♠ Nguy cơ biến ác của bạo quân ♠

Chương 73.

Edit: Mi tần

Beta: Vi thục nghi

Thấy Hoàng Thượng vừa nghe tiếng vợ hét lớn thì hồ đồ, liều mạng lao vào trong, Thái hậu đang ngồi trong sân, vừa mới nâng chén trà lên cũng cuống lên, hô to: “Còn ra thể thống gì nữa! Ngăn hắn lại, mau ngăn hắn lại!” Trong lúc cuống quýt quên cả tôn xưng.

Lâu Già Nhược vừa xông lên, ma ma thấy động tĩnh bên ngoài, vội chạy ra ngăn ở cửa: “Hoàng Thượng, trong phòng ô uế, phạm tới long khí, ngài tuyệt đối không thể vào!”

Lúc này, Thái hậu cũng bước nhanh về phía trước kéo cổ tay hắn, cả giận nói không ngớt: “Nào có chuyện đàn bà sinh con, đàn ông lại xông vào chăm nom?! Con là cửu ngũ chí tôn, không thể nhất thời hồ đồ mà phá vỡ tiền lệ, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng!”

Trong phòng truyền ra tiếng khóc nức nở của Ôn Như Thị, người luôn bình tĩnh thong dong như Lâu Già Nhược, giờ đây cũng rối như tơ vò: “Nhưng… nhưng nàng đang gọi trẫm.”

“Vậy cũng không được!” Thái hậu bất đắc dĩ đành nhỏ giọng khuyên bảo, “Con vào cũng không giúp được, cung nhân thấy Hoàng Thượng ở đó sẽ thấp thỏm lo sợ, chẳng phải càng phiền hà hay sao. Hơn nữa, thời cơ chín muồi thì tự nhiên nước chảy thành sông, bình thường con bé ăn được ngủ được, cơ thể không yếu, sẽ không khó sinh.”

“… Khó sinh?!” Thái hậu nói nhiều như vậy, Lâu Già Nhược chỉ để tâm hai chữ này, thoáng chốc, sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt hung tàn ác liệt, không khỏi cao giọng, tựa như chỉ cần ai dám nói bậy một câu, hắn nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng: “Có trẫm ở đây, nàng sẽ không chết!”

Bị con trai nhìn chằm chằm bằng ánh mắt hung ác, Thái hậu dở khóc dở cười: “Không ai nguyền rủa nàng, chắc chắn sẽ mẹ con bình an…”

Lời còn chưa nói hết, có giọng nữ truyền ra từ bên trong, loáng thoáng có phụ nhân đang nói “Thai ở sai vị trí” ——

Tốt, giờ ai cũng không ngăn được Hoàng Thượng đang tức giận, Lâu Già Nhược bỏ mặc Thái hậu, chạy đến cửa, tiếp đón ma ma đang đứng ngăn trước cửa là một cú đá vào ngực: “Cút ngay!”

Hắn đột ngột hất mành tiến vào, thấy Ôn Như Thị được hai phụ nhân cường tráng đỡ lấy, yếu ớt đứng thẳng cạnh giường, cả người đầy mồ hôi ẩm ướt, tóc đen dính vào hai gò má trắng bệch, hình ảnh này không hiểu sao lại khiến lòng người dâng lên cảm giác hoảng sợ.

Lâu Già Nhược vội vàng tiến lên ôm nàng từ phía sau: “Vì sao không để nương nương nằm?!” Tất cả phụ nhân trong phòng vội vã quỳ xuống, không dám thở mạnh, chỉ e hắn giáng tội.

Ôn Như Thị yếu ớt dựa vào ngực hắn, cả người không chút sức lực, yếu ớt kêu một tiếng: “… Già Nhược.”

Một bà đỡ giàu kinh nghiệm nhanh chóng đặt một miếng nhân sâm vào miệng nàng, vươn tay xem xét hạ thân nàng: “Còn thiếu một chút, đứa bé không ra được, nương nương đứng thì dễ dùng lực hơn.”

“Như Thị, trẫm ở đây, đừng ngủ!” Trong phòng nồng nặc mùi tanh của nước ối, Lâu Già Nhược vỗ nhẹ mặt nàng, thấy ánh mắt nàng mê man, nhất thời lòng đau như cắt, giương mắt nhìn hạ nhân quỳ đầy đất thì không nén nổi tức giận, “Làm gì thì làm đi! Nếu nương nương gặp chuyện gì bất trắc, các ngươi cũng đừng hòng sống nữa!”

