Chương 11: Tội lỗi

Dịch: Vân Vui Vẻ

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Từ Quản gia ấn ấn cái trán, nhăn nhó mặt nói: “Từ đêm qua bắt đầu đau ghê gớm, chắc là bị trúng gió rồi.”

Lạc Quỳ cũng theo ra, theo thói quen, buột miệng nói: “Từ thúc, sao phu nhân có thể gặp khách lạ chứ.”

Từ Quản gia nói: “Quan sai đại nhân mang theo nhiệm vụ bên người, có chỗ nào thất lễ xin phu nhân lượng thứ.”

Từ Quản gia đã nói như vậy rồi, Lạc Quỳ cũng không tiện nói gì nữa, đành nói: “Chắc phu nhân còn chưa dậy, các vị đợi một chút, ta đi gọi một tiếng.” Rồi đi vào thông báo.

Chu Sa đã dậy, cũng không chải đầu, xõa tóc ngồi trước bàn trang điểm, mời mọi người vào. Trong phòng mùi thơm quanh quẩn. Ả chậm rãi quay đầu lại, tuy chưa trang điểm son phấn, dung nhan vẫn đẹp như vẽ. Chỉ có Thanh Ấn nhìn thấy cái đuôi, vung vẩy theo một vòng cung duyên dáng.

Từ Quản gia vấn an xong, nói: “Quan sai đại nhân làm theo việc công, việc của Vương Sở Ngũ, mọi người trong phủ đều phải truy vấn, mong phu nhân đừng trách tội.”

Chu Thị cầm một cái lược ngà voi nhàn nhã chải tóc, nói: “Xin cứ hỏi là được rồi”.

Hai viên quan sai nhìn nhau. Chắc là không ngờ đối tượng cần hỏi là một nương tử xinh đẹp như tên như vậy, hơi lúng túng. Một trong hai người tiến lên một bước, hỏi: “Xin hỏi phu nhân, có biết mấy ngày trước trong phủ xảy ra một vụ án mạng hay không?”

Chu Sa gật đầu nói: “Đám nha hoàn đều đang bàn tán, ta cũng có nghe nói”.

Quan sai lại hỏi: “Xin hỏi phu nhân, đêm trước khi xảy ra án mạng, có từng đi đến gần chỗ ở của Vương Sở Ngũ không?”

Chu Thị nhíu mày đáp: “Sao ta biết một tên người hầu ở chỗ nào? Chỉ là đêm đó bởi vì trong lòng phiền muộn, đi dạo xung quanh, tản bộ, lúc nửa đêm mới trở về.”

Trong lòng Thanh Ấn run lên, nàng rõ ràng còn nhớ, đúng vào đêm đó, nàng và Lạc Quỳ vì dọn dẹp đồ đạc của Lâm Diệc Nhiễm, bận rộn đến nửa đêm, sau đó ngồi ngủ gật ở ngoài bậc cửa, lúc Chu Thị trở về nàng có tỉnh lại, lúc đó trăng đã lặn, hẳn là sau nửa đêm rồi.

Quan sai lại hỏi: “Vậy bà có từng gặp và nói chuyện với Vương Sở Ngũ không?”

Chu Thị bình tĩnh đáp: “Có lẽ đã từng gặp một vài người hầu, dặn dò chút chuyện. Những việc nhỏ thế này không nhớ rõ nữa. Nhưng ta không nhận ra hết những người hầu này, không biết có phải là Vương Sở Ngũ hay không.

Quan sai lại hỏi mấy câu, cũng không có tin tức nào có giá trị, bèn cáo từ. Chu Thị đột nhiên gọi Từ Quản gia hỏi: “Đầu Từ Quản gia sao vậy?”

Lão ta ấn ấn miếng thuốc cao ở thái dương nói: “Có lẽ là bị gió lạnh, đầu rất nhức”.

Chu Thị nói: “Trong nhà có sẵn ngự y đấy, sao không tìm lão gia xem cho?”

“Vâng, đang muốn đi tìm lão gia xin cái đơn thuốc”. Lúc đang định đi, lại đứng lại. Nhìn Chu Thị, hỏi: “Đêm đó phu nhân thực sự không gặp Vương Sở Ngũ sao?”

Chu Thị lạnh lùng nhìn lão, không trả lời, khóe miệng hiện lên một nụ cười nham hiểm. Từ Quản gia bỗng trào dâng một nỗi sợ hãi không tên, vội xin lỗi: “Tiểu nhân lắm mồm rồi”. Cúi đầu lui ra.

