Chương 10: Trừ độc

Dịch: Vân Vui Vẻ

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Trong nước có độc!

Lúc nhận ra được điều này, tay bưng chậu không khỏi run lên. Quả nhiên Chu Thị chưa từng buông tha cho đứa bé này! Sợ ả ở trong phòng nghi ngờ, nàng rào một cái đổ cả chậu nước đi, quay lại phòng, Chu Thị đang ôm Vũ Niết dỗ dành: “Vũ Niết nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, mẫu thân của con, đang nhìn con đấy!”

Những lời này lọt vào tai người bên cạnh chỉ là lời thì thầm thân mật của mẫu thân, không có gì đặc biệt. Thanh Ấn lại lờ mờ nhận ra được vẻ hung ác trong đó. Câu “mẹ của con”, như tự xưng, tỉ mỉ cân nhắc thì lại giống như đang nói một người khác. Nhìn trộm về phía khuôn mặt Vũ Niết, cũng không có vẻ gì khác thường. Trong lòng lại hiểu ra được tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, thầm run sợ.

Bước lên một bước nói: “Phu nhân mệt rồi, để con dỗ em chơi cho.”

Chu Thị bèn giao Vũ Niết cho nàng, nói: “Vũ Niết cũng tròn tuổi rồi, không bằng nhân tiện cai sữa. Đừng gọi bà vú trông nữa, ngươi và Lạc Quỳ thay phiên trong nó đi.”

Thanh Ấn đồng ý.

Chu Thị lại nói: “Trẻ nhỏ tắm nhiều không bị bệnh, mỗi ngày sau bữa trưa đem đến đây ta tắm cho nó.”

Thanh Ấn khựng một chút, đáp: “Vâng.”

Ôm Vũ Niết quay về phòng bên cạnh mà nàng ở cùng Lạc Quỳ, Lạc Quỳ vội vàng tới hỏi nàng chuyện án mạng. Nàng không có tâm trí nói việc này, vội hỏi: “Trong phủ có sẵn dược liệu không?”

Lạc Quỳ nói: “Lão gia chúng ta là ngự y, không giống nhà khác, chúng ta có một kho thuốc lớn.”

Hỏi rõ vị trí kho thuốc, nàng đặt Vũ Niết lên giường. Lúc này lại nhìn mặt nó, tuy vẻ mặt bình thường, nhưng giữa hai hàng lông mày thấp thoáng có màu xanh. Vội vàng nói với Lạc Quỳ: “Phiền tỉ tỉ mau đi đun một nồi nước nóng, muội cần dùng.”

Lạc Quỳ muốn hỏi lại, nàng đã chạy bay ra ngoài. Đến kho thuốc, đặt bút viết một đơn thuốc cho quản kho. Quản kho nhìn nàng một nha hoàn nhỏ có thể đề bút biết chữ, vốn đã kinh ngạc rồi, đến khi nhìn thấy đơn thuốc được viết ra, càng kinh hãi hơn.

“Đây là đơn thuốc trị rắn độc, có người bị rắn cắn à?”

“Đúng vậy đúng vậy, trong phòng chúng ta có một vị tỉ muội bị rắn cắn rồi, phiền ngài nhanh bốc thuốc cho.”

“Nhưng cháu là một cô nương nhỏ làm sao lại biết viết chữ? Cháu cho dù có biết viết thì cũng không phải là lang trung, ta sao dám tùy tiện bốc thuốc cho cháu, hay là để lão gia…”

“Trong phủ xảy ra án mạng, hiện giờ lão gia đang đau đầu phiền não, đợi cháu tìm được ông ấy kê đơn, người cũng bị độc đến chết rồi! Quê cháu nhiều rắn, ngày nào cũng bị rắn cắn, đơn thuốc này đã nằm lòng từ nhỏ rồi! Mai lên chút đi đại thúc ơi.” Nàng vội đến mức giậm chân.

