Chương 9: Xác rỗng

Dịch: Vân Vui Vẻ

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Sáng sớm ngày hôm sau, Lạc Quỳ khoác tay nải thu dọn cả đêm, định đi tìm Từ quản gia trong phủ để xin nghỉ.

Chỉ đi mấy bước, nơi nào đó đột nhiên truyền đến tiếng thét nát tim vỡ phổi:” Chết người rồi —— Chết người rồi ——” xuyên qua cả khu vườn.

Lạc Quỳ sợ hãi đứng không vững, vịn vào một thân cây, không dám nhấc bước nào.

Tiếng hét xuyên qua cửa sổ giấy mỏng manh, đánh thức Lâm Tử Phong đang ngủ say trên giường. Vết thương mấy ngày trước bị Chu Sa cào rất ngứa, dùng tay sờ, lớp da đã mọc vảy, không giống như bị truyền nhiễm. Loại ngứa này lan ra dưới da, lục phủ ngũ tạng đều ngứa theo, khá là không thoải mái. Bản thân hắn hiểu về y, nhưng không phán đoán ra được ngứa này là vì đâu mà bị. Có vẻ như là tâm hỏa dẫn đến buồn bực, định trời sáng sẽ chế mấy phương thuốc để uống thanh nhiệt hạ hoả.

Cả đêm khó ngủ, lúc trời sáng cuối cùng cũng ngủ say thì lại bị đánh thức. Trong giây phút mở mắt ra, nhìn thấy có mấy con côn trùng bay không nhỏ bay đi từ trước mắt, ẩn vào trong góc.

Lúc này đã vào thu rồi, làm sao vẫn còn nhiều côn trùng như vậy?

Tiếng la hét ầm ỹ bên ngoài ầm ĩ một vùng, hình như là xảy ra việc gì. Không quan tâm đến việc côn trùng bay, vội vàng mặc quần áo đi ra ngoài xem.

Lâm phủ xảy ra án mạng, cửa phủ đóng chặt, cấm ra vào. Kế hoạch bỏ trốn của Lạc Quỳ cũng thành bọt nước. Nàng ta nhốt mình trong phòng, không dám ra ngoài nửa bước, đành sai Thanh Ấn đi nghe ngóng xem xảy ra chuyện gì.

Thanh Ấn men theo tiếng người, chạy đi xem. Nơi xảy ra chuyện là chỗ ở của một người hầu nam. Đã có không ít người hầu nha hoàn vây đến hóng hớt, thấp giọng bàn tán. Thanh Ấn nhỏ người, dễ dàng chui vào trong từ khe hở giữa đám người. Người hầu nam bị chết ngửa mặt ngã lăn ở một góc sân, ngũ quan méo mó thành một kiểu dữ tợn, dường như lúc chết rất đau đớn, bên người còn có một thùng nước bị đổ.

Lâm Tử Phong cũng đến hiện trường, khoát tay, chau mày nhìn thi thể. Từ quản gia đứng ở bên cạnh thấp giọng bẩm báo: “Người chết tên là Vương Sở Ngũ, theo người cùng phòng của y nói, sáng sớm y dậy liền nói đau đầu, nhưng cũng không chậm trễ công việc. Cũng không biết ngã trên đất từ lúc nào, khi được người ta phát hiện thì đã tắt thở. Xem ra sợ là bị mắc bệnh cấp tính nào đấy.”

Lâm Tử Phong nói: “Nếu là bệnh chết, để người nhà của y nhận chút bạc trợ cấp là được rồi, dặn dò đám hạ nhân không được lộ ra, truyền ra ngoài không dễ nghe. Mau cho người đưa thi thể đi.”

Từ quản gia đáp lời, vội vàng dặn người dỡ ván cửa xuống, đặt thi thể Vương Sở Ngũ lên. Lúc thi thể đặt lên trên cánh cửa, phát ra một tiếng kêu “coong”.

Hiện trường lập tức yên lặng. Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn lên đầu của Vương Sở Ngũ. Sắc mặt của Lâm Tử Phong cũng thay đổi. Vừa rồi sọ não của Vương Sở Ngũ đập vào cánh cửa phát ra tiếng kêu đó, nghe như là… trong sọ trống không vậy.

