ℵ Tiểu thuyết mạt thế ℵ

Chương 121.

Edit: Nguyệt Vũ.

Beta: Moonmaplun.

“Vậy chúng ta móc ngoéo! Bố phải giữ lời! Tiểu Bảo muốn lúc tỉnh dậy được chơi cùng bố!” Tiểu Bảo hệ thống rất hồn nhiên xòe ngón út.

Nam chủ đại nhân nhìn bàn tay nhỏ mũm mĩm, suy nghĩ một lát rồi cũng miễn cưỡng ngoắc tay.

Tất cả mọi chuyện hôm nay Vũ Văn Bân làm với hệ thống đã phá vỡ những quy tắc trước đây của hắn.

Dỗ hệ thống xong, Vũ Văn Bân mới bỏ đi.

Trước khi đi còn lưu luyến nhìn Mộc Chi Tiêm nhưng Mộc Chi Tiêm cúi đầu, không để ý đến hắn.

Hắn vừa đi, hai người lập tức gỡ mặt nạ ‘mẹ con nặng tình’ xuống.

Tiêm Tiêm thô lỗ ném hệ thống lên giường, cô cũng không hề có hình tượng buông mình lên giường.

“Aizzz, hôm nay đúng là một ngày mạo hiểm, thế giới tận thế này không ổn chút nào, ta phải nhanh nhanh hoàn thành nhiệm vụ để có thể rời khỏi đây sớm!”

Tiêm Tiêm lên tiếng sau khi lăn hai vòng trên chiếc giường mềm mại, thoải mái làm hệ thống rơi từ trên giường xuống đất.

“Này, Mộc Tiêm Tiêm, cô đúng là quá đáng! Có người mẹ nào đối xử độc ác với con mình như thế không?”

“Cái gì? Ngươi gọi ta là cái gì?”

Cái tên Mộc Tiêm Tiêm này rất lâu không có người gọi, nay bị hệ thống gọi bất ngờ như thế nên Tiêm Tiêm phản xạ không kịp.

“Nói cô sao lại ngốc thế? Xin cô có tí dáng vẻ thục nữ được không? Dù sao giờ trên danh nghĩa cô cũng là mẹ ta!”

Hệ thống hai tay ôm ngực, ngồi khoanh chân trên giường, bắt đầu lên tiếng giảng đạo cho Mộc Chi Tiêm.

Mộc Chi Tiêm cũng chỉ nháy mắt thất thần, chút buồn rầu còn lại bị bản mặt thèm ăn đòn của hệ thống làm cho bay mất không còn sót lại chút nào.

“Ngươi vẫn còn muốn giả vờ làm Tiểu Bảo? Ta mà có đứa con như ngươi đảm bảo sẽ nhét vào bụng để đẻ lại.”

Tiêm Tiêm không chút nể nang đè đầu hệ thống xuống giường, khiến hắn không ngóc đầu lên được.

“Cô dám đối xử với đồng minh như thế à? Nếu không có ta, cô cho rằng cô có thể thuận lợi vào căn cứ như vậy sao?”

Cơ thể nhỏ bé của hệ thống không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay của Tiêm Tiêm, cất tiếng uy hiếp cô.

“OK! Vì lần cố gắng này của ngươi nên ta tha cho một lần! Nhớ kỹ, không có lần sau!”

Đúng lúc cũng mỏi tay nên Tiêm Tiêm quyết định buông tha cho hắn.

Hệ thống vừa đưa tay lên xoa gò má đỏ bừng vừa nhìn chằm chằm Tiêm Tiêm đầy oan ức.

Tiếc là Tiêm Tiêm đã quá hiểu hệ thống nên chắc chắn sẽ không rơi vào bẫy.

“Trở lại vấn đề chính, tuy chúng ta đã có nam chủ bảo vệ nhưng vẫn không thể coi thường Lãnh Nhược Xu, hai chúng ta đều chưa có dị năng thì đối phó với cô ta như thế nào đây?”

“Không phải cô có khả năng chữa trị sao? Khả năng này là một tài nguyên quý giá đối với bất kỳ căn cứ nào! Bọn họ chắc chắn sẽ cho người bảo vệ cô! Như vậy, hai chúng ta ở đây không tính là ăn cơm không, cũng có một chút lợi thế để đối phó với Lãnh Nhược Xu!”

Hệ thống lúc nào cũng ra dáng ‘ta đã tính toán từng bước rất kỹ càng rồi’, nghiến răng nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Tiêm Tiêm.

“Ngươi nói thì dễ lắm! Ai biết sau khi ta công bố năng lực này có mang lại tai bay vạ gió gì không?! Hơn nữa, tốt xấu gì ngươi cũng là một nhân vật siêu nhiên, bộ ngươi không thể sử dụng chút dị năng gì hay sao?”