Trong phòng vội vã, Ôn Như Thị miễn cưỡng vực dậy tinh thần, chuẩn bị dùng sức, qua thật lâu, bà đỡ mới chạm được vào cơ thể của đứa trẻ. Thấy nàng gật đầu, Lâu Già Nhược vội vã ôm nàng bế lên, cẩn thận đặt lên giường nhỏ đã bày sẵn vải bông, sau đó vén vạt áo, ngồi cạnh giường nắm chặt tay nàng.

Bà đỡ dùng nước ấm lau tay, rửa sạch sẽ rồi mới xốc quần áo của nàng lên, chậm rãi xoa bóp bụng Ôn Như Thị, điều chỉnh vị trí cơ thể đứa bé: “Nương nương nhịn một chút, đau thì hét lên.”

Ôn Như Thị nắm chặt tay Lâu Già Nhược, há miệng thở dốc, vừa hít một hơi, bà đỡ đã dùng lực lớn như róc xương tách ra!

Nàng nhịn không được kêu lên: “Già Nhược ——” đau, đau quá! Y thuật ở thời đại này đúng là lừa đảo…

Lâu Già Nhược nghiến răng: “Nhẹ thôi! Không thấy nương nương đau à?!”

Bà đỡ dừng lại một chút, không ngẩng đầu: “Đầu thai nhi không đúng hướng, nếu không thể thuận sản, chỉ sợ hai mẹ con đều có chuyện.”

Lâu Già Nhược choáng váng, run run môi, quay đầu dỗ dành nàng: “Kiên trì một chút, rất nhanh sẽ không đau nữa… Sau lần này, từ nay về sau chúng ta không sinh con nữa.”

Khó khăn lắm mới trải qua tất thảy, có những ngày tháng tốt đẹp, sao nàng có thể chết ở đây?! Mồ hôi Ôn Như Thị tuôn ra như mưa, nàng cắn chặt răng nhịn đau. Thật lâu sau, bà đỡ thở phào nhẹ nhõm: “Được rồi, đưa bát thuốc cho nương nương.”

Ôn Như Thị đau đến chết lặng, sức lực cạn kiệt, phía trên được Liên Kiều nâng lên, giúp nàng uống hết bát thuốc trợ sản, phía dưới, ngón tay bà đỡ duỗi vào trong thăm dò tình hình đứa bé, phòng ngừa vị trí thay đổi khiến cuống rốn quấn lấy cổ đứa bé.

Vào thời điểm này, ngượng ngùng cái gì chứ, rụt rè cái gì chứ, tất cả đều con mẹ nó vô nghĩa! Từng hạt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống, nàng khó khăn nuốt chất lỏng đắng ngắt, dang rộng hai chân để bà đỡ làm việc.

Thời gian nửa tách trà trôi qua, dược hiệu dần phát huy tác dụng, bà đỡ lót gối mềm dưới chân nàng: “Nương nương, dùng sức.”

Ôn Như Thị hít sâu một hơi, dựa theo kinh nghiệm của y học hiện đại, hơi thở ngắn mà mạnh, hít thở liên tục vài lần, tựa như sắp cạn hơi thở, có đến vài lần nàng dường như cũng cảm giác được đầu của đứa bé đã ở gần sản môn, nhưng vẫn chưa chịu ra ngoài…

Cơn đau kéo dài từ rạng sáng đến bây giờ, đã gần trưa, thể lực của Ôn Như Thị cũng dần cạn kiệt, tầm mắt dần dần mơ hồ, nàng miễn cưỡng đưa mắt nhìn hắn.

Sắc mặt Lâu Già Nhược tái nhợt đến đáng sợ, hắn lớn lên rất tuấn mỹ, dung mạo đẹp như tranh vẽ, bây giờ mặt hắn không chút hồng hào, lại như một bức thủy mặc trắng đen.

Gian nan mấp máy môi, Ôn Như Thị đã không còn sức mở miệng.

