♠ Nguy cơ biến ác của bạo quân ♠

Chương 71.

Edit: SakiHime

Beta: Moonmaplun

Tin cung biến lan ra ngoài rất nhanh.

Dân trong kinh thành người người bất an, rối rít đóng cửa chờ ở trong nhà, sợ không cẩn thận lại gặp phiền phức. Để không gây thêm khủng hoảng, Dụ Vương sau khi bắt được hai người – phụ hoàng và Thái tử – tự cho là có thể thuận lợi chạy trốn thì vẫn chưa trắng trợn tuyên dương, chỉ ban bố thông cáo tróc nã thủ lĩnh quân phản loạn về quy án.

Bên Dụ Vương đang cố gắng khống chế cục diện, bên này các quần thần theo săn bắt nhẫn nhịn bị nhốt trên núi Đan Dương, không cho phép liên lạc ra bên ngoài, đứng ngồi không yên, ngày ngày yêu cầu muốn gặp mặt vua.

Lúc này, Lâu Già Nhược đã hoàn toàn thanh tẩy từ trên xuống dưới trong triều một lần, nên cũng không cần khách khí nữa rồi.

Để sinh tồn, ăn bổng lộc của vua thì nên gánh phiền cho vua, bằng không trẫm dùng đến các ngươi làm gì? Hắn vung bút lên một cái, từng chiếc xe bò chở công văn chính vụ chất ở phủ vào hành cung, sai người phát xuống, nếu nhàn rỗi vậy thì lên trên núi làm công đi…

Quân sĩ ngoài cửa sẵn sàng ra trận, trên bàn thì chồng chất núi công văn, quần thần có nỗi khổ khó nói, vẫn là chỉ có thể đàng hoàng dẫn thuộc hạ của mình đi xử lý công văn.

Vết thương của Lâu Già Nhược liên tục chuyển biến, hắn ỷ vào mình trước kia sức khỏe tốt, miễn cưỡng chống cơ thể bệnh tật đi xử lý chính vụ. Thái y bất đắc dĩ, chỉ có thể thỉnh thoảng đi tới đi lui trước mặt Ôn Như Thị, nói gần nói xa đều đang không ngừng ám chỉ – vết thương của Hoàng Thượng có lớn có nhỏ, nhấn mạnh “gia tăng cường độ trị liệu.”

Như vậy mỗi ngày mấy lần, Ôn Như Thị cũng bực. Nàng thật không hiểu rõ, đối với Lâu Già Nhược mà nói, “chiến tranh lạnh” với nàng chẳng lẽ còn quan trọng hơn tính mạng của hắn?

Mắt thấy sức khỏe của hắn ngày càng yếu, lòng nàng cũng cảm thấy khó chịu, rốt cuộc thỏa hiệp mở miệng trước: “Đưa phương thuốc mới cho Liên Kiều, sau đó cứ nấu luôn ở Thiên Điện cho ta, nếu Hoàng Thượng hỏi thì bảo các ngươi không biết gì hết.”

Thái y đạt được mục đích như được đại xá, quỳ dập đầu ngay. Thương cho bọn họ, rõ ràng y thuật có cao minh tới đâu cũng không dám chống đối hoàng mệnh. Mấy ngày qua bọn họ không biết chịu đựng bao nhiêu áp lực, tóc bạc thêm mấy sợi, có thể ném “củ khoai lang bỏng tay” này đi quả thực chính là sảng khoái đến cầu Thần bái Phật.

Ngày thứ nhất mùi thuốc không giống, Lâu Nhược Già là người nhạy cảm, uống một hớp cảm giác không đúng bèn dừng lại: “Thuốc hôm nay là ai đưa tới?”

Động tác của Ôn Như Thị không ngừng, thổi muỗng thuốc đưa đến bên môi hắn, hờ hững nói: “Không phải ai đưa, là ta sợ hiệu quả của thuốc không tốt, phối dược một lần nữa cho chàng xem sao, thuốc là Liên Kiều sắc, yên tâm, không có độc.”

Lâu Già Nhược cười khổ, vẻ mặt nàng nói ba chữ “không có độc” trong mắt hắn như mấy tháng trước khi nàng cầm một dĩa bánh bao, nói “Sợ ta hạ độc?”.

