Chương 12: Thử thuốc

Dịch: Vân tần

Beta: Pi sà Thần

Mỹ nhân trong bức tranh trên tường, lặng lẽ nhìn tất cả, khóe miệng giống như đang cong lên thành một nụ cười lạnh.

Đến tận lúc thi thể của Từ quản gia được dọn đi, Thanh Ấn ôm đầu trốn trong góc nhà mới dám đứng dậy. Chu Thị không hề ngần ngại trong phòng có người vừa chết, phất phất tay cho nàng đi nghỉ. Lúc Thanh Ấn đi ra ngoài, một con trùng bay từ sau người bay đến, xẹt qua người nàng, bay vào trong màn đêm, đôi cánh mỏng trong suốt phát ra tiếng vo ve nhẹ nhàng. Trong lúc tránh, thoáng nhìn thấy những nốt ban ngũ sắc trên người nó, giống như con trùng bay đốt người mà mấy ngày trước từng nhìn thấy.

Đừng có đốt Vũ Niết là được, ngày mai đi lấy ngải thảo hun trong phòng một chút. Thanh Ấn nghĩ.

***

Từ Quản gia cũng chết rồi. Tình trạng chết giống hệt Vương Sở Ngũ. Đột nhiên chết, sau khi chết trong đầu trống không. Một người thì còn có thể coi như là ví dụ, hai người thì tuyệt không thể là ngẫu nhiên nữa rồi. Trong một đêm, Lâm Phủ rơi vào khủng hoảng. Đám nha hoàn, người hầu trong phủ ồn ào khóc lóc muốn rời khỏi phủ. Không ngờ quan phủ đã phái trọng binh canh gác Lâm Phủ, còn sơ tán cư dân hàng xóm, nguyên nhân là nghi ngờ Lâm phủ có bệnh dịch truyền nhiễm, quan phủ đã hạ lệnh giới nghiêm.

Người trong Lâm phủ chỉ có thể ở lại, ai ai cũng lo lắng đề phòng, hoảng hốt không chịu nổi một ngày. Nhưng, bọn họ nghi ngờ cũng không phải là bệnh dịch truyền nhiễm.

Vương Sở Ngũ đã chết từng bẻ gãy xương eo thi thể Lâm Diệc Nhiễm tiểu thư, Từ Quản gia từng sai người hầu cắt cơm nước của tiểu thư. Lời đồn oan hồn Lâm Diệc Nhiễm đòi mạng, trong đám người hầu không thể ngừng truyền bá ra ngoài. Một vài người hổ thẹn trong lòng, cảm thấy hoảng sợ.

Trong đó bao gồm cả Lạc Quỳ.

Lạc Quỳ từng thử chạy trốn khỏi phủ, lại bị vệ binh dùng trường mâu ép trở về, quỳ trên mặt đất trong phòng mình, hai tay chắp lại, nước mắt ầng ậc, ánh mắt nhìn lên trên, trong miệng lẩm bẩm những lời khẩn cầu.

Thanh Ấn  đứng ở một bên ôm Vũ Niết, nói: “Tỉ tỉ, tỉ đang cầu khẩn ai đấy?”

Lạc Quỳ vội xua tay ra hiệu cho nàng đừng nói chuyện, dung ánh mắt mang đầy vẻ hoảng sợ nhìn xung quanh một cái —— tuy trong phòng vốn chỉ có hai người bọn họ. Vẻ mặt nơm nớp lo sợ này, khiến cho Thanh Ấn cũng sợ theo, dựa sát vào bên cạnh Lạc Quỳ, hỏi: “Hôm qua, lão gia với phu nhân nói chuyện có chút kỳ quái, cái gì mà oan hồn cha mẹ, còn nói phu nhân là đồng lõa dẫn đến cái chết của tiểu thư. Phu nhân nói ngược lại, nói gia sản này vốn dĩ không phải của lão gia, muội càng nghe càng không hiểu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Lạc Quỳ kéo Thanh Ấn đến mép giường ngồi xuống. Lúc này trong lòng nàng ta cô đơn bất lực, nói hết cho người ta biết, trong lòng cũng dễ chịu hơn chút. Đè thấp giọng xuống, chậm rãi nói ra một câu khiến Thanh Ấn vô cùng giật mình: “Cha mẹ của Lâm Diệc Nhiễm tiểu thư vốn là chủ cũ của Lâm phủ. Lão gia Lâm Tử Phong là con trai của gia nô.”

