♠ Nguy cơ biến ác của bạo quân ♠

Chương 74.

Edit: Minh tiệp dư

Beta: Vi thục nghi

Nếu ba năm trước có người nói với Lâu Già Nhược rằng, sẽ có một ngày hắn tình nguyện nắm tay Ôn Như Thị, cùng nàng hưởng thụ giang sơn cẩm tú, hắn chắc chắn không tin.

Thế nhưng hôm nay, hắn đứng lặng trước đại điện nguy nga, chờ nàng bước qua ánh mặt trời óng ánh, đi đến trước mặt mình.

Văn võ bá quan cung kính đứng trang nghiêm hai bên, Ôn Như Thị bước từng bước qua cầu thang dài bằng đá cẩm thạch, tay áo rộng màu đỏ thẫm, khăn quàng vai, quần lụa màu trắng xanh ẩn hiện dưới tà váy dài uốn lượn qua chân.

Cây trâm Loan Phượng nạm ngọc cài ở tóc mai nàng, nơi mỏ phượng rủ xuống một sợi dây vàng tinh tế, nhẹ đong đưa theo gió, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, khóe môi nàng tràn đầy ý cười, ánh mắt nàng đối diện với ánh mắt hắn, quấn quýt lấy nhau, không tránh né, không rời bỏ.

Nghi thức rườm rà chậm chạp, Ôn Như Thị đứng, mặt hướng về phía Bắc, khi giọng nói trầm bổng du dương của lễ quan tuyên xong thánh chỉ sắc phong, nàng thực hiện tam quỳ tam bái lễ theo lễ nghi, rồi được nữ quan dẫn đến trước mặt Hoàng Đế tạ ơn.

Thái úy trao phượng ấn được đặt trên dải lụa, Trung Thường Thị Thái phó quỳ xuống tiếp nhận, sau đó lại trao cho nữ quan, nữ quan trao cho Ôn Như Thị, Ôn Như Thị cung kính quỳ lạy làm lễ. Lâu Già Nhược chậm rãi tiến lên, vươn tay đỡ nàng, sau khi nàng đứng dậy, trong mắt ánh lên chút giảo hoạt: “Hôm nay Hoàng thượng có muốn động phòng?” Giọng nói rất nhẹ, chỉ đủ cho mình hắn nghe thấy.

Lâu Già Nhược nắm bàn tay mềm mại của nàng, khẽ vân vê, thần sắc nghiêm nghị, mắt nhìn thẳng, nhưng hai tai lại đỏ ửng lên, hắn thấp giọng nói nhỏ: “Không nên nghịch ngợm.” Tuy miệng nói thế, nhưng trong lòng không tự chủ nhớ tới trước kia, được thấy trong mắt dáng hình ôn hòa như nước dưới lớp y phục ấy.

Một năm qua, tuy hai người ngủ cùng giường, nhưng cũng chỉ hôn nhẹ, sờ sờ một chút, hắn vẫn chưa làm gì quá mức. Phần vì lo lắng cho thân thể của nàng, phần khác vì Ôn Như Thị tuy không nói ra miệng, nhưng trong lòng nàng vẫn còn ám ảnh bởi quá khứ trước đây, khi hai người thăm dò, nghi kỵ lẫn nhau.

Hắn hi vọng hai người có thể nắm tay nhau đi một quãng đường thật dài, ở bên nhau thật lâu, một ngày nào đó có thể xóa sạch những vết rách không vui trước kia, Lâu Già Nhược nhẹ nhàng nắm tay nàng, mỉm cười.

Trong Noãn Phượng Điện thắp đầy nến đỏ, bức điêu khắc Long Phượng Trình Tường được chạm trổ từ gỗ tử đàn đặt cạnh giường, màn trướng lơ lửng, trên trướng thêu hoa hải đường bằng chỉ bạc. Trên giường nhỏ đặt gối màu xanh, gối này có ý chúc phu thê sớm sinh quý tử, dưới là chăn lụa hoa màu đỏ tươi, thêu bức Đan Phượng Triều Dương (Phượng chầu mặt trời).

Hoàng Hậu vốn nên an tĩnh ngồi đợi bên giường, vậy mà lại đang ngồi trước bàn nếm thử rượu ngon trong bình, bên trong bình rượu vàng chạm trổ hoa văn vẫn còn một nửa bình rượu nàng vừa uống. Ôn Như Thị nghiêng đầu, con ngươi đen sáng ngời: “Dược này thật sự hữu hiệu?”

Liên Kiều khẽ gật đầu, chần chờ nói: “Nương nương, làm như vậy có được không, nếu ngày mai Thái Hậu hỏi …”

“Có Hoàng Thượng ở đây, ngươi sợ cái gì.” Ôn Như Thị nhìn lướt qua nàng, tính toán lâu như vậy, cũng đã sắp xếp xong mọi chuyện, nước đã đến chân còn định đổi ý, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?

