Chương 8.

Edit: Qin Zồ

Mười một giờ tối, cuối cùng Cao Ca cũng về đến ký túc xá.

Giờ này chính là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày ở khu ký túc, đèn cả tòa nhà gần như bật sáng lên hết, dưới sân đều là những cặp tình nhân không nỡ xa nhau, trong hành lang là các cô gái mặc quần áo ngủ đi qua đi lại vui đùa trò chuyện, không cần nhìn trong phòng cô cũng biết, nhất định là tám chuyện lên mạng xem phim, vô cùng sôi nổi.

Nếu nói hồi tối khi ra ngoài, Cao Ca vẫn còn tự ti, cô định che giấu mình, định để mình trở nên nhỏ bé không bắt mắt. Nhưng trái lại lúc này, cô khá là thản nhiên, nếu như ngay đến người yêu thân thiết Lâm Thụ còn dùng ánh mắt đó mà đánh giá chuyện cô bị cưỡng hiếp, vậy thì ngoài bố mẹ ra, còn có ai không thể đánh giá chứ?

Đây là điều cô có thể trốn tránh sao? Cô sống trong hoàn cảnh này, ngày ngày lên xuống khu nhà ký túc xá, ở cùng một chỗ với hơn một nghìn cô gái. Hôm nay cô có thể đợi đến lúc gần như không có ai để trốn về phòng, nhưng ngày mai có thể được sao? Lên lớp cũng có thể làm được thế vậy sao?

Vô ích cả thôi.

Thế là, cô ung dung đi vào tòa nhà ký túc xá.

Rõ ràng mọi người đều đã biết chuyện Triệu Bân bị bắt, nên cô đột nhiên xuất hiện làm không ít người liếc xéo. Cảm giác này hơi giống với lúc trước khi cô đến nhập học vậy, bởi vì quá xinh, mọi người lại không quen biết nhau, cô đi đến đâu là cái nhìn theo đến đó, còn có người thầm bàn luận sau lưng, “Cô ấy học khoa nào lớp nào thế.”

Sau đó, sống với nhau hai năm, cô trở thành MC nổi tiếng nhất trường, gần như không ai là không biết cô, thế là cái cách quan sát liền thay đổi, trở nên táo tợn hơn, thỉnh thoảng đụng mắt phải nhau, mọi người chỉ đều cười cười.

Nhưng bây giờ, rõ ràng đã quay về với dáng vẻ cũ.

Cô đi lên lầu, không ít ánh mắt lấm lét nhìn cô chằm chằm, không cần nghe cô cũng có thể biết đám người này đang nghĩ gì: có phải cô ấy bị cưỡng hiếp thật không thế? Đến lúc lên tầng phòng cô ở thì trở nên lúng túng hơn, bởi vì đa phần đều là người quen. Trong cái nhìn của bọn họ có xin lỗi, tránh né nhưng lại không kiềm lòng được mà nhìn cô, Cao Ca tự nhiên nhìn sang. Rõ ràng chỉ là một ánh mắt, nhưng lại để bọn họ lùi bước.

Cô đi đến cửa phòng, cửa khép hờ, cô đẩy thẳng đi vào.

Trong phòng không còn náo nhiệt như ngày thường nữa, bốn người các cô tính cách khác nhau, bình thường làm việc cũng khác nhau. Buổi tối là thời gian cô vận động, sẽ đeo tai nghe nhạc ngồi trên giường tập yoga trước khi ngủ, lão đại Lâm Thiến Thiến thích học, sẽ nhân lúc thời gian cuối cùng để đọc sách, Trương Manh nghiện phim, nhất định là lại đang xem phim rồi, còn Lưu Mỹ Hà thì chắc sẽ nằm trong chăn nói chuyện với bạn trai, lúc nào cũng cười hì hì.

Ba người này hôm nay, ngoài Lâm Thiến Thiến vẫn đọc sách như cũ ra, thì hai người còn lại vô cùng yên ổn, đều nằm trên giường chơi điện thoại. Cô vừa vào đến, Lâm Thiến Thiến vui mừng hẳn, “Cậu về rồi à, mình còn định cậu mà không về thì gọi điện cho cậu nữa, không sao đấy chứ.”

Cao Ca cảm kích cười với cô ấy, “Không sao.”

