Chương 4.

Edit: Qin Zồ

Hiển nhiên Cao Ca vặc lại như thế đã chọc giận mẹ của Triệu Bân, người đàn bà này đứng đó không ngừng chỉ vào cô mà nói: “Mày mày mày…” Nhưng bên cạnh có mấy cảnh sát đi đến, cộng thêm một người trông như luật sư cũng đang nhắc nhở bà ta chú ý nơi chốn, nên bàn ta chỉ có thể ném lại một câu, “Mày cứ chờ đấy.”

Một tiếng này chứa thâm ý thế nào, không cần hỏi cũng biết.

Lưu Mân khẽ nhíu mày, cũng không muốn hai bên căng thẳng vào lúc này, hơn nữa, đối với Cao Ca yếu thế mà nói thì cũng không phải là chuyện tốt gì, cô và đồng nghiệp chia nhau ra đi lên, cô khuyên Cao Ca, còn hai người khác khuyên mẹ của Triệu Bân, tách hai người bọn họ ra.

Đợi đến khi cô chạm phải vào cơ thể Cao Ca, mới phát hiện cô bé này run liên tục không thôi, cô cũng không nói gì, chỉ đành đẩy Cao Ca ra ngoài, đồng thời nhắc nhở cô: “Em nói năng nhớ để ý chút, nếu không không cẩn thận là lại dễ bị bêu rếu lắm.” Khả năng của nhà họ Triệu lớn thế nào ai cũng biết, ngộ nhỡ xui xẻo thì toi.

Cao Ca vẫn chỉ im lặng, cho đến lúc sắp đi, hai mắt cô ngân ngấn nước mắt, cắn môi nói, “Bà ta không ăn năn chút nào cả, bọn chúng đều là ác quỷ.”

Lưu Mân không tiếp lời.

Lúc Cao Ca về lại trường thì đã hơn tám giờ. Sáng hôm nay có tiết, trong ký túc xá không có lấy một ai, im ắng khiến lòng người an nhàn. Cô không khác gì kẻ trộm, cúi đầu không dám nhìn người nào lẻn lên lầu, sau đó đóng cửa kéo rèm, cởi quần áo ra chui vào phòng tắm. Thậm chí cô cũng không dám nhìn cơ thể mình dưới ánh nắng lần nữa, mặc cho hơi nước xối vào người từ đầu đến chân. Sau đó hơi nước bốc lên, nhất thời trước mắt trở nên mờ mịt, nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi.

Những kiên cường kia, những bình tĩnh kia, vào giây phút này đã hoàn toàn tan rã.

Mới đầu chỉ là từng giọt nước mắt lăn dài, cô lặng yên thút thít dưới vòi sen, sau đó không nhịn nổi nữa, từ từ ôm lấy mình ngồi xuống khóc lớn lên. Giọng khàn khàn bi ai xen lẫn tiếng nước chảy, ở trong phòng tắm nhỏ hẹp biến thành đồng tình, cứ quanh quẩn bên tai.

Cô tủi thân cô không cam lòng cô phẫn nộ. Cô biết mình mãi mãi không thể nào đo lường được ranh giới của người khác, nhưng cô không hiểu, chỉ vì cô không đồng ý lời tỏ tình là có thể cưỡng hiếp cô ư? Cô không hiểu tại sao có người có thể coi thường luật pháp đến thế! Có thể làm tổn thương người khác! Thậm chí sau khi chuyện đã xảy ra còn có thể trả đũa một cách vô liêm sỉ như vậy!

Cô khom lưng ngồi bệt trong phòng, bị nước nóng xối đỏ cả người, không khác gì con tôm to bị vớt lên bờ nấu chín.

Không biết đã khóc bao lâu, cho đến lúc nước nóng lạnh đi, dội xuống người cô làm nổi da gà thì cô mới hoàn hồn lại, sau đó bắt đầu lau khô người. Giờ đây cô đã lấy lại bình tĩnh, trên mặt cô nhìn bình thản là thế, nhưng tay không hề dừng lấy một giây, đầu tiên là khăn tắm, dùng hết sức lau từ trên xuống dưới, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, cho đến lúc mỗi tấc da nổi mẩn đỏ lên, chảy ra máu, không thể dùng sức được nữa mới đổi thành xà phòng, thoa lên khắp người, xà phòng liếm đến những vết thương gây đau rát, dưới cơn run rẩy, cọ rửa, rồi lại thoa thêm, lại cọ rửa.