Thanh Ấn càng mông lung. Nàng xuất thân nhà giàu, trong lòng có quan niệm về tôn ti thân thế cố chấp, phú quý còn dễ bàn, đằng này thân thế lại là điều mà người ta không thể lựa chọn được. Một đứa con trai của gia nô thấp kém, lại có thể cưới con gái của nhà chủ, lại trở thành chủ nhân trong phủ, sự thay đổi thân phận này, rõ ràng là kinh thế hãi tục.

Lạc Quỳ thấp giọng chậm rãi nói, kể ra chuyện cũ kinh sợ hồn phách.

Ba đời tổ tiên Lâm Diệc Nhiễm làm ngự y, cha Lâm Ti Khởi, là chủ sự Thái y viện, y thuật cao minh, rất được người của Hoàng gia tin tưởng, là tâm phúc trong cung, trong nhà vô cùng giàu có sung túc. Đời cha của Lâm Tử Phong, là gia nô truyền đời của Lâm phủ. Hơn nữa, là gia nô vô cùng đặc thù, gọi là người thử thuốc.

Cái tên này nghe thì văn nhã, tiền công cũng gấp mấy lần gia nô bình thường, nhưng công việc lại tuyệt không nhẹ nhàng. Chức trách của thầy thử thuốc chính là khi chủ nhân phát hiện ra một loại thuốc mới nào, nghiên cứu ra một đơn thuốc mới nào, thì thử dùng trước, để quan sát hiệu quả và tính nguy hại của thuốc.

Cho nên, tổ tông của Lâm Tử Phong đa số đoản mệnh, cha của hắn cũng chính là bị nổ chết sau một lần thử thuốc. Đương nhiên, theo quy định, Lâm Ti Khởi cho Lâm Tử Phong tiền ma chay an ủi đầy đủ. Làm công việc này, vốn chính là mạo hiểm tính mạng, cha của Lâm Tử Phong cũng là chết không oán không hối.

Lâm Tử Phong bình tĩnh kế thừa công việc thử thuốc của cha, tận chức tận trách. Đồng thời, chuyên cần học y, về phương diện y thuật cũng biểu hiện đươc năng lực không tầm thường, rất được Lâm Ti Khởi tán thưởng. Về sau thấy hắn thông minh khôn khéo, liền cho hắn làm quản gia, không còn làm công việc thử thuốc vì tiền mà liều mạng sống này nữa.

Sau một năm, Lâm gia xảy ra tai họa. Lâm Tư Khởi bởi vì kê đơn thuốc an thai cho một vị Hoàng Quý Phi có tin vui trong cung mà xảy ra vấn đề  —— sau khi Quý Phi uống thuốc thì bị sảy thai. Sau một cuộc điều tra, đơn thuốc an thai rất nhanh chóng bị tra ra, một vị thuốc vốn dĩ nên có số lượng là “một tiền” trong đó đột nhiên lại tăng lên sáu lần, kê thành sáu tiền. Lâm Ti Khởi luôn miệng kêu oan, tự cho chính mình sẽ không thể nào phạm phải loại sai lầm đơn giản này được.

Vị Hoàng Qúy Phi đó là sủng phu của Hoàng thượng, lúc này không giữ được thai rồng, xảy ra loại việc này, long nhan giận dữ. Đương nhiên Hoàng đế cũng không tin Lâm Tư Khởi lại kê nhầm đơn thuốc đơn giản thế này được, nhưng không hề bỏ qua, trái lại càng điều tra sâu hơn. Việc vừa tra, liền lộ ra tin đồn bất hòa giữa phụ thân trọng thần trong triều của vị Hoàng Quý Phi với Lâm Ti Khởi, một việc sảy thai của Quý Phi càng điều tra càng phức tạp, cuối cùng lại trở thành tranh đấu giữa các đảng phái tiền triều.

Hoàng đế hận nhất là kéo bè kéo cánh. Càng đáng hận chính là, hậu quả kết bè kết phái của đám thần tử, lại khiến cho ông ta mất đi một đứa con. Ông ta sớm đã muốn nhân cơ hội này chèn ép thế lực các bè phái, việc của Lâm Ti Khởi, không hề nghi ngờ gì chính là cơ hội giết gà dọa khỉ.

Xử nặng. Xử thật nặng.

Ngự bút vung lên, Ngự y Lâm Ti Khởi chém đầu, tịch thu gia sản, người nhà đi đày biên cương, người làm phân tán.

