Chương 52.

Edit: Vi Nguyệt aka sansanhp19

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Các mảnh linh hồn trở về thân xác, sau khi ngủ một giấc ngon lành, Hoa Hiểu Quỳ tinh thần phấn chấn, lười biếng duỗi người dãn gân cốt. Đi ra khỏi nhà gỗ, cô thấy Sango ung dung ngồi trên hàng rào cạnh vườn rau, Miroku dựa vào hàng rào, đứng bên cạnh Sango, Shippo ngồi xổm trên hàng rào, cạnh cậu bé là chú mèo Kirara hai đuôi, dường như họ đang trò chuyện rất vui vẻ. Nhận ra có ánh mắt nhìn về phía mình, tầm mắt họ nhìn qua, thấy Hoa Hiểu Quỳ đã tỉnh lại.

“Quỳ-sama, chào buổi sáng, lúc đó ngài không nói tiếng nào rồi đột nhiên ngã ra làm chúng tôi giật nảy mình, còn tưởng xảy ra chuyện. Ngài nói ngủ là ám chỉ chuyện này sao?” Miroku tự nhiên vẫy tay chào hỏi, đúng là sự việc ngày hôm qua đã khiến họ hoảng loạn một hồi.

“Ta không biết khung cảnh lúc mình ngủ thiếp đi như thế nào, thứ cho ta không cảm kích.” Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Inuyasha và bà Kaede, Hoa Hiểu Quỳ nghi hoặc hỏi: “Chỉ có các ngươi ở đây sao? Những người còn lại đâu rồi?”

“Bà Kaede đến bờ sông bên kia giặt quần áo, hôm qua tâm trạng Kagome-sama có vẻ không tốt lắm, vội vội vàng vàng trở về, vừa nãy Inuyasha vẫn còn ở đây, giờ không biết đã chạy đi đâu rồi.” Miroku trả lời, hắn biết Kagome có tình cảm với Inuyasha nên hiểu được lý do Kagome vội vàng trở về nhà.

Quỳ-sama kiên định bảo vệ Kikyo-sama, thậm chí nghĩ ra biện pháp để người chết hồi sinh, Inuyasha nhớ mãi không quên người yêu năm nào. Với một thiếu nữ lần đầu biết yêu, cảm giác chưa leo tới ngai vàng ghi hai chữ “người yêu” đã chật vật ngã xuống, chắc chắn trong lòng rất khó chịu, cảm giác thống khổ và mâu thuẫn trộn lẫn vào nhau.

“Này, rốt cuộc cô có biện pháp gì khiến Kikyo sống lại, trở thành con người vậy?” Shippo do dự mãi mới thử hỏi, trong lòng nuôi dưỡng một tia hi vọng, cậu bé rất yêu quý Kagome, không mong cô thương tâm khổ sở thêm nữa.

Shippo đã từng chứng kiến cảnh Kikyo được cứu sống, tận mắt thấy linh hồn bay ra từ cơ thể Kagome, tiến vào cơ thể Kikyo, những chuyện liên quan đến quỷ bà cậu cũng chứng kiến từ đầu tới cuối. So với một Inuyasha ít động não, cậu bé dù nhỏ tuổi nhưng vẫn có sự đa nghi thông minh của hồ ly, trừ bà Kaede, cậu bé là người rõ nhất. Cơ thể Kikyo dùng tro cốt và đất mộ, nung thành tượng gốm có hình dáng cơ thể trong quá khứ, không có máu không có da thịt. Ban đầu Kikyo lộ ra oán khí nồng đậm vì tái hiện lại dáng vẻ của cô ấy trước khi chết trong quá khứ mà thôi, bản chất sẽ không thay đổi. Người đã chết từ lâu, làm thế nào mới giúp cô ấy lấy được thân thể máu thịt đây?

“Đây không phải vấn đề mà trẻ con nên bận tâm, trong lòng ta nắm chắc. Lòng hiếu kỳ quá nặng sẽ gây phiền toán, ở độ tuổi này, ngươi chỉ cần hay ăn chóng lớn là được, những chuyện khác, sau này lớn rồi hẵng để tâm.” Hoa Hiểu Quỳ không định trả lời Shippo, con hồ ly nhỏ này không quản được miệng mình, lại có chút khôn vặt, để cậu biết thì chắc chắn người khác cũng sẽ biết.

“Tôi không phải trẻ con!” Shippo phản đối.

“Trẻ con đều không nhận mình là trẻ con, ngươi chỉ cao chừng này, ai nghĩ ngươi là người lớn?” Cố ý đả kích khiến Shippo khoa tay múa chân, thân thể nhỏ bé của cậu nhìn thật đáng yêu, nếu có thể bỏ vào tay áo mang đi thì tốt quá.

“Hu…” Shippo đáng thương.

