Chương 23: Tổ điều tra đặc biệt.

Edit: Thanh Uyên.

Beta: Moonmaplun.

“Công tố Đường có biết chức trách của một công tố viên là gì không?”

Yoo Won Kyu đi rồi, không khí của tổ công tố biến thành giương cung bạt kiếm khiến người khác phải khó chịu. Yoo Jung In và Đường Vũ Tân đứng đối diện nhau nhưng trên mặt đã không còn nụ cười như lúc cùng đi mua kem nữa.

“Là gì?” Dù Đường Vũ Tân luôn tỏ vẻ không sao cả nhưng trong lòng lại rất khó chịu, chẳng lẽ cô bắt tôi phải tận mắt nhìn cô tự tay tống cha mình vào tù sao?!

“Lẽ nào công tố Đường không muốn đưa tên đầu sỏ của mọi chuyện vào nhà tù sao?!” Yoo Jung In tức giận nhìn Đường Vũ Tân, từ khoảnh khắc mà Đường Vũ Tân và Yoo Won Kyu đi ra từ quán thịt nướng kia, Yoo Jung In đã biết vị công tố Đường này đã không cùng thế giới với mình rồi, nhưng chí ít là, trong nhận thức của cô, nếu đã là công tố viên thì chắc chắn mục tiêu chung của họ là bắt hết tất cả bọn tội phạm. Nhưng hiện giờ xem ra không phải như vậy rồi.

Đầu tiên là Yoo Won Kyu, sau đó là Mẫn Thiên Diệp. Tuy cô hiểu việc yêu cầu lập tức xử tử Mẫn Thiên Diệp của bộ trưởng Joo có hơi quá đáng, nhưng từ tử hình mà hạ xuống quản thúc cưỡng chế có phải là hơi nhiều quá rồi không? Đường Vũ Tân nói gì với bộ trưởng Joo cô không biết, nhưng nhìn biểu hiện lúc bộ trưởng Joo rời khỏi có thể thấy nhất định là có liên quan đến quyền lợi rồi.

Cô nhìn lầm Đường Vũ Tân rồi.

“Công tố Yoo Jung In, nếu muốn làm một công tố viên có trách nhiệm thì chúng ta nên biết, muốn định tội Yoo Won Kyu, đầu tiên là phải tìm được chứng cứ.” Đối mặt với sự chất vấn của Yoo Jung In, Đường Vũ Tân lại rất bình tĩnh, thế nhưng nào có ai ngờ ẩn trong vẻ ngoài điềm tĩnh ấy lại là sự bi ai? Những người ở đây, ngoại trừ Mẫn Thiên Diệp thì không ai có thể nhìn ra cả.

“Chứng cứ phạm tội chúng ta có thể tìm được!” Yoo Jung In càng nói càng tức giận, không tìm được thì sẽ bỏ qua sao? Chẳng lẽ thật sự là sợ thân phận của Yoo Won Kyu?! Không sao cả, họ sợ, nhưng cô không sợ!

“Yoo Jung In, thứ cô muốn tìm, là chứng cứ chứng minh Yoo Won Kyu giết người… hay là chứng cứ chứng minh Yoo Won Kyu vì cô nên mới giết người?” Những lời này Đường Vũ Tân nói ra hết sức bình tĩnh, nhưng lại giống như một chiếc búa đập thẳng vào lòng Yoo Jung In.

Đúng vậy, sự tức giận đầy xúc động này, rốt cuộc là vì Yoo Won Kyu hay là vì Yoo Won Kyu vì mình mà giết người?

Sáng ngày thứ hai, Đường Vũ Tân thức dậy từ rất sớm. Nhìn Tiểu Diệp Tử vẫn còn đang ngủ say, cảm thán vận mệnh vô cùng tốt của lão đại xã hội đen này, tiện tay nhắn lại cho Tiểu Diệp Tử: Muốn ăn cái gì thì cứ ra ngoài mua, tủ lạnh nhà tôi phải dựa vào cô mới đầy đủ được, sau đó tiện tay cầm bịch máu hôm qua uống dở vội vàng ra ngoài.

“Có vụ án gì mà mới sáng sớm đã gọi người ta đến thế này? Bên sở cảnh sát không xử lý mấy vụ này sao?” Vừa vào cửa, Đường Vũ Tân lớn tiếng oán giận.

