Chương 6.

Edit: Đông Thần Thần

Beta: Qin Zồ

Hết tiết bốn, Trương Manh liền nhận được điện thoại của giáo viên hướng dẫn, bảo cô lên văn phòng một chuyến.

Cô ta hơi sợ, hơi do dự.

Vì là tiết cuối, chuông tan học vừa reo là gần như tất cả mọi người lập tức thu dọn đồ đạc reo hò chạy về phía nhà ăn, chỉ có mình cô ta là không nhanh không chậm, nhìn kỹ còn cỏ thể nhận ra, căn bản cô ta không chú tâm vào chuyện này, cứ kéo ra đóng vào túi đựng bút, lặp đi lặp lại nhiều lần.

Chuyện hôm qua Triệu Bân bị cảnh sát dẫn đi đã lan truyền khắp nơi —— ai bảo ngày thường hắn ta cứ thích chơi trội quá, trong trường không ai không biết hắn, lúc xảy ra chuyện tự nhiên cũng có nhiều người bàn tán. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là cả đêm hôm qua Cao Ca không về, cô luôn đến lớp đúng bảy giờ sáng, nay vẫn không thấy đâu.

Không phải là Cao Ca báo cảnh sát đấy chứ.

Tối qua Triệu Bân và Tống Gia Cường lại cứ luôn mồm nói Cao Ca sẽ không hé răng nửa lời.

Nhưng hôm qua cô ta có mặt ở đó, tuy cô nàng không bỏ thuốc mê nhưng không nói gì thì có tính là phạm tội không.

Đầu cô nàng rối như mớ bòng bong, khắp nơi đều có đầu mối, nhưng lại không lấy ra được. Đợi mọi người trong phòng học đi hết, càng nghĩ lại càng sợ, nhưng không đi không được, chỉ đành nhắm mắt đi về phía toà nhà văn phòng.

Đúng như dự đoán, cô ta vừa đến thì thấy có một nam một nữ mặc quần áo cảnh sát đứng cạnh giáo viên hướng dẫn, thấy cô ta, giáo viên bèn nói: “Đây chính là Trương Manh, Trương Manh, đây là cảnh sát Vương và cảnh sát Lưu, họ có chút việc muốn hỏi em, đừng sợ, cứ trả lời thật là được.”

Cô nàng  gật đầu giáo viên hướng dẫn bèn ra ngoài, còn đóng cửa lại.

Hai người đối diện rất nhẹ nhàng, nữ là Lưu Mân, lên tiếng bảo cô nàng ngồi xuống rồi mình cũngngồi xuống, sau đó đi thẳng vào vấn đề, “Chín giờ tối qua sau khi kết thúc cuộc thi ca nhạc tân sinh viên xong, cô và Cao Ca rời khỏi trung tâm sinh hoạt chung của trường đại học đúng không?”

Trương Manh thầm giật mình, lập tức căng hết dây thần kinh ra, cái này có thể nói được, cô ta bèn gật đầu, kể đầu đuôi tình cờ gặp Triệu Bân ra sao rồi đến nhà ăn số bốn thế nào.

Cô hỏi một đáp ba, hiển nhiên làm đối phương rất hài lòng, Vương Xuyên lại hỏi cô: “Các cô ở nhà ăn số bốn trong bao lâu, cô tách khỏi Cao Ca từ lúc nào.”

Trương Manh siết chặt bàn tay thành nắm đấm, móng tay bấm vào thịt, tạo ra cảm giác đau râm ran, không để cho đầu cô trống rỗng. Chuyện tối qua mới được mấy tiếng thôi màlại đáng sợ như vậy, tất nhiên là vẫn rõ mồn một trước mắt cô. Nhưng nói ra chẳng phải mình cũng ngồi tù sao?

Trương Manh nhớ đến lời Tống Gia Cường: “Cô là người trên một chiếc thuyền với chúng tôi, muốn yên thì phải nghe lời tôi nói.”

Đúng, trên một chiếc thuyền, không thể mở miệng.

Câu trả lời của cô ta liền có vẻ nước chảy thành sông, “Chúng tôi đi cùng nhau, nhưng không về ký túc xá cùng lúc. Lúc chúng tôi đến thì đồ ăn đã dọn lên, Cao Ca không ăn quen, nói nhìn không ngon miệng, Triệu Bân bèn mời cô ấy ra ngoài ăn một bữa to, cô ấy đồng ý. Nhưng khi đó đã sắp mười giờ rồi, tôi thấy muộn quá, sợ bị kiểm tra phòng ngủ nên về trước.”