“Khụ…” Miroku buồn cười ho nhẹ một tiếng. Dù muốn biết cũng không nên hỏi thẳng như vậy, hôm qua cô đã nói muốn cho Kikyo-sama biết đầu tiên, hôm nay hỏi không trả lời cũng là điều dễ hiểu. Thực lòng mà nói hắn cũng rất tò mò, nhưng Quỳ-sama đã quyết định thì không nên hỏi nhiều, rất khó đảm bảo rằng Quỳ-sama không phát hiện ra tình cảm mà Kagome-sama dành cho Inuyasha, hắn là đồng bạn của Kagome-sama, dò hỏi đề tài nhạy cảm như vậy, lỡ bị hiểu lầm là dò hỏi tình báo thì gay.

“Sau khi phong ấn mảnh vở Ngọc Tứ Hồn, cô đều rơi vào tình cảnh như hôm qua sao?” Sango đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, cảm thấy hiện tượng hôm qua rất quái lạ, những thứ bay ra từ mảnh vỡ là gì? “Những mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn trên tay Naraku đều đã được cô phong ấn?”

“Đương nhiên rồi. Nhưng tên kia ngoài miệng nói lời hay ý đẹp, giả vờ làm ra vẻ không nhặt của rơi, nói là giao cho ta xử lý, đến lúc ta chìm vào mê man sau khi đã phong ấn xong, hắn lặng lẽ lấy mảnh ngọc đi rồi. Thật gian xảo!” Hoa Hiểu Quỳ bĩu môi, “Tuy vậy, có cho tiền ta cũng chẳng thèm cái thứ ấy, ta vẫn còn muốn ung dung một thời gian!”

Miroku vừa định nói gì đó, lời nói chưa ra khỏi miệng đã phải nuốt trở lại, trong lòng có một suy nghĩ, Quỳ-sama thực sự rất ghét Ngọc Tứ Hồn!

Trong đầu hiện lên bóng Kagome khổ sở rời đi tối hôm qua, Miroku cảm thấy mình nên làm gì đó vì đồng bạn, ít nhất là thăm dò xem có còn chút hi vọng nào không. Kikyo-sama đã chết 50 năm, linh hồn bị triệu hồi trở về thế giới này, đứng trên lập trường của pháp sư, để cô ấy ngủ yên mới là cách làm đúng đắn. Trục xuất những linh hồn còn lưu luyến thế giới này sang thế giới bên kia chẳng phải là chức trách của pháp sư hay sao, người đã chết thì phải ngủ yên. Người đã chết còn lưu lại thế giới này, kéo dài tiền duyên với người sống là trái với quy tắc thường tình.

“Ngươi có gì muốn nói với ta sao? Cứ dùng ánh mắt kiên định nhìn ta chằm chằm như thể đi guốc trong bụng ta vậy.” Đứng về đồng bạn của mình là chuyện dễ hiểu, Kagome vội vàng trở về nhà, trong lòng họ nhất định có phần lo sợ không biết cô ấy có quay lại nữa không. Đồng bạn của Kagome nhất định đã nhìn ra điều gì đó, trong tình huống này mà vẫn thờ ơ lạnh nhạt, bỏ mặc Kagome đau lòng gần chết mới khiến lòng người rét lạnh, sinh ra phản cảm.

“Tại sao Quỳ-sama nhất định phải hồi sinh Kikyo-sama? Thân là vu nữ, hẳn ngài phải hiểu, người đã chết không nên lưu lại thế giới này, như vậy là trái với lẽ thường, Lời thật lòng thì khó nghe, dưới cái nhìn của ta, duyên phận giữa Kikyo-sama và Inuyasha đã kết thúc từ 50 năm trước rồi, bây giờ chỉ vì linh hồn bị triệu hồi mà sinh ra nghiệt duyên, nếu cắt bỏ hết tiền duyên, trong lòng sẽ không còn khó chịu. Kikyo-sama đã chết, có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc rồi. Ngài xuất phát từ tình nghĩa đồng bạn, tôi có thể hiểu được, nhưng để linh hồn bất an ngủ yên cũng là một trong những trách nhiệm của vu nữ.” Lời nói của Miroku không nghiêm khắc, hắn không phải một người cay nghiệt, ý tứ của hắn cũng không phải cố tình gây sự, phần lớn đều là tư tưởng linh thiêng, pháp sư và vu nữ đều chịu giáo dục tư tưởng như vậy.

“Vì những linh hồn đó còn lưu luyến thế giới này, nhưng vốn không có hi vọng hoàn dương, thậm chí có thể gây chuyện, vì lẽ đó mà phải đưa họ trở về thế giới bên kia. Còn về phần, ngươi nói là trái với quy tắc, ai định ra quy tắc? Đó chỉ là thứ mà đa số người đồng tình mà thôi, không có nghĩa là không thể làm như vậy, nếu không làm theo sẽ thương thiên hại lý, gây tổn thương nghiêm trọng với người khác. Chuyện này đâu có liên quan gì?” Tư tưởng truyền thống đều chỉ là mây bay.

