♠ Nguy cơ biến ác của bạo quân ♠

Chương 69.

Edit: Funayuurei

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Mặt trời mùa thu khuất dần sau màn đêm, tia nắng chiều còn sót lại cuối cùng cũng bị bóng đêm u ám nặng nề nuốt chửng, đám con ông cháu cha quần áo lụa là thường ngày lẫn vào phố xá cũng bị lệnh cấm của trưởng bối ngăn không cho ra ngoài, trong thành bình tĩnh vắng lặng đến mức dị thường, có cảm giác gió thổi báo giông tố sắp đến [1].

[1] gió thổi báo giông tố sắp đến: ví với không khí căng thẳng trước khi bùng nổ chiến tranh, biến động

Đại quân rời thành săn bắn đã được mấy ngày, mới đầu thì Liên Kiều còn có thể liên tiếp nghe ngóng được một vài tin tức, nhưng mắt thấy ngày về được định ra đã sớm tới gần mà vẫn không hề có một chút dấu hiệu nào cho thấy Ngô Hoàng sắp khải hoàn hồi triều. Bảy ngày chờ đợi lại trôi qua, đến lúc năm con bồ câu đưa thư liên tiếp được thả ra mà cuối cùng cũng không thấy con nào trở về, Liên Kiều mới có chút hoảng sợ.

Chặn bồ câu đưa thư là thủ đoạn thường dùng nhất khi hai bên xảy ra đại chiến —— nhất định là có vấn đề xảy ra rồi!

Bầu không khí trong cung càng lúc càng nặng nề, ngay cả tỳ nữ ra vào lãnh cung cũng bắt đầu bị thị vệ kiểm tra chặt chẽ. Dù Liên Kiều lo lắng trong lòng nhưng trước mặt Ôn Như Thị thì vẫn làm những gì cần làm, cố gắng hết sức để không lộ ra sự hoảng loạn trên nét mặt, tránh làm nương nương lo lắng.

Giờ người bình tĩnh nhất trong khắp hoàng cung đoán chừng cũng chỉ có Ôn Như Thị, lúc này mà nàng vẫn còn có lòng dạ thảnh thơi nghiên cứu thực đơn, “Bữa tối làm thêm một phần rau dại trộn thôi, tẩm bổ quá mức cũng không tốt, dạ dày ai cũng thanh đạm, Miêu Vương cũng nên giảm cân, không thể để mập như vậy được.”

Liên Kiều như bừng tỉnh lại, ngay lập tức phản ứng đáp lại: “Mấy hôm nay lòng người hoang mang, ngự thiện phòng phần lớn không có chuẩn bị vật liệu thích hợp, nếu không thì để nô tỳ đi xem xem có cái gì có thể thay thế được.”

“Cũng tốt, vậy ngươi tiện thể xem giúp ta có dưa chuột muối hay không rồi cũng đem đến luôn.” Ôn Như Thị chống lưng ghế chậm rãi đứng dậy, đi được hai bước vẫn không thấy ai đuổi theo, quay đầu lại thì thấy Liên Kiều vẫn đứng yên chỗ lo lắng.

Thực sự không nhìn nổi dáng vẻ muốn nói lại thôi của nàng, Ôn Như Thị thở dài, dù sao cũng là người theo nàng đã lâu, “Yên tâm đi, hoàng thượng không ngốc, gặp chuyện lớn như thế này biết rõ cần mang đủ nhân lực, hắn sẽ không xong đời nhanh như thế đâu.” Ngay cả thái hậu sớm nhận ra mà xuất cung rời đi, nàng còn lâu mới tin Lâu Già Nhược không có hậu chiêu.

“Nhưng mà…” Liêu Kiều cố gắng nhịn lại, rốt cuộc vẫn mở miệng nói, “Trong cung đều đồn đại hoàng thượng đã gặp chuyện bất trắc, thái thượng hoàng ít ngày nữa sẽ lại nắm được đại quyền…” Bốn phía nổi lên lời đồn, lại không có đủ người đứng ra làm sáng tỏ mọi chuyện, đây chính là điềm báo của đại loạn.

