⊗ Không được giẫm thú hoang ven đường ⊗

Chương 49.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Đây là lần đầu tiên Trương Tam bước lên Huyền Vi cung, mây mù bao phủ quanh đỉnh núi, lầu các nguy nga sừng sững không xa hoa, nhưng lại có khí thế và đặc điểm riêng, rất giống Thiên cung trong dân gian. Trương Tam thầm tấm tắc trong lòng.

Thực ra không chỉ mình hắn mà những người bạn đồng hành cùng hắn cũng nhìn đến ngẩn ngơ, đần độn há hốc miệng, không kịp có phản ứng gì, đợi đến khi họ hoàn hồn thì đã bị đạo sĩ Huyền Vi cung dẫn lên ngự kiếm bay đi, đi thẳng lên núi lễ Phật.

Mãi đến khi đạo sĩ dẫn đường dẫn vào Minh Tư điện trong đỉnh núi, Trương Tam vẫn chưa hoàn hồn, hắn là con thứ ba trong nhà, cả nhà đều làm ruộng để kiếm cơm ăn, cuộc sống không thể nói là tốt, chỉ là tạm ăn đủ no. Trong nhà ó chai anh trai, hắn sinh ra chỉ thêm gánh nặng sinh hoạt cho gia đình, Trương Tam lại rất thích đọc sách, nhưng người nhà ở quê sao chi ra số tiền lớn được? Mấy ngày trước có vị đạo sĩ đi ngang qua thôn họ, nói hắn xương cốt tinh kỳ (hoàn mỹ, đặc biệt), thích hợp tu đạo, Trương Tam cân nhắc một chút bèn thu dọn quần áo, cáo biệt cha mẹ đi theo họ.

Đạo sĩ dẫn đường nói, Minh Tư điện là nơi Chưởng môn Huyền Vi cung tĩnh tu quanh năm, hôm nay dẫn đám Trương Tam đến là vì Chưởng môn nói muốn tự mình quan sát nhóm đệ tử có tư chất này.

“Là mấy đứa trẻ này sao?” Một giọng nói dịu dàng ôn hoà vang lên, Trương Tam ngẩng đầu, thấy người đến là một cô gái xinh đẹp tay cầm phất trần, mặc dạo bào lam nhạt, nhìn cô rất trẻ tuổi, vậy mà lại gọi đám Trương Tam là “đứa trẻ”. Nghe nói người tư đạo có cách giữ mãi tuổi thanh xuân, Trương Tam không khỏi thầm nhủ, liệu có phải tuổi thực của cô gái này đã đủ để làm bà nội họ rồi không?

Đạo sĩ dẫn đường cực kỳ cung kính hành lễ: “Thưa Khanh Nhiên trưởng lão, lần đệ tử nhập núi này đều ở đây cả.”

Khanh Nhiên đảo mắt một vòng quanh đám Trương Tam, không nói gì, chỉ gật gật đầu: “Hôm nay Chưởng môn đã ngừng tĩnh tu, ngươi có thể dẫn bọn họ vào.”

“Vâng, trưởng lão.”

“À, chờ một chút,” Dường như Khanh Nhiên nhớ ra chuyện gì đó, gọi tiểu đạo sĩ dẫn đường quay lại, giao việc, “Chuyện kiểm tra đệ tử mới không thuộc phạm vi chức trách của ta, ta cũng không muốn vơ vào thân. Nếu Chưởng môn hỏi ta thì cứ nói ta đến Trấn Yêu đài.”

Nghe thấy ba chữ “Trấn Yêu đài”, tiểu đạo sĩ rõ ràng sững sờ, lập tức chắp tay, cười cười với Khanh Nhiên: “Tạm biệt trưởng lão, thay ta vấn an Huyền Dương sư huynh.”

Khanh Nhiên thờ ơ: “Khó cho ngươi còn nhớ đến hắn, có chút lòng này, không tệ.”

Nhìn bóng lưng nữ đạo sĩ lướt xa, Trương Tam quả thực thấy rất giống tiên nữ, không khỏi tò mò thêm một câu: “Đạo sĩ sư huynh, vị cô nương xinh đẹp như thế mà lại là trưởng lão à? Trấn Yêu đài là thứ gì thế?”