Kết quả xét nhà, quan viên phụ trách việc xét nhà vô cùng thất vọng. Tổ tiên mấy đời Lâm Ti Khởi làm ngự y, bổng lộc hàng năm phong phú, càng vì sự tài giỏi của mình, thường được trong cung trọng thưởng, hẳn là của cải đầy nhà mới đúng, không ngờ đại gia nghiệp nuôi gần trăm người này lại còn lạc đà gầy da bọc xương, kho bạc gần như là trống rỗng, căn bản không có dầu mỡ gì mà vơ vét.

Người Lâm gia mất đầu thì mất đầu, đi đày thì đi đày, không có ai còn lo được gia nghiệp sao lại trống rỗng —— dù sao cũng bị ăn cắp rồi, không bao giờ còn liên quan đến mình nữa.

Một đêm trước khi Lâm Ti Khởi bị hành hình, có gặp quản gia Lâm Tử Phong một lần, đưa ra việc gả con gái duy nhất Lâm Diệc Nhiễm cho hắn. Sở dĩ Lâm Ti Khởi dự định như vậy, thứ nhất là vì không muốn con gái chịu khổ lưu lạc biên cương, thứ hai là vì nhà Lâm Tử Phong làm thầy thử thuốc mấy đời rồi, trong tay hẳn là có tích cóp, gia cảnh sẽ không nghèo khó, thứ ba là bởi vì cảm thấy Lâm Tử Phong là một người đàn ông có năng lực, có thể là chỗ dựa tốt cho con gái mình. Quan trọng nhất, là ông ta biết con gái mình sớm đã thầm có tâm ý với Lâm Tử Phong. Trước đây bởi vì xuất thân của Lâm Tử Phong thấp hèn, ông ta không tính đến việc gả con gái cho hắn, công khai hay ngấm ngầm dội không ít gáo nước lạnh.

Không ngờ chỉ trong một đêm càn khôn điên đảo, bây giờ ông ta lại vội vàng muốn giao con gái cho con trai của người hầu nhà mình.

Có thể lấy được đại tiểu thư trong lòng sớm đã ái mộ, mà chưa thể được, Lâm Tử Phong kích động đến mức lệ nóng doanh tròng, vội vàng quỳ xuống tạ ơn, thề nhất định sẽ chăm sóc tiểu thư thật tốt.

Lâm Ti Khởi cảm thấy mình có thể ngậm cười mà đi rồi.

Ngày hành hình, Lâm Diệc Nhiễm nóng lòng đến bệnh, lại không thể đến hiện trường đưa tiễn, vẫn là Lâm Tử Phong đưa ông ta đoạn đường cuối, đút cho ông ta ăn miếng cơm cuối cùng.

Nghe nói, trước khi Lâm Ti Khởi bị hành hình, há miệng ngửa mặt lên trời, lại phụ ra một ngụm máu tươi, đến một chữ “oan” cũng không hét ra được.

……

Nghe đến đây, Thanh Ấn đã sững sờ rồi. Một gia tộc lại trong khoảnh khắc mà nhà tan cửa nát. Liên tưởng đến thảm cảnh diệt môn của gia tộc nhà mình, đặc biệt hoài cảm. Thổn thức một lát mới hỏi: “Thế, về sau sao Lâm tiểu thư lại chết?”

Lạc Quỳ thở dài: “Về sau, nghe nói Lâm Tử Phong không biết là chữa khỏi bệnh nan y cho phú thương nào, phú thương liền tặng cho một nửa gia sản. Lâm Tử Phong phát tài, liền dùng số tiền này mua lại trạch viện Lâm Phủ đã bị tịch thu, dẫn tiểu thư về ở. Lại đưa những nha hoàn người hầu đó thuê lại hơn nửa. Ta và Chu Sa… Ồ, chính là phu nhân hiện tại, vốn dĩ là hầu hạ tiểu thư từ nhỏ, vì không tìm được cách sinh nhai khác, lúc đó cũng trở về. Từ quản gia từng là trông coi sổ sách trong phủ, trước giờ quan hệ thân thiết với Lâm Tử Phong, lần này cũng được gọi về, đảm nhiệm chức quản gia. Lâm phủ vẫn gọi là Lâm phủ, nhưng đã đổi chủ rồi, hơn nữa người làm ít hơn nhiều, quạnh quẽ hơn trước kia nhiều.”

Thanh Ấn nhớ lại Từ quản gia trước khi chết, Chu Thị từng hỏi lão ta “thân là trông coi sổ sách, đồng lõa với người khác ăn trộm sạch gia sản”, như vậy xem ra, “Chu Sa” này không nghi ngờ gì chính là đến báo thù cho tiểu thư. Chỉ là Chu Sa không còn là Chu Sa. Vậy ả là ai đây?