Chương 8: Búi tóc

Dịch: Vân Vui Vẻ

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Lạc Quỳ mở miệng cầu xin: “Ta và Thanh Ấn không dám đến khu viện đó để lấy đồ của tiểu thư, các ngươi giúp với…”

Vừa dứt lời, mọi người kêu lên một tiếng, bỏ chạy tứ tán. Nửa đêm canh ba đến một cái viện bỏ hoang để lấy di vật của người chết, không chỉ là vấn đề hù chết, nói không chừng còn có thể gọi quỷ đụng tà, ai dám đi?!

Lạc Quỳ đang cuống đến mức sắp khóc, lại thấy một người làm trẻ tuổi không cao, thân hình khỏe mạnh ở lại. Tràn đầy hy vọng kéo cánh tay y, hỏi: “Đông Tử, ngươi có thể giúp chúng ta không?”

Đông Tử gật đầu đáp: “Tiểu thư làm người lương thiện, cho dù là biến thành quỷ thì cũng sẽ không làm khó tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ giúp cô nương chuyển đồ đến đây.” Lạc Quỳ cảm tạ rối rít.

Đông Tử dáng người tuy nhỏ, sức khỏe lại lớn, chạy đi chạy lại giữa viện hoang và Tử Châu Viên mười mấy lượt, cuối cùng cũng chuyển được hết đồ dùng của tiểu thư về, chạy đến mức toàn thân thấm đẫm mồ hôi. Đặt chiếc ghế hoa cuối cùng xuống, nói: “Ta đã nói tiểu thư thiện lương, sẽ không dọa tiểu nhân sợ, ta đây chẳng phải là bình bình an an, việc kỳ quái gì cũng không thấy hay sao? Làm người chỉ cần trong lòng không thẹn, thì không sợ quái lực loạn thần.” Nói xong, cáo từ rời đi.

Những lời này của Đông Tử, nhưng lại làm cho vẻ mặt Lạc Quỳ âu sầu. Đến tận khi Thanh Ấn gọi nàng ta, mới tỉnh táo lại, lau sạch bụi trên mọi đồ đạc của Lâm Diệc Nhiễm, sắp xếp vào chỗ cũ.

Hai cô bé bận rộn đến hơn nửa đêm, cuối cùng cũng làm xong. Phu nhân lại không thấy trở về. Hai người dựa vào nhau ngồi trên bậc cửa, ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Thanh Ấn hơi tỉnh lại chút, chỉ cảm thấy mùi hương ập vào mặt, liền biết Chu Thị trở về rồi. Nàng nhắm chặt mắt không dám động đậy.

Chu Thị đứng một lúc trước mặt hai cô bé, cũng không làm phiền các nàng, tự mình đi vào phòng, bước chân nhẹ nhàng, không phát ra chút âm thanh nào. Cho đến khi cửa khép lại, Thanh Ấn mới dám mở mắt ra. Chỉ thấy bóng trăng khuyết in trên nền trời, như sắp lặn rồi.

Ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào trong sân Lâm phủ, khắp nơi lộ rõ vẻ đẹp đẽ an lành, vẻ âm u quỷ dị mà việc đêm qua gây ra biến mất, dường như chưa từng xảy ra. Chu Thị dùng chăn đệm và gương của phu nhân đã qua đời, không hề kiêng kỵ chút nào, thần thái vô cùng tự nhiên. Thanh Ấn và Lạc Quỳ vào hầu hạ buổi sáng sớm, đầu tiên khó xử một hồi, cũng nhanh chóng thích nghi được.

Lạc Quỳ vừa bình tĩnh lại chút, đột nhiên phát hiện ra trên tường có thêm một bức tranh mỹ nhân, ngẩng đầu nhìn, bất giác phát ra tiếng kêu kinh ngạc, mặt trắng bệch. Chu Thị hỏi: “Lạc Quỳ, tranh đẹp không?”

Lạc Quỳ cúi đầu, chân hơi run, khẽ đáp: “Đẹp.”

Thanh Ấn cũng ngẩng đầu, thấy trong bức tranh vẽ một mỹ nhân bạch y đứng dưới gốc cây chuối tây, dung mạo đoan trang thanh nhã, thần thái dịu dàng, rất có tác phong của khuê tú nhà giàu. Trong lòng nàng ôm một con chồn nhỏ màu trắng tuyết, khung cảnh vô cùng ấm áp.

