Chương 75.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

PS: Bạn editor đăng từ nửa đêm hôm qua mà giờ mình mới bê lên được =(((((

Mắt Lorrain vừa có thể nhìn rõ chữ trên văn bản, cô liền lấy tài liệu Tử Yến điều tra Thiên Húc tỉ mỉ đọc hết một lần.

Lý trí lần nữa nói với bản thân đừng nghĩ lung tung, đến đầu lĩnh gián điệp xảo quyệt tra xong cũng không thấy có vấn đề gì, chắc chắn chính là không có vấn đề. Nhưng, người lại giống như bị điên, luôn không nhịn được xem đi xem lại tài liệu, tựa hồ muốn tìm ra thứ gì bỏ sót.

“Phu nhân, xin hãy nghỉ ngơi.”

Đại Hùng chiếu theo lệnh của Thần Sa, thấy Lorrain liên tục dùng mắt quá ba mươi phút, liền đến nhắc nhở cô nghỉ ngơi.

“Được!”

Lorrain cũng không muốn để lại di chứng, lập tức tắt màn hình, quyết định ra tay làm chút đồ ăn, để mình đừng suy nghĩ lung tung nữa.

Cô đang tập trung tinh thần nhào bột mì, đột nhiên nghe thấy tiếng Diệp Giới: “Em từng nói chỉ sẽ nấu cơm cho người em yêu.”

Lorrain sửng sốt, chầm chậm xoay đầu, nhìn thấy Diệp Giới mặc một chiếc sơ mi trắng, đứa bên ngoài cửa sổ.

Một tay hắn ta đút túi quần, một tay đặt sau lưng, lẳng lặng nhìn cô.

Ánh nắng xuyên qua cây đại thụ sau lưng hắn ta, từ kẽ lá rậm rạp tà tà đổ lên người hắn, bao phủ hắn trong một quầng sáng mỏng dìu dịu. Cả người nhẹ nhàng sạch sẽ giống như hạt sương trên lá, không lây nhiễm chút bụi bẩn của nhân gian.

Lorrain cảm thấy đầu váng mắt hoa, không nhịn được nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên một hình ảnh sống động như thật ——

Một người đàn ông nhìn không rõ mặt giẫm lên nắng chiều bước về phía cô, đứng yên bên cửa sổ, tay duỗi ra giấu sau lưng, đưa cho cô một bó bách hợp casablanca trắng tinh.

“Hoa này là giống gene cổ, vừa đắt vừa yếu ớt, lần sau muốn tặng hoa thì lên núi hái hoa dại, không cần em tốn tiền mua nước dưỡng hoa…” cô vươn cánh tay dính đầy bột mình, vỗ vỗ mặt người đàn ông.

Từng tầng từng tầng vầng sáng tản ra như sóng nước, gương mặt đó dần dần rõ ràng, vậy mà lại là Diệp Giới, khuôn mặt anh tuấn hiện lên một dấu tay bột mỳ buồn cười, đầu mày khóe mắt lộ ra ý cười vui vẻ.

Lorrain mở bừng mắt, nhìn thấy Diệp Giới đang đứng trước cửa sổ, đưa cho cô một bó hoa dại màu lam, “Hoa dại đi hái trên núi, cắm trong nước sạch là được, không cần nước dưỡng hoa.”

Lorrain trông như nhìn thấy thứ kinh khủng gì đó, sắc mặt tái nhợt lùi ra sau mấy bước.

Diệp Giới vội vàng hỏi: “Có phải nhớ ra gì không?”

“Không!” Lorrain đã trấn định lại, nói như chém đinh chặt sắt: “Tôi đề phòng anh không phải chuyện đương nhiên sao?”

Trong mắt Diệp Giới tràn ngập đau thương. “Vẫn muốn giết tôi?”

Lorrain lành lạnh nói: “Hoa trong tay anh tên là Myth, hoa lần đầu tôi tặng Thiên Húc chính là hoa Myth.”

Diệp Giới chán nản nhìn hoa trong tay một cái, đột nhiên đuôi mày khẽ nhếch, cười lên, “Cho dù em xem là thật, cũng chỉ là ký ức mười năm, đợi em nhớ ra ký ức mười mấy năm trước, thì sẽ hiểu nó không là cái gì cả.”