Đại thúc quản kho nửa tin nửa ngờ, mạng người quan trọng, cũng không dám chậm trễ, dựa vào kinh nghiệm của hắn, cảm thấy đơn thuốc không có vấn đề gì, bèn dựa vào số lượng bốc cho nàng. Nhìn bóng dáng Thanh Ấn chạy ra xa, nghi ngờ nói: “Biết băng bó vết thương ngoài da, lại biết kê đơn thuốc, nha đầu này gốc gác thế nào nhỉ?”

Thanh Ấn ôm thảo dược chạy về phòng, tìm một cái chậu gỗ sạch sẽ, sau đó đóng chặt cửa phòng, Lạc Quỳ ngạc nhiên hỏi: “Ngươi định làm gì thế?”

“Tắm cho Vũ Niết. Tỉ tỉ đừng ồn ào, chắc là phu nhân ngủ rồi, đừng đánh thức bà ấy.”

Người Lạc Quỳ không muốn gây sự nhất hiện giờ chính là Chu Thị, bèn ngoan ngoãn im lặng. Thanh Ấn bốc một nắm thuốc vừa lấy về cho vào trong chậu, đổ nước nóng vào. Đợi khi nước không bỏng nữa, thành phần thuốc cũng hòa tan trong nước. Nàng ôm Vũ Niết, cởi quần áo, đặt nó ngâm mình vào trong chậu.

Vũ Niết chơi trong nước một lúc, có vẻ như tắm mệt rồi, ngủ thiếp đi. Thanh Ấn cũng không ôm nó ra, mà là vuốt đầu của nó, để cơ thể của nó được ngâm đủ một canh giờ, đến tận khi màu sắc trong chậu nước thuốc biến thành màu hơi đen, mới ôm nó ra, lau khô người đặt lên giường.

Làm xong những việc này, trong lòng lặng lại một chút, mới cảm thấy mệt mỏi, bèn nằm duỗi ra bên cạnh đứa bé, nằm im nghỉ ngơi.

Lạc Quỳ ghé lại hỏi: “Sao không giao Vũ Niết cho bà vú?”

“Phu nhân nói muốn cai sữa cho nó, không để bà vú trông nữa, để chúng ta trông.”

Lạc Quỳ phiền chán nhíu mày: “Ôi trời, trông trẻ con là vất vả nhất, ta không trông được đâu.”

Thanh Ấn bất đắc dĩ nói: “”Thế để muội trông là được rồi.”

Lạc Quỳ đột nhiên nhớ ra việc kinh khủng lúc trước, kêu “ôi trời” lên một tiếng, nói: “Còn lo trông trẻ cái gì, ta định rời khỏi Lâm phủ đấy.”

Thanh Ấn nói: “Có thể rời khỏi đây, là tốt nhất, nơi này thực sự không thể ở lại.”

“Tại sao nói vậy?”

“Tỉ tỉ không biết người đó chết vô cùng kỳ quái sao?”

Nghe Thanh Ấn miêu tả, mặt Lạc Quỳ xanh mét. Vội vàng thu dọn đồ, muốn mượn cớ về nhà thăm người thân để xin phép ra khỏi phủ. Ai ngờ, ở cửa lớn lại bị quan binh chặn trở về.

Người nhà Vương Sở Ngũ vì y chết kỳ lạ, tố cáo lên quan. Cửa lớn Lâm phủ vẫn bị đóng chặt, quan sai kiểm tra nghiêm ngặt Lâm phủ, trước khi điều tra rõ ràng, tất cả mọi người bị cấm túc trong phủ, không được ra ngoài. Lạc Quỳ khóc đi về chỗ ở, nói cho Thanh Ấn biết tin này. Trong lòng Thanh Ấn khẽ rung động: Mình có dị năng trèo tường, thực sự nên trốn khỏi Lâm phủ quỷ dị này, để tránh rước họa vào thân.

Nhưng khi ánh mắt rơi xuống đứa nhỏ đang ngủ say trên giường, trong lòng lại mềm ra, ý niệm chạy trốn lại bị dao động. Hiển nhiên, Chu Sa muốn hại đứa nhỏ này. Nếu nàng đi rồi, ai sẽ cứu đứa bé này đây?