Cho đến lúc ngoài hành lang bắt đầu ồn ào, tay cô mới dừng lại. Da cô nhăn nheo, cơ thể run run trong nước lạnh, cuối cùng cô tắt vòi sen, lau khô người, trùm khăn tắm lên về lại giường mình, trùm đầu nằm xuống.

Giọng nói trong hành lang vẫn quen thuộc như xưa, nội dung các cô ấy chuyện trò vẫn quen thuộc đến thế: bộ phim truyền hình ngày hôm qua, phim điện ảnh hai ngày nay, và cả buổi trưa nên đi ăn malatang* hay  gà um vàng. Cô ở trong chăn lạnh lùng lắng nghe, chỉ cảm thấy cuộc sống rõ ràng như thế mới hôm qua còn quay xung quanh mình, vậy mà hôm nay lại chẳng thấy đâu.

(*Malatang: một món súp siêu cay nấu với hỗn hợp nhiều đồ ăn, xuất phát từ vùng Tứ Xuyên.)

Cho đến lúc có âm thanh càng thân thuộc truyền đến tai cô: “Nè, cậu nói xem Cao Ca cả đêm không về, không phải thật sự bị Triệu Bân ấy ấy rồi chứ.”

Giọng nói càng lúc càng gần, “Lúc nào nó cũng ra vẻ như thiên nga, thật ra chỉ là con vịt xấu xí thôi, các cậu có biết bố mẹ nó làm gì không? Mẹ nó bán rau trong chợ, còn bố nó là bảo vệ đấy. Cậu cứ nhìn nó xem, ngày nào cũng ăn mặc kiểu lẳng lơ! Mình còn tưởng nó là tiểu thư nhà giàu nữa chứ!”

Chắc đã đến trước cửa phòng bọn họ, vừa mở cửa vừa nói tiếp, “Mình thấy chắc nó làm tiền từ trên người lũ con trai đấy, loại người gì thế chứ, chắc chắn chưa cho đủ tiền đấy, nếu không nó lấy tiền đâu ra mà ăn mặc, quần áo của nó toàn của mấy hãng lớn cả, cái váy hôm đó mặc cũng hơn một ngàn đấy, đủ ba tháng rưỡi tiền lương rồi.”

Lưu Mỹ Hà vừa nói vừa mở cửa, thấy rèm cửa được kéo lại cũng không để ý, sáng nay mọi người dậy trễ, hơn nữa ở đối diện lại là ký túc xá nam nên quanh năm các cô cũng thường xuyên kéo rèm. Cô còn nghiêng đầu hỏi: “Có đúng thế không lão đại?”

Lâm Thiến Thiến thật sự không muốn trả lời, chỉ nói một câu, “Chiếc váy đắt tiền của cậu ấy là quà sinh nhật do bạn trai cậu ấy tặng. Quần áo bình thường không phải đều là hàng taobao à? Mấy chục đồng một thứ, cậu ấy mặc đẹp bởi vì chính cậu ấy đẹp.”

Lưu Mỹ Hà nghe mà chỉ cười, “Cũng chỉ có mỗi cậu mới tin.” Loạt soạt ném túi xách lên bàn, cô ấy lại nói, “Nếu nó không muốn trèo cao thì ăn mặc lẳng lơ thế làm gì? Bạn trai ở xa lấy đâu ra người để ngắm mà mặc. Còn nữa, nhìn mỗi lần dẫn chương trình là lại bận trước chạy sau mượn lễ phục, nói gì mà không muốn ở cùng Triệu Bân, theo mình thấy, chẳng qua là đang chờ giá cao mà thôi, nó thông minh đấy.”

Trong khi nói thì một cuốn sách bay từ trên đầu xuống, Lưu Mỹ Hà sợ hết hồn, vội tránh người đi, nhưng trang sách vẫn sượt qua mặt cô nàng, cào xước mấy vết máu. Cô nàng hét chói tai, ôm mặt quay sang nhìn: “Ai! Ai đấy?”

Cao Ca trùm chăn ngồi dậy, lạnh lùng nhìn cô ấy.

Lưu Mỹ Hà lập tức im bặt.

Đôi mắt hạnh xinh đẹp của Cao Ca nhìn xuống cô ấy từ trên cao, không hề nói gì nhưng khí thế lại đủ ép người. Lưu Mỹ Hà cũng chột dạ, cả buổi không nói được gì, chỉ có Lâm Thiến Thiến lên tiếng chào hỏi Cao Ca: “Cậu ở đây à, lúc sáng cậu không đi học nên mình đã thu âm và ghi bài lại cho cậu rồi, có rảnh thì cậu xem nhé. Phía thầy giáo mình cũng xin nghỉ cho cậu rồi, nói cậu đau bụng, cậu đừng nói nhầm đấy.”