Vẻ mặt đạo sĩ dẫn đường vẫn luôn bình bình tĩnh tĩnh, lúc này lại như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt không tốt, lườm hắn một cái, cảnh cáo: “Đó là trưởng lão giới luật của Huyền Vi cung, Khanh Nhiên! Vào cửa nơi này thì phải nghiêm túc tuân thủ môn quy, đừng thấy bình thường trưởng lão dịu dàng, nếu phạm vào chuyện trong quyền hạn của nàng, nàng sẽ không nương tay với ngươi đâu! Còn Trấn Yêu đài, đó là cấm địa, không phải chuyện ngươi nên hóng hớt, cũng tuyệt đối không được vào!”

“Ồ…” Trương Tam lúng ta lúng túng gãi đầu gãi tai, lại tò mò hỏi: “Vậy Huyền Dương đại sư huynh mà các ngươi nói là ai? Ta nghe nói những người có chữ Huyền là những đệ tử có bối phận cao trong Huyền Vi cung đúng không?”

“Hừ, ngươi dò la được không ít đâu,” đạo sĩ lạnh lùng đáp: “Huyền Dương sư huynh trấn thủ Trảm Yêu đài cho chúng ta đã hơn mười năm, tất nhiên không bình thường, cũng không phải là nhân vật mà ngươi có thể dò la.”

“À, vậy, vậy ta hỏi câu cuối cùng… Có phải tu đạo rồi thì có thể mãi mãi trẻ trung không? Ta thấy các đạo sĩ trong Huyền Vi cung đều rất trẻ trung, không như mấy ông già râu bạc tiên phong đạo cốt!”

“Loại ngươi nói, đương nhiên cũng có… Mãi mãi trẻ trung không phải chuyện dễ dàng, chúng ta chỉ lâu già đi thôi,” vẻ mặt đạo sĩ hơi khó tả, hạ giọng nói, “Chỉ là bây giờ chưởng môn tiền nhiệm và các vị trưởng lão đều không gặp người ngoài, sự thay đổi khủng khiếp mười năm trước, đúng là rất…”

“Rất gì?” Trương Tam hỏi dồn.

“Ngươi rất tò mò đấy!” Mặt đạo sĩ không chút thay đổi gõ một cái lên đầu hắn: “Không nên hỏi không nên hỏi! Đến trước mặt chưởng môn thì phải giữ lễ phép, bớt mồm, các ngươi hiểu chưa?”

Đúng lúc này, vọng ra tiếng đàn như nước từ Minh Tư điện, giai điệu thanh thoát, an thần tĩnh tâm, lại âm ỉ khí thế ào ạt, như âm thanh của thiên nhiên vang vọng từ trên chín tầng mây. Dù đám Trương Tam không hiểu âm luật cũng bị khúc đàn này cảm hoá, đứng đó một lúc, ngây người không nhúc nhích.

“Mạc Sơn, ngươi đã đứng ở cửa một lúc rồi, chẳng lẽ định dẫn đệ tử mới đến làm tượng canh cửa cho Minh Tư điện?”

Giọng điệu thờ ơ vọng ra cùng tiếng đàn, Trương Tam nghe ra đó là giọng của chàng trai trẻ, tông giọng khiến người ta liên tưởng đến dòng suối chảy ra núi xanh, bình tĩnh, ung dung, tao nhã. Không giống với cách nói năng của hắn và những người đàn ông khác trong thôn hắn, nhưng không giống chỗ nào, hắn cũng không hình dung ra, chỉ thấy giọng nói này không thể là giọng người phàm, vừa nghe đã thấy rất có khí chất thần tiên, có thể trấn trụ một vùng.

Không thấy đám đi cùng hắn đều sợ ngẩn ra rồi ư?

Đạo sĩ dẫn đường tên là Mạc Sơn, người bên trong vừa nói vậy, hắn xấu hổ đáp: “Chưởng môn thứ tội, ta dẫn người vào ngay.”

Chưởng môn! Thì ra người vừa nói chính là chưởng môn Huyền Vi cung!