Người trong bức họa đẹp như vậy, không biết Lạc Quỳ đang run rẩy cái gì?

Lại nghe thấy Chu Thị hỏi: “Lạc Quỳ, ngươi nhận ra nàng ấy không?”

Nước mắt Lạc Quỳ như muốn rơi xuống đến nơi, đầu lại không dám ngẩng lên, nói: “Nhận ra, là tiểu thư.”

“Hóa ra ngươi còn nhớ nàng ấy à.” Chu Thị xa xôi phun ra một câu, ý tứ sâu xa liếc nhìn Lạc Quỳ một cái, ánh mắt rét lạnh. Lập tức lại cười nói: “Ta tìm thấy trong đống đồ linh tinh của tiểu thư tìm thấy bức tranh này. Đây vẫn là lúc nàng ấy ở nhà năm đó, lão gia vẽ nàng ấy đấy. Tiểu thư vẫn luôn cất bức tranh này đi.”

Lâm Tử Phong lại không cảm thấy thế. Sáng sớm liền xông vào trong phòng. Thấy bức tranh Lâm Diệc Nhiễm treo trên tường, sắc mặt càng thêm khó coi.

Chu Thị đang ngồi bên gương đồng, được Lạc Quỳ chải mái tóc đen thật dài.

Khuôn mặt Lâm Tử Phong chiếu trong gương, hơi méo mó. Chu Thị cũng không quay đầu, chỉ nhìn bóng hắn trong gương nở nụ cười xinh đẹp, hỏi: “Vết thương trên mặt tướng công đỡ hơn chưa?”

Thương? Lâm Tử Phong ngẩn ra một lúc, mới nhớ ra mấy ngày trước ả từng dùng móng tay cào một cái vết thương trên gò má hắn. Vốn là một vết đỏ không chảy máu, hai ngày qua đi đã không nhìn rõ nữa, chỉ là hai ngày nay vẫn ngứa vô cùng.

Lúc này hắn cũng không có tâm tư đàm luận việc nhỏ này. Đảo mắt nhìn quanh, đồ dùng và trang sức quen thuộc, làm đau nhói con mắt của hắn.

Hắn đè nén lửa giận, trầm giọng hỏi: “Chu Sa, rốt cuộc ngươi đang bày cái trò gì!”

Chu Thị nhíu mày đáp: “Tướng công đừng nghĩ nhiều, chỉ là Chu Sa từ nhỏ hầu hạ tiểu thư nhiều năm, tình cảm sâu đậm, đêm qua đột nhiên nhớ trong lòng, chuyển hết đồ cũ về đây, như là an ủi.”

Lâm Tử Phong nghe ả nói vậy, sắc mặt cũng không hề tốt lên, vẻ tối tăm tích tụ trong mắt: “Tình cảm sâu đậm? Chưa nhận ra chuyện này bao giờ.”

Chu Sa khẽ thở dài một tiếng nói: “Có vài người, đi rồi mới nhớ đến điều tốt của nàng.”

Lâm Tử Phong nghiến răng nói: “Chu Sa, ngươi làm ra mấy việc điên điên khùng khùng này cho ai xem hả? Đừng quên, lúc nàng ấy sắp mất, ngươi cũng góp nửa phần vào đó đấy.”

“Đúng vậy. Lúc tiểu thư mất, hận đến mức nào?” Chu Thị bật cười ha ha, ánh mắt âm trầm. Nhỏ giọng nói một câu: “Lâm Tử Phong, nguyện cho những đau khổ hôm nay ta phải chịu sẽ trả gấp trăm lần lên người ngươi.”

Nghe được những lời độc ác này, Lâm Tử Phong không nhịn được run rẩy, sắc mặt Lạc Quỳ đang chải tóc cho Chu Thị cũng trắng nhợt.

Chu Thị trong nháy mắt lại cười rộ lên, từ trong gương nhìn Lâm Tử Phong nói: “Tướng công cũng nhớ câu di ngôn này của tiểu thư ư?”

Người Lâm Tử Phong run cầm cập, không biết là vì tức giận hay là vì sợ hãi, hai mắt đỏ ngầu, giọng khàn khàn: “Đồ điên.” Phất tay áo mà đi, bước chân khá là hốt hoảng.

