Quyển 3: Bạo trang bị

Chương 107: Mèo vờn chuột.

Edit: Akiko Chono

LTBEM7o

 

 

 

Cố Phi thoát ly chiến trường, hướng về Công hội Đạo Tặc chạy đi. Dọc đường làm chuyện thứ nhất, là cảm ơn hai cô nương có lòng tốt của Trọng Sinh Tử Tinh sang đây giúp một tay. Tuy rằng trong đó một người là qua đây nhiều chuyện, nhưng ít nhất giải quyết hai người cung tiễn thủ rồi, bỏ công ra cũng không ít.

Vốn định là ở trong kênh doanh binh đoàn nói một chút, kết quả mới vừa mở kênh, ghi chép vừa bay vèo vèo mà đem Cố Phi hôn mê luôn. Cố Phi vội vã đóng lại, trong bụng xin thề không bao giờ mở ra kênh doanh binh đoàn này nữa.

Ngay sau đó bỏ thêm Liệt Liệt bạn tốt, cho mỗi người một cái tin: “Cám ơn các cô hỗ trợ nhé! Chuyện kế tiếp giao cho bọn họ thì tốt rồi.”

“Khách sáo rồi.” Băng Lưu Ly trả lời.

“Anh đi đâu vậy?” Liệt Liệt hỏi lại.

“Công hội Đạo Tặc. “Cố Phi đáp.

“À…” Liệt Liệt hình như hiểu, không nói gì thêm.

Lúc này Cố Phi lật ra kênh dong binh, kiểm tra ghi lại mấy người trò chuyện, lúc này mới hiểu được tình hình bây giờ.

Lại tiến hành loại sắp đặt này, té ra chỉ vì Tàn Mộng Tử là một đạo tặc, mà người này bình thường làm công việc đuổi giết bạo trang bị, đối với việc ngồi chồm hổm khu phục sinh chờ người sống lại hẳn là rất quen thuộc. Nếu như hắn đề phòng đối thủ có sắp xếp ở Công hội Đạo Tặc mà nói mà nói nhất định sẽ dùng Tiềm Hành rời đi.

Mà có thể thấy rõ trạng thái Tiềm Hành, chỉ có một người Cố Phi, mặc dù bọn họ cũng không biết Cố Phi là dùng cách gì.

Bọn họ đích xác thật không thể hiểu được. Cố Phi cười khổ. Mình có thể phát giác người dưới trạng thái Tiềm Hành, nói sát khí đó là giải thích tương đối thẳng thừng. Trên thực tế, là có thể cảm giác được sự chú ý của đối phương đối với mình mới rõ.

Nguyên lý ở chỗ khí tràng* va chạm giữa người và người. Mà bởi vì người tập võ tu thân dưỡng khí** thời gian dài, nội tức so với người thường mạnh mẽ rất nhiều, bởi vậy sinh ra khí tràng cũng càng thêm sắc bén, do đó có thể nhận thấy được loại va chạm cực kỳ bé nhỏ này.

Nhưng dù sao chăng nữa, loại phát hiện này có một điều kiện hết sức tất yếu: Đối phương nhất định phải đang chú ý Cố Phi.

Nếu như không thỏa mãn điều kiện này, khí tràng mạnh hơn nữa cũng không dùng được.

Giờ đây đám người Hàn Gia Công Tử không biết cái tình hình bên trong. Tạm thời nghĩ Cố Phi có cái kỹ năng trinh sát trăm phần trăm gì, liền đem một cái nhiệm vụ trọng yếu như thế giao cho Cố Phi.

Áp lực quá lớn, mà áp lực quá lớn dễ dẫn đến hoóc-môn mất cân đối, mất cân đối hoóc-môn mất cân đối lại đưa tới khí tràng của thân thể con người hỗn loạn, khí tràng hỗn loạn sẽ rất khó cảm giác được sự chú ý của người khác.

Ừ! Xem ra mình nếu mà không thể hoàn thành nhiệm vụ, đã có được một cái giải thích có thể xem là hợp lý. Cố Phi nghĩ.