Từ giây phút bắt đầu bước vào Minh Tư điện, miệng Trương Tam vẫn trong tình trạng há hốc ra, bên trong Minh Tư điện không nguy nga tráng lệ như hắn tưởng tượng, ngược lại đơn giản đến mức quạnh quẽ. Nhưng từ khi hắn bước vào điện thì luôn nghe thấy tiếng các loại mãnh thú gầm gừ, nhưng lại không thấy bất kỳ con thú nào, chỉ có treo một tấm hoành chiếm hơn nửa bức tưởng của đại điện, trên đó toàn là trân cầm dị thú không kể được tên, kỳ lạ ở chỗ dường như chúng đều đang sống, đang nhe răng há mồm gầm gừ với đám người vào điện trong bức tranh.

“Người đến đều là đệ tử của chúng ta, không được gây sự làm loạn.”

Chàng trai áo trắng ngồi dựa lên cửa sổ gảy dây đàn một cái, hờ hững buông một câu như vậy, thần kỳ thay, mấy con thú trong tranh lại ngoan ngoãn hơn thật.

Lúc này Trương Tam mới chuyển ánh mắt ngạc nhiên lên chàng trai ngồi im lặng bên cửa sổ.

“Chưởng môn, đệ tử mới tới đã được dẫn đến rồi.” Đạo sĩ dẫn đường Mạc Sơn chắp tay nói.

“Vất vả cho ngươi.” Ngón tay đánh đàn dừng lại, chưởng môn Huyền Vi cung từ từ ngẩng lên, áo trắng hơn tuyết, mái tóc dài như thác chỉ đươc buộc bằng một mảnh dây đơn giản, khí chất thanh đạm và xa cách, khiến hắn như một bức tranh sơn thuỷ màu mực được tạo nên từ tay một vị danh gia, như mây như sương, gần trong gang tấc mà xa không thể với tới.

Người như vậy, vì khí chất quá áp đảo, ngược lại sẽ làm người ta quên gương mặt hắn tuấn mỹ hoàn hảo như thế nào. Chỉ liếc nhìn một cái cũng sẽ sinh lòng kính sợ, lại vô cùng ngưỡng mộ.

Nếu mình cố gắng tu đạo, liệu sẽ có ngày mình cũng giống như chưởng môn không?

Trương Tam cúi đầu, căng thẳng khác thường thầm ảo tưởng mong chờ trong lòng.

Lúc này đạo sĩ Mạc Sơn hỏi: “Chưởng môn định kiểm tra họ thế nào?”

“Khanh Nhiên gặp chúng chưa?”

“Rồi, nhưng giới luật trưởng lão nói người…”

“Ta biết,” Ngón tay thanh mảnh đè lên dây đàn, hàng mi dài của hắn khép hờ, giấu đi đôi mắt, chỉ hờ hững nói, “Lần nào vào lúc này nàng cũng đến Trấn Yêu đài, không sao. Bài khảo sát hôm nay vốn định để ngươi làm, muốn thử không, Tiểu Na?”

Tiểu Na? Ai vậy? Trong điện này không còn ai khác chứ nhỉ? Trương Tam lờ mờ không hiểu, lại không dám nhớn nhác nhìn xung quanh, đúng lúc này vang lên một giọng nữ rất êm tai, hì hì cười đáp: “Đúng rồi, đã lâu rồi Huyền Vi cung không có người mới đến, ta rất mong đợi đó!”

Bệ, bệ cửa sổ có người! Trương Tam kinh ngạc, hắn cũng không biết cô gái đó xuất hiện ở kia kiểu gì, hắn vừa nhìn rồi, ngoài cửa sổ của Minh Tư điện là vách núi vạn trượng đó!

Đạo sĩ Mạc Sơn lại không có vẻ gì là kinh ngạc, chắp tay, giọng điệu không quá cung kính: “Anna cô nương.”

“Úi chà chà, tiểu đạo sĩ Mạc Sơn? Lâu không gặp, gần đây lại xuống núi lừa thêm người về. Đến đây, để ta xem xem, lần này toàn mấy tiểu ca tuấn tú!”

Giọng cô gái này đầy vẻ bỡn cợt, vẻ mặt động tác đều là dạng hoạt bát hiếm thấy trong Huyền  Vi cung, quấn tóc thành một búi, chỉ cố định bằng một chiếc trâm trân châu tua rua rủ đơn giản. Nàng và chưởng môn, đều là toàn thân áo trắng, một tĩnh một động, nhìn khác nhau rất lớn nhưng lại cực kỳ hài hoà, bù trừ cho nhau.

