♠ Nguy cơ biến ác của bạo quân ♠

Chương 70.

Edit: Dy

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Không hỏi một câu đã bãi bỏ danh vị của nàng, còn bảo nàng tự tìm người tái giá?! Ôn Như Thị cười nhạt, lườm nguýt, không thèm để ý đến Liên Phong đang nghiêm túc, quay đi phất tay áo lên xe: “Lên núi! Chúng ta đi điệu tang!”

“Đại cát đại lợi! Nương nương, không được nói bậy, Hoàng Thượng cát nhân thiên tướng, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành!” Liên Kiều bất mãn trừng mắt nhìn đại ca một cái, vội vàng đuổi theo.

Lâu Già Nhược có thể gặp dữ hóa lành hay không, nàng không rõ, Ôn Như Thị chỉ biết lần này hắn thực sự chọc giận nàng!

Trong xe, Miêu vương chiếm một nửa thùng xe ngủ say như heo, càng thêm tức mà không có chỗ trút, ôm đầu nó ra sức vân vê, còn véo mạnh mấy phát vào hai cái tai xù của nó.

Nó da dày thịt béo, mắt không thèm nháy, há miệng chóp chép lè lưỡi ra liếm lên mặt nàng một cái —— sau đó đẩy Ôn Như Thị bất ngờ bị liếm nước miếng đầy mặt đi, vươn móng vuốt cọ cọ chỗ đau, rồi xoay mông về phía nàng, ngủ tiếp.

Ôn Như Thị không biết nên khóc hay cười, nhận lấy khăn tay từ Liên Kiều, đưa lên lau mặt, tổ sư nó, nên chuẩn bị cành liễu đánh răng rồi…

Trên núi Đan Dương đề phòng nghiêm ngặt, mười bước một trạm gác, thủ vệ tướng sĩ khí giáp oai nghiêm, sừng sững như núi cao, tưởng như giáo dài trong tay vung ra thì cảnh vật xung quanh đều xơ xác tiêu điều. Xe ngựa đi qua năm trạm gác mới đến cửa cung, tường trắng cao hai mét, trên lợp ngói đen, lờ mờ thấp thoáng giữa bạt ngàn cây cối, đầu tường có cây đại thụ, chạc cây vươn ra ngoài, phiến lá xanh um tươi tốt, hoàn toàn không nhuốm vẻ điêu tàn cuối thu.

“Nương nương, cuối cùng người cũng tới!” Lý công công nghe tin ra đón, thấy nàng, mắt liền đỏ hoe, thiếu chút nữa nước mắt cũng rơi xuống.

Trông ông ta không giống giả bộ, Ôn Như Thị giật mình, hạ giọng hỏi: “Vết thương của Hoàng Thượng sao rồi?”

“Mũi tên ở ngực đã lấy ra, thái y nói… tổn thương tới tim, chỉ sợ… Hồi sáng ngài vẫn ngủ mê man, vừa mới tỉnh lại, vất vả lắm mới uống thuốc được thì giờ cũng nôn ra hết rồi.” Xưa nay chưa thấy kẻ nào hầu hạ bên cạnh tiên hoàng bị đả đảo mà có kết quả tốt, nếu Hoàng Thượng cứ thế này, ông cũng không cần sống nữa.

Lý công công lau lau khóe mắt, khom người đi trước dẫn đường: “Hoàng Thượng không nói nhưng nô tài vẫn nhận ra, ngài rất ngóng trông nương nương.”

Ôn Như Thị cau mày, bước nhanh hơn, chưa vào trong điện đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc.

Trong điện có thị nữ đang quỳ trên mặt đất dọn dẹp nước thuốc, thấy nàng vào, vội vàng quét tước sạch sẽ rồi lui ra ngoài. Ôn Như Thị gần như không nhận ra người đàn ông đang an tĩnh nằm trên giường.

Hơi thở của Lâu Già Nhược yếu ớt, mặt như giấy vàng, nhíu chặt mày, dường như ở trong mộng cũng không thoát khỏi nỗi đau đớn trên người, Ôn Như Thị vắt khô khăn trong chậu, chậm rãi ngồi xuống giường, khẽ khàng lau mồ hôi trên trán hắn: “Sao chàng lại biến mình thành dáng vẻ xấu xí này? Gương mặt vốn đẹp đẽ, giờ sắp không thể gặp ai được nữa rồi.”