Từ quản gia ngẩn người, không dám tin mà cong đốt ngón tay lên, gõ nhẹ hai cái lên đầu Vương Sở Ngũ.

“Coong, coong.”

Qủa thực là tiếng sọ rỗng. Hình như ruột não của Vương Sở Ngũ mất rồi.

Trong đám người đứng xem, không biết ai phát ra tiếng kêu sợ hãi: “Não của Vương Sở Ngũ bị quỷ ăn rồi!”

Đám người lập tức “á” một tiếng vỡ òa, nha hoàn người hầu rầm rập chạy tán đi, đến hai người khiêng thi thể cũng chạy không thấy bóng dáng đâu nữa. Từ quản gia muốn ngăn lai cũng không kịp. Thanh Ấn cũng bị cảm giác sợ hãi của mọi người lây lan, chạy theo, không ngờ chân ngắn bị vấp vào váy, ngã nhào như chó ăn bùn trên đất. Lúc nhấc mặt lên khỏi mặt đất, liền nhìn thấy một con côn trùng bay khổng lồ bay lên từ đám cỏ trước mắt. Con côn trùng đó to bằng con chuồn chuồn, hoa văn trên thân diễm lệ, đôi cánh trong suốt hiện ra huỳnh quang màu xanh lam, phần đuôi có một cái ngòi nhọn dài khoảng một tấc, nhìn bề ngoài vô cùng quái dị.

Thanh Ấn chưa từng nhìn thấy loại côn trùng thế này, nhìn đuôi nó nhọn nhọn, dường như có thể chích người vậy, nàng sợ đến rụt cổ lại, ôm đầu nằm im không động đậy. Sau giây lát, chỉ nghe Từ quản gia phát ra một tiếng “ái dà”, “bốp” một cái tát vào miệng mình.

Lâm Tử Phong đang ruột gan rối bời, giật mình mắng: “Gào cái gì chứ?”

Từ quản gia nói: “Có côn trùng chích người.”

Lâm Tử Phong nhìn thi thể trên mặt đất, chỉ cảm thấy từng đợt hốt hoảng quét qua trong lòng. Não rỗng à? Hắn thân là danh sư, y thuật cũng khá tinh thâm, nhưng chưa từng nghe nói đến loại bệnh lạ này.

Trời thu, gió thổi qua rừng trúc trong vườn, thê lương tiêu điều.

Lúc Thanh Ấn hoang mang hoảng loạn chạy về, đột nhiên có một con mèo đen từ trong rừng cây xông ra, chặn nàng trên con đường nhỏ hẹp. Nàng sửng sốt một chút, dừng bước chân.

Nó nhìn nàng, lông trên người dựng đứng lên, hai mắt lóe kim quang, bộ dáng tức giận đùng đùng. Tuy ra vẻ hung hãn, toàn thân lại đang run rẩy. Nhìn kỹ, con mèo này đang bị thương, trên lưng lại có một đường vết nứt sâu hoắm dữ tợn từ vai trái xuyên đến eo phải.

Thanh Ấn tự nhủ: “Trong phủ này nuôi mèo à? Trước đây lại không nhìn thấy.” Vừa nói vừa đi lên trước, ngồi xổm trước mặt nó, nhìn kỹ thương thế của nó, thở dài nói: “Ôi, sao lại bị thương nặng thế này?”

Đưa tay muốn vuốt ve đầu nó. Con mèo đen này lại gừ một tiếng, tai dựng lên về phía sau, nhe răng nanh nhọn của nó ra.

Nàng thức thời rụt tay về, nói: “Tao đưa mày đi băng bó một chút nhé.”

Mèo đen chỉ hung dữ trừng mắt nhìn nàng, cũng không có ý thuận theo. Thanh Ấn có lòng mang nó đi chữa trị, lại sợ nó cào, chỉ đành đứng dậy định rời đi. Lạc Quỳ còn đang đợi nàng mang tin tức về đây.

Không ngờ nàng vừa định đi, ống quần lại căng, bị móng vuốt của con mèo đen đó cào chặt. Nàng không phòng bị vọt về phía trước, lại kéo nó văng lên, ngã ra xa hai thước.