Yoo Jung In nhìn Đường Vũ Tân vào tổ công tố, cũng hơi xấu hổ. Dù hôm qua không ầm ĩ đến nỗi làm mất lòng nhau, nhưng bầu không khí cũng không khá lên được.

“Chào buổi sáng, Vũ Tân.” Yoo Jung In lúng túng chào hỏi Đường Vũ Tân.

Đường Vũ Tân thấy Yoo Jung In như vậy, chua xót trong lòng dâng lên, sau đó cô tới bên cạnh Yoo Jung In, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, sau đó nhỏ giọng nói: “Buổi sáng tốt lành, cô nhóc, phải cố gắng lên đấy!”

Nghe giọng nói ấm áp của Đường Vũ Tân, khoé mắt Yoo Jung In chợt đau xót, vì không muốn cho Đường Vũ Tân thấy vẻ mặt bối rối của mình, Yoo Jung In đẩy Đường Vũ Tân ra, xoay người cầm lấy cái gì đó giơ lên trước mặt cô nói: “Vì còn quá sớm nên tôi có mua ít cơm rong biển, Vũ Tân muốn ăn không?”

“Woahhh, công tố Yoo chu đáo quá, sau này ai mà lấy được cô chắc là rất có phúc đó. Nhưng mà tôi lại không có phúc để hưởng rồi, tôi mới vừa ăn sáng xong đây.” Đường Vũ Tân nở nụ cười xán lạn với Yoo Jung In, sau đó cửa bị đẩy ra, Min Tae Yeon đi vào, vậy nên cô rất ‘tốt bụng’ đề nghị, “Chắc công tố Min vẫn chưa ăn đâu, cô có thể đưa cho anh ấy.”

“…” Min Tae Yeon mới vừa vào cửa đã xui xẻo bị Đường Vũ Tân bắt được, anh cẩn thận nhìn bầu không khí giữa hai cô gái này một chút, sau đó anh không khỏi cảm thán lần nữa, con gái đúng là sinh vật mạnh mẽ nhất trên đời này…

“Mọi người đều đến đông đủ chưa?” Sau Min Tae Yeon, Jang Chul Oh mở rộng cửa đi vào, đi theo phía sau còn có hai kẻ dở hơi Hwang Soon Bum và Choi Dong Man, nhưng có lẽ là do ngủ không đủ giấc nên hôm nay hai người hơi im lặng.

“Ấy, có cơm rong biển sao?! Ai mang đến thế?” Choi Dong Man lanh mắt phát hiện vật trong tay Yoo Jung In, kích động chạy tới, không nói hai lời đã bỏ vào miệng.

“Này, tôi có nói là cho cậu ăn sao?” Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng Yoo Jung In vẫn đưa phần cơm rong biển cho Dong Man.

“Tôi biết công tố Yoo là tốt nhất mà, hơn nữa mấy chuyện này chúng ta cũng chỉ có thể trông cậy vào công tố Yoo mà thôi.” Cảnh sát Hwang Soon Bum cầm một miếng cơm rong biển, ánh mắt đầy thâm ý liếc nhìn Đường Vũ Tân.

“Thật ra tôi có đem theo đồ uống, nhưng nửa đường lại bị tôi giải quyết hết rồi, làm sao đây, thứ kia thật sự rất ngon, cảnh sát Hwang muốn nếm thử không?” Đường Vũ Tân cười nói với cảnh sát Hwang.

“Khụ, vậy thì không cần đâu, nếu thứ đó tốt như vậy thì cô cứ giữ lại mà dùng đi…” Cảnh sát Hwang suýt chút nữa bị cơm rong biển làm cho sặc.

“Được rồi, đừng nói nhảm nữa, chúng ta vào họp đi.” Nói xong, Jang Chul Oh giơ tài liệu trên tay lên đi về phía phòng họp.

“Trưởng phòng à, sao lại gọi chúng tôi đến sớm quá vậy? Nếu như có vụ án thì không phải sẽ gửi tới sở cảnh sát trước để xử lý sao?” Trong phòng họp, Yoo Jung In lại bắt đầu phát huy tính hiếu kỳ của mình, vô cùng khó hiểu việc mới sáng sớm đã kéo mọi người ra khỏi ổ chăn như thế này.