Chu Thị ngồi tại chỗ không nhúc nhích, nụ cười lạnh nơi khóe miệng càng thêm âm u. Thanh Ấn đứng ở bên cạnh, nhìn thấy trong mắt ả hiện lên một lớp khí xanh biếc.

Đêm đó, Từ Quản gia tìm đến Lâm Tử Phong xin đơn thuốc. Lâm Tử Phong khám bệnh một lúc, lại không tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Đoán là mệt mỏi quá độ, nên kê một đơn thuốc an thần cho lão. Từ Quản gia nhận đơn, nhưng không có đi, do do dự dự nói: “Lão gia, tiên nhân cũng mới nhớ ra, không biết nên nói hay không.”

Lâm Tử Phong không để tâm nói: “Nói”.

Từ Quản gia nhìn chung quanh một chút, tiến lên một bước,thấp giọng nói: “Hôm nay lúc quan sai đi hỏi phu nhân, phu nhân nói dối”.

Lúc Lâm Tử Phong dẫn Từ Quản gia đến Tử Châu viên, đêm đã khuya, Chu Thị đang được Thanh Ấn hầu hạ, chuẩn bị nghỉ ngơi. Thấy hai người đi vào, cũng không ngạc nhiên, ngồi bên mép giường, sắc mặt lạnh nhạt nói: “Tướng công lâu lắm rồi không đến đây vào buổi đêm”.

Lâm Tử Phong khoát tay, dùng ánh mắt soi xét nhìn ả: “Chu Sa, đêm trước khi Vương Lão Ngũ chết, ngươi thực sự không gặp y sao?”

Chu Thị đáp: “Không nhớ rõ nữa”.

Lâm Tử Phong nghiêng đầu nói: “Từ quản gia, ông nói đi”.

Lại nghe thấy Từ quản gia ho một tiếng, nói: “Phu nhân quả thực là không nhớ rõ. Đêm đó, rõ ràng người từng gặp Vương Sở Ngũ, hơn nữa còn gọi tên của y.” Lão lớn mật nói ra câu này, căng thẳng nhìn Lâm Tử Phong một cái. Lâm Tử Phong hơi gật đầu, cổ vũ lão nói tiếp.

Chu Thị không thừa nhận, cũng không phản bác, chỉ nhìn chằm chằm Từ quản gia, khóe miệng cong lên thành nụ cười lạnh. Thanh Ấn chú ý thấy trong mắt ả lại nổi lên một tầng khí màu xanh, sau lưng trở nên lạnh lẽo, không tự chủ mà lùi sau một bước. Từ Quản gia cũng cảm thấy ánh mắt của ả quá lạnh lẽo, trong lòng phát lạnh, trên trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Bởi vì có Lâm Tử Phong chống lưng, to gan lớn giọng nói: “Đêm đó tôi đi tuần, vô tình nhìn thấy phu nhân và Vương Sở Ngũ đứng trên đường nói chuyện, hơn nữa tất cả nội dung tôi đều nghe rõ hết.”

Từ quản gia bởi vì quá căng thẳng, hoặc giả là để mô phỏng giọng điệu của Chu Thị đêm hôm đó, giọng của lão ta cũng hơi the thé: “Phu nhân nói: Vương Sở Ngũ, ngươi có còn nhớ sau khi tiểu thư chết, thi thể cứng ngắc co quắp, lúc ngươi đi khiêng thi thể, để dễ khiêng, ngươi đã ép cho thi thể của tiểu thư thẳng ra, mạnh tay bẻ gãy cả xương eo của tiểu thư!”

Sự miêu tả đáng sợ này, giọng nói sắc nhọn này khiến những người có mặt đều không nhịn được mà run lập cập. Chu Thị cũng không trả lời, nhìn chằm chằm Từ quản gia không nói gì, khóe miệng còn mang theo nụ cười nham hiểm. Nhất thời, trong phòng yên lặng, trong lòng ai nấy run sợ. Lâm Tử Phong càng tái mặt, thân hình hơi run rẩy.

Từ quản gia chỉ cảm thấy sự yên lặng này càng mang đến áp lực càng lớn, đầu càng đau hơn, giống như có cây kim đâm thẳng vào óc vậy.

Vẫn là Chu Thị phá vỡ sự im lặng, chậm chạp nói: “Thế những điều ta nói, có đúng không?”

Từ Quản gia đáp: “Việc này quả thực là có… nhưng việc chúng ta truy cứu là đêm trước khi Vương Sở Ngũ chết có phải là đã tiếp xúc với phu nhân hay không.”