Tiêm Tiêm cực kỳ hy vọng sở hữu dị năng ở tận thế, như thế thì cô và hệ thống mới có thể dễ dàng kiếm điểm kỹ năng.

“Chuyện này sao có thể trách ta? Cô từng thấy đứa trẻ ba tuổi nào có dị năng tung hoành ngang dọc, vô địch thiên hạ chưa? Như thế thật là không logic!”

Hừ! Hệ thống lúc nào cũng tìm ra chỗ để đâm thọt cô!

Sau khi nhìn nhau “âu yếm” một lúc lâu không ai nhường ai thì hai người mỗi người ôm một cái gối xoay lưng ngủ.


 

“A! Nhìn xem ai đây? Không phải là hai mẹ con vừa vào căn cứ thì đã được anh trai ta cưu mang, đối xử đặc biệt đây sao? Ta còn tưởng anh ta đã cho người mang đồ ăn cho hai người rồi chứ, sao lại để cho hai người tự mình đi lấy?”

Hai mẹ con Mộc Chi Tiêm đang xếp hàng để lấy đồ ăn thì bất chợt nghe tiếng trào phúng vang bên tai. Mộc Chi Tiêm và hệ thống cùng quay lại thì thấy Lãnh Nhược Xu và Vũ Văn Nguyệt đang đi về phía mình.

“Vũ Văn tiểu thư, mọi chuyện không phải đã giải quyết xong ở văn phòng của Vũ Văn tiên sinh rồi sao? Hà cớ gì giờ cô còn muốn nhằm vào chúng tôi?”

Tiêm Tiêm vô tội trả lời.

Cô đương nhiên biết ác ý trong lời nói của Vũ Văn Nguyệt: hai mẹ con cô không rõ lai lịch xông vào căn cứ, lại không lập chiến công gì mà được hưởng ưu ái của Vũ Văn Bân, người khác không ganh ghét mới lạ!

Xích mích mà Vũ Văn Nguyệt thoáng gợi ra chắc chắn sẽ khiến cuộc sống sau này của mẹ con cô ở căn cứ không hề dễ dàng.

Vừa nghe nhắc đến Vũ Văn Bân, Vũ Văn Nguyệt liền nhớ tới lần hắn cảnh cáo cô trong văn phòng khiến cô cũng có ý định chùn bước, nhưng khi thấy Lãnh Nhược Xu thì cô lại không thể làm theo ý mình.

“Không phải nhằm vào hai người, tôi chỉ thấy chướng mắt những người không công hưởng lộc thôi!”

Những lời này của Vũ văn Nguyệt đủ độc, thành công khiến mọi người trong căn cứ cô lập hai mẹ con Mộc Chi Tiêm.

“Tiểu Bảo có bố chăm sóc, không cần cô lo lắng thừa!” – Một tiếng nói mềm mại, non nớt nhưng không thể khiến người khác bỏ qua vang lên.

Thần kinh mẫn cảm của Lãnh Nhược Xu bị tiếng “bố” này kéo căng rồi.

“Bố” trong câu nói của thằng nhãi này liệu có phải là…? Lẽ nào Vũ Văn Bân đã nhận hai mẹ con này rồi?

Dựa vào cái gì? Quá bất công!

Cô đã tốn bao nhiêu công sức mới có được một vị trí nhỏ nhoi bên cạnh Vũ Văn Bân, còn hai mẹ con này vừa đến là có thể chiếm được thứ cô luôn mơ ước một cách dễ dàng!

Không đợi Lãnh Nhược Xu lên tiếng ngăn cản, Tiểu Bảo hệ thống đã lên tiếng:

“Bố cháu là Vũ Văn Bân, bố nói sẽ chăm sóc tốt cháu và mẹ, không cần cô lo lắng!”

Chuyện đến quá bất ngờ khiến mọi người xôn xao.

Trước giờ bọn họ đều cho rằng Vũ Văn Bân và Lãnh Nhược Xu mới là một đôi, thật không ngờ Vũ Văn Bân lại có một đứa con trai lớn như vậy!

Chịu đựng đủ mọi ánh mắt trong căn cứ khiến Lãnh Nhược Xu tức điên!

Không! Cô sinh ra là để đứng trên cao, khiến ai ai cũng phải ngước nhìn! Ánh mắt thương hại này sao có thể nhìn đến cô!

“Tụ tập ở đây làm gì? Không phải các người đến để lấy đồ ăn sao? Không muốn lấy nữa hả?”

Lãnh Nhược Xu tức giận hét lên với mọi người xung quanh, nhưng rất nhanh cô ta đã nhận ra sự bất thường của mình, cô đành nhẫn nhịn; nếu không trận đấu còn chưa bắt đầu cô đã bại bởi Mộc Chi Tiêm rồi.