“Lần này có thể là một vụ giết người nghiêm trọng, gia cảnh của người này cũng khá lớn nữa.” Jang Chul Oh nói, cầm tư liệu trong tay giao cho hai người ngồi cạnh anh là Yoo Jung In và Min Tae Yeon để họ phát cho mọi người.

“Người chết là một nhân vật lớn sao?” Đường Vũ Tân ngồi cạnh Min Tae Yeon bắt lấy tài liệu hỏi.

“Là người có quan hệ vô cùng thân thiết với một nhân vật lớn.” Sau khi Jang Chul Oh thấy tất cả mọi người đều đã có tư liệu, anh nói: “Người chết tên Han Hyo Joo, nữ, 33 tuổi, là vợ của người đang giữ một vị trí ở Nghị viên, Chủ tịch Quốc hội Park Tae Min.”

Thì ra là vợ của Chủ tịch Quốc hội… Khó trách… Đây đều là tiếng lòng chung của mọi người.

“Hiện giờ tư liệu của chúng ta chỉ có vậy, muốn nhiều hơn thì phải đợi kết quả khám nghiệm tử thi mới có thể đưa ra kết luận.” Jang Chul Oh nói xong, khép tập tài liệu thứ nhất lại, mở tập tài liệu thứ hai ra.

“Nhưng như vậy cũng không nên gọi chúng tôi dậy lúc 5 giờ chứ…” Đường Vũ Tân dựa lưng vào ghế, thở dài.

“Đúng vậy, gọi mọi người dậy lúc 5 giờ không chỉ có vậy… mà còn để đến xem tài liệu. Thực ra, tôi gọi mọi người dậy lúc 5 giờ chính là vì phần tư liệu trên tay mọi người.” Nói, Jang Chul Oh tỏ ý bảo mọi người mở phần tư liệu trên tay ra.

“Danh sách thành viên của Tổ điều tra đặc biệt?” Yoo Jung In nhỏ giọng nghi ngờ đọc những chữ viết bên ngoài bìa.

“Không sai, Tổ điều tra đặc biệt, việc bây giờ mọi người phải làm là hãy cố gắng làm quen với những người trong danh sách kia. Bởi vì một lát nữa mọi người sẽ cộng tác với bọn họ đấy.” Jang Chul Oh vừa trả lời Yoo Jung In vừa nhìn mọi người trả lời.

“Tổ chuyên án… sao… xem ra lần này chúng ta phải dưới sự chỉ huy của người khác rồi?” Đường Vũ Tân nhìn tên của bộ trưởng Joo trong danh sách, nhìn thế nào cũng thấy rất chói mắt.

“Bọn họ là đội viên của bộ trưởng Joo?” Min Tae Yeon đã xem qua tài liệu, nhìn Jang Chul Oh hỏi.

“Đúng vậy, là bộ trưởng Joo.” Jang Chul Oh hiểu rõ ý tứ của Min Tae Yeon, quả thực làm việc với người như vậy sẽ có cản trở không nhỏ, nhưng cấp trên đã sắp xếp như thế thì biết làm sao được.

“Ấy, vậy tổ này là được thành lập tạm thời à?!” Đường Vũ Tân xem xong tư liệu đột nhiên than.

“Đúng vậy…” Giọng của Jang Chul Oh cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ.

“Chúng ta cũng tạm thời thành lập một tổ để hợp tác sao? Còn hợp tác với bộ trưởng Joo nữa?” Hiển nhiên Joo Yung In cũng cảm thấy sự kết hợp như vậy quả thật vượt qua phạm vi có thể thừa nhận của mình.

“Mỗi người ở tổ bên kia đều là tinh anh, hơn nữa còn là do cấp trên tự mình lựa chọn. Dù chúng ta có phản đối cũng không có tác dụng gì.”

“Ôi, thực là…” Yoo Jung In cau mày nhìn về phía sau, nắm lấy một lọn tóc của mình.

“Được rồi, bây giờ là 7 giờ 15. Một lát nữa chúng ta sẽ mở hội nghị ở lầu ba, mọi người nên sắp xếp một chút đi, tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên tới sớm một chút, chúng ta không thể thua người ta khi còn chưa bắt đầu tra án được.” Jang Chul Oh đứng lên, dùng giọng nói mạnh mẽ của mình để cổ vũ mọi người trong lần hành động này.