Điểm không giống chính là, khi đó Ôn Như Thế mềm mại lôi kéo ống tay áo của hắn, năn nỉ hắn bắt đầu lại từ đầu. Mà nữ nhân này bây giờ, không ở thời khắc sống còn thì lại giận bỏ hắn mà đi, nhìn vào con ngươi yên tĩnh trong suốt của nàng lại không nhìn thấy cảm xúc khi đó ở tẩm cung, nàng đối với hắn sâu sắc không muốn xa rời.

Lâu Nhược Gìa nghiêng đầu tránh ra, trong lòng hơi đau nhói, rõ ràng có lòng muốn làm hòa với nàng, ngoài miệng lại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược: “Phương thuốc của Thái Y Viện dù sao cũng tốt hơn bên ngoài, không cần đổi.”

Ôn Như Thị cũng không miễn cưỡng: “Nếu chàng cố ý muốn chết, ta cũng không ngăn cản.” Nàng rút tay về liền đứng dậy.

Vừa mới động liền cảm thấy vạt áo bị người ta kéo, Ôn Như Thị không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Môi Lâu Già Nhược mấp máy một lát mới ảm đạm mở miệng: “Nàng… thay đổi.” Trở nên lạnh lùng hơn nhiều, cũng xa cách hơn nhiều, hắn chậm rãi siết chặt năm ngón tay, trong miệng chua xót.

Nửa bát thuốc khẽ dao động, chất lỏng màu nâu sẫm phản chiếu vài vệt sáng, Ôn Như Thị cụp mắt nhìn bát sứ viền vàng trong tay, thấp giọng, không sợ hãi nói: “Lúc trước, biết rằng khi khóc hoặc làm nũng sẽ có người không nỡ, chỉ cần vừa khóc, chàng sẽ thay ta làm tốt mọi chuyện. Nhưng sau đó mất linh, khóc như thế nào đi nữa cũng vô dụng. Đi tranh thủ, chàng sẽ cho rằng ta có rắp tâm khác; giờ không muốn tranh cãi nữa, lại bị chàng ghét, cho là ta không thật lòng đối đãi, làm thế nào cũng không đúng.”

“Trẫm…” Lâu Gìa Nhược há mồm, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải, trong lòng chỉ cảm thấy chua xót khó tả.

Hắn mím chặt môi, ý của hắn không phải như vậy, hắn chỉ sợ bị tổn thương, không phân biệt rõ rốt cuộc nàng chân tình hay giả ý. Hắn chỉ là muốn mình tỉnh táo một chút, nghĩ cho rõ ràng, chứ không phải muốn đẩy nàng ra khỏi hắn vĩnh viễn.

Ôn Như Thị nhẹ nhàng cười cười, con ngươi trầm tĩnh như nước, nàng chậm rãi đứng dậy: “Già Nhược, không chỉ có chàng, ta cũng biết mệt.” Không phải tất cả mọi người đều sẽ ở nguyên một chỗ chờ đợi, nếu như ngay cả nước mắt cũng không thể làm lung lay đối phương, vậy còn gì đáng giá chờ đợi nữa? Muốn nối lại tiền duyên, có thể, nhưng giá nào cũng phải ép hắn thể hiện chút thành ý, không phải sao?

Nhìn làn váy tơ lụa bị siết trong tay từng chút từng chút rút ra, Lâu Già Nhược sợ rồi, vẻ mặt nàng rất nghiêm túc, không giống như thuận miệng nói một chút rồi thôi: “… Trẫm uống.”

“Chàng chắc chứ?” Ôn Như Thị quay đầu lại nhìn hắn, cặp mắt bừng sáng.

Lâu Già Nhược cắn răng: “Chắc.” Bằng không hắn còn có thể thế nào? Lẽ nào cứ như vậy mắc thêm một lỗi nữa, khiến nàng tùy ý ảm đạm xuống núi, để con trai của hắn đổi họ Ôn hoặc là một cái họ chết tiệt nào khác?!

Phương thuốc của Thái Y Viện quả nhiên rất hữu hiệu, hơn nữa còn thoa thuốc lên vết thương nên sức khỏe của Lâu Già Nhược nhanh chóng chuyển biến tốt, nửa tháng sau hắn đã có thể xuống giường đi lại trong viện. Chuyện chăm sóc mỗi ngày vẫn là Ôn Như Thị tự thân làm, có mấy câu nói ngày đó, hắn không dám tiếp tục tùy ý từ chối yêu cầu của nàng như trước nữa, cứ sợ nàng lại muốn rút lui.

