Chương 26: Chiếc xe biến mất

Edit: An tần

Beta: Vi thục nghi

Thứ sáu, ngày 23 tháng 10.

Quyển Quyển nghỉ việc một ngày, tính thêm thứ bảy, chủ nhật, có thể tới khu resort Thượng Tam Thiên.

Tài xế của khu resort tới đón họ, Quyển Quyển xách túi du lịch to lên xe, Tiểu Đao tiện tay tiếp lấy, lúc hai người ngồi xuống thì lại đưa túi cho cô, thuận miệng hỏi: “Bên trong chứa gì vậy?”

Quyển Quyển mở túi, lấy ra mấy cái xúc xích: “Anh ăn không?”

Tiểu Đao: “Có cơm rang trứng không?”

… Xem ra trên phương diện ăn uống, đời này họ không bao giờ có chung y tưởng.

Quyển Quyển lại cất xúc xích vào túi, Tiểu Đao ngồi bên cạnh đột nhiên hỏi: “Sao lại mang cả cái này?”

Khóa túi du lịch vẫn còn hở một khe, lộ ra một cái gối kiều mạch (1).

(1) Gối kiều mạch: vỏ được làm bằng vải dệt từ sợi đay, ruột gối làm bằng vỏ hạt kiều mạch. Theo đông y, gối làm bằng vỏ kiều mạch có tác dụng chống mất ngủ, mùa hè thì mát, mùa đông ấm.

“Tôi chỉ quen dùng cái gối này.” Quyển Quyển không chút biến sắc kéo khóa lên, thuận miệng nói: “Không có cái gối kiều mạch này thì tôi đi đâu cũng không ngủ được.”

Thật ra, cái gối không quan trọng, thứ quan trọng là bức ảnh bên trong cái gối.

Lần trước đổi cơ thể với Tiểu Đao, sau khi trở lại bình thường, Quyển Quyển lập tức làm một chuyện – cô về quê, tìm cái gối kiều mạch từ hồi bé, sau đó nhét hết tất cả ảnh của Tiểu Đao đã thu thập được vào ruột gối.

Sau đó, Tiểu Đao không có ngày nào sống yên ổn.

Cách vài ngày, sáng sớm tỉnh lại, anh lại phát hiện mình biến thành phụ nữ…

Sau đó một gã đàn ông cao lớn phòng bên chạy sang, khóc lóc hét to: “Sao anh lại nhập vào người tôi rồi! Tôi mặc kệ, anh phải chịu trách nhiệm đi, mau mặc quần áo vào, đi làm thay tôi!”

Trong công ty của Quyển Quyển, anh Đao vừa đi làm thay cô, vừa cẩn thận suy nghĩ… Rốt cuộc có chỗ nào không đúng? Rốt cuộc là vấn đề xảy ra ở giai đoạn nào? Rốt cuộc là Quyển Quyển có vấn đề hay anh có vấn đề? Chẳng lẽ thật sự như cô ấy nói, anh có khả năng đặc biệt… Không thể nào, biến thành Hùng Quyển Quyển đó sao có thể tính là khả năng đặc biệt? Là bệnh thì có! Có bệnh! Phải trị!

Nửa tháng rối rắm trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày du lịch.

Quyển Quyển vừa thả túi du lịch xuống, bên cạnh đã có một cánh tay duỗi ra, vòng qua cổ cô, ôm cô vào ngực. Quyển Quyển quay đầu lại nhìn, Tiểu Đao tựa bên gò má cô, một tay vòng quanh người cô, một tay khác giơ điện thoại di động lên: “Nào, cười lên.”

“Cười em gái anh!” Quyển Quyển vùng vẫy một lúc.

“Quyển Quyển, giúp tôi một chuyện.” Từ khi bắt đầu chuỗi ngày mà có vài thời điểm anh sẽ biến thành phụ nữ, tâm tình Tiểu Đao không tốt cho lắm, nói chuyện cũng u ám, “Là một cặp thì sao có thể không có lấy một tấm ảnh chụp chung chứ, làm giống tôi đi – say cheese.”

