Chương 53.

Edit: Vi Nguyệt aka sansanhp19

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Trời chiều ngả về tây, ánh nắng cuối ngày dịu nhẹ, không chói mắt, đám mây lững thững trôi nơi chân trời bị ánh tà dương nhuộm màu đỏ rực rỡ như một đám mây lửa. Inuyasha ngồi xổm trên mái nhà, đúng tư thế của một chú chó nhỏ, xuất thần nhìn ánh nắng chiều cuối chân trời, Shippo ngồi xổm cạnh Inuyasha, tư thế giống hắn y như đúc.

Trời xanh điểm những đám mây lửa, tạo thành bức tranh thiên nhiên giản dị mà xinh đẹp, vẻ đẹp của bức tranh ấy không người nào cưỡng lại được.

“Khi nào Kagome mới về?” Shippo nhìn nắng chiều, tâm trạng chùng xuống.

Sau khi cha mất, Kagome là người đầu tiên đối xử tốt với cậu, nỗi đau mất người thân khiến cậu sinh ra ỷ lại vào Kagome. Cùng nhau lên đường, ở chung cùng nhau, tình cảm dần dần tích tụ, đến bây giờ, Kagome có một ý nghĩa đặc biệt trong lòng Shippo.

“Ai biết được, có lẽ cô ấy lại sắp thi gì đó rồi…” Đôi tai màu trắng của Inuyasha cụp xuống, ỉu xìu buồn bã. Hắn đã quen ở cùng Kagome, mấy ngày nay không thấy cô, có chút không quen, nhưng hắn không suy nghĩ nhiều. Hắn nhớ nhung Kagome ngay dưới mắt người nào đó sẽ khiến hắn tự thấy chột dạ, bởi vậy hắn ép mình đừng nghĩ.

Từ trước đến nay Inuyasha không bận tâm việc cơ thể được nung từ gốm của Kikyo không phải là người sống, trong mắt hắn, Kikyo vẫn là Kikyo. Dung nhan của Kikyo, ký ức của Kikyo, linh hồn của Kikyo, chỉ là cơ thể không còn ấm áp mà trở nên lạnh lẽo, điều đó không ảnh hưởng đến hắn, mùi pha trộn giữa người chết và đất hầm mộ cũng sẽ không làm hắn dao động, Kikyo là Kikyo.

Ngơ ngác nhìn nắng chiều, Inuyasha chợt cảm thấy hoang mang, hoang mang về tương lai, suy nghĩ vẩn vơ, tâm trạng dần trở nên phức tạp.

“Anh không sợ Kagome sẽ không trở về đây nữa sao?” Câu trả lời qua loa của Inuyasha khiến Shippo bất mãn, nhếch miệng lầm bầm, trừng mắt nhìn Inuyasha, rồi lại quay đầu nhìn ánh tà dương, “Nếu Kagome không quay về nữa thì em nên làm gì đây?’

“Sao Kagome lại không quay về?” Inuyasha lơ đãng hỏi. Trong lòng có hảo cảm, dần dần hình thành một thứ tình cảm mông lung, nhưng Inuyasha chậm chạp không nhận ra. Hắn có thể khẳng định chắc chắn mình yêu Kikyo, chưa từng quên cô, muốn cùng cô kết tóc cả đời, chính miệng nói rằng hắn hi vọng Kikyo sẽ trở thành vợ hắn, nhưng đối với Kagome, thứ tình cảm mà hắn dành cho cô lại không sâu đậm đến mức như vậy. Đây là sự chênh lệch.

“Anh bị ngu sao? Đương nhiên là vì Kikyo!” Shippo chỉ tiếc mài sắt không thành thép.

“… Hả?” Inuyasha ngơ ngác không hiểu ra sao.

Phản ứng của Inuyasha khiến Shippo bực tức định nói điều gì, nhưng giọng nói vang lên từ đằng sau khiến cậu bé biết điều im lặng. Hồ ly đúng là một loài vật thông minh.