Nhưng cho dù Lâu Già Nhược chịu bỏ mặt mũi xuống cúi đầu nhận tội, thái độ Ôn Như Thị vẫn như gần như xa.

Nói nàng không quan tâm hắn, nàng có thai còn phải lo chăm sóc hắn; nói nàng quan tâm, giọng điệu khi đó của nàng lúc lạnh lúc nóng, cứ ba ngày hai bữa lại khiến hắn nghiến răng nghiến lợi.

Thời gian lâu sau, Dụ Vương trấn thủ Kinh Thành bắt đầu đứng ngồi không yên. Hoàng Thượng lâu không hồi cung không nói, còn áp giải một đám thần tử “định cư” trên núi Đan Dương với hắn, triều đại nào cũng chưa từng có tiền lệ như vậy.

Hắn đưa tấu chương thỉnh cầu cho Hoàng Thượng một quyển lại một quyển, toàn bộ đều bị Lâu Già Nhược bỏ qua. Dụ Vương không còn cách nào, đành phải ra tay với Ôn Như Thị.

Sáng sớm đang lúc dùng bữa cùng hắn, Ôn Như Thị mang đến một quyển tấu chương chưa mở, Lâu Già Nhược mở ra, vừa nhìn đã thấy lưu loát mấy ngàn chữ. Dụ Vương nói có sách mách có chứng, tận tình khuyên nhủ, từ các đời tiên đế tùy hứng làm bậy đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng như thế nào, cho tới tình hình bây giờ trong triều không người cai quản, không hề lạc quan.

Cuối cùng, ở cuối còn để lại một câu rõ ràng — thủ vệ trong cung nghiêm ngặt, đệ muội coi như muốn chạy cũng chạy không thoát, ngươi mau mau dẫn theo nàng trở về đi!!!

Lâu Già Nhược xem đi xem lại câu nói kia, một lát, quay đầu lại nhìn Liên Kiều đang gạt bỏ lớp dầu món gà hầm cho Ôn Như Thị, nói: “Thái Hậu hồi cung đã lâu, trẫm mong nhớ vô cùng, không bằng ngươi theo trẫm trở lại, mùa thu năm sau chúng ta lại đến.”

Cái bụng của Ôn Như Thị đã lớn, cũng nên dắt về để trưởng bối nhìn một chút, bọn họ lại không phải một đôi tằng tịu với nhau, không cần thiết trốn trốn tránh tránh. Lúc trước là hắn muốn tránh, còn bây giờ nếu muốn sống thật tốt với nàng thì cũng nên giúp nàng dựng lại hình tượng trước mặt Thái Hậu một lần nữa.

Đáng tiếc trước dụng tâm của hắn, Ôn Như Thị cũng không quan tâm.

Nàng vốn là vào tai này ra tai kia, khoảng thời gian này Lâu Già Nhược khắp nơi nhường nhịn cũng coi như khiến nàng nếm trải ngon ngọt, ngoại trừ nước mắt, vẫn có rất nhiều cách có thể làm hắn cúi đầu mà, lập tức không chút do dự xua tay: “Không khí trên núi trong lành, càng thích hợp để dưỡng thai, nếu như chàng muốn gặp Thái Hậu thì về trước đi, ta ở lại đây một thời gian.”

Tay nhỏ xua xua, lại như cản một con ruồi vo ve đáng ghét, mặt Lâu Già Nhược lập tức đen kịt lại: “Thân là phi tần hậu cung, nào có đạo lý một thân một mình sống ở bên ngoài.”

Ôn Như Thị trừng mắt nhìn, liếc hắn: “Chàng đã quên rồi? Ta đã không có tên trên gia phả rồi, không tính là phi tần của chàng.”

Lâu Già Nhược khựng lại, chuyện này là sao đây! Sao hắn có cảm giác tự nâng đá đập chân mình…

Hắn đè lại ức chế trong lòng, gắp một đũa rau xào vào trong bát nàng, dịu giọng dỗ dành: “Trở về lập tức thêm tên ngươi vào một lần nữa, ngươi thích phân vị gì, cứ tùy tiện, đều theo ý ngươi.”