Ôn Như Thị nhíu mày: “Lời này mà ngươi cũng tin?”

“Đương nhiên không tin,” Liên Kiều lập tức vội vàng lắc đầu, nếu hoàng thượng thực sự xảy ra chuyện thì anh trai của nàng cũng không thoát được, nàng đương nhiên cũng muốn tin lời nói vô căn cứ như thế này, “Hoàng thượng hồng phúc tề thiên [2], nhất định không sao!”

[2] hồng phúc tề thiên: rất may mắn hạnh phúc.

“Còn không phải sao.” Ôn Như Thị ngáp một cái, quay vào phòng, Miêu Vương bò dậy nghoe nguẩy đuôi, vô tâm vô phế theo sát phía sau nàng, một người một hổ về phòng tiếp tục ngủ bù.

Nếu hoàng cung bị chiếm đóng, theo tính cách của Lâu Già Nhược, tuyệt đối sẽ không yên tâm để nàng chờ trong cung một mình. Quan hệ giữa hai người dù có căng thẳng như thế nào đi nữa thì chút lòng tin này nàng vẫn phải có, Ôn Như Thị vỗ vỗ chiếc gối bằng kiều mạch [3] mới làm, thong thả nằm xuống ngủ.

[3] kiều mạch: một loại lúa mạch.

Liều Kiều ở lại trong sân, đứng một lát cũng không tìm ra được đầu mối, dứt khoát vứt hết mấy suy nghĩ khiến người khác bất an kia đi, bước ra cửa sắp xếp thực đơn mới cho nương nương.

Lục công công ở ngự thiện phòng và Liên Kiều đã sớm có quen biết, nghe xong cũng không nói nhiều, trực tiếp cho một phần dưa chuột muối vào thực đơn, thêm một phần rau diếp cá trộn. Diếp cá vừa được hái từ vườn xuống, tươi ngon giòn giã, trên phiến lá còn đọng lại một vài giọt nước óng ánh long lanh.

Liên Kiều kiên nhẫn ở lại chỗ đó chờ toàn bộ bữa tối được làm xong, cẩn thận bỏ vào hộp cơm rồi mới chậm rãi xách theo đi về. Trên đường chợt thấy có tiểu cung nữ hoảng đến mức chạy lệch ra khỏi đường, nàng nhíu mày ngay lập tức tiến lên ngăn lại: “Hoang mang hoảng loạn thì còn ra thể thống gì, ngươi thuộc cung nào?!”

“Chạy mau…” Cung nữ này có lẽ chỉ cỡ mười hai, mười ba tuổi, cả mặt rõ ràng là không giấu được sự hốt hoảng thất thố, run lập cập đến cả đầu lưỡi cũng vuốt không thẳng, “Đánh vào rồi… Nếu không chạy thì không kịp nữa.”

Nói xong liền hất tay nàng ra muốn chạy, Liên Kiều cả kinh, nắm lấy cổ tay nàng lạnh lùng nói: “Nói rõ ràng!”

Tiểu cung nữ giãy hai ba lần cũng đẩy tay nàng ra được, gấp đến độ sắp khóc: “Rất nhiều phản quân đang tấn công cửa cung, sắp không thủ được rồi.” Đầu Liên Kiều ầm một tiếng, thật sự xảy ra chuyện lớn rồi —— lúc này nàng cũng không kịp nhớ mà ẩn giấu công lực của mình, vội vã triển khai kinh công đuổi về hướng lãnh cung.

Hoàng thượng lệnh nàng bảo vệ nương nương, nếu như hôm nay Ôn Như Thị chết ở đây, nàng thật sự dù chết cả ngàn lần cũng khó thoát khỏi trách nhiệm!

Về đến cung, Ôn Như Thị vẫn chưa dậy.

“Nương nương, mau tỉnh lại!” Liên Kiều đang muốn giúp nàng đi lấy áo ngoài thì mới phát hiện hộp cơm trong tay mình vẫn còn chưa để xuống, Liên Kiều giậm chân một cái, tiện tay để xuống bàn rồi lập tức lay nàng dậy, “Nương nương mau tỉnh dậy, không thể ngủ nữa!”