Sau đó, cô đưa mắt nhìn lên giường, đầu tiên quét đến chỗ của lmh, cô nàng nằm trong chăn lén nhìn Cao Ca, có lẽ hôm nay bị Cao Ca làm cho sợ một lần nên đã tém lại nhiều, Cao Ca vừa nhìn, cô ta lập tức trùm chăn lên, giả vờ ngủ.

Ánh mắt Cao Ca lại nhìn sang Trương Manh, cô nàng này đang nằm trong chăn chơi điện thoại, tố chất tâm lý của cô ta lại rất ổn định, Cao Ca nhìn cô ta chằm chằm nhưng cô ta không hề gì, mặt không đổi sắc, cũng không nhìn nhiều, chỉ coi Cao Ca như không tồn tại.

Dáng vẻ này khác hẳn với cái lúc bám đít theo đuôi ngày hôm qua, đột nhiên Cao Ca nghĩ đến cuộc gọi tới vừa nãy của cảnh sát Lưu Mân, “Cao Ca, có thể em sẽ không chấp nhận nổi chuyện này, nhưng nhìn tình hình điều tra trước mắt, không hề có bằng chứng chứng minh Triệu Bân đã cưỡng hiếp em, không có hiện trường xảy ra vụ án, cũng không lấy được manh mối nào từ trên người em.”

Lúc đó cô đang đứng giữa đám đông đi tới đi lui, tay chân lạnh toát, vừa chia tay với Lâm Thụ, cô chưa từng như thế, lập tức nhấn mạnh: “Sao không có bằng chứng được chứ, là Trương Manh, lúc em ngất bạn ấy cũng có mặt.”

Đến giờ cô vẫn nhớ như in câu trả lời của Lưu Mân, “Chị không thể cho em biết lời khai cụ thể được, không ai thấy em xỉu cả.”

Chứng cứ giả ư? Cao Ca nhìn Trương Manh, đưa tay gõ thành giường cô ta. Gỗ phát ra âm thanh nặng nề, cũng không lớn lắm, nhưng dễ thấy Trương Manh cũng không đặt tâm tư vào điện thoại, cô ta gần như ngẩng phắt đầu lên, đối mặt với Cao Ca. Ánh mắt của Trương Manh dần mất tự nhiên, “Cậu có chuyện gì à?”

Cao Ca nói, “Hai ta trò chuyện chút đi.”

Trương Manh nhíu chặt mày, mặt đầy ý không muốn, “Tôi rửa mặt rồi, có gì ngày mai hẵng nói.”

Giọng Cao Ca nhàn nhạt, “Nói ở đây, tôi nghĩ chắc cậu cũng không có ý kiến gì. Dù sao chuyện kia cũng chẳng phải to tát gì, nói ra cũng thấy bình thường.”

Cô vừa dứt lời, sắc mặt Trương Manh lập tức thay đổi, cô ta nhìn Cao Ca không dám tin, thấp giọng quát với cô, “Cậu đã nói là sẽ không nói ra rồi mà, cậu muốn làm gì?”

Cao Ca bình tĩnh nhìn cô ta, dùng thái độ thờ ơ nói, “Hôm nay tôi mất hứng, nên những lời đã nói đều không tính. Tôi cho cậu một phút, ra ban công tìm tôi, nếu không, bây giờ không có gì mà tôi không nói được cả.”

Nói xong, cô cũng không cho Trương Manh thời gian từ chối, lập tức nghiêng đầu ra ban công.

Trương Manh nhìn trái nhìn phải, Lưu Mỹ Hà không trùm đầu, Lâm Thiến Thiến cũng không đọc sách, đồng thời nhìn cô ta. Cô ta tức giận hừ một tiếng, nhưng lại sợ Cao Ca nói ra sự thật, bèn vội vã khoác áo vào, đi ra ban công, lúc đi đến còn thuận tay kéo rèm lại khóa trái cửa, sợ hai người kia đến gần nghe.

Đối diện là khu ký túc xá nam, Lâm Thiến Thiến và Lưu Mỹ Hà đều mặc quần áo ngủ, hai người lập tức mắng một câu đồ bệnh, nhưng không ai dám nhúc nhích, cuống quít mặc thêm áo vào.

Ở bên ngoài, Trương Manh vừa đi vừa nói, “Cậu đồng ý với tôi là không nói chuyện đó rồi. Làm người không thể nói không giữ lời được.”

Cao Ca liền hỏi cô ta, “Vậy hôm nay cậu nói thật với cảnh sát sao? Tôi giúp cậu nhưng cậu không giúp tôi, làm người không thể không có nghĩa khí như thế.”