Lãnh Nhược Xu lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, lấy tư thế của người chiến thắng đi tới trước mặt Mộc Chi Tiêm.

“Cô cho rằng như thế là có thể thắng sao? Chẳng qua là cậy cô có con trai mà thôi! Ngoài ra thì cô có gì hơn tôi? Anh ấy sẽ không thích cô đâu! Anh ấy sẽ là của tôi! Cuối cùng ngay cả con trai của cô cũng sẽ bị tôi đoạt mất!”

Lãnh Nhược Xu kề vào tai Mộc Chi Tiêm, lạnh lẽo nói.

Nếu như thật sự đơn thuần hoặc có ý đồ gì chắc chắn sẽ bị Lãnh Nhược Xu dọa sợ.

Nhưng Tiêm Tiêm là ai?

Cô ở nhiều thế giới, còn thể loại người nào mà cô chưa gặp, sao có thể bị làm cho luống cuống được chứ?!

Mắt cô nháy nháy, lời nói của Lãnh Nhược Xu thối lắm!

Lãnh Nhược Xu bị dáng vẻ bình tĩnh của Mộc Chi Tiêm làm cho nội thương, cô ta hẳn phải sợ sệt mới đúng, sao có thể bình tĩnh được như thế?

Ngay khi cô định tiếp tục công kích Mộc Chi Tiêm thì chuông báo động trong căn cứ vang lên.

“Cảnh báo! Có kẻ địch xâm lấn! Mọi người xin hãy cẩn thận!”

Lãnh Nhược Xu không thể làm gì khác hơn là bỏ lại Mộc Chi Tiêm để chạy về trụ sở.

“Kẻ địch xâm nhập?” Tiêm Tiêm nói thầm, không hiểu sao trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh người đàn ông đứng giữa đàn zombie kia!!!

Cũng chính là người mà cô luôn cẩn thận giấu nơi đáy lòng, người đàn ông mà cô không chịu thừa nhận rằng cô yêu say đắm, chú, Lăng Tử Diễm, Mộc Hề Trân, và cả Quân Ô Hân, tất cả đều là hắn.

Mộc Chi Tiêm ổn định lại nỗi lòng mình, cô sợ nếu tiếp tục như thế cô sẽ không thể ngăn được nỗi nhớ da diết của mình đối với hắn.

Tiêm Tiêm nhanh chóng lôi kéo Tiểu Bảo hệ thống trở về phòng, bây giờ tình thế đang rất loạn, nếu không cẩn thận thì hai cái mạng nhỏ này cũng sẽ không còn tồn tại!

“Hai người không sao chứ?” Mộc Chi Tiêm và hệ thống vừa về đến phòng thì thấy Vũ Văn Bân hớt hải chạy vào.

Hắn lo lắng nhìn hai mẹ con Mộc Chi Tiêm từ trên xuống dưới xem có bị thương chỗ nào không.

“Chúng tôi không sao! Cảm ơn anh đã chạy vội đến!”


P/s: đêm hôm lạnh lẽo ngồi edit, nghe tiếng gió thổi vù vù….
Chương sau Lăng thúc thúc lên sàn rồi! Chú Lăng PK nam chủ, ai sẽ là người chiến thắng?

 

12 COMMENTS

  1. Cũng có 1 truyện hệ thống khác có kịch bản mạt thế na ná với kịch bản này.
    Kịch bản kia là nam phụ biết np từ nhưng kịch bản trước rồi theo nàng vào kịch bản mạt thế. Anh ý là đại bos zombie, luôn có gắng nâng cấp mình để được ở cùng np. Np trong kịch bản đấy phải diễn đức mẹ Mary Sue để cứu nhân loại. Cuối cùng nam phụ bị nữ chính tạt nước suối ở không gian. Chị np đau thương mà ôm anh nam phụ mà chết. Chỗ 2 ngưòi chết xuất hiện cây cổ thụ có thể cứu chữa nhân loại.
    Nói là na na vì cũng là kịch bản mạt thế. Và np cũng có dị năng cứu chữa.
    Nhưng mà kịch bản này nam phụ lại quên mất np.
    Mà np lại có con với nam chính rồi. Không biết 2 người đến với nhau như thế nào nhỉ?
    Chẳng nhẽ lại cho nam chính đợi nón xanh. Mà bé hệ thống thể nào chả phá rối 😂😂😂
    Này nhà bé hệ thống à. Ta nói phá hoại tình yêu của ngưòi ta là không phúc hậu đâu. Về sau cẩn thận thúc thúc đó.
    Mà nam phụ kịch bản này là người hay zombie vậy?
    Chương trước còn nói chuyện như con ngưòi. Chương này đã đứng giữa bầy zombie là sao?
    Chẵng nhẽ anh cũng là zombie cấp cao có ý thức?
    Lol nói chung là hóng chương sau!