Chương 1.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

PS: Cảnh báo lần cuối – ĐÂY LÀ H VĂN H VĂN H VĂN!!! Cân nhắc trước khi đọc~~~

So với các hành tinh giàu có vùng lân cận, hành tinh Benshar nằm ở nơi khá hẻo lánh, khai phá hơi muộn, giữ được rất nhiều cảnh quan tự nhiên. Benshar cũng không có vệ tinh làm bạn nên ban đêm không có trăng, có lẽ là do những lí do này, vào những ngày trời quang, nơi đây một trời bụi sao, đẹp không tả xiết.

Lúc này, sông Ngân giăng trên trời rơi vào cặp mắt xanh lục long lanh trong suốt của một cô gái, cô ấy nhìn không chớp mắt vào một ngôi sao nào đó, dường như đang nhớ đến cái gì đó. Hồi lâu sau, cô mới cúi đầu, nhìn vào góc tối sâu trong vườn hoa.

Bộ váy dài tao nhã tôn lên cơ thể mảnh mai của cô, cao quý và đoan trang, dù đứng một mình trong gió đêm đã lâu nhưng lưng vẫn thẳng như ban đầu, dáng vẻ không chê vào đâu được.

Gió đêm vuốt ve khóm hoa, thổi bay làn váy lấp lánh xa hoa như sông Ngân của cô gái, cũng làm rối mái tóc dài màu bạc được cô chải chuốt cẩn thận, nhưng cô vẫn không nhúc nhích, im lặng đứng dưới bầu trời sao.

Cô nhìn chăm chú vào sâu trong vườn hoa, tha thiết cũng như khi cô nhìn chăm chú lên bầu trời sao, nhưng bầu trời đầy sao cứ dần thay đổi, sâu tít trong vườn hoa vẫn không có động tĩnh gì, cuối cùng cô đành thở dài dời mắt đi, định quay vào trong nhà.

Nhưng cô còn chưa đi được mấy bước, sau lưng bỗng có một bóng đen, nó bịt miệng cô lại, kéo cô vào trong góc tối vườn hoa. Đầu tiên cô cứng người, đang định giãy dụa thì đột nhiên mùi hương quen thuộc ùa vào mũi, lập tức làm cô bỏ ý định chống cự, để mặc người đó ôm siết cô vào lòng.

Thấy cô ngoan ngoãn không nhúc nhích, đôi môi mỏng duyên dáng của Hill hơi cong lên trong bóng tối, anh thả tay đang bịt miệng cô, dịu dàng cọ cọ lòng bàn tay vào bờ môi mềm mại của cô, cúi đầu khàn khàn hỏi bên tai cô: “Đang chờ anh?”

Cô gái không trả lời, chỉ há mồm ngậm ngón tay của anh, cắn mạnh một cái, làm Hill bật cười thành tiếng: “Vậy là nhớ anh à? Anh còn tưởng em không quan tâm tẹo nào.”

Anh nói vậy làm tai Cymbeline hơi nóng, cô khẽ liếm nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp của anh một lúc, mới khẽ sẵng giọng: “… Em có quan tâm…”

“Thật à? Quan tâm thì sao anh đi lâu như thế mà không thèm gửi cho anh cái tin nào.” Hill chôn đầu vào cổ cô, giọng nói nam tính dễ gây thương nhớ thoáng vẻ làm nũng giận hờn

Tuy Hill lớn hơn Cymbeline vài tuổi nhưng cũng mới trưởng thành không lâu, trước mặt cô lúc thì chín chắn lúc thì trẻ con, như một cậu bé mới lớn bồng bột. Cymbeline hơi mềm lòng, không kìm được dịu giọng nói: “Anh biết mà, liên lạc từ hành tinh Benshar rất bất tiện, các gia đình phải tự lập bệ máy, nếu em muốn mở thiết bị thì nhất định phải được sự cho phép của quản gia, nếu bị phát hiện…”

Hill hừ một cái, ôm ghì lấy cô vừa hôn vừa cắn, hơi không cam lòng nói: “Năm nào rồi, nhớ em chỉ biết chờ em đến trong vườn hoa, không thì phải xếp đá nhắn lại, khi nào chúng ta mới có thể quang minh chính đại ở bên nhau.”

Anh vừa nói vừa không an phận lần mò đến dây buộc phía sau váy, dù tự đi dạo trong vườn hoa nhưng quần áo của Cymbeline vẫn lịch sự gọn gàng, dù nhìn có vẻ đơn giản nhưng khi mặc lại rất phiền phức, từ khi hai người mới quen đến nay luôn là như vậy.

Như Cymbeline từng nói, gia đình cô quản lý rất nghiêm, lần đầu tiên Hill đi nhầm vào vườn hoa của gia tộc Shaughnessy thì yêu Cymbeline ngay từ cái nhìn đầu tiên, không lâu sau bèn gửi thư mời đến gia tộc Shaughnessy, muốn mời Cymbeline tham gia tiệc rượu của nhà Geimer, cũng chính là nhà của Hill.

Tổ chức tiệc rượu mời những người xung quanh là hoạt động thường thấy của những người giàu có ở Benshar, Benshar được khai thác muộn, mấy năm gần đây có không ít người giàu từ hành tinh khác chuyển đến sinh sống, những người đó không phải quý tộc thì là người làm ăn.

Quý tộc từ các hành tinh lâu đời muốn giữ ưu thế trong thời kì khai phá vũ trụ, đương nhiên cần nhiều bạn bè hợp tác trong kinh tế, mà thương nhân lại coi trọng giao thiệp, cứ thế thành lệ tổ chức tiệc rượu để mở rộng vòng xã giao.

Cha nuôi của Hill buôn bán nhiều năm nhưng quy mô không lớn không nhỏ, cùng lắm cũng chỉ được coi là khá giả, nhưng mấy năm này dưới sự chuẩn bị của Hill, đã thành danh ở Benshar nên thư mời tiệc rượu của nhà Geimer có thể nói là nóng bỏng tay ở Benshar.

Nào ngờ sau khi nhận được thư mời, quản gia nhà Shaughnessy còn không thèm nhận, trả luôn phong bì lại cho người đưa tin, mấy lần liền đều như vậy.

Hill vốn tưởng gia tộc Shaughnessy tự cao tự đại, nghĩ gia tộc Geimer là loại nhà giàu mới nổi, không muốn qua lại nên nói bóng gió cho mấy gia tộc quý tộc thuần huyết chính thống tổ chức tiệc rượu, cũng gửi thư mời nhưng chỉ nhận được kết quả như vậy.

Gia tộc Shaughnessy khó chơi, không muốn tiếp xúc với bên ngoài, căn bản Hill không có cách nào tiếp cận với Cymbeline, chuyện đã đến nước này, Hill không nén nổi nữa, vào một đêm đầy sao sáng, anh lại xâm nhập bất hợp pháp vào vườn hoa của nhà Shaughnessy, nhưng khác với lần trước đi nhầm, lần này là cố ý lẻn vào, chỉ vì được gặp Cymbeline.

 

4 COMMENTS