“Tiểu Na,” Vẻ mặt của chưởng môn thờ ơ, không có vẻ gì là lo lắng, “Ta bảo ngươi đến xem tiềm năng của đệ tử, không phải là tướng mạo của họ.”

Cô nàng lè lưỡi một cái: “Ta biết rồi, A Hoà! Giờ ta bắt đầu là được chứ gì!”

Nàng gọi chưởng môn là “A Hoà”? Nghe nói chưởng môn và giới luật chưởng lão cùng lứa, vậy đạo hào của chưởng môn là —— “Khanh Hoà”? Cô gái kia tên Anna, tên thật là kỳ quái, nghe như tên nước ngoài, sao nàng ta có thể xưng hô thân mật như vậy với chưởng môn?

—— Tuy Trương Tam là đàn ông, nhưng khả năng hóng hớt của hắn dường như được trời phú từ lúc sinh ra. Nhưng khi hắn đang thầm đoán mò thì một luồng gió mạnh đã phóng thẳng vào mặt hắn, Trương Tam ngẩng đầu lên theo phản xạ, sợ hãi tái mặt, cô gái tên Anna kia vung ống tay áo lên, hoá thành vũ khí, gió từ tay áo ác liệt, phóng thẳng về phía hắn.

“Cho ta xem bản lĩnh của ngươi, đáp trả ta thử xem, không thì giết ngươi nha!” Cô gái vừa ra sát chiêu với hắn, vừa cười híp mắt nói chuyện.

Mẹ, mẹ ơi! Sắp có người chết! Trương Tam chạy trối chết, nhưng đại điện chỉ có từng ấy chỗ, hắn bị Anna đuổi qua đuổi lại như lùa vịt, cực kỳ thảm hại, mồ hôi nhễ nhại.

“Phản ứng linh hoạt, ứng đối nhạy bén, nhưng mà có chuyện thì nhát gan, vẫn cần rèn luyện,” Khi Trương Tam chóng mặt đặt mông ngồi phịch xuống đất thì nghe thấy giọng nói êm tai như vàng đá va nhau của chưởng môn vang lên, hình như là nhận xét hắn, sau đó hắn lại nghe thấy chưởng môn dứt khoát quyết định, “Là hạt giống tốt, đưa hắn đến Văn Tu đường tu luyện với Huyền Linh.”

“Vâng, chưởng môn.”

Anna đứng cạnh, mỉm cưởi tự nghịch ống tay áo của mình, nghe Khanh Hoà nhận xét hết một lượt đám người, liếc mặt nhìn tên nhóc chạy trối chết trước sự tấn công của cô khi nãy, tên kia vốn đang định ra ngoài cùng mọi người, cảm giác của hắn có vẻ rất nhạy bén, quay lại nhìn cô một cái theo phản xạ.

Anna khẽ mỉm cười với hắn.

Tên kia lập tức tái mặt, vội vã quay đầu nhanh chóng chạy tót lên đầu, như hận không thể bỏ đi ngay.

Rất thú vị.

Anna không nén được lại cong môi cười.

“Ngươi cứ ở đó nhìn hắn?”

Giọng Khanh Hoà vang lên.

Anna quay lại, chàng trai kia cũng không nhìn cô, cúi đầu có vẻ như định đánh đàn, giọng nói nghe có vẻ rất bình thản, dường như không mấy bận tâm, chỉ tiện miệng hỏi một câu thôi.

“Chẳng qua thấy hắn rất thú vị thôi,” Anna cười bước đến, kéo cánh tay định đánh đàn của hắn, vặn bung mấy ngón tay của hắn ra nghịch, còn nói, “Khanh Hoà, ngươi biết mà, ta chỉ thích nhất ngươi thôi!”

“Không được nói linh tinh,” Vẻ mặt Khanh Hoà vẫn không thay đổi, chỉ khẽ búng trán cô một cái, “Vẫn phải tu thân dưỡng tính.”

“Ta không tu đạo, sao phải chú ý mấy cái đó?” Anna cười khẽ, vòng tay ôm ngang hông hắn, ngửa mặt cười: “Huống hồ tu đạo cũng có thể kêt đạo lữ, cũng không nhất thiết phải vong tình hoàn toàn, nếu ngươi lúc nào cũng cái vẻ không dính bụi trần ấy mới là cực kỳ không bình thường ấy!”