“Tôi…”

Cao Ca nhìn biểu cảm của cô ta rồi lại nói, “Trương Manh, tôi biết cậu nghĩ gì. Đơn giản chính là Triệu Bân có tiền có thế, cậu sợ hắn ta trả thù cậu. Nhưng Trương Manh này, làm việc thì phải nghĩ cho kỹ, trước kia cậu bị lừa bất ngờ mang thai, là chính tôi lén lút liên lạc bệnh viện giúp cậu. Cậu cảm thấy bọn hắn sẽ trả thù sớm, hay cậu nghĩ lời đồn ‘muốn tìm một gã đàn ông có tiền nhưng kết quả lại phải phá thai’ lan sớm hơn đây.”

Sắc mặt Trương Manh trở nên vô cùng khó coi. Rất rõ ràng, đó là vết sẹo đầy nhức nhối cô ta đã quên, là chuyện của năm nhất, đa qua hai năm, cô ta gần như quên béng điểm yếu này đang nằm trong tay Cao Ca, dĩ nhiên, cô ta cũng quên lúc ấy mình đã biết ơn cảm kích Cao Ca đến thế nào, đã từng thề muốn làm bạn tốt cả đời với Cao Ca.

Có lẽ là sợ, có lẽ là ghen tị, người ta rồi sẽ thay đổi. Nhưng dù có đổi thay đến đâu, sự thật vẫn nằm nguyên chỗ cũ, cô cần phải đối mặt.

Cô ta lập tức mềm giọng, “Cao Ca, cậu biết mình cũng hết cách mà, nhà Triệu Bân anh ta có tiền có thế, mình thật sự rất sợ, không có gì là anh ta không dám làm. Không phải mình cố ý đâu.”

“Sao có thể làm như không thấy được, rõ ràng hôm đó cậu hét toáng lên còn gì, cậu thấy tôi uống sữa chua ngất xỉu, cậu để mặc tôi bị ức hiếp! Cao Ca lặp lại lần nữa, “Cậu còn là con người sao?”

Trương Manh cũng không ngốc, đương nhiên sẽ không nói thật, “Không có! Cậu nghe nhầm rồi.”

Cao Ca trực tiếp đẩy mở cửa sổ, “Lớn nhỏ gì thì cậu cũng coi là một người có tiếng, có muốn tôi thử hô hoán không.”

Trương Manh bị ép vào đường cùng, bèn nói, “Thật sự mình bị dọa sợ mà, cậu đột nhiên té xỉu ngay trước mắt mình, mình… mình vốn muốn gọi người đến, mình muốn giúp cậu, nhưng chưa gì đã bị Tống Gia Cường bịt miệng rồi, hắn nói nếu mình dám kêu, hắn cũng sẽ cưỡng hiếp mình. Cao Ca, cậu không biết bọn chúng hung dữ như thế nào đâu, hơn nữa bố Triệu Bân là Triệu Thiên Vũ đấy, mình chỉ là một cô sinh viên, mình không dám đắc tội với anh ta.”

Cao Ca nhìn cô ta đầy khinh bỉ, “Thế là cậu trơ mắt nhìn bọn chúng đưa tôi đi, cho dù lúc ấy cậu không thể hành động, nhưng cậu không biết báo cảnh sát sao? Lương tâm của cậu đi đâu rồi. Cậu cũng là con gái, cậu hẳn biết rõ chuyện đó có nghĩa gì chứ? Cậu làm thế nào mà ngủ được thế?”

“Bọn chúng không cho.” Trương Manh chực khóc, toan giải thích, “Chính mình cũng không chịu nổi mà.”Cô ta vỗ ngực, nhưng lại không dám to tiếng, sợ người trong phòng nghe được, “Mình cũng có khuyên đấy chứ, nhưng làm sao bọn chúng chịu nghe mình được, lúc đó ngoài tự vệ ra mình biết phải làm gì chứ, Cao Ca, cậu cũng không thể để mình bất chấp bản thân mà đi cứu cậu được, hơn nữa, mình cũng không có bản lĩnh đó.”

Cô ta như nhận ra nói như vậy quá lộ liễu, bèn đổi sang giọng khuyên nhủ, “Chuyện cũng đã lỡ rồi, cậu đừng truy cùng đuổi tận nữa. Triệu Bân không phải là người cậu có thể đắc tội đâu, nếu cậu nghe lời thì anh ta sẽ không bạc đãi cậu, anh ta… anh ta vẫn luôn thích cậu, nhưng không có được nên mới làm như thế.”

