn Như Thị chuyển khỏi Chiêu Hoàn cung, một lần nữa dời vào tòa tiểu viện quen thuộc ban đầu, đi theo còn có Liên Kiều, Miêu Vương cùng vài thị nữ hầu hạ quen.

Trước việc nàng rời đi, Lâu Già Nhược không nói lời gì, chỉ liếc Lý công công một cái, ngầm cho phép hành vi của nàng.

​Tiệc ngắm hoa tan rã trong không vui tạo thành di chứng về sau, tuy phủ nội bộ chưa tuyên bố, nhưng những thần tử có ánh mắt đã đoán được vài phần, không ít người mượn đủ loại danh nghĩa tặng lễ chúc mừng cho phủ Thái Uý. Thế nên việc Lâu Già Nhược thay đổi đột ngột như công khai tát một cái vang dội lên khuôn mặt già nua của hắn.

​Cho dù đêm qua Lâu Già Nhược đọ sức rất lâu với đảng Thái úy, tạm thời trấn an cảm xúc phẫn nộ của bọn họ. Nhưng việc tân hoàng một không nạp phi, hai không lập hậu, vẫn khiến cho triều thần cực kì bất mãn.

​Lâu Già Nhược làm việc tàn nhẫn, triều thần không dám liều lĩnh, e sợ nếu không cẩn thận sẽ làm đại điện dính máu. Nhưng với nương nương có âm mưu độc bá hậu cung kia, bọn họ lại không kính sợ như vậy.

​Tục truyền con gái duy nhất của Ôn Tương là một con hồ ly mị hoặc quân chủ, dâm loạn cung đình, Ngô hoàng u mê không tỉnh, hàng đêm sủng hạnh, không xa không rời… Truyền đến về sau, ngay cả việc Lâu Già Nhược lạm sát kẻ vô tội, khát máu thành tính, tất cả tội trạng đều đổ lên đầu Ôn Như Thị.

​Tin đồn ngày càng mãnh liệt, những thị nữ, hoạn quan trong cung cũng bắt đầu bàn luận xôn xao.

​Sau khi Liên Kiều căm giận bất bình liên tục xử lý mấy cung nữ lén đến để tìm hiểu tin tức, Ôn Như Thị ngồi trong viện treo xích đu lên một lần nữa, xa xăm lắc đầu mở miệng nói: “Tùy chúng đi, bạo quân và hồ ly tinh là một đôi trời sinh, thật ra ta cũng muốn hàng đêm “không xa không rời” hắn.”

​Nàng cười khẽ, nói đến cùng, tất cả những hành động của Lâu Già Nhược đều là do nàng, lúc này nếu không thể vì hắn phân ưu, ít nhất cũng nên ngoan ngoãn lại, “Nếu như bị nói vài câu ghen tuông thành tính là có thể độc chiếm Hoàng Thượng, vậy cứ coi ta là đố phụ là được, thanh danh gì đó, ta không quan tâm chút nào, ai muốn thì lấy.”

​Bên Ôn Như Thị vừa nói ra lời này, bên Lý công công đã viết mười mươi tình hình gần đây của nàng, trình lên bàn của Lâu Già Nhược.

​Hoàng Thượng không bảo họ phải giám thị hành vi của nương nương từng giây từng phút, nhưng cũng không ngăn cản.

​Lý công công không đoán ra dụng ý của cấp trên, đành phải tiếp tục kiên trì, may là sau khi Hoàng Thượng nhìn thấy vẫn không trách tội, chỉ ngẩn ra một lát, rồi bỏ qua một bên.

​Áp lực lên Lâu Già Nhược quá lớn, cuối cùng mầm hoạ vì không phải người thừa kế chính thống bắt đầu trồi lên mặt nước. Bộ hạ cũ của Thái Thượng Hoàng và tàn đảng của Thái Tử ngầm rục rịch, mượn sức mạnh dư luận lay động vị trí của tân hoàng. Thái úy bị làm mất mặt thờ ơ lạnh nhạt trước trận sóng ngầm này, cứ như thể chỉ cần Lâu Già Nhược không hạ chỉ giao trách nhiệm cho ông ta điều tra, chắc chắn ông ta sẽ không chủ động nhúng tay vào lo chuyện bao đồng.

​”Bệ Hạ, miệng ngàn người, chặn không bằng khơi thông, chi bằng…”

​Dụ vương lo lắng nêu ý kiến, còn chưa nói xong, đã bị Lâu Già Nhược chặn lời: “Chi bằng nạp phi, hay là chi bằng lập hậu?” Khóe môi hắn nhếch lên, đuôi mắt khẽ nhướn, trong lời nói mang theo chút bỡn cợt nhẹ.

​Dụ vương cứng người, tuy không nên phá nhân duyên của người khác, Ôn Như Thị lại là bạn khi còn bé, hơi khó mở miệng, nhưng tình hình trước mắt rất không tốt, hắn thật sự không hiểu sao Thánh Thượng còn có thể đùa: “Bây giờ nạp phi để bác bỏ tin đồn với nương nương cũng có lợi, nếu cứ như vậy không chỉ thanh danh nương nương, ngay cả hoàng vị của Bệ Hạ cũng sẽ bị liên lụy, chắc hẳn nàng sẽ không u mê không tỉnh, cự tuyệt ý tốt của bệ hạ nữa.”

​Nhìn anh trai đang đứng trang nghiêm, Lâu Già Nhược không khỏi nghĩ tới lời nói của Ôn Như Thị —— bạo quân và hồ ly tinh là một đôi trời sinh, thật ra ta cũng muốn hàng đêm “không xa không rời” với hắn.

​Hắn khép hờ mắt, một nụ cười nhẹ nở trên khóe môi hắn: “Có lẽ, Dụ vương và trẫm, đều chưa đủ hiểu suy nghĩ nàng.”

 

 

16 COMMENTS

  1. Ta thật chẳng hiểu đã yêu nhau rồi làm tình với nhau rồi mà không thèm tha thứ cứ giữ khư khư như vậy thì cả hai bên càng đâu khổ thôi
    P/s lời của một đứa chưa yêu bao giờ🤣

  2. Chương này cứ thấy sao sao ý. Hai người dù đã thẳng thắn với nhau nhưng cũng không bước qua nổi cái rào cản kia. Rốt cục cả hai đều đâm vào ngõ cụt, không lối thoát. Một người không nói, một người không hỏi, rút cục sẽ chỉ xa càng thêm xa mà thôi