Vưongư Xuyên và Lưu Mân trao đổi ánh mắt với nhau, điều này hiển nhiên hoàn toàn khác với khẩu cung của Cao Ca, Cao Ca lại nói là lúc đó cô ăn sữa chua xong thì ngất xỉu, còn nghe thấy tiếng hét chói tai của Trương Manh nữa.

Vương Xuyên vẫn không bứt dây động rừng, mà hỏi tiếp, “Hai người tách ra ở đâu, cô là về thẳng ký túc xá à?”

Trương Manh nhắm mắt nói theo lời Tống Gia Cường đã nói với cô ta: “Từ lúc ở dưới tầng, họ lái xe đi, tôi tự về ký túc xá.”

Vương Xuyên nghe xong liền ghi vào sổ, cũng không hỏi lại, chỉ đổi chủ đề, “Cao Ca có quan hệ thế nào với Triệu Bân?”

Đám Trương Manh ngày ngày chứng kiến thì sao lại không biết, cô ta nghĩ nghĩ một lúc nói: “Triệu Bân đang theo đuổi cô ấy.”

“Thái độ Cao Ca thế nào?” Lưu Mân hỏi ngay.

Trương Manh đảo mắt đáp: “Làm bộ làm tịch*. Ngoài miệng nói có bạn trai rồi nên không đồng ý, nhưng lại không từ chối thẳng thừng, chỉ không nhận quà thôi. Cái mánh lới này thì có đứa con gái nào không thế, chỉ là đưa đẩy thôi.”

(* Câu gốc là “dục cự hoàn nghênh”, ý chỉ trong lòng muốn nhưng bề ngoài vẫn từ chối.)

“Tại sao?” Vương Xuyên hỏi.

“Không giống nhau.” Trương Manh trả lời câu này rất nhanh, “Dễ dàng có được thì sao quý trọng.”

Vương Xuyên sững người, sau đó liếc Lưu Mân. Hiển nhiên Lưu Mân cũng không có gì muốn hỏi, lần này chỉ để hiểu rõ tình hình. Hai người liền đưa Trương Manh ra ngoài, đưa số điện thoại cho cô ta, nói là có nhớ ra chuyện gì khác thì nhớ gọi điện nói cho họ.

Trương Manh ghi nhanh số điện thoại lại, Vương Xuyên đứng ở cửa nhìn cô ta biến mất trong hành lang, hỏi Lưu Mân, “Cô tin không?” Lưu Mân lắc đầu một cái, “Không tin, ánh mắt của cô bé sai sai.” Vương Xuyên cười cười, “Tôi cũng không tin, cô nhìn đi cô ta đi nhanh thế kia, vậy mà không hỏi câu nào sao lại tìm cô ta, Cao Ca ra sao, vậy không hợp với lẽ thường, cô ta đang trốn tránh, muốn nhanh chóng hoát khỏi đây.”

Đúng là Lưu Mân không nghĩ đến chuyện này, “Vậy chúng ta…”

Vương Xuyên lại nói, “Tìm hai cô bạn cùng phòng khác của Cao Ca hỏi xem cô ta về lúc nào, chắc hẳn mấy đứa sẽ biết gì đó.”

Cao Ca ngủ thêm một giấc trong phòng, Lâm Thụ đã gọi điện thoái báo anh ta đến, ngay dưới tòa nhà ký túc xá, bảo cô xuống.

Cao Ca nhìn điện thoại, bây giờ đã tám giờ tối, rõ là nói chuyện điện thoại xong chạy đến ngay. Chút ấm áp ấy giúp cô xua tan đi cảm giác lạnh lẽo trên người, cô gần như bật dậy ngay lập tức.

Lúc này phòng hơi mờ mờ, trời đã tối rồi, chỉ có ánh đèn ký túc xá đối diện chiếu vào xuyên qua lớp rèm, cố gắng lắm mới thấy rõ được đồ trang trí trong phòng. Cô bọc chăn xuống giường, dò dẫm trong bóng tối đi về phía tủ quần áo của mình mặc quần áo trong bóng tối, sau đó mới bật đèn lên, đi ra soi gương.