Những lời này thật sự khiến Cao Ca nghẹn họng nhìn trân trối, thì ra chuyện này cũng có thể được giải thích là vì yêu. Điều Cao Ca muốn đã lấy được, đương nhiên sẽ không thừa lời với cô ta nữa, “Nếu cậu nghĩ như thế, thì sao lúc ấy không lên đi, chắc chắn hắn sẽ không bạc đãi cậu. Còn nữa, đáng đời cậu bị lừa gạt.”

Dứt lời, cô đẩy Trương Manh ra, đi thẳng vào phòng.

Trương Manh không biết cô có ý gì, kiệu có nói chuyện kia hay không, thế là lại vội vào theo, nhưng lại thấy Cao Ca đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt. Trương Manh gấp gáp chen vào, đứng trong nhà vệ sinh chật hẹp mà nói, “Cậu không thể nói chuyện kia của mình được.” Cao Ca nói một câu, “Vậy cậu đến đồn cảnh sát nói rõ giúp tôi, tôi cho cậu một ngày suy nghĩ.”

Trương Manh do dự, một bên là Triệu Bân thế lớn, một bên là Cao Ca có bằng chứng thật, cuối cùng cô ta vẫn sợ Cao Ca liều lĩnh, thế là trấn định cô trước, “Để mình nghĩ đã, cậu đừng làm gì thiếu suy nghĩ.”

Mười một giờ tối, Chương Nhã Tĩnh vận dụng quan hệ, bảo lãnh Triệu Bân ra trước thời hạn.

Tên tiểu tử này vẫn mặc quần áo ngủ như trước, dáng vẻ ủ rũ, biết mình có thể ra ngoài liền lập tức lớn lối. Ngồi trong phòng thẩm vấn không chịu đi, ăn nói láo toét, “Anh nói bắt là bắt, nói thả là thả, anh cầm tiền người dân nộp thuế để làm thế à,không được, hôm nay phải giải thích cho tôi, nếu không tôi sẽ không đi. Tôi phải gọi phóng viên đến, để bọn họ xem đây là cái chuyện quái gì?”

Gương mặt bám đầy tro bụi của Trương Kiến đã được rửa sạch, nhưng nhìn hắn ta không thuận mắt, thế là lập tức nói thẳng, “Triệu Bân miệng mày sạch sẽ lại đi.”

Lúc này Triệu Bân càng ngang ngược hơn, “Tôi thế nào hả, cho phép các anh tùy tiện bắt người, vu khống người tốt, nhưng lại không cho phép tôi nói hai câu, các anh có biết phải trái không đấy? Tôi nói anh biết, không cho tôi lời giải thích, tôi không đi.”

Mạnh Lỗi cau mày nhìn Chương Nhã Tĩnh, người đàn bà này vẫn làm ra vẻ tôi không nhìn thấy, rõ ràng là ngầm thừa nhận cho Triệu Bân càn quấy.

Triệu Bân thấy họ không lên tiếng là lại càng làm tới, “Tôi nói cho các anh biết, các anh phải nhận lỗi, còn nữa, kêu cái con Cao Ca khốn nạn kia đến đây, bảo nó xin lỗi tôi, ỷ có đẹp chút mà tưởng mình là ai hả, tôi mà phải để ý đến nó à? Tôi cưỡng hiếp nó? Nó cứ mơ đi!”

Hắn ta hùng hổ nói, lúc này điện thoại của Lưu Mân vang lên, cô nhìn thấy là Cao Ca bèn đi ra ngoài, cách xa một chút mới nhận, kết quả nghe thấy Cao Ca bình tĩnh nói, “Chị Mân, Triệu Bân được thả chưa? Em có bằng chứng rồi, em có bản ghi âm của Trương Manh. Để em gửi cho chị.”

Lưu Mân không dám tin, vô cùng hưng phấn, vội đi đến nói chuyện này với Mạnh Lỗi, Mạnh Lỗi nghe thấy liền cười, nói với đám Trương Kiến, “Bằng chứng mới có rồi, đây không phải là ? Thẩm tra lại.” Rồi nghe Lưu Mân nói với Triệu Bân, “Cậu muốn đi cũng đi không được!”

Nhất thời Triệu Bân và Chương Nhã Tĩnh sửng sốt!

 

1 COMMENT