Lorrain không hé tiếng nào, trừng mắt nhìn Diệp Giới.

Diệp Giới bất đắc dĩ nói: “Giữa chúng ta có vài hiểu lầm, tôi tuyệt đối sẽ không làm hại em.”

Lorrain châm chọc: “Hiểu lầm? Hiểu lầm ba lần liền đúng là không dễ!”

Diệp Giới rút ra ống tiêm đặc biệt kia, “Đây là thuốc giúp em khôi phục ký ức, không phải độc gene gì đâu.”

Khôi phục ký ức? Lorrain không dám tin ngẩn ra.

“Lần hành động đầu tiên, ám sát quan chấp chính là giả, gây hổn loạn tiếp cận em, giúp em khôi phục ký ức, mới là mục đích thật sự của tôi. Chỉ cần em khôi phục ký ức, nhìn thấy hai lính đánh thuê kia sẽ tự biết nên làm gì. Vốn dĩ nhiệm vụ rất thuật lợi, không ngờ em lại là thể năng cấp B, chẳng những lãng phí một ống thuốc, còn xung đột với hai lính đánh thuê không hiểu rõ tình hình, suýt chút hại chết chính mình.”

“Lần hành động thứ hai, tôi từ bỏ việc trộm tư liệu nghiên cứu của Liên bang Odin, chỉ muốn khôi phục ký ức của em. Bốn lính đánh thuê phụng mệnh trà trộn vào Liên bang Odin. Tôi nghĩ bất kể thế cũng sẽ không thất thủ, không ngờ bốn người đều chết.”

Lorrain nhạo báng: “Lần hành động thứ ba, anh phái chín lính đánh thuê thể năng cấp A tới, tưởng đối phó với một thể năng cấp A và một thể năng cấp B chắc chắn không thể sổng, không ngờ Odin sớm đã đề phòng, rơi vào bẫy, chẳng những bị đánh úp cả đội, còn bị đoạt được thuốc, mà tôi vừa mới xem qua báo cáo phân tích thuốc.”

“Tôi biết. Cho nên tôi nói giữa chúng ta có hiểu lầm. Odin giăng lưới câu cá, tôi phối hợp một chút mà thôi, ống thuốc đó là đặc biệt để lại cho bọn họ đem phân tích, giảm bớt nghi ngờ của bọn họ.” Diệp Giới nhìn Lorrain chằm chằm, thành khẩn nói: “Thuốc khôi phục ký ức tổng cộng có ba ống, đây là ống cuối cùng, tôi phái ai cũng không yên tâm, chỉ có thể tự mình tới.”

Lorrain rất muốn gạt đi lời nói bừa của hắn ta, nhưng trong lòng lại hiểu lời hắn nói đều là lời thật.

Cho dù là ống thuốc bảo tồn hoàn hảo, hay là tội danh phản quốc của Phong Lâm, đều giống như một âm mưu được sắp xếp từ trước. Diệp Giới mất đi chín lính đánh thuê, lại gieo độc trong lòng bảy vị công tước, khiến mâu thuẫn của bọn họ trở nên gay gắt, khiến họ ai cũng không dám tin tưởng ai.

Đương nhiên, chứng cứ mạnh mẽ nhất là Diệp Giới bây giờ đang đứng trước mặt cô, là Long Đầu binh đoàn Long Huyết, hắn ta không thể chỉ vì tiêm độc gene vào một quân cờ mà mạo hiểm bản thân.

Diệp Giới nói: “Chắc chắn em rất muốn biết mình là ai. Rõ ràng đang sống, ký ức lại trống rỗng một vùng, không biết mình thích gì, cũng không biết mình ghét gì; không biết cha mẹ mình, cũng không biết mình từng trải qua những gì. Không chỉ là bị cả thế giới vứt bỏ, đến mình cũng còn vứt bỏ bản thân, loại cảm giác đó nhất định rất đáng sợ.”

Hắn ta như ma quỷ mê hoặc lòng người, duỗi tay về phía Lorrain, “Đưa tay em cho tôi. Chỉ cần khôi phục ký ức, tất cả nghi vấn của em đều sẽ không còn là nghi vấn, tất cả đau khổ của em sẽ không còn là đau khổ.”