Cao Ca vẫn nhìn Lưu Mỹ Hà, mắt sáng như đuốc. Lưu Mỹ Hà bị nhìn đến mức khó chịu, bước lùi ra sau nói: “Cậu nhìn tôi làm gì, bộ tôi nói sai hả? Không phải bố cậu mẹ cậu là người bình thường thôi sao? Tiền cậu từ đâu ra?”

Lúc này cả người Cao Ca lạnh như băng, nội tâm lại bùng cháy, nhưng khí thế cũng không hề lép vế tí nào, cô nhếch môi, nói với Lưu Mỹ Hà: “Tiền tôi từ đâu ra không cần cậu lo, nhưng tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không quản được cái miệng thì cứ để tôi quản, cậu thử xem đi.”

Lâm Thiến Thiến thấy hai người gây gổ với nhau bèn muốn khuyên giải, nhưng nhìn dáng vẻ lạnh lùng không muốn rút lui của Cao Ca, chỉ đành phải đi khuyên Lưu Mỹ Hà. Nhưng cô quên mất con nhóc kia trước nay đều hay sợ, lúc có chuyện để tám thì tám ngất trời, nhưng gặp chuyện liền chùn chân, không đợi cô khuyên thì Lưu Mỹ Hà đã hừ mũi nói: “Mình cũng không có cố ý.”

Vậy tức là nhận sai rồi, nói xong cô nàng liền quay đầu bước ra khỏi phòng.

Tạm thời trong phòng yên tĩnh đi, Cao Ca không còn sức lực, lại nằm ngã ra. Lâm Thiến Thiến đứng bên dưới một hồi, có lẽ cũng không biết nên nói gì, chỉ để lại một câu “buổi trưa mình sẽ mang cơm cho cậu” rồi đi.

Đồn cảnh sát.

Kết quả kiểm tra đã có, pháp y Từ Giai gấp gáp đi vào văn phòng, muốn báo lại kết quả nhưng rồi lại phát hiện, có vẻ không đúng lú lắm.

Đội trưởng Mạnh Lỗi ngồi trên sô pha, sắc mặt khó coi, ngồi ở đối diện là hai người, người đàn bà ngồi đầu phục trang đẹp đẽ như phu nhân, người đàn ông ngồi bên cạnh đeo kính gọng vàng mặc âu phục, nhìn là biết là luật sư, vào lúc như thế này, vừa vặn giống như đang đàm phán với Mạnh Lỗi.

Cô nhanh chóng đi vào, liền nghe thấy người đàn bà kia nói, “Đội trưởng Mạnh, anh có biết tôi họ gì không? Tôi họ Chương, tôi nghĩ chắc anh cũng biết cái họ này có bao nhiêu phần trọng lượng. Chồng tôi tên Triệu Thiên Vũ, cũng là người có mặt mũi ở thành phố Tần này. Tôi chỉ hỏi anh một câu, anh không bằng không chứng bắt người như thế, đã nghĩ đến hậu quả chưa?”

Từ Giai chậc lưỡi hít hà, cô không biết nhà họ Chương, nhưng nghe cũng biết chắc hẳn không phải nhà bình thường, còn Triệu Thiên Vũ thì cô biết, là ngôi sao giới thương nghiệp ở thành phố Tần, có thương hiệu bất động sản địa phương hàng đầu, dù sao năm nào cũng có thể nhìn thấy tên ông ta trong bảng xếp hạng người giàu có, mà quan trọng nhất là, tiếng tăm người này không tệ, những năm qua đã đọc rất nhiều tin tức ông ta quyên tiền quyên vật.

Là con trai ông ta ư? Cô lại nghĩ đến bản kết luận cầm trong tay, cảm thấy chuyện này thật khó khăn.

Cô lại chậc lưỡi, đội trưởng Mạnh Lỗi thì tốt hơn, năm nay ông hơn bốn mươi tuổi, vì quanh năm làm cảnh sát mà gương mặt có chút già nua, nhưng vẫn là vẻ không cần giận cũng tự có uy. Ông ngồi ở đấy mặt không cảm xúc trước lời của Chương Nhã Tĩnh, đợi bà ta nói xong mới nói: “Xin lỗi, bất kể là họ Trương hay họ Triệu, ở đây họ Công*, chị có nói với tôi cũng vô ích. Nếu Triệu Bân không làm sai chuyện thì chỉ bị giam giữ nhiều nhất là hai mươi tư giờ, đến thời gian, tất chúng tôi sẽ thả người. Còn nếu cậu ta thật sự có vấn đề, thì là họ gì cũng không có tác dụng.”