“Nói vậy cũng không sai… Chỉ là…” Miroku cũng không hi vọng mình đủ khả năng thay đổi quyết định của Hoa Hiểu Quỳ, chỉ là quan niệm của cô hoàn toàn trái ngược với quan niệm của hắn bấy lâu nay, có chút không thể tiếp nhận ngay.

“Nếu Kikyo thực sự sống lại, không còn là tượng gốm nữa, Kagome nên làm gì đây?” Shippo nóng ruột, hắn rất sợ Kagome về nhà rồi sẽ không quay trở về nữa.

Miroku muốn bịt miệng Shippo cũng đã muộn, hắn cười nhạt, muốn giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì, Sango nhìn về phía khác, vờ như không nghe thấy, Kirara vẫy đuôi, đáng yêu kêu “meo” một tiếng.

“Đương nhiên là ở lại thời đại của cô ấy, ở cạnh người thân là chuyện rất hạnh phúc, các người không cảm thấy vậy sao?” Hoa Hiểu Quỳ ngẩng đầu nhìn trời xanh, từng đóa mây trắng chầm chậm trôi, đáy mắt cô khẽ lướt qua chút cô đơn phiền muộn.

Người nhà Sango đều đã chết, cha Miroku cũng đã qua đời, từ nhỏ hắn đã phiêu du khắp nơi một mình, cha Shippo đã chết, đều là người cô đơn, hiểu rõ cảm giác cô tịch khi không có người nhà, đến cả Inuyasha cũng từng cảm nhận nỗi thống khổ khi người thân yêu nhất chết đi, lẻ loi một mình, chỉ có Kagome sống trong hạnh phúc, có một gia đình yên ổn. Sống trong hạnh phúc, dần dần coi đó là chuyện đương nhiên được hưởng, có phúc mà không biết hưởng, chỉ tìm kiếm hạnh phúc ở nơi xa vời nào.

Cả ba đều im lặng, không thể phản bác lời nói của Hoa Hiểu Quỳ thế nào, có thể sống cùng người thân rất hạnh phúc, thật sự, nhưng với họ, đó chỉ là nỗi khát vọng xa vời, chỉ còn biết nhớ về người nhà đã không còn trên nhân thế.

“Ngọc Tứ Hồn do Kagome làm vỡ, cô ấy phải gánh vác trách nhiệm thu thập hết những mảnh vỡ, không ai có thể giải quyết thay cô ấy, họa do cô ấy tạo ra thì phải do cô ấy tự khắc phục.” Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tội ác.

Ngọc vỡ thành nhiều mảnh, dấy lên biết bao trận gió tanh mưa máu, trong tình cảnh đó mà Kagome vẫn có tâm trạng nói chuyện yêu đương, người không biết gì đúng là hạnh phúc, nếu bàn về luật nhân quả, không biết cô ta phải gánh bao nhiêu “quả”, cô ta làm vỡ Ngọc Tứ Hồn, những mảnh vỡ bay đi khắp nơi, reo rắc “nhân”, khiến vô số người vô tội chết thảm, bị cuốn vào chữ “quả” của cô ta, ngôi làng bị sói hủy diệt là một trong số đó. Không biết cái gì, Không hiểu sâu điều gì, thật hạnh phúc, không biết gì thì sẽ không bị mặc cảm tội lỗi chèn ép. “ta không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì ta mà chết”. Tội lỗi mà Kagome phạm phải không đơn thuần là sai lầm “không cẩn thận làm vỡ Ngọc Tứ Hồn”, chỉ có điều không ai nói thẳng với cô ta, dù có nghĩ đến cũng có ý tốt giấu đi không nhắc tới.

Một làn gió quỷ dị từ cánh rừng bên kia thổi tới, mái tóc đen dài của Hoa Hiểu Quỳ tung bay, mẫn cảm nhận ra điều gì đó, cô quay đầu, ánh mắt sắc lẹm nhìn về cánh rừng xa xa, ánh mắt ấy lạnh lẽo tựa như có thể nhìn xuyên qua cánh rừng xanh tốt. Tên Naraku kia lượn tới lượn lui ở gần đây làm gì? Muốn nhân cơ hội này thăm dò tình hình, cướp mảnh vỡ ngọc trên người Kagome sao? Hắn lén lén lút lút như vậy làm cô không khỏi càng đề phòng.

“Chết đi nghĩa là đã kết thúc, nghĩa là chấm dứt quan hệ với kiếp này, kết cục tốt nhất của người chết là ngủ yên. Lời đó không nên nói nữa, nếu không Kohaku sẽ rất thương tâm, không nên quên rằng Kohaku cũng đã chết. Nếu có cách khiến cậu ta hoàn dương, Sango, cô sẽ bỏ qua cơ hội đó sao?” Hoa Hiểu Quỳ châm chọc nhìn Sango.