Cú ngã này, con mèo đen vốn bị trọng thương đã hoàn toàn không thể đứng dậy được nữa, nằm nghiêng thoi thóp trên mặt đất. Thanh Ấn hoảng hốt, cúi người nhìn kỹ. Kiểm tra miệng vết thương một chút. Chỗ bị thương rất sâu, lộ ra xương sống, trên xương đều có vết nứt lồi lõm, giống như là bị đánh rất nặng tạo nên. Khiến cho nàng càng cảm thấy kinh ngạc chính là miệng vết thương lộ ra còn có vết bị bỏng. Thanh Ấn có thể tưởng tượng được hung khí hình thành nên vết thương như thế này, chỉ có roi sắt được nung đỏ.Tuy chỉ là một con mèo bị thương hung hăng, lại gặp phải rồi, cũng không nhẫn tâm vứt nó lại tự sinh tự diệt. Thấy con mèo này không còn sức mà hung dữ nữa, liền cố nhẹ tay hết sức ôm nó lên, đi về phía kho thuốc.

Động tác này đánh thức mèo đen, nó giãy nhẹ theo bản năng một chút, rõ ràng là rất không thích bị người ôm.

“Xuỵt, ngoan nào.”

Mèo đen, không, là giải miêu ba đuôi hóa thân thành hình dạng mèo —— Mạch Đồ, vốn đã bị thương nặng đến gần chết, giọng mềm mại của cô bé bay vào trong tai, tai liền không khỏi run lên một chút.

Ngày hôm đó, Mạch Đồ không hề bị đưa vào trong hỏa đỉnh thiêu. Lúc đó tiên đồng lại kéo đuôi Mạch Đồ, một mạch đi đến đan phòng. Nhưng lại dừng lại ở khúc quanh, nhẹ nhàng đặt tay lên trên đầu Mạch Đồ.

Tiên đồng bề ngoài tầm mười ba mười bốn tuổi, mặt mày thanh nhã, ngón tay thon dài.

“Mạch Đồ, ngươi đi đi.” Cậu nói. Nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu to lớn, quay đi.

Tiên đồng đã thả Mạch Đồ.

Mạch Đồ không dám chần chừ, khó khăn đứng dậy, tập tễnh trốn vào lớp lớp mây mù trong tiên giới.

Hắn không để tâm tìm nơi dưỡng thương an toàn, đã vội vàng đến nhân gian. Hắn là một con thần thú, hắn cần có lòng trung thành. Tiên chủ là toàn bộ chỗ dựa của hắn. Không được tiên chủ yêu thương, đến mình là gì hắn cũng không biết. Hắn muốn tìm thấy nàng trước các thủ hạ khác của tiên chủ, giao nàng cho tiên chủ, lấy công chuộc tội, tiên chủ nhất định sẽ tha thứ cho hắn.

Đến nhân gian, hóa thành hình mèo, sau khi bị trọng thương, thể lực hắn còn không bằng một con mèo hoang bình thường, không biết trải qua bao nhiêu gian khổ, mới dựa vào mùi của cô bé trong trí nhớ, từ Tiêu Châu một mạch tìm đến, cuối cùng tìm được nàng rồi.

Hiện tại, hắn đang được cô bé này ôm trong lòng.

Là nàng, tìm được rồi. Mạch Đồ nghĩ, giơ móng vuốt ra, cào vào ống tay áo của nàng.

Ta bắt được ngươi rồi, chạy đi đâu.

Thanh Ấn đang ôm nó cố gắng vững vàng bước nhanh, cảm thấy ống tay áo bị kéo một chút, cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy một móng vuốt của mèo đen cào vào ống tay, dường như khá là ỷ lại mà bám vào.

Trong lòng nàng mềm ra, an ủi nói: “Yên tâm đi, tao sẽ không vứt bỏ mày đâu.”

Mạch Đồ chợt cảm thấy bi phẫn vô cùng. Một con Thần thú biến thành mèo bị thương, làm động tác tấn công lại bị hiểu thành làm nũng, làm sao chịu nổi!

