Chương 70.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lorrain khẽ thở dài, thật không muốn ra ngoài, cô cũng muốn cứ thế nằm xuống, ngủ đến trời đất quay cuồng. Nhưng, đây là yến tiệc tổ chức cho cô, hơn nữa, bên ngoài còn có một con quỷ.

Lorrain xốc lại tinh thần đi ra ngoài, thấy Thần Sa lại vẫn chờ ở cửa.

Thần Sa không nhúc nhích, muốn nói lại thôi, biểu cảm mơ hồ có chút lúng túng.

Lorrain nhíu mày, Sao vậy?

“Có thời gian rảnh không?”

Trông cô bây giờ giống bề bộn nhiều việc không?

“Tôi muốn nói chuyện với cô một chút.”

Lorrain vuốt lại váy, ngồi xuống tựa vào tường, vỗ vỗ bên cạnh, nói đi!

Thần Sa ngồi bên cạnh cô, Lorrain nghiêng đầu nhìn hắn, đợi hắn mở miệng.

Thần Sa trầm mặc giây lát, mở màn hình thiết bị đầu cuối, cho cô xem một tài liệu, “Đây là tài liệu quan chấp chính gửi tôi, anh ta nói tình cảm của cô và Diệp Giới không tệ, bảo tôi lưu ý hơn, đừng thất lễ với anh ấy, tài liệu có thể chưa đủ, tốt nhất nên thương lượng với cô một chút, nghe thử ý kiến của cô.”

Lorrain cảm thấy vừa rồi lời Thần Sa muốn nói cũng không phải chuyện này, có điều lúc này cũng không để ý truy cứu. Cô lập tức tiến tới trước màn ảnh, nhìn kỹ.

Công chúa Thiệu Hạm so với công chúa Lorrain, là công chúa thứ thiệt. Cô ấy là con gái hoàng đế Đế quốc Arx. Nghe nói trong ba mươi mấy anh chị em, cô ấy quan tâm công chúa Lorrain nhất, tình cảm hai người cũng không tệ.

Diệp Giới là anh trai của hoàng đế đương nhiệm Đế quốc Arx, cũng chính là con trai độc nhất của hoàng đế đời trước. Cha của Diệp Giới gặp đợt thú ở hành tinh nguyên thủy, bất hạnh bị nạn, lúc ấy Diệp Giới chưa đầy một tuổi. Chú của Diệp Giới thừa kế ngôi vị hoàng đế, nghe đồn ông ta cam kết với mẹ Diệp Giới sau khi Diệp Giới trưởng thành sẽ chọn Diệp Giới làm thái tử, đáng tiếc chẳng bao lâu mẹ Diệp Giới cũng vì bi thương quá độ mà qua đời, lời hứa này không thể nào thực hiện nữa, thậm chí rốt cuộc lời hứa có thật không cũng trở thành câu đố không lời giải.

Cha của công chúa Lorrain là anh em họ của cha Diệp Giới, nhận trách nhiệm nuôi dưỡng Diệp Giới.

Tám năm sau, ông bất ngờ bỏ mình trong chuyến lữ hành các vì sao, lúc ấy, Diệp Giới mười tuổi, Lorrain bảy tuổi.

Mẹ Lorrain không phải người Đế quốc Arx, nghe đồn xuất thân không tốt, tính tình lại cổ quái, ở trong hoàng thất bị chèn ép vô cùng. Sau khi chồng qua đời, quan hệ của bà và hoàng thất càng thêm căng thẳng, mang theo hai đứa trẻ rời khỏi ngôi sao hành chính của Đế quốc Arx, đến sao Lam Nhân xa xôi nhất.

Công chúa Lorrain còn chưa trưởng thành, mẹ đã qua đời vì bệnh. Hoàng đế Đế quốc Arx đón hai đứa trẻ trở về sao hành chính, nhưng Diệp Giới hành vi không ngay thẳng, mấy lần gây họa lớn. Hoàng đế ra lệnh hắn ta đi đầu quân, nhưng hắn ta lại chạy thoát, ông chú hoàng đế giận hắn ta thiếu điều truy nã hắn ta khắp các vì sao.