“… Lại làm sao?” Ôn Như Thị mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Liên Kiều lật một bộ quần áo trắng trong thuần khiết ra, vừa nhanh chóng thay cho nàng, vừa cố gắng tự trấn định bản thân nói tóm tắt mọi chuyện, giải thích xong lại kéo tay nàng định đi ra ngoài, lại nghe Ôn Như Thị bình tĩnh nói: “Liên Kiều, chúng ta không trốn.”

Bước chân Liên Kiều dừng lại, kinh ngạc quay đầu, trên mặt Ôn Như Thị không hề kinh hoảng, khóe miệng thậm chí còn mang theo một nụ cười nhàn nhạt, “Nếu như ngươi sợ thì đầu tiên có thể cho đồ vật cần thiết vào một cái túi, lỡ như thật sự không còn đường xoay xở thì chạy trốn cũng kịp.”

“Nương nương,” Liên Kiều lần đầu tiên nhận ra, bản thân mình vẫn chưa từng hiểu được vị chủ nhân yêu kiều yếu đuối trông vẻ có bình thường này, “Nhưng dù vậy… Tạm thời trốn một tý cũng không sao mà.”

Ôn Như Thị vén lại tóc mai toán loạn vì ngủ, lướt qua nàng đi thẳng tới bàn ngồi xuống, rót chén trà cúi đầu nhấm nháp, “Chờ lát nữa đã, có lẽ sẽ mọi chuyện vẫn còn xoay chuyển được.”

Liên Kiều căn bản cũng không rõ đến cùng là nàng muốn chờ cái gì, đành chạy vào trong quát lớn kêu tỳ nữ đi ra ngoài, lòng rối loạn vô cùng, nhưng cũng không thể làm gì khác nên chỉ có thể nghe theo nàng đầu tiên đi gom quần áo bỏ vào vải gói lại.

Chưa được bao lâu thì nghe thấy phía ngoài có tiếng bước chân càng lúc càng gần, quân lính canh giữ ngoài cửa đi vào, theo sau hắn là một tên thị vệ cả người nhuộm máu tươi. Liên Kiều bình tĩnh nhìn lại, là đại ca Liên Phong của nàng!

Liên Phong vừa bước vào căn phòng đã rầm một tiếng quỳ xuống đất, “Tính mạng của hoàng thượng đang hấp hối, lệnh cho thuộc hạ tới hành cung đón nương nương, xin mời nương nương lập tức khởi hành.” Quần áo trên người hắn bị tàn phá, vết máu loang lổ, rõ ràng là đã trải qua một hồi ác chiến mới liều chết vào được.

Liên Kiều ầm một tiếng, không kiềm được mà quay đầu lại nhìn Ôn Như Thị, chỉ thấy cái chén trong tay nàng khựng lại một chút, “Chỉ một mình ngươi?”

Liên Phong nghe vậy không khỏi đỏ cả vành mắt, cúi đầu tránh ánh mắt của nàng, cắn răng nghẹn ngào trả lời: “Một nhóm mười sáu người, trừ thuộc ra, còn có một người chi viện ở phía ngoài… Những người còn lại đều đã bỏ mình.” Ôn Như Thị im lặng không hỏi thêm nữa, đứng dậy gọi Miêu Vương rồi theo hắn rời cung. Lúc này ở hướng Thịnh Tiêu Điện đã có một vài tiếng nổ lớn báo hiệu chiến tranh, ba trăm quân lính thủ vệ lãnh cung vũ trang đầy đủ che chở nàng và mấy cung nữ theo sát phía sau Liên Phong.

“Đây là hướng tới Chiêu Hoàn Cung, không phải là chúng ta phải ra khỏi thành sao?” Ôn Như Thị không rõ, cửa cung rõ ràng ở phía Nam nhưng bọn họ lại đang lui về phía Bắc.

Liên Phong thấp giọng giải thích: “Trong tẩm cung có một mật đạo có thể trực tiếp dẫn ra ngoài thành, hoàng thượng lệnh không thể để nương nương mạo hiểm.”