“Ôn Như Thị! Ngươi kiên trì cho trẫm, không được từ bỏ!” Lâu Già Nhược lay vai nàng hét lớn, vẻ mặt rối loạn khẩn trương, nhưng, nàng không nghe thấy hắn nói gì.

Bàn tay nắm lấy tay hắn dần buông lỏng, Ôn Như Thị không tự chủ được khép hai mắt lại, nàng thật sự quá mệt mỏi, chỉ muốn ngủ, ngủ một lát, một lát thôi…

Đột nhiên tiếng trẻ con khóc lanh lảnh vang lên, bà đỡ vui sướng hớn hở, cẩn thận dùng chỉ gai mảnh nhỏ cắt cuống rốn, lại cẩn thận xếp lại, bôi ngoài da rồi dùng vải bông mềm băng bó kỹ lưỡng. Như vậy thì chỉ cần ba đến năm ngày là cuống rốn còn sót lại sẽ tự khô héo vì thiếu nước rồi rụng ra, sau đó vị trí đó sẽ lõm xuống, hình thành rốn.

“Chúc mừng bệ hạ, nương nương sinh hạ một tiểu hoàng tử!” Bà đỡ vui mừng vô cùng, nâng sinh mệnh mới chào đới tới tay Lâu Già Nhược.

Đứa bé trong lòng bà hoạt bát sống động, nhưng Ôn Như Thị nằm trên giường nhỏ lại lặng yên không một tiếng động.

Lâu Già Nhược có tai như điếc, ánh mắt bi thương tĩnh mịch, không nhìn đứa bé, chỉ nhẹ nhàng gạt những sợi tóc rối bời dính trên trán Ôn Như Thị: “Có gì vui đáng chúc mừng…” Không có Ôn Như Thị, sự tồn tại của đứa bé này nào còn ý nghĩa gì?

Bà đỡ nghe vậy sững sờ, không dám nhiều lời, quay sang đưa đứa nhỏ cho Liên Kiều, dừng một chút, kiên trì xin chỉ thị: “Hoàng Thượng xin tạm dời bước để chúng nô tì dọn dẹp, sửa sang, thay quần áo cho nương nương.”

Lâu Già Nhược kinh ngạc nhìn nữ nhân tiều tụy nằm trên giường nhỏ, thoáng chốc, vành mắt hắn đỏ lên, lẩm bẩm: “Phải, nên thay quần áo xinh đẹp cho nàng, nàng rất thích chưng diện, sao chịu được tình trạng bẩn thỉu như vậy.”

Hắn chậm rãi cúi người ôm lấy nàng, bà đỡ vội vàng ngăn cản: “Hoàng Thượng, không được tùy tiện ôm nương nương, nữ nhân vừa sinh xong, cơ thể rất yếu ớt, chỉ được nhẹ nhàng từ từ đỡ sang một bên, nếu không sau này sẽ để lại di chứng.”

Lâu Già Nhược đờ người, chậm rãi quay đầu: “… Ngươi nói cái gì?”

Bà đỡ khó hiểu, thấp thỏm lặp lại lời vừa nói, lúc này hắn mới giật mình hồi hồn —— Lâu Già Nhược đưa tay thăm dò hơi thở của nàng, hơi thở Ôn Như Thị yếu ớt, thấy động tác của hắn, bà đỡ biết hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Nương nương chỉ kiệt sức ngất đi, ngủ một đêm là khỏe lại.”

Không ai có gan loan truyền chuyện cười của đương kim Hoàng Thượng, nhưng Liên Kiều lại có lá gan đó.

Bây giờ Liên Kiều đã hiểu rõ tình hình, chỉ hầu hạ mình Ôn Như Thị, nhận mình nương nương là chủ tử, sau này cũng không thay đổi. Cho nên những người khác chỉ dám giữ kín như bưng, còn nàng gan lớn bằng trời, dám trêu chọc cả Hoàng Thượng: “Nương nương, ngài không biết đâu, bộ dáng Hoàng Thượng lúc ấy ngốc cực kì, bị người đẩy ra ngoài còn không biết, nô tì thấy ngài ấy còn sắp rớt nước mắt luôn.”