“Nhưng…” Liên kiều còn muốn khuyên nữa, nhưng đã nghe thấy tiếng bước chân đến gần, nàng vội vã ngậm miệng.

Không lâu sau, cung nữ ở gian ngoài đẩy cửa điện ra, Lâu Già Nhược chậm rãi đi vào, y phục màu đen, tóc đen búi chỉnh tề trên đỉnh đầu, được bọc trong mão quan bạch ngọc tinh xảo, sợi lụa đỏ tơ tằm rủ xuống hai bên.

Thấy Ôn Như Thị đứng cạnh bàn nở nụ cười ngọt ngào với hắn, nét mặt Lâu Già Nhược càng thêm nhu hòa, đôi mắt phượng hẹp dài tựa như bầu trời đầy sao, tản ra thứ ánh sáng động lòng người, hắn thong thả đi đến trước mặt nàng, dường như lúc này mới nhớ ra còn có người ngoài ở đây, phất tay với cung nhân đang đứng bên cạnh: “Lui xuống đi.”

Liên Kiều lo âu nhìn chủ tử của mình, tuân mệnh dẫn theo các cung nữ cùng lui ra ngoài.

Ôn Như Thị cười xinh đẹp, cũng không để ý đến Liên Kiều, trực tiếp nắm tay Lâu Già Nhược, kéo hắn ngồi xuống ghế tròn được chạm trổ tinh xảo, ân cần gắp thức ăn tới bên môi hắn, giọng nói ngọt như rượu, mềm mại như sợi tơ ngọt ngào thấm vào lòng người: “Ngự Thiện phòng mới làm quất gừng mật ong, chàng nếm thử đi.”

Lâu Già Nhược nhìn ánh mắt sóng sánh dao động của nàng, môi mỏng hơi hé, ngậm một miếng nhỏ. Thời gian ướp khá dài, vị ngọt của đường gần như lấp đi hết mùi hương thơm dịu của quất, kết hợp với vị cay của gừng, tạo ra hương vị khó miêu tả bằng lời. Lâu Già Nhược không dấu vết nhíu mày, tuy hắn không thích đồ ngọt, vẫn cười khẽ: “Nếu nàng thích, ngày mai sai người chuẩn bị thêm cho nàng.”

Giọng điệu hắn dịu dàng, mang chút ý chiều chuộng, Ôn Như Thị không khỏi có chút thẹn thùng.

Dường như vì xấu hổ, nàng buông mí mắt xuống, bàn tay trắng nõn khẽ nâng chén rượu ngọt được rót đấy lên trước mặt hắn: “Hôm nay tuy không phải đêm động phòng hoa chúc, Như Thị vẫn muốn dâng lên chén rượu hợp cẩn, xem như bù đắp tiếc nuối trước kia.”

Lâu Già Nhược chăm chú nhìn nàng, con ngươi đen thâm thúy, một lát sau, hắn chậm rãi nhận lấy chén rượu trong tay nàng, thở dài một tiếng, uống cạn, cũng không lên tiếng, lẳng lặng chờ nàng nói tiếp.

Ôn Như Thị lại không tiếp tục kéo dài thời gian như hắn tưởng tượng, nàng đứng dậy, yểu điệu thướt tha vòng ra phía sau hắn, chậm rãi gỡ mão quan trên tóc hắn, “Đêm đã khuya, nghỉ ngơi thôi.”

Lâu Già Nhược cúi đầu ngẫm nghĩ một lát, ấm áp cười khẽ: “Được.”

Đây không phải lần đầu tiên Ôn Như Thị ngủ cùng phòng với hắn, nhưng đây là lần đầu tiên nàng chủ động giúp hắn cởi y phục.

Hơi thở ấm áp của hắn thoáng lướt qua trán nàng, bầu không khí ái muội dần dần tỏa ra giữa hai người. Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt ve vòng eo thon gọn của nàng, gò má Ôn Như Thị bắt đầu đỏ ửng, càng muốn mau chóng cởi bỏ, vạt áo lại càng thắt chặt, chỉ là mấy động tác đơn giản, lại làm lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi.

“Trẫm không vội, nàng có thể từ từ.” Khóe môi Lâu Già Nhược hơi cong lên, tâm tình bắt đầu trở nên vui vẻ.

Ôn Như Thị hờn dỗi nhìn hắn, sóng mắt lưu chuyển, xinh đẹp động lòng người, tay dùng lực đẩy hắn lên giường, đầy hàm ý nói: “Một lát nữa chàng sẽ không nghĩ như vậy đâu.”

Lâu Già Nhược cũng không phản kháng, thuận theo lực đạo của nàng ngồi lên giường nhỏ, đáy mắt ôn nhu bao dung: “Có lẽ.” Hắn cười như không cười.

Ôn Như Thị ngồi vào trong ngực hắn, ôm chặt cổ hắn, nở nụ cười xinh đẹp: “Từ sau khi vào cung, số lần chàng đắc tội ta nhiều không đếm xuể, ta đều nhớ kỹ, chờ đến ngày tính toán một thể với chàng.”