Cô gái trong gương khác hoàn toàn với mình của tối hôm qua mặc quần áo dẫn chương trình, đứng trên sân khấu của trung tâm sinh hoạt, cô của lúc đó đứng giữa ánh đèn sáng lóa, mà nay, mặt cô sưng phù lên vì khóc nhiều, mái tóc đen xoã tung, cộng thêm khuôn mặt trắng bệch, không khác gì ma nữ.

Cô nhanh chóng buộc gọn đầu tóc, rất tự nhiên định lấy đồ trang điểm định chỉnh trang lại một chút, nhưng rốt cuộc đến nửa đường thì dừng tay lại, không có tâm trạng mà cũng không muốn. Cô thay áo hoodie, đường hoàng trùm cái mũ to che mặt mình.

Túi của cô để ở đồn cảnh sát, chỉ đành vơ lấy ví tiền rồi ra khỏi cửa.

Cửa vừa được bôi dầu bôi trơn, mở ra không tạo thành tiếng động nào, nhưng vào lúc ấy, cơ thể cô vẫn căng ra, cô không biết chuyện đã lan đi thành thế nào, cô cũng không biết mọi người sẽ đối xử với cô ra sao, quả thực cô không chịu thua, nhưng cô vẫn sợ những ánh mắt trào phúng, và cả những lời bán tán giậu đổ bìm leo. Như Lưu Mỹ Hà khi trưa vậy.

Cũng may không có ai ngoài cửa, chắc là ký túc xá đối diện lại tiếp tục tự học, tắt đèn.

Cô thở phào nhẹ nhõm, vội vội vàng vàng xuống tầng nhưng lại không dám đi nhanh quá, chỉ lo sẽ làm rách vết thương ở phía dưới, nhưng khi đến cầu thang thì không thể tránh được việc gặp người khác. Bắt đầu có một người đến, liếc cô một cái, sau đó tiếp tục lên tầng, đi xuống thêm lúc nữa, lần lượt từng người đi lên, tất cả đều quan sát cô, sau đó lại như phát hiện ra trò vui, quay đi xì xào bán tán rồi lên tầng vẫn quay lại nhìn cô một cái. Càng đi xuống, lòng Cao Ca càng nặng nề, bước chân của cô càng lúc càng nặng, mãi đến khi nghe có người nói, “Đó là Cao Ca nhỉ, cậu nhìn cô ta kìa, không phải là bị ấy ấy thật chứ.”

Câu này như một cái kim chọc thủng quả bóng bay, làm dũng khí của cô lập tức biến mất không còn tăm hơi, cô gần như tăng tốc ngay tức khắc, chạy xuống tầng lao ra ngoài, sau đó được một cái ôm chặn lại. Cánh tay mạnh mẽ của đàn ông túm lấy vai cô, giọng nói hơi trầm đầy lo lắng: “Cao Ca Cao Ca, em sao thế?”

Cao Ca ngẩng lên, mới nhận ra mình đã ở trong lòng Lâm Thụ.

Mắt cô sưng húp lên chớp mắt cũng thấy đau, nhưng thấy Lâm Thụ, hai mắt vẫn không nén được lại ướt nhẹp. Rõ ràng Lâm Thụ cũng không cần cô trả lời, anh ta nhìn ra sau Cao Ca, phát hiện bốn phía đều là ánh mắt tò mò soi mói, bèn che cho cô lên xe nói, “Lên xe đi, anh lái đi.”

Hiển nhiên thùng xe khép kín đem lại cho Cao Ca không ít cảm giác an toàn, khi tiếng đóng cửa xe vang lên “rầm” một cái, cuối cùng cô cũng thở hắt ra, cơ thể như được thả lỏng.

Hai năm nay Lâm Thụ đến đây không ít, vậy nên quen tay làm nhanh, nhanh chóng lái xe rời khỏi cổng ký túc xá nữ, đi ra ngoài trường. Anh ta khẽ giải thích với Cao Ca, “Anh đặt khách sạn rồi, đến chỗ này trước đã, giờ em không hợp ở trong trường.”

Cao Ca gật đầu, lòng vẫn không thả lỏng, cô chờ Lâm Thụ hỏi cô chuyện đêm qua.