“…” Sango bỗng nhiên trợn mắt lên, run rẩy, nội tâm giãy dụa, nỗi đau đã cố gắng chôn vui lại dấy lên. Đó là em trai ở chung cùng cô mười mấy năm, sao cô có thể từ bỏ! Hai tay nắm chặt, móng tay găm sâu vào da thịt, gằn ra hai chữ, nhỏ đến nỗi dường như chỉ có bản thân cô nghe thấy, Sango bỗng nhiên sa sút tinh thần, “Không thể…”

Người có người thân, không ai là ngoại lệ, đây là tình cảm thường tình.

Thấy dáng vẻ này của Sango, Miroku thở dài, biết chuyện này chỉ có thể dừng ở đây. Không biết Quỳ-sama có nhận ra không, nhưng dù thế nào, cô đều không chèn ép Kagome quá mức khiến cô ấy quá khó xử. Nhắc đến Kohaku, Sango sẽ không nhúng tay, hắn cũng không thể bám vào lý do quan tâm tới cảm xúc của đồng bạn nữa. Điều công kích người khác nhất là Kikyo-sama đã chết, nhưng Kohaku- em trai của Sango cũng đã chết rồi, nếu kiên trì nói rằng kết cục tốt nhất với Kikyo-sama là ngủ yên, cũng đồng nghĩa với việc bảo Sango từ bỏ em trai mình! Dù bị Kohaku tổn thương, thương tích đầy mình, Sango cũng không ra tay với Kohaku, cô quý trọng tính mạng của em trai mình còn hơn cả bản thân, bảo cô từ bỏ, sao cô có thể!

Kẹt ở giữa hai người rất thống khổ, đành thuận theo tự nhiên, nếu có duyên, cuối cùng Kagome-sama và Inuyasha vẫn sẽ đến với nhau.

Kagome-sama, không phải họ không giúp cô, họ đã cố gắng rồi!

 

14 COMMENTS

  1. hờ hờ nghe Quỳ tỷ phân tích ta ms thấy khai mở cách nhìn theo khía cạnh mới của truyện Inuyasha
    Kagome ko thuộc thế giới này, do 1 lần xảo duyên mà đến, hết duyên tự khắc sẽ đi. Cô ta còn có gia đình.
    Lần tập cuối của Inu ta xem, tuy bà mẹ của Kag thấu hiểu con mình và mong con đc hạnh phúc nhưng mà cũng sẽ rất xót xa vì xa con mãi.
    Còn cái vụ Kag vô tình làm vỡ ngọc tứ hồn thù ban đầu ta đã cảm thấy kag quá sai r
    Biết cái ngọc đó nó nguy hiểm vậy mà cứ cầm đi lăng xăng. Aizzz
    Cảm ơn các nàng nha, hiếm truyện đồng nhân inu nào mà ta cảm thấy hay và đặc biệt như vậy ^^

  2. :v Tui chỉ đọc truyện thôi, đây là đồng nhân, là đồng nhân của Boss Naraku :v Dù sao, không ai có thể phủ nhận sự thành công tuyệt vời của nguyên tác

  3. Minh cung cảm thấy nếu có thời gian đọc lại nguyên tác ít nhiều sẽ hiểu nhung logic trong đó. Đồng nhân không thể phủi đi đc sự thành công của nguyên tác đc. Kagome tập cuối sông trọn kiếp ở thời chiến quốc. Mẹ kagome phai công nhạn là tinh thàn thép mới đc như vạy. Nếu con gái mình mà như thế. Đảm bảo mình sẽ k bh yên lòng đc. Con gả xa cha mẹ đã khổ. Đấy còn xa đến mức cách thời không. 😩

  4. Nếu bạn mún tìm 1 câu chuyện về tình yêu khác biệt chủng tộc , xuyên thời không, nhìu góc nhìn , lắm quan niệm (về nhìu thứ) , bao gồm tình thân tình bạn , hãy đến vs Ng yêu của Na nham hiểm (ĐN Inu)

  5. Có người thân gia đình là hạnh phúc ,mà ko biết hưởng, cứ đi tìm hạnh phúc ở thế giới khác chỉ là mơ mộng hão huyền. Phải quý trọng những gì mình đã có, đừng mất đi hối không kịp. Cj quỳ nói chuyệ lý lẽ,có sức thuyết phục 😍😘😙

  6. Lúc đọc Inu đã có cùng cái nhìn với tác giả nên chính vì thế mới ko đọc hết và ko thích Kagome như thế, giờ thấy tác giả viết truyện như nói lên nỗi lòng mình vậy đấy 😂😂😂😂😂