Chu Thị gật đầu: “Ta quả thực là từng gặp Vương Sở Ngũ. Chất vấn y như vậy cũng là vì thương cảm tiểu thư chịu dày vò mà thôi. Nói đến dày vò, Từ quản gia ông cũng lập công không nhỏ đâu. Lúc tiểu thư bệnh nặng, gợi ý cho đám hạ nhân cắt ăn cắt uống chẳng phải là ông sao? Từ quản gia, trước đây ông từng là quản sổ sách nhà Lâm gia, Lâm gia đối đãi với ông không bạc, ông lại cùng với người khác, làm giả sổ sách, lấy khống tài sản, sau lại khiến cho tiểu thư chết trong đói khát —— ông là người tinh thông sổ sách, đêm đến tự mình đếm xem, có thể tính được sau này mình sẽ rơi xuống mấy tầng địa ngục?”

Sắc mặt Từ quản gia đại biến, muốn nói một câu “Ngươi nói láo” mà môi run run, chậm chạp nói không nên lời. Tay ôm trán —— đầu càng ngày càng đau, trong tai vang lên tiếng boong boong, dần không nghe được tiếng nói của người khác nữa.

Lâm Tử Phong ép hỏi: “Nếu đã từng gặp Vương Sở Ngũ, vậy tại sao ngươi không thừa nhận?”

Chu Thị nói: “Ta quả thực không muốn thừa nhận quen biết loại cặn bã như vậy.”

Lâm Tử Phong nói: “Ngươi nói như vậy chẳng phải là quá gượng ép sao?”

Chu Thị mỉm cười nói: “Ngươi đang nói, ta giết Vương Sở Ngũ?”

Lâm Tử Phong lạnh giọng nói: “Ai biết ngươi dùng tà pháp gì! Ta sớm đã cảm thấy đợt này ngươi quỷ quỷ quái quái, rất khả nghi!”

Chu Thị bật cười ha hả, tiếng cười mang mấy phần thê lương: “Tà pháp? Chẳng bằng ngươi nói, là oan hồn tiểu thư đến đòi mạng!”

Lâm Tử Phong tái xanh cả mặt, hung dữ nói: “Ta mới không tin có cái gì mà oan hồn đòi mạng! Nếu như có, oan hồn cha mẹ ta sớm đã hiển linh cho ta thấy rồi! Cái chết của Lâm Diệc Nhiễm, ngươi cũng là đồng lõa, lúc này ta lạnh nhạt với ngươi, ngươi ôm lòng oán hận, nên giả thần giả quỷ, mưu toan hủy gia nghiệp nhà ta, ngươi tưởng ta nhìn không ra sao?”

Chu Thị cười lạnh nói: “Hủy gia nghiệp nhà ngươi? Gia nghiệp này —— vốn là của ngươi sao? Đồng lõa? Đồng lõa chết thê thảm như thế, vậy chủ mưu, còn không biết sẽ có kết cục thế nào đây.”

“Ngươi…” Lâm Tử Phong bị nghẹn đến thẹn quá hóa giận, nhất thời không nói được lời nào.

Từ quản gia ở bên cạnh đột nhiên ôm đầu hét to một tiếng… Chỉ chốc lát sau, đã ngã ra đất, lăn trái lộn phải, toàn thân co rút, nhanh chóng bất động. Lâm Tử Phong sững sờ một lúc, tiến lên xem xét. Chạm vào mũi một cái, đã chết rồi. Ánh mắt dời đến thuốc cao dán trên đầu Từ Quản gia, đột nhiên hơi suy nghĩ, thò tay gõ gõ đầu của lão.

Boong, boong.

Tiếng của cái vỏ rỗng.

Lâm Tử Phong ngồi bệt xuống đất. Thanh Ấn tận mắt thấy tình cảnh đáng sợ như thế, sớm đã sợ đến mức co ro trong góc nhà, run rẩy không bước đi nổi nữa. Chu Thị vẫn ngồi trên mép giường, đến đứng cũng chưa từng đứng dậy, một câu trào phúng phun ra khỏi miệng: “Ông ta chết ngay trước mặt ngươi, ngươi có từng thấy ta thi ta pháp không?

Lâm Tử Phong tràn đầy vẻ sợ hãi, mồ hôi lạnh ướt đẫm, không nói nên lời.

Bức tranh mỹ nhân trên tường, lẳng lặng nhìn tất cả những màn này, khóe miệng như hơi cong lên thành một nụ cười lạnh.

 

3 COMMENTS