Cũng may lòng kiên nhẫn của Lâm Thụ không tệ, mãi đến khi ngồi vào trong phòng khách sạn, anh ta còn rót một tách trà nóng cho Cao Ca, lúc này mới lên tiếng: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Sau đó anh ta ngồi đối diện Cao Ca.

Nếu đã chọn nói, đương nhiên Cao Ca sẽ không giấu diếm, cô ôm tách trà nóng, cảm nhận chút ấm áp này, từ từ kể chuyện tối qua. Lâm Thụ cao lớn khôi ngô ngồi đó, chống cùi chỏ lên đùi, nghiêng người về phía trước, khoanh tay nhìn chằm chằm Cao Ca, lông mày càng lúc càng cau chặt hơn, có thể thấy rõ bằng mắt thường. Kể ra cũng không dài, nhưng anh ta cứ ngồi không yên, cuối cùng đứng lên, đi đi lại lại trong phòng.

Giọng Cao Ca như nhạc nền, “Chờ thằng đó đi, em bèn báo cảnh sát.”

Câu này như đánh trúng Lâm Thụ, bước chân anh ta đột nhiên dừng lại, khó tin nghiêng đầu sang: “Em báo cảnh sát?”

Cao Ca không thấy mình có vấn đề gì, gật đầu rất tự nhiên, “Tất nhiên em phải báo cho cảnh sát rồi, em bị hắn ta…” Cô không nói ra từ đó.

Nhưng rõ ràng là Lâm Thụ không ủng hộ, sự im lặng khi nãy như bùng phát vào lúc này: “Em không nên báo cảnh sát, vậy chẳng khác nào nói cho tất cả mọi người, em bị nó hiếp dâm! Hèn gì mấy người đó cứ nhìn em, có đúng là cảnh sát đã điều tra rồi không, chuyện này rêu rao ai ai cũng biết. Cao Ca, em hồ đồ quá rồi, sao em không nghĩ đến danh tiếng của mình thế!”

Cao Ca hơi ngạc nhiên, cô không tin nổi ngẩng lên nhìn Lâm Thụ, trong mắt cô, người đàn ông này là nhìn xa trông rộng, thông minh, cởi mở như thế sao. Cô nghĩ người đàn ông này sẽ không ruồng bỏ cô vì bị hiếp dâm, nhưng đến tận bây giờ lại không ngờ anh ta sẽ nói thế.

Cao Ca không nhịn được đứng dậy, mặt đối mặt với anh ta: “Danh tiếng quan trọng lắm sao? Danh tiếng có quan trọng bằng việc em bị tổn thương không? Vì danh tiếng nên em phải nhịn sao? Vì danh tiếng nên em phải để tên khốn kia bắt nạt mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thậm chí ngày nào đó nó sẽ nảy ý định cưỡng hiếp em lần nữa? Vì em không dám phản kháng, vì em để mặc nó muốn làm gì thì làm?! Anh nói lý lẽ kiểu gì thế, mọi khi anh có thế này đâu?”

“Vì đó không phải là em!” Lâm Thụ đơn giản nói toẹt ra, “Là người khác anh nhất định sẽ ủng hộ, nhưng còn em, cả đời này em sẽ không ngóc đầu lên nổi. Cao Ca, rút đơn đi! Nó càn quấy ắt sẽ có người trừng trị nó, nhưng không thể là em. Chuyện này gây hại quá lớn với em.”

“Không được.” Cao Ca từ chối! “Em không thể bỏ qua cho hắn ta được, còn gì có thể gây tổn thương bằng chuyện đó được nữa chứ?”

Lâm Thụ trợn mắt nhìn cô, “Em ngây thơ quá rồi! Bỏ qua cho nó quan trọng hay em quan trọng? Em làm thế có nghĩ đến tương lai chúng ta không?”

Cao Ca, “Là sao?”

Lâm Thụ giải thích tiếp: “Danh tiếng của em như thế, cứ cho là anh có thể chấp nhận, sao bố mẹ anh chấp nhận em được?”

Cao Ca khó tin nhìn anh ta: “Ý anh là, bố mẹ anh có thể chấp nhận chuyện tôi từng bị cưỡng hiếp, nhưng họ không thể chấp nhận được chuyện tôi tự đòi lại công bằng cho mình?”

 

2 COMMENTS