Hắn chưa bao giờ sẽ là người tuỳ tiện nửa đường bỏ cuộc. Nhưng lúc này một đám người không hiểu rõ đi đem toàn bộ mong muốn gởi gắm ở tại khí tràng trên người Cố Phi. “Mình có khí tràng mạnh mẽ như vậy sao?” Hiếm thấy được dịp Cố Phi có chút không được tự tin.

Vừa thở dài, vừa bước nhanh gấp rút lên đường, mặc kệ ra sao. Tới trước rồi hãy nói.

Hòm thư bên cửa Bắc kia, Tàn Mộng Tử có ba dấu chân to trên mặt, bị bốn người vây ở trung tâm.

Mỗi người đều được Hữu Ca gia tăng một cái sinh mệnh chúc phúc, trong đó ba người căn bản không động thủ, quan sát Hàn Gia Công Tử nã pháp thuật uy lực nhỏ nhất “Thánh Quang Cầu” của Thế Giới Song Song đánh giết tên này.

Mà Hàn Gia Công Tử vì kéo dài thời gian liền diễn trò, “Thánh Quang Cầu” đợt này còn thỉnh thoảng lại đánh lệch ra một vài lần.

Tàn Mộng Tử quơ chủy thủ chém lung tung xông loạn, nhưng bốn người phối hợp đi vị, làm cho hắn từ đầu đến cuối lưu ở lại ở giữa vòng tròn. Hơn nữa Hàn Gia Công Tử dùng Hồi Phục Thuật vừa đúng lúc, Tàn Mộng Tử làm hết thảy công sức đều thành vô dụng.

Tình cảnh này, căn bản là bốn con mèo đang vờn một con chuột, thử nghĩ dưới tình huống này thì có bao nhiêu tàn khốc?

Trên nguyên tắc tinh thần nhiều chuyện, Băng Lưu Ly và Liệt Liệt cũng không có lập tức rời khỏi hiện trường thực sự không đành lòng nhìn tiếp, hai người tay nắm tay, khích lệ cho nhau trước, chuẩn bị rời đi.

“Bà tính đi đâu?” Đi tới đầu đường. Băng Lưu Ly hỏi Liệt Liệt.

“Tui đi tìm Thiên Lý!” Liệt Liệt đáp.

“Tìm anh ấy làm gì?” Băng Lưu Ly khó hiểu.

“Trực giác của con gái nói cho tui biết, theo anh ta, có cái để đánh.” Liệt Liệt nói.

“Bà thiệt là một tên cuồng PK!” Băng Lưu Ly không nói gì nữa.

Liệt Liệt cười hì hì. Các cô gái trong nghiệp đoàn Trọng Sinh Tử Tinh đều là người theo chủ nghĩa hòa bình, ngoại trừ cô không ai có ham thích với phương diện này cả.

Bình thường mọi người ra khỏi cửa ở ngoài luyện cấp, thỉnh thoảng cũng sẽ có một tý xung đột cùng người khác, nhưng mỗi khi vào thời điểm Liệt Liệt nổi cơn tanh bành muốn sử dụng vũ lực để giải quyết, các cô gái khác trong hội đều trấn an cô trước, rồi lại áp dụng biện pháp đàm phán hoà bình cùng đối phương.

Đến nay người chơi level cao. Kinh nghiệm tích lũy không ít. Có thể không PK đều cố gắng hết sức không PK. Nhìn lại là một nhà toàn con gái, đều sẽ cam tâm tình nguyện cho mặt mũi ba phần thậm chí cả năm đến bảy phần. Lúc ấy cơ bản là không đánh nổi.

Liệt Liệt chỉ là tính khí nóng nảy, cũng không phải là dạng vô lý khiêu khích người để cố tình gây chuyện, ngày thường muốn tìm một cơ hội để PK quả thật không dễ dàng.

Mắt thấy Cố Phi đang tiến hành vở diễn PK đuổi giết tẩy bạch (giết về level 0), thực sự lòng có chút khó nhịn, không thể chờ đợi được liền muốn nhúng một tay.

Băng Lưu Ly tương đối tỉnh táo, mở miệng khuyên bảo: “Bà đừng khiến nhà người ta thêm loạn nữa, ngoan, chúng ta đi luyện cấp đi!”

Liệt Liệt không thèm để ý chút nào: “Vậy tui liền ở bên cạnh nhìn xem. Ngộ nhỡ có tình huống khẩn cấp gì, tui từ từ trên trời giáng xuống, khốc nha!”