Tay Lorrain siết lại càng chặt, kháng cự lại kích động và xúc động trong lòng.

Diệp Giới dịu giọng hỏi: “Lẽ nào em không muốn biết mình là ai sao? Không muốn biết cha mẹ, người thân, bạn bè em ở đâu sao? Không muốn biết tại sao mình lại biến thành như vậy sao?”

Thế gian này không có ai lại không muốn biết mình là ai, mình từ đâu tới, người mình yêu đang ở đâu, người yêu mình đang ở đâu, đây là gốc của một người, là ngọn nguồn sinh mệnh. Nhưng, Lorrain vẫn ngầm cảm thấy, mình trong quá khứ và mình của hiện tại hoàn toàn khác nhau, cô sợ mình của quá khứ sẽ sẽ cắn nuốt mình của hiện tại. Ký ức mười mấy năm hiện tại sẽ bị những ký ức lãng quên kia cười nhạo, phủ nhận, thậm chí gạt bỏ.”

Diệp Giới khẩn thiết nói: “Đừng sợ! Em biết tôi tuyệt đối sẽ không hại em, khôi phục ký ức mới có thể tìm lại bản thân chân thực hoàn chỉnh.”

Lorrain rút ra một con dao từ hàng dao kéo phóng qua, lưỡi dao như tia điện chớp lóe. Mê hoặc của ma quỷ cuối cùng bị phá vỡ.

Diệp Giới bắt được cán dao, khó tin nhìn Lorrain: “Tại sao không muốn khôi phục ký ức?”

Mỗi tay Lorrain cầm một dao, bày ra tư thế tiến công, “Anh muốn liều sống chết một lần sao? Tôi không có năng lực giết anh, nhưng Thần Sa có.”

Diệp Giác liếc Lorrain một cái, ném dao trở về giá dao trong nhà bếp, lại đặt đóa hoa Myth màu lam đã cột gọn lên cửa sổ.

“Em chỉ có hai lựa chọn, rời đi cùng tôi, hoặc, lấy mạng của tôi. Tôi đợi em đến tìm tôi.”

Hắn ta giẫm lên nắng chiều, từ từ đi xa.

Lorrain trong hoảng hốt, dường như nghe thấy có người thân mật cười nói bên tai: “Chỉ cho phép nấu cơm cho anh ăn.”

Là tiếng của Diệp Giới, âm thanh ấm áp trong những ký ức vn vặt lại là tiếng của Diệp Giới! Lorrain đau khổ bịt tai lại.

————•————•————

Buổi tối, Thần Sa tan làm trở về, nhìn thấy trên bàn ăn dài có thể ngồi được mười hai người bày đầy thức ăn.

“Có khách?”

Lorrain xấu hổ cười, “Không cẩn thận làm nhiều… chi bằng chia cho mọi người ăn?”

“Mọi người?”

Lorrain nhìn một bàn đồ ăn đủ cho mười người, gật đầu rất mạnh, “Ừ, mọi người!”

Lorrain đếm đầu ngón tay, “Phong Lâm, Anna, Sở Mặc, Tông Ly, Tả Khâu Bạch, Bách Lý Thương, thêm tôi và anh, Thanh Việt, Thanh Sơ…” thấy số người vẫn chưa đủ, lại thêm hai người nữa, “Andy, quan chấp chính.”

Quan chấp chính? Thần Sa hơi kinh ngạc, từ sau khi Thiên Húc chết, Lorrain ghét cay ghét đắng quan chấp chính, bây giờ lại tính quan chấp chính vào “mọi người”, khác thường như bị cái gì kích thích.

Theo bản năng hắn cảm thấy chắc là liên quan đến chuyện Diệp Giới ghé qua lúc trưa, nhưng Lorrain hiển nhiên không muốn nói, hắn cũng không hỏi thêm nhiều, giúp Lorrain chia thức ăn cho “mọi người”.

“Phong Lâm thích ăn chua ngọt, món này cho cô ấy đi!”

“Bách Lý Thương thích ăn gì?”