So với Diệp Giới, công chúa Lorrain đúng là cô gái ngoan ngoãn, nghe theo sắp xếp của hoàng đế lên đại học, học ngành quản lý tin tức chuyên nghiệp thích hợp với con gái, lại nghe theo sắp xếp của hoàng đế vào làm việc trong thư viện Đế quốc, mỗi ngày đi làm tan sở, thỉnh thoảng tham gia hội hè hoàng thất, cũng không gây chuyện thị phi, sống có nề nếp được mười năm, đến khi bị hoàng đế chọn trúng, xuất giá đến Liên bang Odin.

Sau khi Lorrain xem xong, cẩn thận suy nghĩ một chút.

Nếu bác sĩ Mục thật sự là hoàng tử Diệp Giới, cô có thể hiểu việc giấu giếm thân phận, ngăn cản công chúa Lorrain gả đến Lorrain Odin của Diệp Giới, cũng có thể đoán được công chúa Lorrain thật mượn cô trốn thoát khỏi hoàng thất, thay đổi thân phận, sống tự do tự tại, nhưng điều kiện tiên quyết là hoàng tử Diệp Giới là thật, chứ không phải hàng rởm như cô.

Còn nữa, rốt cuột là cô cơ duyên khéo léo, vào nhầm ván cờ, hay là ngay từ lúc đầu đã là một con cờ?

Đúng là loạn cào cào mà! Lorrain nhức đầu xoa xoa thái dương.

“Có gì cần tôi chú ý sao?” Thần Sa hỏi.

Lorrain lắc đầu một cái, bày tỏ không có.

Thần Sa đột nhiên nói: “Tôi không dễ bắt nạt.”

Hả? Lorrain nhìn màn ảnh, là tài liệu hoàng tử Diệp Giới và công chúa Lorrain, liên quan gì đến anh có dễ bắt nạt hay không?

“Phong Lâm nói không đúng.”

“…”

Lorrain vỗ vỗ trán, lại quên mất người thể năng cấp 3A ngược đời thế nào. Cô chợt tóm lấy cánh tay Thần Sa, trời ơi, không phải những gì Phong Lâm nói đều bị bọn họ nghe được chứ?

“Tôi và quan chấp chính chắc chắn nghe thấy, người khác thì không chắc, phải xem dị năng của bọn họ là gì.”

Lorrain dùng khẩu hình miệng hỏi trong im lặng: Sở Mặc?

“Dị năng của cậu ấy không phải thính lực.”

Lorrain thở phào nhẹ nhõm, không cần lo lắng bị diệt khẩu.

“Lúc tôi sáu tuổi, cha mẹ bất ngờ qua đời, vì bị chướng ngại tâm lý sau tổn thương, tôi mắc chứng mất tiếng. Không phải kiểu câm điếc vừa ngây vừa ngốc như Phong Lâm nói, chỉ là cự tuyệt trao đổi với thế giới bên ngoài.”

Lorrain rất hoang mang, cô sớm biết Thần Sa không phải loại vừa ngây vừa ngốc như Phong Lâm nói, nhưng sao Thần Sa lại muốn giải thích? Đây tuyệt đối không phải tính cách của hắn.

“Năm năm sau, sau khi tôi khỏi bệnh, đã hung hăng đánh Tử Yến một trận, bọn họ cũng không dám trêu chọc tôi nữa.” Thần Sa làm một tổng kết đơn giản cho giải thích, “Tôi không dễ bắt nạt.”

Lúc này Lorrain không biết nên phản ứng thế nào, đây là trẻ con đang muốn khẳng định sao? Xem ra ám ảnh tâm lý năm đó diện tích không nhỏ, mặc dù cô là bác sĩ, nhưng không phải bác sĩ tâm lý đâu!

Lorrain suy nghĩ một chút, quyết định vỗ vỗ đầu hắn, bày tỏ: Ngoan! Dì biết!

Tay còn chưa chạm đến đầu Thần Sa, đã bị hắn tóm được. Hắn lạnh lùng nói: “Căn bản nghe không hiểu tôi nói gì, cũng không cần không hiểu mà làm bộ hiểu.”