Tách một tiếng.

Hai người cùng xem tấm ảnh chụp chung trong điện thoại.

Quyển Quyển cười hung ác, Tiểu Đao còn cười hung ác hơn cô…

Nụ cười hung ác thế này, chỉ cần phối hợp thêm hình ảnh hai cái xác đặt dưới chân họ, là họ nghiễm nhiên thành một đôi sát nhân bệnh hoạn, ai nhìn cũng muốn bắn chết.

Quyển Quyển câm nín quay lại nhìn Tiểu Đao: “… Anh thật sự muốn gửi ảnh này cho mẹ anh xem?”

Tiểu Đao không nói một lời, xóa tấm ảnh đi.

Mà lúc này, mấy đôi tình nhân khác cũng dần lên xe.

Vài đôi tự tìm chỗ ngồi, nhưng có một đôi lại cãi nhau với tài xế.

“Không phải nói có xe riêng đưa đón sao?” Đôi tình nhân mặc trang phục thời thượng nổi giận đùng đùng, “Sao tự dưng lại đổi thành xe bus?”

“Làm sao tôi biết được? Đều do công ty sắp xếp!” Tài xế đeo khẩu trang trắng, chỉ lộ ra đôi mắt của đàn ông, xem ra tính tình cũng không tốt.

“Tôi không cần biết, hoặc là đổi xe, hoặc là trả lại tiền!” Đôi tình nhân bị anh ta nhóm lửa giận.

Thấy hai người không chịu nhường, bỗng nhiên ở cửa xe truyền đến giọng một người đàn ông, một thanh âm tuyệt vời, tựa như rượu ngon nguyên chất, cười nói: “Nhường đường được không?”

Đôi tình nhân đứng chặn cửa cùng lúc quay đầu lại, tựa như gặp được gió xuân giữa trời đông, vẻ tức giận trong nháy mắt tan biến không dấu vết.

Một người đàn ông tóc vàng lên xe, vóc người cao lớn, phong thái không giống người thường, quay đầu cười với người trong xe. Con ngươi màu xanh lục rạng rỡ hút hồn tất cả phụ nữ, làm các cô suýt quên cả thở.

Chỉ có Quyển Quyển, trong lòng giật nảy một cái, nhanh chóng nhìn Tiểu Đao.

Sao lại là anh ta?

Đối phương có thể không biết Quyển Quyển, nhưng Quyển Quyển biết anh ta.

Cô đã gặp anh ta hai lần, lần đầu tiên là ở trên giường của bà chủ, lần thứ hai là ở trong USB của Lâm Vĩnh Dạ.

Người đàn ông này là tội phạm lừa đảo đang lẩn trốn, tự tay lập ra một băng đảng lừa đảo, chuyên nhằm vào các phú ông phú bà – anh ta, là Sadine.

Quyển Quyển gõ một dòng chữ trên điện thoại, đưa cho Tiểu Đao xem: “Báo cảnh sát không?”

Tiểu Đao đọc xong, ghé vào tai cô: “Cứ xem trước đã.”

Lúc này trên xe bus truyền đến một loạt tiếng hít sâu, Quyển Quyển giương mắt nhìn lên, thấy Sadine nghiêng người, nắm tay một người phụ nữ lên xe.

Người phụ nữ kia mặc áo gió màu trắng, tóc đen thẳng mượt buông xuống sau lưng, gỡ kính mắt xuống, lộ ra gương mặt nhỏ cỡ lòng bàn tay, vẻ mặt rất u buồn, nhưng vẻ u buồn này lại càng làm nổi bật vẻ đẹp của cô ấy, tựa như một mỹ nhân bước ra từ trong tranh sơn dầu, khí chất dường như không nhuốm màu sắc thời đại này… Quyến rũ, bí ẩn.

Tiểu Đao khẽ đẩy Quyển Quyển, sau đó đưa điện thoại di động cho cô xem, trên điện thoại viết ba chữ: “Thẩm Lục Từ.”

