ℵ Tiểu thuyết mạt thế ℵ

Chương 123.

Edit: Nguyệt Vũ.

Beta: Moonmaplun.

“Tình hình bây giờ như thế nào?” – Vũ Văn Bân vội vã đến phòng họp, muốn nắm bắt tình hình một cách nhanh chóng.

Lãnh Nhược Xu cũng đang trong phòng họp, thấy Vũ Văn Bân ôm cả con trai đến thì sắc mặt rất khó coi.

Những người xung quanh đương nhiên cũng không bỏ qua chuyện kỳ lạ này.

“Đây là ai? Những người không liên quan không thể vào đây! Sao anh có thể dẫn theo một đứa trẻ vào đây?”

Vũ Văn Bân định sau khi gặp Mộc Chi Tiêm thì đi họp nhưng Mộc Chi Tiêm lại giao Tiểu Bảo cho hắn. Tiểu Bảo chỉ là một đứa bé, giao cho người khác thì hắn không yên tâm nên không còn cách nào khác, đành phải mang cả Tiểu Bảo vào phòng họp.

“Đây là con trai tôi, Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, mau chào hỏi các chú, các bác đi con!” Vũ Văn Bân rất tự hào giới thiệu thân phận Tiểu Bảo.

Hắn đương nhiên biết hậu quả của việc này nhưng hắn lại không muốn Tiểu Bảo thiệt thòi.

Hắn muốn trịnh trọng thông báo cho tất cả mọi người biết, đây là con trai hắn, hai mẹ con họ là người của hắn.

Nếu ai có ý đồ gì với họ thì phải tự lượng sức mình, xem bản thân mình là ai.

Các ‘tai to mặt lớn’ của căn cứ đều ở đây, hệ thống sao có thể bỏ qua thời cơ tốt để thu lòng người chứ.

“Con chào các cô chú! Con tên là Tiểu Bảo! Tiểu Bảo rất ngoan, không quấy rầy cô chú bàn công việc!” Hệ thống dùng giọng ngọt ngào lại ngoan ngoãn nói với các vị tinh anh ở đây.

Không ai mà không xiêu lòng trước một đứa trẻ đáng yêu, dễ thương như thế!

Nhìn hệ thống lấy lòng được tất cả mọi người, Lãnh Nhược Xu tức đến muốn nghiến răng nghiến lợi.

‘Đúng là con trai của người phụ nữ kia, đáng ghét như nhau! A! Ta đã có cách để loại bỏ mấy cái gai trong mắt này rồi!’

Nhìn những người xung quanh vui vẻ với hệ thống, mắt Lãnh Nhược Xu xẹt qua tia quỷ dị.

‘Hừ! Chờ ta giải quyết xong người mẹ đáng ghét của mi thì sẽ đến lượt mi! Cứ cười đi, cười nhiều một chút, không sau này không còn cơ hội để cười nữa!’

Cốc! Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa vang lên!

Mộc Chi Tiêm ra mở cửa.

“Sao lại là cô? Có chuyện gì?”

Mộc Chi Tiêm thấy người tới là Vũ Văn Nguyệt thì rất kinh ngạc.

“Là tôi. Tôi muốn nói cho cô biết, con trai cô đang gặp nguy hiểm, đi hay không tùy cô!” Vũ Văn Nguyệt liếc nhìn Mộc Chi Tiêm, giọng đầy khinh thường.

Chu choa, âm mưu quỷ kế đến rồi!

Lãnh Nhược Xu và Vũ Văn Nguyệt cho rằng cô ngốc thật à? Không có một chút kỹ thuật diễn xuất nào cũng muốn lừa được cô?

Nhưng… coi như hai người rất thành công vì bây giờ cô cũng vui vẻ mà phối hợp.

Thực tế là Tiêm Tiêm chỉ đang mong có thể bay đến bên cạnh chú thật nhanh.

“Cái gì? Có thật không? Tiểu Bảo đang ở đâu, mau dẫn tôi tới đó!”

Đáy mắt Vũ Văn Nguyệt lóe lên tia vui mừng, liếc Mộc Chi Tiêm đầy khinh thường.

“Đi theo tôi!”