“Hai người ngồi xổm trên nóc nhà tâm sự gì vậy? Cả hai đều ỉu xìu buồn bã, nhìn ánh tà dương đến đờ ra.” Hai tay Hoa Hiểu Quỳ khoanh trước ngực, đứng sau lưng hai người, không biết cô tới từ bao giờ.

“Cô chạy tới đây làm gì?” Inuyasha ngẩng mặt nhìn Hoa Hiểu Quỳ, hắn không làm chuyện xấu nên tuyệt nhiên không hề chột dạ, thẳng thắn trả lời câu hỏi của cô: “Chúng ta đang nói về Kagome, ba ngày rồi cô ấy vẫn chưa quay lại, Shippo sợ sau này cô ấy không quay về nữa.”

“Cô ấy vẫn còn là học sinh, chưa tới kì nghỉ, không có nhiều thời gian rảnh rỗi cũng không có gì lạ. Một tuần chỉ có hai ngày nghỉ, thời gian ngắn ngủi như vậy, dù có đến đây cũng chẳng có ích gì, nếu muốn đến lại phải xin nghỉ học. Xin nghỉ học quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc học, nếu bỏ quá nhiều buổi học, cô ấy sẽ không theo kịp các bạn khác, đến lúc học bù lại rất khổ.” Thế giới kia mới là thế giới của cô ấy, nếu không làm vỡ Ngọc Tứ Hồn, có lẽ cô ấy có thể xem việc xuyên qua giếng trở về thời dân quốc như một chuyến hành trình kỳ diệu, sau đó quên nó đi, tiếp tục học tập, tiếp tục đến trường.

“Trước đây Kagome luôn có thời gian rảnh, hay ở lại đây mười ngày nửa tháng!” Shippo phản bác.

“Thường thường… à? Nếu vậy, chắc chắn việc học tập sẽ sa sút rất nhiều, ta thấy cô ấy mang rất nhiều sách giáo khoa trong ba lô, cô ấy đã phải tốn nhiều thời gian và sức lực để tìm kiếm Ngọc Tứ Hồn, bỏ lỡ bài giảng trên lớp, không thể không tự học. Ở thế giới kia cũng phải tập trung, ở thế giới này cũng không được sơ sót, cô ấy gây ra phiền toái, thì phải tự mình xử lý.” Thực là tình cảnh tiến không được, lùi cũng chẳng xong, dù đặt nặng bên nào cũng không được. Chú tâm vào việc học, lơ là thế giới bên này, “nhân” mà cô ấy reo sẽ sinh ra “quả”, dù có thu thập đủ các mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn cũng không thể bù đắp hết hậu quả mà nó gây ra, việc thu thập đủ các mảnh vỡ chỉ bù đắp được một phần nhỏ bé, bởi lẽ người chết không thể sống lại, thời gian không thể đảo ngược, nếu không có thành ý, những linh hồn uổng mạng sẽ sinh oán hận. Nhưng nếu tập trung vào việc thu thập Ngọc Tứ Hồn hơn, không thể tránh khỏi lơi là việc học, sau này cô ấy tìm việc làm ở thế giới kia rất khó khăn.

“Bài tập là cái gì, rất quan trọng ư?” Shippo ngẩng đầu hỏi. Cậu không có khái niệm về bài tập, chỉ biết cái thứ mà Kagome gọi là “cuộc thi”.

“Ừm, rất quan trọng với cuộc sống bên kia của Kagome, lại nói… Ta nhớ không lầm thì hồ yêu cũng có cuộc thi yêu thuật, nói tóm lại thì “bài tập” và “cuộc thi” đều là thứ không thể tùy tiện từ bỏ.” Không biết nên giải thích thế nào để Shippo hiểu, cô chỉ có thể lấy ví dụ gần gũi với cậu.