Kỳ thực nàng cũng không có năng lực làm rõ xem Chu Thị hạ độc gì vào trong nước tắm của Vũ Niết, cũng không biết nếu không thêm điều trị, sẽ có hậu quả gì. Chỉ là dựa vào trực giác mà đoán thì Chu Thị không có ý tốt, lại dựa vào mùi độc rắn trong nước độc, thử dùng thuốc trị độc rắn cho Vũ Niết tắm, để độc tố vừa ngấm vào da nó được thải ra. Nhưng tất nhiên không thể thải hết được.

Rốt cuộc làm như vậy có tác dụng gì không, nàng không chắc chắn, chỉ là không thể trơ mắt nhìn nó mặc cho Chu Thị sắp xếp, mạo hiểm thử một chút xem. Ngoài ra, lại có thể có cách nào nữa? Hoặc là, nên nói với Lâm Tử Phong.

Bên tường vang lên chút tiếng động. Mèo đen đang nằm trong giỏ tỉnh dậy một lần. Ngóc đầu lên, nhìn nơ con bướm buộc trên mông, lại tức giận mà hôn mê bất tỉnh. Lúc này Thanh Ấn mới nhớ đến nó, tìm một chút thức ăn đặt trong cái đĩa nhỏ, đặt ở bên cạnh cái giỏ..

Chiều, nàng giả vờ mang Vũ Niết đi chơi quanh vườn, vô tình hay cố ý, trên đường vào rừng gặp Lâm Tử Phong. Lâm Tử Phong nhìn thấy con trai, quả nhiên dừng lại hỏi: “Sao bà vũ không trông?”

Thanh Ấn đáp: “Phu nhân nói, Vũ Niết tròn một tuổi rồi, nên cai sữa rồi, về sau để cho nô tì và Lạc Quỳ trông.”

Lâm Tử Phong lộ vẻ không vui: “Mới một tuổi thôi, cai cái gì chứ?” Lòng tràn đầy quyết định muốn bác bỏ Chu Thị, lại nhớ lại vẻ điên điên khùng khùng của ả, quả thực không muốn dây dưa với nàng, chỉ đành nói: “Ngươi cẩn thận một chút, trông công tử cho tốt.”

“Vâng.” Thanh Ấn đột nhiên lại nói: “Lão gia, hôm nay hình như Vũ Niết không thoải mái, quấy lắm, ngài xem xem có phải công tử bị bệnh không?”

Lâm Tử Phong vội tiến lên, quan sát mặt Vũ Niết một hồi, xoa xoa trán nó, rồi lại bắt mạch, nhưng không hề cảm thấy khác thường: “Không sao, tất cả đều tốt. Chắc là vừa cai sữa. Nấu nhiều cháo một chút, cho ăn, đừng để đói.”

Thanh Ấn do dự một chút, đáp: “Vâng.”

Lâm Tử Phong mỉm cười xoa đầu con trai, xoay người rời đi. Thanh Ấn mở miệng, cuối cùng nuốt lời trở lại, không nói thêm gì nữa.

Việc đứa trẻ bị ngâm nước độc không để lại bất kỳ bệnh trạng nào. Hổ dữ không ăn thịt con, cho dù là hắn có ý kiến với Chu Sa đi nữa thì cũng sẽ không tin mẫu thân thân sinh mà lại hại con mình. Lẽ nào nói với hắn đằng sau người Chu Thị vắt vẻo một cái đuôi, ả có thể không phải là Chu Sa trước đây nữa?

Nếu như thế, bản thân Thanh Ấn cũng có nguy cơ bị lộ.

Cho dù là Lâm Tử Phong tin, hắn có khả năng chống lại một con yêu tinh sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không dám nói với Lâm Tử Phong. Chẳng qua nàng mới chỉ chín tuổi, vẫn đang cái tuổi nên ở trong lòng cha mẹ làm nũng, lại miễn cưỡng bị cuộc sống rèn ra tâm tư kín đáo này.