Đầu ngón tay Lâu Già Nhược hơi giật giật. Miêu vương nằm nhoài ở đầu giường, xem xét một chút, thấy người đang ngủ là kẻ không ưa nó, hai tai giật giật, từ bỏ ý định bò lên cái giường này ngủ, đàng hoàng cuộn tròn ngủ gật bên chân Ôn Như Thị.

Ôn Như Thị vuốt tóc đen trên trán Lâu Già Nhược, kéo chăn ra, định cởi áo hắn.

Lý công công bước lên một bước, giúp cởi áo ngủ bằng gấm của Lâu Già Nhược: “Hôm qua mới thay thuốc, thái y vừa xem qua, nói nửa canh giờ nữa có thể đổi thêm một lần.”

Ôn Như Thị không để ý đến ông, vạch thẳng áo Lâu Già Nhược ra, trên băng vải trắng nõn có vệt máu thấm ra, cô cẩn thận vạch một góc ra, chỗ tim bên ngực trái quả nhiên có một vết thương cỡ đồng tiền, cơ thịt hồng nhạt lẫn với thuốc mỡ đen xanh lộ ra hoàn toàn.

Tâm trạng Ôn Như Thị chùng xuống, lửa giận hừng hực lúc đến cũng bay hết: “Dụ vương đâu? Không phải hắn đi cùng hoàng thượng à, sao không thấy đâu?”

Lý công công ngẩn ra: “Bẩm nương nương, ban nãy Dụ vương còn ở đây chăm sóc Hoàng Thượng, có lẽ đã về phòng nghỉ.”

“Sai người nói với Dụ vương một tiếng, mời hắn sáng mai tới thiên điện dùng bữa, ta có lời muốn nói với hắn”, Ôn Như Thị cẩn thận đắp chăn cho Lâu Già Nhược, nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm, “Nấu thêm một bát thuốc đến đi, ít nhiều Hoàng Thượng cũng phải uống một chút.” Lý công công khom người nhận mệnh, lui ra ngoài sắp xếp công việc.

Ôn Như Thị quay đầu, thở dài nhìn bộ dạng yếu ớt của hắn, nói không đau lòng là giả, nàng nhẹ nhàng gõ lên mép giường bằng gỗ, rơi vào trầm tư, không nhận ra Lâu Già Nhược tỉnh lại từ lúc nào, không hề động đậy mà chỉ chăm chú nhìn nàng.

Bắt gặp ánh mắt trong suốt dịu dàng của hắn, Ôn Như Thị theo thói quen lộ ra nụ cười nhẹ nhàng: “Chàng tỉnh rồi.”

Hắn mở miệng, giọng nói khàn khàn tiếng được tiếng mất: “Trẫm tưởng… nàng sẽ không tới.”

Nàng nắm lấy bàn tay tái nhợt của hắn, nhẹ nhàng cúi xuống in một nụ hôn lên mu bàn tay hắn, rồi áp lên ên má ve vuốt: “Vốn không định đến, nhưng nghĩ lại, nếu ta không đến, chàng chết thật thì phải làm sao đây?”

Hắn rũ mi, lông mi dài càng làm khuôn mặt không chút hồng hào của hắn thêm vẻ yếu ớt: “Có Ôn Tương che chở, nàng sẽ tìm được một nhà trong sạch… Tuy không xa hoa như trước, nhưng vẫn không cần lo chuyện cơm áo…” Giọng hắn càng ngày càng nhỏ, cho tới khi không còn một tiếng động, Lâu Già Nhược im lặng, chậm rãi nhắm mắt lại, không nhìn nàng nữa.

“Rõ ràng chàng không muốn như vậy, cần gì phải mượn chuyện đó để thử ta.” Ôn Như Thị bất đắc dĩ vỗ vỗ tay hắn, đặt vào trong chăn, thay hắn dịch góc chăn rồi đứng dậy. Tình cảm có bền chặt đến mấy cũng không chịu nổi sự ăn mòn của nghi ngờ, trên đời này có biết bao mối tình đẹp đẽ cũng chỉ vì vậy mà đổ vỡ.

Buổi tối thái y đến thay thuốc cho hắn, cùng lúc, nước thuốc cũng được mang tới, Ôn Như Thị dùng thìa đưa từng muỗng từng muỗng nhỏ đến bên môi hắn.

Thuốc rất đắng, Lâu Già Nhược không thích mùi vị này, nhưng trên mặt không lộ sự khó chịu, nếu không có mấy tháng sớm chiều ở chung, có lẽ Ôn Như Thị chưa chắc đã nhận ra sự kiềm chế ẩn hiện dưới đáy mắt hắn.