Nói xong, còn thở dài, tấm tắc nói: “Sao ngài ấy có thể tưởng rằng nương nương sẽ đi luôn chứ, thật kỳ quái…”

Ôn Như Thị nằm trên giường nhỏ, nghe vậy thì cười khẽ, quan tâm quá sẽ loạn, thái độ của Lâu Già Nhược hôm đó là chuyện cười với họ, nhưng đối với nàng, đó là biểu hiện của chân tình, nàng nghiêng đầu nhìn con trai đang ngủ say bên cạnh: “Bây giờ là giờ nào rồi?”

Liên Kiều lanh lợi trả lời: “Đã là giờ Tỵ (9 đến 11 giờ sáng), chắc Hoàng Thượng sắp trở lại rồi ạ.”

Ôn Như Thị mệt mỏi xua tay: “Đưa Miêu Vương ra ngoài đi, nếu không hắn thấy lại nổi giận mất.”

Miêu Vương lại béo lên không ít, chuyển động mấy cái chân béo mập theo sát Liên Kiều ra ngoài, không lâu sau, Lâu Già Nhược trở về Chiêu Hoàn cung. Ôn Như Thị đang ở cữ, theo quy củ thì trong mấy tháng ở cữ không thể cùng phòng với Hoàng Thượng. Nhưng đến phòng sinh Lâu Già Nhược còn dám xông vào, thì những phép tắc kia hắn nào có để vào mắt, dưới sự kiên trì của hắn, đúng ra Ôn Như Thị phải chuyển tới Noãn Phượng điện của Hoàng hậu, có điều là chỉ chuyển đến thiên điện sát vách.

Nơi ở của hai người chỉ cách nhau vài bước chân, Lâu Già Nhược trở về phòng thay thường phục rồi mới bước vào phòng của Ôn Như Thị.

Hắn vén vạt áo ngồi xuống trước giường nàng, nhìn tiểu hoàng tử đang ngủ yên ổn một lát, cầm lấy tay nàng, khẽ hôn: “Hôm nay trên đường về, trẫm thấy hoa hải đường ngoài điện đang nở rộ, bèn sai người bẻ mấy nhánh, khi nào cắt sửa xong sẽ đặt vào lọ để ở đây.”

Ôn Như Thị cong môi, nở nụ cười, chậm rãi cầm tay hắn, giọng nói trong trẻo: “… Ngày ấy làm chàng sợ hả?”

Lâu Già Nhược im lặng nhìn nàng, mắt phượng hẹp dài sâu thẳm bình thản, thật lâu sau, mới nhẹ nhàng đáp: “Không sợ… Là hồn bay phách tán.”

Ôn Như Thị im lặng không nói gì, chỉ dang hai tay, Lâu Già Nhược hiểu rõ, cúi người dựa sát vào người nàng. Nàng vòng tay ôm cổ hắn, dịu dàng đặt lên cằm hắn một nụ hôn.

Lâu Già Nhược thở dài, siết chặt tay ôm lấy nàng, chỉ cần nàng khỏe mạnh là được.

Xuân qua hạ đến, hoa cỏ trong Chiêu Hoàn cung thay hương đổi sắc qua mùa, chẳng mấy chốc đã đến đại lễ sắc phong của Ôn Như Thị.

Trong khay mạ vàng là rất nhiều trang sức châu báu, còn có cả tóc giả được làm thủ công, “Thứ này được tạo thành từ tóc của những cô nương có chất tóc đẹp nhất, nương nương sờ thử xem có thích không.” Hai mắt Liên Kiều sáng lên, nóng lòng muốn thử.

“Khỏi nhìn, ta không dùng tóc giả.” Ôn Như Thị chỉ liếc mắt nhìn một cái đã cự tuyệt, cũng đâu phải nàng không có tóc, cần gì phải dùng tóc của người khác để làm mình rạng rỡ. Hơn nữa, đội tóc giả lên đầu, sau đó mang theo một đống trang sức vàng ngọc, vừa nặng vừa bí, tự dưng khiến mình khó chịu làm gì?

Nàng là Hoàng Hậu, không phải nhân viên tiếp thị!

 

14 COMMENTS

  1. Dễ thương quá đi, anh tưởng chị chết kìa 😂😂😂😂 nói thật đọc đoạn đó tưởng chị chết thật thấy lạ lạ chị sinh rất bình thường mà sao chết đc ai ngờ là anh ấy tưởng tượng, haizzzz