Ôn Như Thị kinh ngạch, ngước mắt nhìn hắn: “Ngươi biết là có mật đạo thì sao lại không đi vào từ nơi đó?”

Liên Phong trầm mặc, hoàng mệnh không thể làm trái, xem như bọn họ có sống sót được nhưng lại không thể đưa nương nương hoàn hảo không chút tổn hại đến hành cung thì cuối cùng cũng sẽ rơi vào chữ “chết”, một lát sau hắn mới nói: “Tự ý mở cửa có thể làm bại lộ hành tung, thuộc hạ không thể mạo hiểm.” Hắn là Kim Đao thị vệ phụng mệnh vua, cũng tính là đã bị giáng chức, sự trung thành khắc vào trong xương này cũng sẽ không giống với người khác, chính bởi vì lý do này nên hoàng thượng mới có thể giao mười lăm tử sĩ vào tay hắn.

Ôn Như Thị nhìn hắn một lúc lâu, cũng không nói nữa.

Đoàn người đến Chiêu Hoàn Cung, quân lính thủ vệ không đi vào, bí ẩn hoàng thất không phải là thứ mà người nào cũng có thể nhòm ngó, người đứng đầu tự giác tập hợp thị vệ tẩm cung chặt chẽ vây quanh cửa lớn, phòng ngừa có phản quân xông vào.

Ôn Như Thị không nghĩ tới lối vào mật đạo lại nằm ngay dưới giường của vua, chỉ thấy năm ngón tay Liên Phong dò xét khe hở của tấm phù điêu hình rồng ở đầu giường, xoay ngược chiều kim đồng hồ ba vòng, chiếc giường chạm trỗ bằng gỗ tử đàn nặng nề chậm rãi dời đi, lộ ra đường hầm đen ngòm phía dưới.

Hắn đốt lửa đỡ Ôn Như Thị men theo bậc thêm đi xuống, Miêu Vương theo sát phía sau, đợi đến khi Liên Kiều và một tỳ nữ khác xách theo hộp cơm đi vào, đóng kỹ cửa vào lại thì Liên Phong mới dẫn ba người tiếp tục đi tới. Đi được hai bước, Ôn Như Thị dừng lại quay đầu nhìn cửa vào bị đóng chặt một chút, cũng không nói gì.

Đi được một đoạn, Liên Phong bèn thổi tắt lửa đi, đường hầm hẹp dài không hề tối tăm, trên vách đá bóng loáng cứ cách khoảng mỗi mười mét là khảm một viên dạ minh châu to bằng quả nhãn, ánh sáng óng ánh chiếu vào người mấy người càng làm nổi bật tâm tình nặng nề của mọi người, có cảm giác quái dị không nói nên lời.

Ôn Như Thị bỗng nhiên phá vỡ sự yên tĩnh: “Ta đói rồi.”

Liên Kiều liếc đại ca một chút, khó xử quay đầu lại dỗ dành nàng: “Thời gian cấp bách, chúng ta không dừng được, chờ ra khỏi thành rồi ăn có được không?”

Ôn Như Thị không chịu nhúc nhích, chỉ bình tĩnh nhìn Liên Phong, “Ra khỏi thành sẽ nguội, ăn đồ ăn lạnh sẽ khiến dạ dày đau.” Đôi mắt của nàng trắng đen rõ ràng, tựa như chỉ vừa đề ra một yêu cầu vô cùng tầm thường.

Hắn trầm ngâm một lát, cởi áo choàng trên vai ra trải xuống mặt đất, gật đầu với Liên Kiều ra hiệu: “Chỗ này sơ sài, chỉ có thể để nương nương chịu thiệt thòi ngồi trên tấm vải này.”

Liên Kiều đành chịu, không thể làm gì khác ngoài việc nhận lấy hộp cơm trong tay tỳ nữ mở ra, đặt bữa tối tới sát trước mặt Ôn Như Thị. Nàng dù đang vội vã nhưng vẫn ung dung quỳ gối ngồi xuống, bỏ ra hai khắc đồng hồ (khoảng nửa tiếng) mới dùng xong một bữa cơm đầy đủ.