“Bà chính là chỉ muốn đánh nhau thì có!” Băng Lưu Ly nói.

Liệt Liệt bóp bóp má của Băng Lưu Ly: “Bà còn nói, ban nãy nếu không phải là tui tới đây, hai người cung tiễn thủ khi bà đối phó được không?”

Băng Lưu Ly không có lời chống đỡ. Cung tiễn thủ đúng là chức nghiệp khắc chết pháp sư này, đừng nói là hai người, tới một người Băng Lưu Ly đều cảm thấy quá sức. Huống hồ cô là người tuyệt đối theo chủ nghĩa hòa bình, chưa bao giờ tham dự PK.

Vừa rồi giúp Cố Phi vội vàng ném Thiên Hàng Hỏa Luân kia, ngâm xướng cũng run lập cập, xong xuôi còn phát hiện thiếu chút nữa đem Cố Phi đều diệt, được một hồi tự trách mình, phê bình bản thân không đủ kinh nghiệm PK cũng không nên làm ẩu.

Xét thân thủ của cô, đừng nói tới cung tiễn thủ, chỉ cần một chiến sĩ bị pháp sư khắc, thắng bại cũng rất khó nói. Mới vừa rồi nếu như không phải là Liệt Liệt xuất hiện kịp thời, thực có chút phiền phức.

“Hì, không phản đối là được! Bà đi luyện cấp của bà đi! Tui đi đây.” Liệt Liệt xoay người chạy.

“Cẩn thận một chút đó!” Băng Lưu Ly hô lên, Liệt Liệt khoát tay một cái, từ từ chạy xa dần.

Tàn Mộng Tử bên cạnh hòm thư, đã sắp bị Thánh Quang Cầu mài chết. Quân cứu viện bên mình vẫn còn chưa hiện thân. Pháp sư bình thường cũng không Cố Phi cái loại tốc độ này, muốn từ Học viện Pháp sư sang đây, cần một đoạn thời gian.

Về phần hai người cung tiễn thủ, biết rõ mình không địch lại, tự nhiên sẽ không tùy tiện qua đây đi tìm cái chết, đang ở đâu đó tập hợp nhân thủ chuẩn bị cùng đi ra tấn công.

Đám người Hàn Gia Công Tử có kinh nghiệm tranh đấu tuyệt đối phong phú đương nhiên tỉnh táo mà biết được người giúp đỡ của Tàn Mộng Tử dám chắc đã ở trên đường tới. Lấy tình báo mà Hữu Ca nắm giữ đến xem, lần này là một đám người không ít, trang bị không tệ.

Trình độ PK không thấp, vả lại so với doanh binh đoàn như nhau nếu mà đoàn thể đoàn kết hơn. Dong binh đoàn tổng cộng sáu người, đối đầu chính diện cùng loại đoàn thể này rõ ràng không thể, nắm chắc thời gian là nhất định phải.

“Pháp sư toàn bộ nhanh nhẹn, cậu đã tới chưa hả?” Hàn Gia Công Tử hỏi Cố Phi.

“Đến rồi đến rồi, đã thấy cổng chính, các cậu có thể động thủ rồi.” Cố Phi đáp.

Hàn Gia Công Tử lập tức ở trong kênh dong binh nói ra: “Ra tay!”

Kết quả ba người này vẫn như những kẻ ngu đứng im, ở trong kênh hỏi lẫn nhau: “Ban nãy ai tới công kích gã này trước vậy?”

“Đã quên…” Ba người đều nói.

Hàn Gia Công Tử giận lên: “Đã đến lúc nào rồi. Còn vì một điểm giá trị PK mà lề mề lải nhải!”

Ba người vừa liếc xéo tên này vừa ở kênh thảo luận: “Bây giờ chẳng phải là, anh hiện tại dùng Thánh Quang Cầu là có thể tống cổ tên kia rồi, vì sao anh không động thủ đi?”

“Anh đây là mục sư thuần khiết thanh cao, tại sao có thể nhiễm giá trị PK ô uế gì đó.” Hàn Gia Công Tử mắng.

Một mảnh âm thanh xùy xùy xua đuổi.