Tất cả những điều này đều là do cô bé đang ôm hắn trong lòng hại hắn, nghĩ đến đây, giận dữ vô cùng, tức đến nỗi hôn mê bất tỉnh.

Thanh Ấn cảm thấy mèo đen trong lòng nhũn ra, thầm kêu không tốt, tăng nhanh bước chân chạy vào kho thuốc.

Tiên sinh quản kho thuốc thấy nàng ôm một con mèo đến đòi thuốc trị thương và băng, thì không chừa sắc mặt tốt nàng.

“Những loại thuốc này đều là có số lượng, nếu ta đưa cho cô nương, cấp trên hỏi cho ai dùng, ta nói là dùng cho một con mèo, lão gia không mắng chết ta mới lạ đấy!” Quản kho chau mày nói,-“Một con mèo thôi mà, cũng không phải là chủ nhân nuôi, chết thì thôi, còn chữa cái gì mà chữa?”

Thanh Ấn lấy từ trong người ra mấy đồng —— nàng được phát tiền lương tháng rồi, nói: “Cầu xin tiên sinh, coi như là ta mua đi.”

Tiên sinh nhìn nàng một cái, không nhịn được cười nói: “Tiểu nha đầu lại thật tốt bụng, thôi được rồi, cất tiền của ngươi đi, cho ngươi chút thuốc đấy.”

Cầm một hộp thuốc mỡ và băng đến, Thanh Ấn vội vàng cảm ơn rồi đặt con mèo lên một cái ghế bên cạnh, quỳ xuống đất băng bó cho nó. Vết thương của nó hình như là hở ra đã mấy ngày rồi, đã quá thời điểm khâu lại, chỉ có rịt thuốc băng bó từ từ khép lại thôi —— nếu như nó có thể chống đỡ được.

Nàng dùng băng quấn lại cẩn thận từ vai đến hông mèo đen, lau lớp mồ hôi mỏng trên trán, thở dài một cái. Học băng bó vết thương ngoài không đủ giỏi, lại đã lâu không luyện tập, nên ngượng tay, băng bó lại thật là khó coi, để cứu vãn tác phẩm, cuối cùng thắt một cái nơ hình con bướm ở mông của nó.

Thế này đẹp hơn nhiều rồi.

Quản kho tiên sinh liếc mắt một cái, hơi ngẩn ra, hỏi: “Thanh Ấn cô nương, thủ pháp băng bó của ngươi cũng khá là tốt, chắc là ngươi từng học y?”

Thanh Ấn vội đáp: “Cháu xuất thân nghèo khổ, làm sao có thể từng học y, cháu băng bó bừa thôi ạ.”

Ôm con mèo bị thương về phòng, đặt nó lên giường. Bị Lạc Quỳ nhìn thấy, lên tiếng quát mắng, chê con mèo làm bẩn giường chiếu. Nàng đành đặt nó vào trong một cái giỏ, đặt bên cạnh tường. Còn chưa nói với Lạc Quỳ việc trong phủ xảy ra án mạng thì có một người phụ nữ trung niên đi vào. Nhìn kỹ, hóa ra là bà vũ của Vũ Niết. Bà vú nói với Thanh Ấn: “Thanh Ấn, phu nhân vừa nhìn thấy Vũ Niết, rất thân thiết, cứ muốn tự mình tắm cho nó, cũng không để cho ta giúp, phu nhân chưa từng chăm trẻ nhỏ, khó tránh luống cuống tay chân, ngươi nhanh chóng đi vào xem sao đi.”

Phu nhân muốn tự mình tắm cho đứa bé sao?

Thanh Ấn ngẩn ra một chút. Lần trước lúc phu nhân nhìn thấy Vũ Niết, vẻ mặt âm u rõ mồn một trước mắt. Nàng không tin phu nhân sẽ đột nhiên bộc phát tình mẹ, chủ động tắm cho Vũ Niết.

Bà vú lại giục nàng, nàng đành đồng ý, lần lần sờ sờ đi đến trước cửa phòng đóng chặt của phu nhân. Quay đầu, nhìn thấy bà vũ đã đi rồi, nàng bèn quay người, nhanh nhẹn đi về phía phòng của mình.