Ôn Như Thị nhếch miệng, từ từ ăn xong, nheo mắt nhìn hắn, cẩn thận suy nghĩ một chút, giở công phu sư tử ngoạm: “Vậy được, chàng phong ta làm Hoàng Hậu đi.” Tay Liên Kiều run lên, suýt chút nữa không cẩn thận làm đổ chén canh.

Nếu phong nàng làm Hoàng Hậu thì cái danh “bạo quân xứng hồ ly tinh” trước kia đúng là bền vững rồi…

Lâu Già Nhược thở dài một tiếng, ôn tồn phân tích: “Nàng muốn làm Hoàng Hậu không phải không thể, nhưng sau này phải xử lý cung vụ, không thể động một chút là muốn xuất cung; nếu làm được những thứ này, khi hồi cung trẫm sẽ bàn bạc cùng Thái Hậu.”

Ôn Như Thị không tỏ rõ ý kiến, nhấc chân nhẹ nhàng đá Miêu Vương một cái, đợi nó hồ đồ ngẩng đầu nhìn xung quanh liền tiện tay nhét một cái đùi gà vào miệng nó. Sau đó nhận khăn nô tỳ đưa tới xoa xoa tay, vỗ về cái bụng hơi nhô lên, sâu xa nói: “Gần đây ta luôn cảm thấy tinh thần không tốt, cái gì là quản lý cung vụ, sợ là hữu tâm vô lực, bệ hạ vẫn nên chọn người khác thì hơn.”

Còn chọn người khác? Trong cung chỉ có mình nàng là nương nương, nếu hắn dám nạp phi, nàng còn không lật tung trời… Cũng không thể để Thái Hậu quản mãi.

Lâu Già Nhược cau mày: “Như Thị, đừng trẻ con.” Chủ quản Hậu cung cái gì cũng đều mặc kệ, này đều không còn gì để nói.

Ôn Như Thị cầm tay Liên Kiều chậm rãi đứng dậy: “Đừng hiểu lầm, ta không quan tâm vị trí đó, có điều nếu trong bụng ta là con của ngươi, nam cũng được, nữ cũng được, cái gì nên là của bọn họ, ta làm mẹ cũng không thể từ bỏ thay chúng khi chưa có sự đồng ý.”

Nàng không cần, không có nghĩa là con nàng cũng không cần; nếu bọn họ không muốn thì cũng là chuyện của mười năm sau, nhưng trước tiên nàng đương nhiên phải chiếm lấy vị trí này đã.

Ôn Như Thị cũng không nhìn xem sắc mặt Lâu Già Nhược sau khi nghe xong lời của nàng khó coi bao nhiêu mà đi thẳng ra ngoài cửa, “Đương nhiên, nếu chàng không muốn, coi như ta chưa từng nói.”

Nàng vỗ vỗ tay Liên Kiều, khẽ cười, “Ăn no rồi, theo ta đi lòng vòng một chút cho tiêu cơm.”

Lâu Già Nhược bực mình, bây giờ tính khí của Ôn Như Thị càng lúc càng lớn, thanh danh của nàng đã đủ nát rồi, một khi tin tức phong Hậu truyền ra, không biết người ta sẽ bôi đen nàng như thế nào.

Suy nghĩ một chút, hắn vẫn che vết thương vẫn còn nhâm nhẩm đau đứng dậy cùng đi ra ngoài — Thái Y nói nữ nhân có thai, tính tình không tốt là không thể tránh khỏi, dù thế nào vợ chồng cũng phải có một người nhường nhịn.

 

16 COMMENTS

  1. Haha vợ chồng phải có 1 người nhương nhịn. Anh Hoàng cũng biết thân ghê. Sắp hoàn phần này rồi. Không biết nam chính tiếp theo sẽ như thế nào. Bỗng sưng nhớ anh Thẩm quá. Biết là mỗi người mỗi đặc biệt riêng nhưng đúng là anh Thẩm ấn tượng quá. Mong chờ nam chính có 1 ko 2 xuất hie

  2. Tại sao dạo này ta k nhận đc Mail báo chương mới nhỉ 🤔🤔🤔 không tò mò lên ngó cũng k biết có chương mới 😭😭😭 ta nghi bả có thai từ chương trước nữa rồi ra có thật 😁😁😁 ảnh dạo này phải quay ra nịnh chị rồi cho chết