Hoa Hiểu Quỳ biết Kagome rất khó xử, việc học không thể lơi là, nhưng cũng không thể không đến đây, cô cũng không thể điều khiển được tính tình như một game thủ của Kagome, tâm trạng không tốt thì không đến, việc thu thập Ngọc Tứ Hồn đều bị gián đoạn bởi tâm tình tốt xấu của Kagome. Tâm trạng tốt thì đến đây, không quản khó nhọc thu thập các mảnh vỡ, trong lòng cảm thấy không vui thì trốn ở thế giới kia không chịu đến, ngẫm nghĩ xem mình có nên từ bỏ, có nên phủi mông rời đi hay không. Hậu quả mà cô ấy gây ra phải do cô ấy tự chịu trách nhiệm, băn khoăn vì tình cảm cá nhân rồi hành động theo cảm tính, do dự muốn từ bỏ trách nhiệm “không thể không làm”, sự vô tâm ấy khó lòng tha thứ được.

Một ngày bình lặng trôi qua, Hoa Hiểu Quỳ không biết thâm tâm Kagome mâu thuẫn ra sao, cô chỉ có thể lấy việc học của Kagome làm lý do thông cảm cho cô ấy.

Kagome không ở đây, Sango và Miroku không định tiếp tục hành trình, vẫn dừng chân ở thôn Kaede, có vẻ như định đợi cô ấy xuất hiện. Không có Kagome thì họ không thể tìm thấy mảnh Ngọc Tứ Hồn, chỉ có thể loạng choạng thử vận may, trước đây Kagome cũng từng về nhà để lo thi cử, đến trường học tập nhiều ngày, nhưng lần này lại khác.

“Không có Kagome, các người không có cách nào khác để tiếp tục tìm kiếm các mảnh vỡ sao?” Mấy ngày nay Sango và Miroku vẫn hoạt động gần làng, giúp các thôn làng diệt trừ yêu quái đến quấy phá. Thấy hai người trở lại thôn Kaede, Hoa Hiểu Quỳ lơ đãng hỏi.

Trước đây, khi việc phong ấn Ngọc Tứ Hồn diễn ra thuận lợi, cô không suy nghĩ nhiều, mấy ngày nay nhàn hạ nên suy nghĩ kĩ càng lại, đáy lòng dâng lên nỗi bất an. 50 năm trước Ngọc Tứ Hồn không chấp nhận hi sinh mình để tác thành cho Inuyasha và Kikyo, không chấp nhận việc bản thân biến mất, 50 năm sau, chắc chắn nó cũng sẽ không trơ mắt nhìn mình bị phong ấn. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi càng khiến Hoa Hiểu Quỳ cảm thấy đây là sóng yên biển lặng trước cơn bão. Không đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, chỉ có thể đặt mối lo trong lòng, tự nhắc nhở mình cẩn trọng, nhất định phải để ý đến những manh mối quan trọng.

Cô đang phiền não không biết Ngọc Tứ Hồn có âm mưu gì, kẻ khác lại nhàn nhã như vậy, không thu thập được thêm mảnh vỡ nào, thật không công bằng! Thực ra Inuyasha hay Naraku thu thập được nhiều mảnh vỡ hơn, với cô cũng không ảnh hưởng là bao, dù sao cuối cùng chúng đều qua tay cô để phong ấn lại, nhưng có cố gắng vẫn tốt hơn.

Những mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn rải rác không còn lại bao nhiêu, Naraku rất ra sức thu thập các mảnh vỡ, hơn nữa, Inuyasha cũng giữ trong tay một phần lớn. Những mảnh vỡ rải rác còn lại có thể khơi lên bao sóng gió được đây, yêu quái lợi hại chân chính khinh thường việc đựa vào thủ đoạn để tăng cường sức mạnh, những yêu quái yếu ớt cũng không thể gây ra tác động quá lớn lao, bùn nhão có thể trát tường thì còn gọi là bùn nhão sao? Nhưng dưới đáy lòng Hoa Hiểu Quỳ vẫn có một dự cảm không lành, chỉ là cô nghĩ mãi không ra.

“Kagome-sama không ở đây, chúng ta rất khó tìm ra tung tích Ngọc Tứ Hồn, đi loanh quanh đây cũng chỉ lãng phí thời gian, không bằng nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút.” Miroku hớn hở giải thích, giọng điệu có vài phần bất cần. Giọng điệu của hắn như vậy, hẳn là lần này kiếm được con số khiến hắn thỏa mãn, hiếm khi tâm trạng tốt.