Nửa bát thuốc uống hết trong thời gian một chén trà, không tính thời gian thuốc nguội phải đổi lại. Ôn Như Thị kiên nhẫn đút Lâu Già Nhược uống hết thuốc, sau đó giúp hắn lau nước thuốc vương bên môi, dịu dàng nói: “Ta ngủ ngay sát vách, chàng ngoan ngoãn một chút, mai ta lại tới thăm.”

Lâu Già Nhược nhắm mắt không đáp, đến khi tiếng bước chân chậm chạp biến mất ngoài cửa, hắn mới từ từ mở mắt.

Không lâu sau, Dụ vương vốn đã về phòng nghỉ ngơi đột nhiên tiến vào, hắn liếc nhìn băng vải quấn quanh ngực Lâu Già Nhược, giọng điệu tỉnh queo: “Sáng mai người phải đến che đậy giúp ta, bằng không đừng trách vi thần vô năng.”

Lâu Già Nhược hờ hững liếc xéo hắn: “Vết thương của trẫm không giả, không tính là lừa nàng.” Trong mắt nào còn sự yếu ớt lúc trước.

Ngày ấy rõ ràng Hoàng Thượng có thể tránh mũi tên, nhưng đâm lao phải theo lao cắn răng chịu, nếu không phải thái y nói vị trí tim Hoàng Thượng hơi chếch một chút so với người bình thường, hắn đã tưởng rằng mọi chuyện không thể xoay chuyển được nữa. Dụ vương ngồi bàn bên uống chén nước, cố gắng khuyên nhủ: “Nếu nàng đã tới, Hoàng Thượng cũng nên nghỉ ngơi cho tốt, tuy mũi tên không bắn trúng chỗ yếu hại, nhưng cứ kéo dài không trị sẽ thành bệnh nặng.”

“Chờ chút.” Lâu Già Nhược cau mày, Ôn Như Thị nói vốn không muốn đến, nghĩ lại, trong lòng hắn nảy ra nghi ngờ.

Dụ vương lắc đầu, rót thêm một ly trà: “Nếu Thái Thượng Hoàng và đại hoàng huynh biết ngươi lợi dụng bố cục mà họ giăng ra, chắc chắn sẽ tức hộc máu.”

“Tử sĩ ẩn núp trong cung nên bắt đầu hành động, sáng sớm mai ngươi mang theo thủ lệnh của ta hồi cung, làm sạch sẽ chút, đừng lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào.” Lâu Già Nhược nhắm mắt không để ý đến hắn nữa, mấy ngày nay mất máu quá nhiều, lại luôn ngóng trông lựa chọn của Ôn Như Thị, căn bản không ngủ được một giấc ngon, đợi mọi chuyện lắng xuống, mới chợt nhận ra cảm giác mệt mỏi ùn ùn kéo đến.

Thấy hắn đã ngủ, Dụ vương tay chân rón rén ra cửa, dặn dò lính canh bên ngoài vài câu, thầm nghĩ hôm sau đi sớm một chút, chuyện giữa hai người họ hắn không muốn dây vào, không ngờ mới đi được nửa đường, đã thấy Ôn Như Thị mặc váy xanh nhạt đứng chắn trước mặt hắn

Dụ vương chưa kịp mở miệng đã bị lời nàng chặn lại.

“Chơi vui không?” Giọng nàng du dương, ánh mắt trong suốt, Dụ vương nhất thời không biết nói gì để lấp liếm, hắn lúng túng hắng giọng: “Không biết lời ấy của nương nương có ý gì, thứ bản vương ngu dốt.”

“Nếu ngươi đã nói vậy, ta sẽ nói rõ ràng với ngươi,” Ôn Như Thị bước từng bước tới gần, nói không nhanh không chậm, tựa như bước chân ung dung dưới tà váy của nàng, “Chắc chắn trong cung không chỉ có một mật đạo, nếu Hoàng Thượng có thể sai người đưa ta ra ngoài bình an vô sự, tất nhiên cũng có thể giấu ám vệ mai phục trong quân đội, cố ý khăng khăng muốn đưa ta xuất cung.

Nói là hấp hối, lại chỉ phái Liên Phong đang có tội tới đón, có lẽ là để ta buông lỏng cảnh giác, Liên Phong là người ngay thẳng, tất không nghi ngờ hắn.” Nàng đứng vững trước mặt Dụ vương, nói ra lời hắn vẫn muốn nói, “Quân vương vốn không nên tự đặt bản thân mình vào nguy hiểm, ngươi lại còn dung túng hắn làm chuyện dại dột!”