“Móa tụi bây!” Cố Phi ngồi xổm ngoài cửa công hội đạo tặc có lý do rất khó chịu. Chiếu theo loại miêu tả này của Hàn Gia Công Tử, mình chẳng phải là một trong những đám người chơi vô cùng dơ bẩn rồi hả?

Bây giờ chẳng biết Kiếm Quỷ trốn ở nơi nào. Lấy giọng điệu người từng trải vô lực nói: “Đừng cãi cọ, cậu ta đích thực là chưa bao giờ dính phải một giá trị PK nào cả.”

“Phải không? Trong tình báo của tôi cư nhiên lại không có mục này!” Hữu Ca sợ hãi than.

“Thiệt? Có giả dối không đây!” Ngự Thiên Thần Minh hỏi.

“Xùy!” Cố Phi tỏ vẻ khinh thường.

“Tụi bay nhất định phải lèo nhèo đến khi đối phương phát hiện chúng ta là đang trì hoãn thời gian bố trí mai phục, sau đó đã ở ngoài cửa công hội đạo tặc làm tốt an bài xong sao?” Hàn Gia Công Tử nói.

Kiếm Quỷ hiểu rõ cậu ta, trong đầu lúc này đã hiện ra nét mặt dịu dàng đặc hữu của cậu ta.

Thân ở hiện trường, đám ba người Ngự Thiên Thần Minh càng tận mắt nhìn thấy. Chiến Vô Thương vào lúc này quyết đoán kịp thời biểu hiện ra một tên đàn ông chín chắn ứng phó. Không nói hai lời, đi lên một kiếm đánh chết Tàn Mộng Tử.

“Thiên Lý chuẩn bị!” Hàn Gia Công Tử phân phó.

“Đã biết!” Cố Phi trả lời.

Cố Phi vùi ở ngoài cửa lớn công hội đạo tặc liếc trộm hướng về bên trong một cái. Liếc mắt liền thấy được Tàn Mộng Tử sống lại, ba dấu chân to tướng trên mặt cũng không vì người sống lại mà rửa đi. Người này mới vừa sống lại, không có hai lời, lập tức liền chạy ra tới cửa trước.

Thật bớt việc nha! Cố Phi vui vẻ, nhìn bộ dáng hắn như vậy, rõ ràng cho thấy không chuẩn bị Tiềm Hành gì.

Cơ thể Cố Phi lùi về, chỉ thấy Tàn Mộng Tử vù một cái từ trong cửa chính công hội đạo tặc thoát ra.

“Này!” Cố Phi hét lớn một tiếng. Nhảy ra ngoài.

Tất cả mọi người nhìn xung quanh về bên này, kể cả Tàn Mộng Tử.

“Là mày!” Tàn Mộng Tử ngẩn ra, lập tức hiểu chút là chuyện gì xảy ra.

Loại mai phục khu phục sinh này là thủ đoạn hắn cũng vô cùng quen thuộc. Chỉ vì trước đấy Cố Phi kỹ xảo diễn cực kỳ cao, mà sau đó hành động mèo vờn chuột của Hàn Gia Công Tử lại y như thật, cuối cùng lừa gạt hắn triệt để.

Mà nghệ thuật biểu diễn tuyệt vời của Cố Phi bây giờ vẫn còn có lực ảnh hưởng. Tàn Mộng Tử thấy được hắn, rõ ràng không sợ một chút nào.

Đây chỉ là một hai cái chân đá không tạo thành thương tổn, cầm vũ khí lại không có biện pháp giết chết được hắn. Tàn Mộng Tử vẫn còn ở đây cho là như vậy.

Thế là tên này rất bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào Cố Phi đâm tới kiếm. Mỉm cười vung chủy thủ lên đi ngăn cản.

*Khí tràng (气场) là một khái niệm trong đạo giáo và triết học, là một loại năng lực thần bí, hay có thể dùng chỉ sức mạnh hoặc khí chất.

**Tu thân tức là tu dưỡng cá nhân đến chỗ ngày càng hoàn thiện, cũng là yêu cầu tối cao mà con người muốn đạt đến. Dưỡng khí là tập hít thở sâu để cơ thể có đủ oxi, trí óc minh mẫn, tăng sức đề kháng chống bệnh.

 

 

 

 

3 COMMENTS