“Ta cũng có thể nhìn thấy Ngọc Tứ Hồn, hơn nữa phạm vi nhận biết xa hơn, chính xác hơn…” Đừng nói hắn không biết, khi Kagome bị bắt cóc, nhờ khả năng nhận biết Ngọc Tứ Hồn của cô mới tìm thấy Kagome. Nếu nói đã quên thì quá giả dối, người già cũng có trí nhớ tốt hơn hắn.

“Nhưng… Ta tưởng Quỳ-sama không hứng thú với việc thu thập các mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn, ngài luôn tỏ ra không hứng thú, thậm chí còn có phần ghét bỏ.” Miroku giả ngây, chưa nói ra nguyên nhân chính.

Hoa Hiểu Quỳ khinh thường lườm Miroku, đừng tưởng cô không biết chút tâm tư nhỏ bé kia của hắn, chẳng phải chỉ muốn kéo dài thời gian sao? Cô đã nói cô sẽ nói mọi chuyện cho Kikyo đầu tiên, vậy nên cô muốn vừa kéo Inuyasha đi tìm Ngọc Tứ Hồn, vừa tìm tung tích Kikyo. Mọi người đều có tâm sự riêng, dù là cô, hay đồng bạn của Kagome.

Trước đây cô chưa từng thử xuyên qua giếng cổ, năm ngày liên tục vẫn không thấy Kagome quay lại đây, có chút không kiềm chế được, lặng lẽ thử một chút, không ngờ cô thực sự có thể xuyên qua. Đến thế giới hiện đại 500 năm sau, cô lại có cảm giác xa cách mấy đời. Nhà Kagome khá lớn, đứng từ xa đã nhìn thấy Kagome đứng dưới gốc cây Ngự Thần, tâm trạng đau khổ sa sút, nét mặt xúc động như sắp khóc, ngước lên nhìn tán cây Ngự Thần

Cô không biết cô ấy muốn gì, nhưng lại biết cô ấy băn khoăn điều gì.

Không ai biết đến sự xuất hiện của cô, lặng lẽ đến, lặng lẽ đi.

“Không biết Kagome bây giờ thế nào, chắc hẳn có rất nhiều bài tập, vì dành thời gian ở đây nhiều quá, học hành sa sút, xếp sau rất nhiều người, giờ phải nỗ lực thật nhiều để theo kịp bạn bè chắc chắn rất khổ cực!” Sango nói, từng lời đều nghĩ cho Kagome.

“Hừ, ai biết. Chờ xem, ta cũng rất muốn biết khi nào cô ta mới đến.” Quyết tâm thu thập các mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn của Kagome, cuối cùng chỉ là hành động theo cảm tính, vì hổ thẹn nên muốn giải quyết rắc rối mình gây ra, muốn bù đắp lỗi lầm thôi sao? Nhưng lỗi lầm của cô ấy không giống như vô tình làm vỡ bình hoa của người khác, xấu hổ xin lỗi, thậm chí bồi thường là xong chuyện. Nếu Ngọc Tứ Hồn rơi vào tay kẻ ác, sẽ tạo ra biết bao gió tanh mưa máu, bởi vậy mà phải nhanh chóng thu thập hết các mảnh vỡ.

Dù Kaede đã nói với cô ấy về hậu quả có thể xảy ra nếu mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn rơi vào tay kẻ xấu, nhưng cô ấy vẫn bình chân sinh sống ở Nhật Bản hiện đại ư, cô ấy có thể tưởng tượng ra kẻ ác sẽ gây ra chuyện gì ư? Tưởng tượng không thể so với thực tại.