……

Thần Sa cầm chén bí đao nấu bách bảo, hỏi: “Món này cho ai?”

Đó là món Thiên Húc thích ăn, Lorrain ngẩn ra buột miệng nói: “Quan chấp chính.”

Thần Sa không nghĩ nhiều, rành mạch lưu loát bỏ chén bí đao nấu bách bảo vào hộp giữ thức ăn.

Lorrain lại ma xui quỷ khiến thả thêm một đĩa bánh bao nước dùng, vừa hay cũng là món Thiên Húc thích nhất.

Dù sao hai món này đối với cô và Thiên Húc có ý nghĩa đặc biệt, đối với quan chấp chính mà nói, chẳng qua là hai món ăn bình thường, cho dù anh ta nhìn thấy, cũng hoàn toàn không hề gì!

Người máy đưa thức ăn cho “mọi người” xong, trên bàn chỉ còn lại đủ cho hai người ăn.

Lorrain và Thần Sa ngồi đối diện nhau hai bên bàn dài, yên lặng ăn cơm.

Cô cảm thấy cảnh tượng như vậy thật xa lại kì dị, mới phát hiện hai người dùng danh nghĩa vợ chồng sống chung dưới một mái nhà nhiều năm như vậy, lại là lần đầu tiên cùng nhau ngồi riêng ăn cơm.

Có lẽ vì quá yên tĩnh, không khí không hiểu sao có phần xấu hổ.

Cuối cùng Lorrain phát hiện một đống thức ăn dinh dưỡng đặc sệt vẫn có một ưu điểm – thời gian dùng cơm ngắn, mấy hớp là có thể ăn xong, không cần đối diện nhau không nói lời nào.

“Rất ngon.”

Thần Sa đột nhiên mở miệng nói, Lorrain giật nảy mình, sửng sốt giây lát mới phản ứng lại được, “À, cảm ơn.”

Hai người lại rơi vào im lặng.

Lorrain chủ động mở miệng: “Không biết anh thích ăn gì, cũng tùy ý làm đại thôi.”

“Mứt hoa hồng.”

“Hở?” Lorrain ngơ ngác.

“Mẹ tôi không biết nấu cơm, gần như không vào nhà bếp, món duy nhất bà biết làm là mứt hoa hồng. Mứt dùng hoa hồng ngâm thành, có thể phết lên bánh mì ăn, làm bánh bao ăn, còn có thể cho vào nước uống. Sau khi mẹ qua đời, tôi từng bảo người máy làm, nhưng mùi vị hoàn toàn không giống.” Thần Sa cúi đầu, nhìn bánh mì trong dĩa, “Tôi muốn ăn mứt hoa hồng, lần sau có thể làm cho tôi ăn không?”

“… Được.” Lorrain hoàn toàn không ngờ Thần Sa không khách khí như vậy.

“Cảm ơn.”

Lorrain cảm thấy bầu không khí càng lúc càng quái dị, cẩn thận nói: “Anh đừng kỳ vọng quá cao, mứt hoa hồng tôi làm rất có thể không giống mùi vị trong ký ức của anh.”

“Không sao.”

Lorrain quả thực không biết “Không sao” của hắn rốt cuộc có ý gì, có điều Thần Sa hiếm khi đưa ra một yêu cầu, cô phải dốc sức mà làm thôi!

Dù sao họ cũng không biết có bao nhiêu “lần sau”, thân phận của cô là Diệp Giới cho, bây giờ Diệp Giới muốn lấy lại, e rằng lần này chẳng những là lần đầu tiên cô và Thần Sa cùng nhau ăn cơm riêng, cũng là lần cuối cùng.

 

4 COMMENTS

  1. vậy là LT đang tính toán rời đi rồi và bạn Diệp Giới chính là người mà quá khứ của LT yêu sâu đậm, không biết có chuyện gì mà LT lại mất ký ức, không biết tại sao lúc trước BDG lại đưa LT đến Odin, nhưng giờ chắc DG hối hận lắm đấy vì LT chẳng muốn lấy lại kí ức và cũng không còn yêu hắn nữa, cũng tội cho bạn này, đoán chắc kết cục của bạn này la hy sinh vì LT đấy…