“Trước đây ngươi có thế đâu,” Ann hoàn toàn không nể nang gì, lại cọ cọ đầu vào lồng ngực hắn, cười nói, “Đừng tưởng ta không biết. Cứ cho là mười năm trước đám yêu quái bị phong ấn kia ăn thất tình lục dục của ngươi, ký khế ước với ngươi đi. Nhưng đến giờ, tu vi của ngươi đã vượt xa khỏi sự ràng buộc của khế ước, còn giữ cái vẻ mặt đơ đó làm gì? Ta rất nhớ Tiểu Khanh Hoà năm xưa đó!”

Mười năm trước Huyền Vi cung gặp đại biến, không biết kẻ nào thả mấy chục con đại yêu quái trong vương cung dưới lòng đất, chưởng môn và mấy vị trưởng lão đều trọng thương. Khanh Hoà dùng một bí pháp cấm trong cung, dùng thất tình lục dục của bản thân để đánh đổi, ép những con yêu quái này ký khế ước chủ tớ, khi ấy mới tránh được hoạ lớn.

Những con yêu quái đó chính là mấy con mãnh thú trong bức tranh treo tường ở Minh Tư điện.

Mà năm đó, có người nói là do Huyền Dương đánh nhau với Khanh Hoà, sẩy tay thả đám yêu quái ra, vậy nên hắn tự xin đi xây sửa lại lớp canh phòng của Trấn Yêu đài, đề phòng đám yêu quái còn sót lại chạy trốn lần hai.

Đương nhiên, thực hư chuyện năm đó ra sao, trừ Khanh Hoà ra, không ai biết rõ.

Ngay cả Anna hắn cũng không nói hết tất cả.

“Đúng là, mặt đơ mặt đơ, nói bao nhiêu lần cũng không nghe ta, ta cũng giận đấy nhé!” Anna chọc chọc nhẹ vào mặt hắn, tức giận nói: “Không nói chuyện với ngươi nữa, lúc trước ta có dặn Mạc Sơn mang vài thứ đồ chơi dưới núi lên cho ta, ta phải đi tìm hắn lấy đồ đây.”

Khanh Hoà hơi gật đầu: “Đi nhanh về nhanh.”

Chờ bóng Anna biến mất ngoài Minh Tư điện, Khanh Hoà mới đưa mắt nhìn xoáy vào mấy con yêu quái không an phận trong tranh trên tường.

Anna nói không sai, cái khế ước đánh đổi bằng thất tình lục dục đã vô dụng với hắn từ lâu, chỉ cần mình hắn cũng có thể khống chế được những con yêu quái này.

Đại trưởng lão là sư phụ của hắn, trước khi rời đi theo chưởng môn tiền nhiệm từng nói với hắn: “Khanh Hoà, ngươi có thiên phú dị bẩm, tư chất tuyệt vời, ắt sẽ thành người kiệt xuất nhất trong Huyền Vi cung chúng ta, có điều tính ngươi cố chấp, e là cuối cùng sẽ bị thế tục quấn chân, khó lòng phi thăng.”

Khó lòng… phi thăng ư?

Khanh Hoà đưa tay lên, đưa ngón tay lên chóp mũi hít nhẹ, dường như mùi hương của Anna vẫn quanh quẩn, khi này nàng cầm tay hắn như thế, nhào vào lòng hắn. Bây giờ không chỉ ngón tay, hắn thấy toàn thân đều là mùi của nàng.

Thế là gương mặt của chưởng môn Huyền Vi cung, Khanh Hoà đạo trưởng hiện lên vệt đỏ đã lâu xong xuất hiện, càng lúc càng đỏ hơn, có xu hướng lan ra toàn thân.

Khanh Hoà cảm nhận được nhiệt độ trên mặt, vội vã đốt hương, ngón tay xoa xoa dây đàn, muốn ngưng thần tĩnh khí, điều hoà nội tức. Dù sao hắn như thế này cũng không được, vì, vì Anna sẽ quay về rất nhanh, hắn thế này… ngàn vạn lần không thể bị nàng nhìn thấy hắn thế này.

 

24 COMMENTS