Dù ban đầu Kagome không quản ngại nguy hiểm, dám đến thế giới này để thu thập Ngọc Tứ Hồn, Kagome rất dũng cảm. Như vậy, dù cô không có cảm tình với Kagome, nhưng cũng không có ác ý, cô cũng không vô lý đến mức đi chán ghét kẻ chưa hề động đến mình, cô thừa nhận ưu điểm của Kagome. Muốn một thiếu nữ lớn lên dưới sự che chở bao bọc của gia đình trở thành một thiếu nữ trưởng thành là một hành trình vô cùng khó khăn.

Sango ngồi đối diện Miroku, cảm giác câu nói này hơi kì dị, nhưng lại không nói ra được là kì dị ở điểm nào.

Một ngày sau, cuối cùng Kagome cũng xuất hiện.

Nét ưu sầu ảm đạm giữa hai hàng lông mày đã biến mất, lộ ra sự hoạt bát phấn chấn như thường ngày, có vẻ đã được người khác khuyên bảo, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt.

Thấy Kagome bình thường trở lại, Sango, Miroku, Shippo vốn lo lắng cho cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Xin lỗi, đã để mọi người đợi lâu! Vì tôi ở lại đây lâu quá, học tập sa sút, lại rơi vào đúng dịp khi cử, mấy hôm này phải cố sức ôn tập, sau khi thi xong tôi lập tức chạy đến đây ngay.” Kagome nở nụ cười tươi tắn, dường như thi xong khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

“Tốt quá, chúng tôi lo cho cô lắm đấy!” Sango vui vẻ nói.

“Chắc chắn rất khổ cực!” Miroku quen tay mở đồ uống.

“Kagome, cái này dành riêng cho em sao?” Shippo hưng phấn lấy ra một gói kẹo.

“Đúng vậy, chị cố ý mang đến cho Shippo!” Kagome mỉm cười gật đầu, sau đó nghĩ đến chuyện gì, lấy hộp cơm đưa cho Hoa Hiểu Quỳ. “Đây là cho Quỳ-chan!”

“Hả?” Hoa Hiểu Quỳ chớp mắt mấy cái, kỳ quái tiếp nhận, nhìn một lúc, màu sắc thức ăn không quen, nhưng cảm giác rất quen thuộc, không giống thức ăn Nhật Bản, hơi giống thức ăn của vùng phương Nam Trung Quốc.

“Tôi cố ý nhờ mẹ làm, trước đây chưa từng làm, chỉ có thể làm theo thực đơn, có lẽ hương vị không giống thức ăn Trung Quốc cho lắm. Tôi nghĩ Quỳ-chan chắc hẳn rất nhớ hương vị thức ăn quê nhà nhưng lại không thể ăn, nên tôi nhờ mẹ một tiếng, mẹ rất vui vẻ đồng ý.” Kagome cười cười nói, trong mắt ẩn chứa niềm tự hào về tay nghề nấu ăn của mẹ mình, mong đợi nhìn Hoa Hiểu Quỳ.

Nhìn chằm chằm thức ăn trong hộp cơm, cô trợn tròn mắt nhìn rất lâu, con ngươi cũng không chuyển động.

“Nếm thử đi, xem vị có ngon không.” Kagome chờ mong thúc giục, mẹ cô chưa từng làm thức ăn Trung Quốc, nhưng cô tin vào tay nghề của mẹ mình.

Cầm đũa lên, cẩn thận gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng, nhai nhai.

“Thế nào?” Kagome chờ mong. Tuy trước đó cô cũng nếm thử qua, nhưng không phải người Trung Quốc, không nhận ra được điểm khác biệt.

“… Cũng được, tay nghề của mẹ cô tốt quá.” Hoa Hiểu Quỳ dừng một lúc, khô khan khích lệ.

Được, cô cố gắng thừa nhận Kagome còn có một ưu điểm nữa, tuy không có cái nhìn toàn diện, tính tình hơi tùy hứng…

 

6 COMMENTS

  1. Inu ko dứt khoát nhỉ, cj kikyo biết sẽ rất buồn đó. Kago cũng cần có cuộc sống bên thế giới hiện đại, ko nên vì kago mà chậm tiến độc tìm ngọc tứ hồn, càng kéo dài càng nhiều mỗi nguy hiểm