Sau đó hàng đêm, Vũ Niết đều được Thanh Ấn bế ngủ. Ba bốn ngày trôi qua, trong phủ vẫn coi như là yên tĩnh, Chu Thị cũng không có giày vò nữa. Chỉ là hàng ngày tắm cho Vũ Niết, sau đó Thanh Ấn lại lén tắm cho nó một lần nữa.

Đến hôm nay, thằng bé ngủ không yên, dường như là nguyên nhân vừa cai sữa, khóc mấy lần, Thanh Ấn gần như là cả đêm không ngủ, chỉ ôm nó lắc lư. Lúc trời sắp sáng, thằng bé mới thật vất vả mà ngủ yên, lại đi tè, làm tè ướt non nửa cái giường.

Lúc mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi, đột nhiên dường như có vật gì nhảy lên người. Mở mắt nhìn, chỉ thấy con mèo đen đó đang dẫm lên người nàng đi từng bước một, đứng trên ngực của nàng.

Trong đêm tối, hai mắt mèo đen sáng long lanh, sắc vàng lạnh lẽo.

Mấy ngày này con mèo này vẫn ngủ mê man. Thỉnh thoảng nàng qua nhìn nó một cái, chưa từng thấy nó tỉnh dậy. Nhưng thức ăn trong cái đĩa bên cạnh thường xuyên biến mất, đều không biết nó dậy ăn lúc nào. Lúc này thấy nó lại có thể đi lại, chắc là đỡ hơn rồi chăng? Bị thương nặng như thế, có thể sống lại cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Mèo đen đứng trên ngực nàng, đột nhiên thò đầu về phía nàng, cắn vào họng nàng. Nàng cảm thấy được cái miệng có đám lông dựng lên của nó cọ vào cổ ngưa ngứa.

Thanh Ấn cười né một chút: “Đừng nghịch! Sáng mai dậy cho mày ăn.” Tiện tay nhấc nó lên, gẩy nó lăn xuống, nằm xuống chiếc chăn bên cạnh nàng.

Mạch Đồ ngây người. Nó vốn định cắn chặt nàng, sau đó đưa nàng đến tiên giới, giao cho tiên chủ chuộc tội. Nhưng nó sau khi bị trọng thương lại gầy yếu như vậy, bị nàng tiện tay xô một cai đã lăn ra đất không dậy được. Thể lực này sao lại có thể bắt được nàng? Nó tan nát cõi lòng, không khỏi thấy bi quan.

Thanh Ấn giơ tay lên, vuốt ve mấy cái trên đầu nó, như đang dỗ nó ngủ vậy.

Nó rất muốn nổi giận gầm lên “Cút, đừng có động vào ông”, nhưng giận đến mức đầu óc mê man, nằm giữa nàng và đứa bé, ngủ say.

Sáng sớm tỉnh dậy, Thanh Ấn vươn vai nhìn ngó, đứa bé và mèo đen nằm sát nhau, đều đang ngủ rất say, tình cảnh rất ấm áp, không nhịn được khóe miệng mỉm cười. Ngáp một cái, nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy, lúc vất vả đứng phơi chăn trong sân, có mấy người đi vào. Người đến có Từ quản gia. Từ quản gia dẫn theo hai người có bộ dáng quan sai. Thanh Ấn vội vàng tiến lên hỏi dò. Từ Quản gia nói: “Đây là người trong quan phủ, vì việc của Vương Sở Ngũ, có mấy lời muốn hỏi phu nhân.”

Lúc này Thanh Ấn chú ý đến bên trái đầu của Từ quản gia có dán một miếng thuốc cao, kỳ dị quái đản. Thuận miệng hỏi: “Từ thúc làm sao vậy? Trên đầu dán thuốc cao làm gì thế?”

Từ Quản gia ấn ấn cái đầu, chau mày nhăn mặt nói: “Từ đêm qua thì bị đau đầu ghê gớm, chắc là bị trúng gió rồi.”