Có trời mới biết phu nhân làm gì với đứa bé. Hôm đó ánh mắt phu nhân nhìn Vũ Niết, giống như là hận không thể cắt gân lột da nó vậy. Lúc này đẩy cửa đi vào, nói không chừng sẽ nìn thấy khắp đất đầy máu, nghĩ mà sợ!

Chạy vài bước, lại đứng lại. Trước mắt dường như nhìn thấy khuôn mặt non mềm của Vũ Niết, mái tóc đen mềm mại, bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu. Lồng ngực nóng lên, không chút nghĩ ngợi, liền quay ngược trở lại, cẩn thận khẽ gõ cửa.

Bên trong vọng ra tiếng Chu Thị hỏi: “Ai đấy?”

Nàng cố gắng nén sự sợ hãi, hết sức bình tĩnh nói: “Con là Thanh Ấn, bà vú nói để con đến giúp người.”

“Vào đi.” Chu Thị nói.

Nàng chậm rãi đẩy cửa bước vào. Vào giây phút cửa đóng lại, trái tim nhảy lên tận cổ, vì để tránh nhìn thấy cảnh tượng máu me, hai mắt không nhịn được nhắm chặt lại, gần như là muốn thét lên.

Nhắm mắt đứng một lúc, chỉ nghe thấy Chu Thị nói: “Đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Giúp ta chuẩn bị một cái khăn mặt.” Giọng nói bình tĩnh yên ổn.

Nàng đánh bạo mở mắt nhìn, chỉ thấy trên mặt đất đặt một cái chậu nước lớn, bên trong đổ đầy nước nóng bốc hơi nghi ngút, trên mặt nước còn có mấy cánh hoa cỏ đang trôi. Vũ Niết trần truồng ngồi trong chậu. Chu Thị ngồi trên một cái ghế thấp ở bên cạnh, mỉm cười xối nước lên trên người Vũ Niết. Vũ Niết tắm vô cùng vui vẻ, cánh tay nhỏ vỗ vỗ mặt nước, cười khanh khách.

Thật là hài hòa đến bất ngờ.

Chu Thị bất mãn liếc Thanh Ấn một cái nói: “Còn ngẩn ra đó làm gì?”

“Ồ vâng.” Thanh Ấn tỉnh táo lại, vội chạy đi lấy khăn bông, lặng lẽ lau đi lớp mồ hôi vừa rịn ra trên trán. Bộ dáng vui vẻ khi Chu Thị tắm cho đứa bé không có gì khác với những bà mẹ bình thường. Vũ Niết có vẻ cũng không có bị ngược đãi, vui vẻ lắm. Lẽ nào là ngày đó nàng nhìn nhầm rồi sao?

Thanh Ấn cầm khăn bông, Chu Thị kéo lại đặt trên đầu gối, nhấc đứa bé từ trong nước ra, dùng khăn bông quấn lấy rồi lau chùi cẩn thận, sau đó ôm đển giường dùng tã lót bao bọc lại, thần thái thân thiết tự nhiên.

Thanh Ấn vì mình phán đoán sai lầm mà trong lòng ngổn ngang, ngơ ngác bưng chậu nước đi ra. Đứng trong sân, đang định đổ chậu nước đi, động tác đột nhiên dừng lại, nghi ngờ giơ chậu nước lên cao một chút, cúi người ngửi ngửi nước tắm, đột nhiên sắc mặt đại biến. Nước này có vấn đề.

Trong nhà nàng kinh doanh “Tiên thảo đường” cả trăm năm, Chu gia ai cũng ít nhiều đều biết chút kiến thức về dược liệu. Nàng là con gái của trưởng quầy, lại học y từ nhỏ, biết được các loại dược liệu. Lúc này nàng đưa nước lên mũi ngửi kỹ, chỉ cảm thấy mùi thơm nức mũi lạ thường.

Mùi vị này tuy cực thơm nhưng không tươi mát, trong mùi thơm lạ có lẫn mùi tanh. Tuy không nhận ra thành phần nhưng cảm thấy mùi vị giống như mùi độc của rắn.

Trong nước có độc!

 

1 COMMENT