(*Chữ Công trong công bằng.)

Ông đứng lên, làm động tác tiễn khách: “Trong thời gian bị bắt giam không cho phép người thân gặp mặt, luật sư xin gặp mặt thì ra ngoài giải quyết, làm xong thủ tục rồi thì có thể gặp.”

Sợ rằng Chương Nhã Tĩnh chưa từng bị đối xử như thế, vừa rồi ở dưới lầu bị Cao Ca chỉ thẳng mũi mắng là vô giáo dục, lần này lại dứt khoát bị một đội trưởng nho nhỏ tiễn khách, sắc mặt bà ta trông rất khó coi, trực tiếp đứng phắt dậy, cười lạnh một tiếng: “Được thôi, họ Chương hay họ Triệu đều vô dụng, trái lại tôi muốn xem xem anh có chống đỡ nổi không. Nếu con trai tôi thiếu một sợi tóc thì các người cứ chờ đó.”

Dứt lời, bà ta hung hăng xông ra ngoài. Từ Giai vẫn còn đợi ở bên ngoài, suýt nữa là đập vào người bà ta, sợ hết hồn, nhưng Chương Nhã Tĩnh nào để ý đến cô? Một câu xin lỗi cũng không có, thở hổn hển rời đi. Mấy người đàn ông vẫn luôn đứng bên ngoài lập tức đi theo sau, một đám người rầm rộ kéo nhau ra về.

Từ Giai xoa lên bả vại bị đụng, thu lại vẻ mặt như nhìn đồ thần kinh mà gõ cửa vào phòng, đặt báo cáo xuống bàn Mạnh Lỗi. Cứ qua một lúc là Mạnh Lỗi lại rút thuốc hút, khói sặc chết người.

Từ Giai dứt khoát mở cửa sổ ra, sau đó nói: “Khó giải quyết rồi.”

Nhưng Mạnh Lỗi không hề có ý lùi bước, người đàn ông này cũng đã quen với việc nghênh đón khó khăn, ông rít mạnh một hơi rồi dí tắt điếu thuốc, “Cũng bình thường, trở lực khá lớn, phải tốc chiến tốc thắng. À đúng rồi,” Ông cầm báo cáo lên hỏi Từ Giai, “Kết quả thế nào?”

“Không tốt lắm, chỉ sợ tốc chiến tốc thắng sẽ khó khăn.” Từ Giai nói thật, “Không có tinh dịch, không có DNA của hắn, nếu quả thật là hắn ta làm thì chắc đã đeo bao cao su rồi, sau chuyện này lại còn tắm rửa qua cho Cao Ca, phá tất cả mọi chứng cớ, nếu không thì không thể sạch sẽ như thế. Tên tiểu tử này không phải là phản trinh sát đấy chứ!”

Chân mày Mạnh Lỗi nhíu chặt, ông sờ túi theo bản năng, lôi bật lửa ra, rồi lại châm lại điếu thuốc còn nửa kia, không có bằng chứng thì phiền phức rồi, cho dù dấu vết bên đó là dấu xe Bentley của Triệu Bân, trên túi Cao Ca có dấu vân tay của Cao Ca cũng không nói được gì, dù sao sân trường cũng là nơi công cộng, bọn họ còn ăn cơm chung với nhau, những bằng chứng này chưa đủ để nói rõ Triệu Bân cưỡng hiếp Cao Ca.

Ông dứt khoát gọi điện hỏi nhân viên điều tra: “Có phát hiện được gì ở hiện trường không?”

Đối phương cũng đáp rất dứt khoát, “Vẫn còn đang tìm.”

Chương Nhã Tĩnh thở hổn hển ra khỏi văn phòng, tìm một nơi trống trải hít thở, rồi quay đầu lại nhìn luật sự Bàng Duệ đi theo sau lưng, lúc này giận mà không có chỗ phát tiết, “Anh không đợi đi gặp Bân Bân mà còn đi theo tôi làm gì?”

Bàng Duệ cười híp mắt nói: “Bà Chương, gặp người rất quan trọng, nhưng còn có chuyện quan trọng hơn nữa, thật ra có thể làm chút chuyện với bên Cao Ca kia, nếu như cô ta chịu lùi thì giá cả không thành vấn đề. Sinh viên mà? Không phải sợ nhất là danh tiếng sao!”

 

2 COMMENTS