7 giờ 45, Tổ điều tra đặc biệt đúng giờ đến phòng hội nghị, thế nhưng sau khi bọn họ đẩy cửa đi vào lại bi ai phát hiện bọn họ vẫn tới chậm hơn…

“Ôi, cuối cùng Tổ điều tra đặc biệt của chúng ta cũng đến rồi.” Bộ trưởng Joo nở nụ cười khiến người ta căm ghét nhìn Jang Chul Oh nói.

Không thể không nói, vị bộ trưởng rùa này cũng có chút bản lĩnh, chỉ bằng việc gấp gáp thành lập Tổ điều tra này, lại có mặt trước ở đây trước mọi người, xem ra, đối với nhiệm vụ lần này bộ trưởng Joo nhất định muốn lấy được.

“Ha ha, sao chúng tôi có thể so sánh được với các tinh anh chứ.” Jang Chul Oh cười cợt nhìn bộ trưởng Joo, sau đó nói với mọi người đứng phía sau, “Chúng ta ngồi bên này đi.”

Đường Vũ Tân là người đầu tiên đi đến, ngồi ở hàng thứ hai, tiếp theo là Min Tae Yeon ngồi ở hàng đầu tiên, cạnh trưởng phòng Jang. Cũng chẳng ai thèm quan tâm đến ánh mắt của các vị tinh anh kia.

“Hừ, đúng là không biết phép tắc gì hết.” Đội trưởng Joo nhìn Đường Vũ Tân, vẻ mặt cứng ngắc, thế nhưng lại không giương cung bạt kiếm như Min Tae Yeon tưởng tượng.

“Cảm ơn đã quá khen.” Đường Vũ Tân nghe câu nói này của bộ trưởng Joo đột nhiên đứng lên, vừa nói vừa cúi người, hơn nữa còn theo tiêu chuẩn 90 độ.

Một đấm của bộ trưởng Joo như đấm vào bông vải, lại không có lý do để nổi giận, đành phải ôm giận quay về chỗ của mình.

“Xem ra lần này không dễ xử lí rồi…” Hwang Soon Bum ngồi ở hàng sau nhỏ giọng thì thầm.

“Có áp lực thì mới có động lực, việc này cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ mà thôi.” Đường Vũ Tân liếc nhìn Tổ tinh anh bên cạnh, không biết tổ bên kia có thực sự là tinh anh không?!

“Đừng nên vì bộ trưởng Joo mà tự tạo áp lực cho mình, chẳng phải không có việc gì sao.” Jang Chul Oh ngồi ở hàng thứ nhất lên tiếng.

“Đã rõ, thưa trưởng phòng Jang.” Nghe được lời nói chứa đầy sự cổ vũ, Hwang Soon Bum quả quyết gật đầu với Jang Chul Oh.

“Lần này chúng ta sẽ chia ra phá án hay cùng nhau hợp tác?” Hiển nhiên công tố Min ngồi cạnh Jang Chul Oh cũng khá chú ý đến lần hợp tác này, bởi vì… lần này có liên quan đến việc anh có thể sử dụng năng lực vampire của mình hay không.

“Hẳn là nên chia nhau ra, vậy nên công tố Min cứ yên tâm đi.” Jang Chul Oh đương nhiên hiểu rõ câu hỏi này của Min Tae Yeon là có ý gì, thế nên anh dùng một chút hiểu biết về tình hình hiện tại nói cho Min Tae Yeon.

“Hi vọng lần này bộ trưởng có thể ra sức một chút, nếu không thì vụ án này…” Đường Vũ Tân nhìn cái ghế không người ngồi trước mặt, âm thầm cầu nguyện trong lòng.

8 giờ 50, vị bộ trưởng chủ trì hội nghị lần này rốt cuộc cũng ung dung đi vào, nhìn tổ đội của bộ trưởng Joo một chút, nở nụ cười vui mừng, sau đó chẳng thèm liếc mắt nhìn tổ công tố lấy một cái, lập tức bắt đầu nói về những việc cần lưu ý của vụ án lần này…

1 COMMENT