Hóa ra đây chính là Thẩm Lục Từ.

Quyển Quyển lại nhìn đối phương, cảm giác mình có thể hiểu lý do Lý Thành Hải lại điên cuồng, cũng hiểu được hành động của mấy tên cảnh sát quái dị tối hôm đó. Người nào đến gần người phụ nữ này, trong nháy mắt nhìn thấy cô ấy, đều hận không thể móc hết ruột gan đưa cho cô ấy ăn!

Thẩm Lục Từ yên lặng lên xe, sau khi tìm được chỗ ngồi, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sadine đi ngay phía sau, ngồi xuống cạnh cô ấy, nhìn cô ấy chân thành dịu dàng.

Hiệu ứng tuấn nam mỹ nữ vốn đã rất lớn, huống chi hai người họ còn không phải tuấn nam mỹ nữ bình thường, hình dung về họ, từ chính xác nhất phải là… Yêu nam yêu nữ.

Trước đó đôi tình nhân ngang ngược kia còn ồn ào không chịu lên xe, hiện giờ không còn tranh cãi nữa, người đàn ông kia ngạc nhiên nhìn Thẩm Lục Từ: “Cô là Thẩm Lục Từ phải không? Tôi từng thấy cô trên thời sự, nghe nói vụ án xảy ra lúc cô ở hiện trường, cô nói cho tôi biết một chút đi, Lý Thanh Vân thật sự giết người sao? Còn đúc người vào trong tượng sáp ư?”

Thẩm Lục Từ không để ý tới anh ta, một mình anh ta lải nhải bên cạnh, còn bạn gái anh ta lại lúng túng đứng một bên, ánh mắt như muốn giết anh ta rồi đúc thành tượng sáp.

Xe từ từ khởi động.

Chở tổng cộng bảy đôi tình nhân, đi tới khu resort Cô Trấn.

Trên đường dần dần xuất hiện một màn sương trắng, nuốt chiếc xe vào trong sương khói mịt mù.

Ngày thứ hai chiếc xe biến mất, một đám cảnh sát xông vào trong một nhà trọ kiểu xưa.

Mộ Chiếu Bạch đứng mũi chịu sào, chậm rãi bước vào phòng ngủ.

Anh cúi đầu, dưới khe cửa đang chảy máu, màu đỏ thẫm, đã đọng lại thành khối.

Chủ nhà trọ núp sau lưng anh, run lập cập: “Mấy ngày rồi anh ta chưa từng ra khỏi phòng, dạo này trong phòng còn bốc mùi hôi, mọi người đều nói đó là, là mùi xác chết thối rữa…”

Mộ Chiếu Bạch chậm rãi ngẩng đầu, đẩy cửa lớn phòng ngủ ra.

Phòng ngủ tỏa ra một luồng khí ấm, một luồng sóng nhiệt pha với mùi hôi phả về phía mọi người.

Một xác chết màu đen nằm trên mặt đất đập vào tầm mắt của mọi người.

Màu đen không phải da của anh ta, cũng không phải màu quần áo, mà là một lớp sâu bọ lít nha lít nhít phủ kín người anh ta.

Ở trên tủ đầu giường bên cạnh, điện thoại di động đang sạc pin, tiếng chuông không ngừng vang lên.

Mộ Chiếu Bạch đeo găng tay lên, nhận điện thoại.

Đầu kia lập tức vang lên tiếng gầm gừ: “Lão Vương! Anh chết ở đâu rồi! Sao không nghe điện thoại! Khu resort đã gọi tôi vài lần, hỏi sao chúng ta còn chưa đưa khách tới, anh nói xem, anh lái xe đi đâu rồi? Anh đưa mọi người đi đâu rồi?”

 

7 COMMENTS

  1. vâng :3 vậy là bảy đôi của chúng ta đã bị bắt cóc. sau đó tìm lại, Bạch ca của tui sẽ thấy hai ng kia đang giả làm tình nhân, và sau đó một loạt tình thiết máu cún sẽ hiện ra….