Lorrain lúng túng, ngượng ngùng rút tay về.

Thần Sa nhìn tài liệu giới thiệu Thiệu Hạm và Diệp Giới trên màn hình, “Từ sau khi nghe nói anh chị cô tới, cô luôn rất khẩn trương.”

Lorrain lập tức viết: Nhiều năm không gặp, dĩ nhiên sẽ khẩn trương.

Thần Sa nhìn cô chằm chằm, “… thậm chí là sợ.”

Lorrain vừa cười khan, vừa viết: Sao vậy được? Họ là anh chị của tôi, tôi sợ gì chứ?

Thần Sa vẫn nhìn cô chằm chằm, Lorrain dần không cười được. Không biết có phải vì Thần Sa có gene dã thú hay không, trực giác của hắn nhạy bén đến đáng sợ.

Thần Sa nói: “Cho dù trong quá khứ cô từng trải qua những gì, giờ cô đã ở Liên bang Odin, là người của tôi. Tôi không phải là người dễ bắt nạt, cô không cần sợ họ! Không muốn gặp họ, thì đuổi họ đi! Nếu năm đó có oán, muốn đánh thì đánh, luyện thể năng tốt như vậy, không phải dùng để đánh người sao?”

Lorrain đột nhiên lệ dâng lên mắt, quay đầu đi.

Thần Sa đã xem cô là công chúa Lorrain thật, cho rằng cô vì mất cả cha mẹ, đã từng bị Thiệu Hạm và Diệp Giới bắt nạt. Hắn nhấn mạnh mình không dễ bắt nạt, chỉ là muốn khích lệ cô không cần im hơi lặng tiếng, miễn cưỡng bản thân nữa, hắn nguyện ý làm chỗ dựa của cô.

Nhưng, cô không phải… công chúa Lorrain thật!

Thần Sa đứng dậy, “Không muốn gặp bọn họ cũng không cần xuống, nghỉ ngơi sớm chút.”

Lorrain đợi một lát, mới quay đầu lại, giữa hành lang trống rỗng, đã chỉ còn lại một mình cô.

————•————•————

Buổi sáng.

Hai cô gái tóc rối mặt bẩn nằm song song trên giường, ngẩn người nhìn trần nhà.

Phong Lâm xa xăm hỏi: “Mười một năm, cô không ngủ với Thần Sa một lần nào?”

Sự thật đặt trước mắt, Lorrain không cách nào phủ nhận.

“Bởi vì Thiên Húc?”

Lorrain trầm mặc.

Phong Lâm thở dài, “Nếu tôi không dẫn cô đến viện nghiên cứu, cô không gặp Thiên Húc, có lẽ bây giờ…”

Lorrain vỗ vỗ cánh tay Lorrain, ngắt lời cô ấy, cho dù có gặp Thiên Húc hay không, giữa cô và Thần Sa cũng không thể thay đổi, bởi vì người Thần Sa cưới là công chúa Lorrain, không phải cô.

Phong Lâm đột nhiên nhớ đến gì đó, “Đúng rồi, tin nhắn cô gửi tôi, bảo tôi giúp cô tra thử tên trước kia Thiên Húc từng dùng, có ý gì?”

Lorrain viết lên màn ảnh ảo: “Ở cô nhi viện không tìm được ghi chép cư trú của anh ấy, Thiên Húc hẳn là tên sau này anh ấy đổi.”

Tuy rằng bất kể Thiên Húc tên là gì, cũng là người đàn ông mà cô yêu, nhưng cô vẫn muốn men theo quỹ tích cuộc đời anh hiểu rõ anh thêm một chút. Không thể có nhiều thêm chút tương lai, có thêm một chút quá khứ cũng tốt. Nhưng, không ngờ Diệp Giới lại đột nhiên xuất hiện, nguyện vọng muốn biết quá khứ của Thiên Húc cũng không thể thực hiện.

Phong Lâm lẩm bẩm: “Nếu là công việc như Tử Yến, đừng nói đổi tên, cho dù đổi mặt cũng rất bình thường, nhưng một quân nhân bình thường như anh ta đổi tên làm gì? Tôi giúp cô tra thử.”