Chu Thị thấp giọng cười ha ha. Lúc này Lạc Quỳ cũng chải xong kiểu tóc cho ả, bưng chậu nước cúi đầu lui ra, muốn nhanh chóng cách xa vị chủ nhân khác thường này một chút. Nhưng lại nghe thấy Chu Thị thở dài nói: “Lạc Quỳ chải kiểu ‘triêu vân cận hương kế’ [1] này là đẹp nhất rồi.”

[1] Triêu vân cận hương kế (朝云近香髻):

Người Lạc Quỳ run mạnh, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Chu Thị đang cầm gương đồng, hài lòng nghiêng mặt thưởng thức kiểu tóc của mình.

Lạc Quỳ mặt lộ vẻ sợ hãi, chậu đồng trong tay rơi “leng keng” xuống đất, nước bắn khắp nơi. Thanh Ấn nhìn thấy, vội vàng bước lên giúp nàng dọn dẹp. Lạc Quỳ cũng quỳ trên đất lau nước, Thanh Ấn chú ý thấy tay nàng ta không khống chế được run rẩy, dường như đã chịu nỗi sợ hãi to lớn, đang liều mạng đè nén sự sợ hãi trong lòng.

Chu Thị nhìn xuống cô bé đang run rẩy, khóe miệng cong lên thành nụ cười lạnh lẽo.

Hai cô bé dọn dẹp xong, lui ra khỏi phòng. Lạc Quỳ bước nhanh ra, gần như chạy trốn. Thanh Ấn nhìn thấy thần sắc nàng không ổn, vội vàng đuổi theo. Đuổi đễn trong vườn, gọi một tiếng: “Lạc Quỳ tỉ tỉ ——”

Đầu gối Lạc Quỳ mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Thanh Ấn chạy đến đỡ nàng ta, sức lực nhỏ bé, làm thế nào cũng không dìu đứng lên được. Hai mắt Lạc Quỳ đăm đăm, sắc mặt trắng bệch, run giọng nói: “Thanh Ấn, ngươi nghe thấy không? Nghe thấy ả nói gì không?”

Thanh Ấn thấy bộ dạng này của nàng ta, trong lòng lo lắng, hỏi: “Phu nhân chỉ khen tỉ chải tóc đẹp, sao tỉ sợ đến mức này?”

Lạc Quỳ nắm chặt tay nàng, lòng bàn tay hoàn toàn là mồ hôi, khóc nói: Có lẽ ta trúng tà rồi, sao lại chải kiểu đầu đó cho nàng ta chứ?”

Thanh Ấn nghi ngờ nói: “Tỉ tỉ nói gì cơ?”

“Kiểu ‘triêu vân cận hương kế’ là kiểu tóc tiểu thư thích nhất. Vừa rồi ta mơ màng lại không cẩn thận chải kiểu đó. Chẳng lẽ bị quỷ nhập rồi ư?”

Thanh Ấn an ủi nói: “Tỉ tỉ đa nghi rồi. Nhất định là vì lúc chải kiểu đó nhớ tới tiểu thư, mới vô ý mà làm một lượt công việc quen thuộc, không có gì kỳ lạ cả.”

Lạc Quỳ ra sức lắc đầu nói: “Nếu là trước đây, phu nhân nhất định bạt tai ta. Nhưng… ngươi cũng thấy đấy, nàng ta không những không tức giận, còn nói…”

Nói đến đây, không nhịn được rùng mình một cái.

Thanh Ấn giúp nàng ta nói hết câu: “Phu nhân nói, kiểu đầu ‘triều vân cận hương kế’ tỉ chải là đẹp nhất.”

Lạc Quỳ vội bịt miệng nàng lại: “Đừng nói nữa! Ngươi không biết đâu, câu nói này, là trước đây tiểu thư thường hay nói khen ta. Ta luôn cảm thấy… phu nhân, đã biến thành tiểu thư rồi.”

Thanh Ấn cũng không nhịn được lạnh cả người.

Lạc Quỳ giơ tay áo lên lau nước mắt trên mặt, đứng dậy nói: “Ta không thể ở lại đây nữa. Phải lập tức rời đi, lập tức đi.”