Tiêm Tiêm theo sát phía sau Vũ Văn Nguyệt, nhìn cô ta càng ngày càng đưa mình đi về phía hẻo lánh.

” Được rồi! Nó ở gần đây! Cô tự mình đi đi!”

Vũ Văn Nguyệt dẫn Mộc Chi Tiêm đến dưới một cái hiên thì dừng lại, để Mộc Chi Tiêm tự mình đi vào.

Tuy Mộc Chi Tiêm rất muốn phối hợp diễn nhưng cô không thể để kế hoạch của hai người họ thành công như thế được.

Hừ, dám khinh thường trí thông minh của cô thì phải chịu sự trừng phạt.

“Không được! Cô lên với tôi được không, đi một mình tôi rất sợ!”

Tiêm Tiêm lôi kéo tay áo của Vũ Văn Nguyệt, nhất quyết không buông.

“Cô làm cái gì vậy? Mau buông tay ra! Tôi không rảnh để đi cùng cô! Cô còn không nhanh lên thì mạng con trai cô chắc không còn đâu!”

Vũ Văn Nguyệt chán ghét nhìn Mộc Chi Tiêm, liều mạng gỡ tay Mộc Chi Tiêm ra khỏi tay áo mình.

Nhưng Tiêm Tiêm nắm quá chặt, không cách nào gỡ ra được.

“Không được! Cô không được đi! Nếu cô không đi cùng tôi thì tôi cũng không đi nữa!”

Tiêm Tiêm giờ phút này phát huy triệt để khả năng gây sự.

Vũ Văn Nguyệt không còn cách nào khác đành đi cùng Mộc Chi Tiêm.

Trong lòng cầu mong người kia không nên có mặt ở đó!

Chờ cô để Mộc Chi Tiêm một mình trong đó thì hắn hẵng đến!

Bọn họ vừa vào trong, Tiêm Tiêm còn chưa đứng vững đã thấy một người lấy tốc độ ánh sáng bắt được Vũ Văn Nguyệt.

Mộc Chi Tiêm hoàn hồn, quả nhiên là Quân Ô Hân.

“Không được nhúc nhích, cô đi thông báo với người khác, nếu muốn cô ta sống thì dọn ra một con đường!”

Quân Ô Hân như thể không quen biết Mộc Chi Tiêm, lạnh giọng phân phó.

Kỳ thực, vừa nãy gần hắn nhất là Mộc Chi Tiêm nhưng hắn bỏ gần bắt xa, bắt Vũ Văn Nguyệt.

Không biết là do Vũ Văn Nguyệt là người quan trọng trong căn cứ hay là hắn không nỡ để Mộc Chi Tiêm mạo hiểm.

“Chờ một chút! Thả cô ấy ra, tôi làm con tin cho anh!” – Tiêm Tiêm không thuận theo.

“Đúng! Đúng! Cô ta là người phụ nữ của Vũ Văn Bân, ngươi bắt cô ta có ích hơn là bắt ta!” – Vũ Văn Nguyệt sợ đến nỗi nói loạn cả lên.

Cô ta không hề phát hiện khi cô ta nói những lời này thì lệ khí xung quanh Quân Ô Hân tăng lên rất nhiều.

Nhưng mà, cho dù Vũ Văn Nguyệt có ngốc đến đâu cũng cảm nhận được Quân Ô Hân đang tức giận, vì hắn ghìm cổ cô chặt hơn, làm cô suýt nữa không thở nổi.

‘Mẹ kiếp! Đáng chết! Người đàn bà này mà không ở nắp bình thì ai biết trong bình có gì.’

*tự vạch áo cho người xem lưng

Tiêm Tiêm rất muốn đến khâu miệng Vũ Văn Nguyệt lại ngay lập tức.

Cảm nhận được không khí xung quanh Quân Ô Hân ngày càng lạnh, Tiêm Tiêm không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt hắn nữa.

“Được! Như cô mong  muốn!”

Giọng nói lạnh như băng truyền tới, chú tức giận rồi!

Vũ Văn Bân nhận được tin tức, vội vàng chạy đến. Khi hắn đến là lúc Quân Ô Hân đẩy Vũ Văn Nguyệt ra, bắt lấy Mộc Chi Tiêm.