Dụ vương không tự nhiên liếc trái liếc phải, may mà nơi này không có người: “Tính tình Hoàng Thượng, không phải ngươi không biết, việc này cũng không thể trách ta, phải tự hắn nghĩ thông suốt mới được.”

Ôn Như Thị tức giận, đêm qua nhìn vết thương kia, nàng biết đó là thương thật máu thật: “Ta chỉ hỏi ngươi một câu, vết thương của Lâu Già Nhược có phải không trị được không?!”

“Làm gì có chuyện đó, Hoàng Thượng cắn răng muốn kéo dài thời gian, sao thái y dám làm trái?” Dụ vương thở dài, hắn cũng không gạt nàng, hai người này dằn vặt nhau hơn mười năm, hắn ở bên cạnh cũng đủ mệt mỏi rồi “Nếu ngươi thật lòng, vậy ngươi dỗ dành hắn cho tốt, lý do tam đệ làm vậy, ngươi biết rõ.”

Lâu Già Nhược muốn gì, Ôn Như Thị tất nhiên biết rõ, vấn đề là người ta không thèm tin lời nàng nói mà!

Giận đùng đùng đi vài bước, Ôn Như Thị đột nhiên quay đầu lại: “Các ngươi tính xử lý Lâu Già Giới và Tô Nhạc Thanh thế nào?”

“Dù gì họ cũng là đệ đệ, đệ muội của ta, ta sẽ giữ mạng cho họ.” Dụ vương ngừng một lát, “Không phải ngươi vẫn còn nghĩ đến hắn chứ…”

“Nghĩ gì thế?! Rảnh rỗi nghĩ lung tung như vậy thì đi lo chuyện trong nhà mình đi.” Ôn Như Thị trừng mắt, xoay người bỏ đi.

Sáng sớm hôm sau, Dụ vương – kẻ trực tiếp bán đứng lãnh đạo, bôi dầu vào chân mà chạy, Lâu Già Nhược còn không biết mình bị anh trai bán sạch sẽ, nằm trên giường, tỏ vẻ không để ý tới cử chỉ ân cần của Ôn Như Thị.

“Trên đường đến đây, ta luôn nghĩ,” Ôn Như Thị cũng không thèm quan tâm, kéo tay hắn nói chuyện một mình, “Nếu ta tới, mà chàng không chống đỡ nổi chết trên núi Đan Dương, thì chàng coi như xong chuyện, Thái Thượng Hoàng dù ngóc đầu trở lại cũng không đến mức đào thi thể chàng lên quất roi.

Còn nếu Dụ vương thắng, tốt xấu gì chàng chết rồi cũng được táng nhập hoàng lăng, về phần ta, một nữ tử bị trừ bỏ tông điệp, không chôn cùng, người trong thiên hạ đều coi ta là hồ ly tinh hại nước hại dân; chôn cùng, không danh không phận thì thôi, lại một thi hai mạng, như thế rất tàn nhẫn, thà rằng không tới cho rồi.”

Lâu Già Nhược từ từ mở mắt, ánh mắt mờ mịt quét về phía bụng dưới bằng phẳng của nàng: “Nếu nàng không muốn, có thể bỏ đi, bây giờ trở về còn kịp.”

Ôn Như Thị như thể giận quá hóa cười, nhìn hắn, trả lời dứt khoát: “Được đấy. Chờ Dụ vương về đây, ta sẽ bảo hắn sai người đưa ta xuống núi, dù sao ngươi cũng đã lập di chiếu, Dụ vương và ta ít nhiều cũng có chút tình nghĩa thanh mai trúc mã, chắc chắn sẽ quan tâm ta nhiều hơn.”

Ngực Lâu Già Nhược phập phồng, hắn dồn sức rút tay ra, nhắm mắt quay mặt vào trong, im lặng một lúc, cuối cùng không nhịn được bật dậy, căm tức nhìn nàng: “Ôn Như Thị! Nàng dám… Khụ khụ, ta sẽ diệt cả nhà nàng!” Nộ khí công tâm, bên môi ho ra tơ máu.

Ôn Như Thị không còn gì để nói, vòng qua sau Lâu Già Nhược từ từ vuốt lưng cho hắn: “Có thể đừng động chút là diệt cả nhà ta không? Cả nhà ta trong đó tính cả con ngươi đấy.”

 

16 COMMENTS