Ăn uống no đủ xong Ôn Như Thị cũng không làm khó bọn họ nữa, mãi đến khi ra khỏi thành bước lên xe ngựa cũng không nhắc lại bất cứ yêu cầu vô lý khác nào. Đệm lót trong xe rất dày, cho dù đi nhanh một đường cũng không cảm giác bị rung lắc quá mạnh.

Ngoài xe trăng sáng sao thưa thớt, gió tây lạnh lẽo, tỉnh lại sau một giấc ngủ, Ôn Như Thị cũng không biết đã ngủ bao lâu, vén màn cửa lên có thể nhìn thấy những dãy núi núi liền nhau thấp thoáng ở xa xa. Liên Phong giao roi ngựa cho tử sĩ chi viện, trầm giọng hỏi qua màn xe: “Còn một nén nhang nữa là đến núi Đan Dương, nương nương có muốn xuống xe đi lòng vòng một chút cho thoáng hay không?”

Đi lòng vòng? Ôn Như Thị hơi nhếch miệng, nàng đúng là muốn xem một chút, rốt cuộc bọn họ muốn làm cái gì: “Cũng được.”

Vịn tay Liên Kiều xuống xe, Ôn Như Thị đi tới đứng cạnh Liên Phong, bàn tay trong tay áo giữ chặt một cây trâm, nàng cười yếu ớt cảm khái: “Không khí ngoài thành quả nhiên trong lành, nói vậy vào trong núi chắc sẽ càng tốt hơn.”

Liên Phong quay đầu, thành thật nhìn nàng một cách chăm chú: “Lần này hoàng thượng lành ít dữ nhiều, nếu nương nương không nguyện lên núi, thuộc hạ có thể hộ tống nương nương rời đi.”

Ôn Như Thị sững sờ, bật cười: “Sao ngươi biết là ta không muốn lên núi?”

Liên Phong nhíu mày, cúi đầu chậm rãi nói: “Nếu nương nương đồng ý thì sẽ không kéo dài thời gian lúc trên đường, cũng sẽ không không hỏi đến tình trạng thương tích của hoàng thượng một câu.”

Ôn Như Thị nheo mắt, nụ cười trên mặt dần thu lại: “Nếu như câu trả lời của là bỏ đi, ngươi định về giải thích với hoàng thượng thế nào?”

Liên Phong để ý đến muội muội đang ngây ra một bên, ánh mắt nhìn về phía Ôn Như Thị mang theo một tia thương xót, “Dư đảng trên núi Đan Dương vốn đã bị diệt sạch, không đoán được vẫn còn một đám nhân mã chưa từng xuất hiện, bảy ngày trước, trên đường trở về hoàng thượng đã gặp mai phục, cung tên bắn xuyên vào giữa ngực trái, thái y nói phần lớn không sống quá mười ngày.

Trước khi thuộc hạ lên đường, hoàng thượng đã viết xong di chiếu, nếu… thì truyền ngôi cho Dụ Vương. Nếu giờ nương nương có chút không muốn, hoàng thượng lệnh thần nói cho nương nương một câu dưới núi Đan Dương.

Hoàng thượng đã bỏ danh vị của nương nương trên tông điệp (văn thư của dòng họ), dù sau này nương nương tái giá hay chuyển sang người khác, cũng có thể không cần phải lo lắng những chuyện về sau.”

“Hắn thật sự nói như vậy?!” Ôn Như Thị nghiến răng, hít một hơi thật sâu, cố nhịn cảm giác muốn rút trâm cài ra đâm cho mặt Liên Phong “nở hoa rực rỡ”.

 

 

15 COMMENTS

  1. Này, này, chương này làm tôi quá bối rồi rồi… Không phải đây nên là quá trình thử tình cảm hay sao?! Vì sao lại nửa thật nửa giả vậy?! Hoàng thượng có còn làm hoàng thượng nữa hay không? Hay là về cuốc đất vậy?