“Thả cô ấy ra, hôm nay ngươi có thể an toàn rời khỏi đây!”

Hành động của Vũ Văn Bân nằm ngoài dự liệu của Quân Ô Hân, cũng dẫn tới sự bất mãn cho những người phía sau, phải biết rằng đây là cơ hội ngàn năm có một để một lưới bắt hết hang ổ của Quân Ô Hân.

“Ha, ngươi có thể thả ta một cách thoải mái như vậy chứng tỏ cô ta cũng rất quan trọng với ngươi! Ngươi cảm thấy ta ngu đến nỗi có thể bỏ qua một con tin quan trọng như này sao?”

Quân Ô Hân cảm thấy bực bội khó hiểu khi thấy Vũ Văn Bân lo lắng cho Mộc Chi Tiêm, Vũ Văn Bân càng gấp gáp hắn càng phẫn nộ.

Sự khó chịu này ngay bản thân hắn cũng không kiểm soát được, chỉ là nhìn thấy tư thế bảo vệ chim non của Vũ Văn Bân khiến hắn cảm thấy rất chướng mắt.

Ngón tay Quân Ô Hân lướt nhẹ trên cổ Mộc Chi Tiêm đầy ái muội, động tác này khiến Vũ Văn Bân gấp như con kiến bò trên chảo nóng.

Sự khiêu khích và tuyên bố quyền chủ động thành công này khiến Quân Ô Hân thấy vui sướng, môi cong nhẹ.

“Được, tránh ra, để bọn họ đi!”

Vũ Văn Bân đã ra lệnh, mọi người dù không cam lòng cũng chỉ đành phục tùng mệnh lệnh.

Quân Ô Hân từng bước từng bước chậm rãi dẫn theo Tiêm Tiêm quay trở lại chiếc xe của hắn.

“Mẹ! Mẹ! Đừng bỏ Tiểu Bảo lại một mình!” Tiếng kêu khóc thảm thiết của hệ thống vang lên phía sau.

Diễn cứ như thật, hệ thống không làm diễn viên quả thật là lãng phí tài năng.

“Tiểu Bảo ngoan, mẹ không bỏ Tiểu Bảo, chỉ là mẹ có việc phải làm, cần phải đi một thời gian, chẳng mấy chốc mẹ sẽ trở về, bố sẽ thay mẹ chăm sóc Tiểu Bảo thật tốt!”

Vũ Văn Bân ôm Tiểu Bảo, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt con trai, dỗ dành.

“Hức…hức…Thật không ạ? Mẹ sẽ về ạ?” – Hệ thống nghẹn ngào vừa khóc vừa hỏi.

Hệ thống như thế này khiến Vũ Văn Bân thương tiếc không thôi, hắn nghiêm túc nói:

“Sẽ về, bố nhất định sẽ đưa mẹ về!”

[ Đinh, hảo cảm của nam chủ Vũ Văn Bân với người chơi Mộc Chi Tiêm tăng thêm 10%, hiện tại là 40%, cố lên cô gái! ]

“Vâng, Tiểu Bảo sẽ ngoan, chờ mẹ trở về!”

Hệ thống ngừng khóc, lông mi dài buông xuống, đầu gác vào hõm vai Vũ Văn Bân.

Dáng vẻ ngoan ngoãn này khiến người khác không thể không thương yêu.

‘Hừ! Mẹ ‘hồng hạnh vượt tường’, con trai lại tận tình giúp đỡ! Cô gái, cô đi đâu mới tìm được một đứa con trai tốt như vậy!’

*ngoại tình

Từ khi Quân Ô Hân dẫn Mộc Chi Tiêm vào trong xe thì không để ý đến cô nữa.

Hắn cũng không trói cô lại mà chỉ tập trung lái xe. Hẳn là nhìn bề ngoài yếu đuối của cô nên hắn tự tin rằng cô không trốn được, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới, chính bản thân cô không hề có ý định bỏ trốn.

P/s: xin lỗi cả nhà vì đã trốn quá lâu và cảm ơn mọi người vẫn theo dõi và ủng hộ bộ truyện <3 <3 <3

 

21 COMMENTS