Lorrain định nói “Không cần”, nhưng lại không cách nào giải thích, chỉ có thể để cô ấy đi.

Phong Lâm trở mình ngồi dậy, vào nhà vệ sinh, “Mấy ngày nay cô cứ ở bên anh chị, không cần đi làm!”

Cô ấy vừa tắm rửa, vừa lớn tiếng nói chuyện với Lorrain, cũng không ngại Lorrain không thể trả lời, tự mình tự kỷ nói đông nói tây.

Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa kéo một nửa, trong phòng một nửa sáng trưng, một nửa u ám.

Tiếng nói chuyện của Phong Lâm, tiếng nghe được tiếng không, trong không khí tràn ngập hơi thở lười biếng.

Lorrain miễn cưỡng nằm trên giường, không muốn dậy.

Vì biết mình chim cưu chiếm tổ chim thước, trước giờ cô chưa từng xem nơi này là nhà của mình, nhưng vào lúc này, đột nhiên cô vô cùng lưu luyến loại ấm áp an toàn vụn vặt mà bình thản này.

Nhưng, lời nói dối sớm muộn cũng sẽ bị đâm thủng, tất cả ảo ảnh cuối cùng đều sẽ tan biến. Đợi Phong Lâm biết cô là đồ giả, chỉ sợ sẽ xem cô là địch.

————•————•————

Phong Lâm choàng khăn tắm lên, ra khỏi phòng tắm, vừa ngẩng đầu đã thấy Lorrain đứng trước mặt cô ấy, sợ hết hồn.

Trên đầu Lorrain là màn ảnh ảo hình trái tim, trên đó viết một hàng chữ: “Cho dù tương lai xảy ra chuyện gì, tôi cũng hy vọng cô biết, tấm lòng tôi chân thành, tình cảm cũng chân thành!”

Phong Lâm liếc mắt, không nhịn được kéo Lorrain qua một bên, “Tôi thích đàn ông! Muốn tỏ tình thì tìm Thần Sa mà tỏ!”

Lorrain toét miệng cười, viết trên màn ảnh: “Cô chuyển lời giúp tôi.”

Phong Lâm nghi ngờ quay đầu lại nhìn cô, “Cô sao vậy? Cổ cổ quái quái vậy?”

Lorrain chợt kéo mở khăn tắm của cô, biết kêu “Á” một tiếng sợ hãi, vừa vội vàng kéo khăn tắm lại, vừa mắng mỏ: “Con nhóc chết tiệt kia! Cô không muốn sống nữa chứ gì!”

Lorrain cười chạy vào phòng tắm, khóa trái cửa.

Cô tựa lưng vào cửa, ánh lệ trong mắt nhấp nháy, cho dù nói thế nào, cũng xem như đã nói tạm biệt!

 

==============

Tự nhiên tôi lại cảm thấy Thần Sa bốc mùi nam phụ thế này =)))) Nhưng mà các mẹ ạ, theo như sách xuất bản thì chương 72 mới là hết quyển 1 thôi. Chúng ta còn lên bờ xuống ruộng dài dài.

6 COMMENTS

  1. Ta còn chả xác định được nam chính là ai cơ. Muốn truyện ed nhanh để còn đọc nhưng mặt khác muốn truyện dài tí không thì không có truyện để đọc. Vừa vui vừa buồn ?

  2. Vâng 72 mới hết q 1 vậy là chị em chúng ta cứ chờ dài cổ đê
    Ta cungz cảm thấy Ts là nam phụ ahihi và a quan chấp chính là nam chính . Tất cả chỉ mình a ý là chưa biết tên đúng khoing các chị em???? ( hay nhớ nhầm)

    • bạn quan chấp chính có tên đó bạn mà mình cũng chẳng nhớ tại có bao giờ gọi đâu, ta cũng nghĩ quan chấp chính là nam chính đó và anh ấy cũng là TH luôn
      CP TH-LT muôn năm
      Thân phận TH càng bí ẩn thì càng có hy vọng, hố hố