Hắn nhướn mày, ôm hông nàng, chậm rãi nghiêng về sau, nằm trên giường nhỏ, chậm rãi nói: “Thí dụ như?”

Nàng trừng mắt nhìn, nằm nhoài trên ngực hắn, chậm rãi kể : “Ví như chàng dùng roi đánh ta, sai ma ma trong cung nghiệm thân ta, rõ ràng người thắt cổ bị thương là ta, vậy mà chàng còn nổi nóng không tới thăm ta, còn biết bao hoài nghi, thăm dò …”

Tay đặt bên hông nàng dần dần buông xuống, Lâu Già Nhược cười khổ: “Vì thế, nàng bỏ thuốc trẫm?”

Ôn Như Thị chống cằm mỉm cười: “Cũng không hoàn toàn vì nguyên nhân này, ngây ngốc trong cung quá lâu, ta cũng muốn ra ngoài một chút, nhưng chàng bận rộn như vậy, chắc chắn sẽ không có thời gian đi cùng ta, yên tâm, chờ ta chơi đủ sẽ trở về.”

Lâu Già Nhược bình tĩnh nhìn nàng, giọng điệu ôn hòa như cũ: “Theo lệ, Hoàng Hậu không thể xuất cung, hơn nữa ngày mai nàng còn phải đi thỉnh an Thái Hậu cùng trẫm.”

“Ta có cái này, giả dạng thị vệ của chàng là được.” Nàng lấy ra một lệnh bài từ trong ngực, quơ quơ trước mặt hắn, cười tủm tỉm hôn liên tục lên mặt hắn, “Ta biết chàng tốt nhất, chắc chắn chàng có thể nghĩ ra cách giúp ta che mắt Thái Hậu.”

Toàn thân hắn bủn rủn vô lực, chỉ có thể mặc nàng làm loạn trên người mình: “Việt nhi còn nhỏ, nàng nhẫn tâm bỏ hắn rời đi như vậy?”

Khóe mắt đuôi mày Ôn Như Thị đầy ý cười, hôn nhẹ lên môi mỏng của hắn: “Đương nhiên không đành lòng, con trai đương nhiên phải ở với mẹ, cho nên ta sẽ mang nó đi cùng.”

“Còn trẫm thì sao?” Lâu Già Nhược thở dài, “Nàng cam lòng ném trẫm lại, dẫn con chúng ta xuất cung?

“Không nỡ. ” Ôn Như Thị nhíu chặt mi trong chốc lát, bây giờ Lâu Già Nhược đối xử với nàng rất tốt, nếu không có những việc ngổn ngang trước kia, chắc chắn nàng đã sớm hãm sâu vào nhu tình. Hiện tại, có yêu thích, nhưng phần yêu thích này chưa sâu đến mức khiến nàng cam tâm tình nguyện ngày qua ngày, năm qua năm ở cạnh hắn trong thâm cung, nàng ôm cổ hắn, mặt vùi vào hõm vai hắn, giọng điệu nặng nề, “Nhưng dù sao chàng luôn ở trong cung, cũng không chạy mất được.”

Lâu Già Nhược chậm rãi nhắm mắt: “Nếu nàng đã quyết định, trẫm cũng không muốn nói thêm, nàng tự giải quyết đi.”

Hắn vừa nói thế, Ôn Như Thị có chút do dự, nàng nhíu mày xoay mặt hắn về phía mình, trên mặt Lâu Già Nhược không chút biểu tình, cũng không mở mắt nhìn nàng, tựa như hết thảy hành vi của nàng không liên quan đến hắn.

“Ai nha, sợ chàng rồi, ta chỉ về nhà mẹ đẻ một chuyến, cùng lắm sau một thời gian ngắn chàng phái người tới đón ta và con là được,” nàng thở phì phò đứng dậy, kéo chăn đắp đến lên người hắn, vừa đi ra ngoài, vừa âm thầm khinh bỉ lập trường dễ lung lay của mình, đi được hai bước, lại quay đầu dặn dò, “Dược hiệu trên người chàng chỉ cần ngủ một giấc là được, đừng ồn ào làm người khác thấy Hoàng Thượng bị hạ dược, như vậy thì chàng cũng mất sạch mặt mũi đấy.”

Đợi nàng đi tới cửa. Lâu Già Nhược bỗng nhiên chậm rãi nói: “Ôn tướng quân đã rời kinh, trẫm cũng sai người đưa Việt nhi đến Từ An điện rồi, nàng định đưa con về nhà mẹ đẻ thế nào…”

Ôn Như Thị đột nhiên xoay người, nheo mắt nhìn chằm chằm nam nhân nằm trên giường nhỏ kia: “Chàng nói cái gì —— ”

“Trẫm nói, trước khi đại điển sắc phong diễn ra, trẫm đã hạ chiếu cho nhạc phụ đại nhân rời kinh thành hồi hương trước giờ Thân, thuận tiện nói với mẫu hậu, có thể đưa Việt nhi về Từ An điện chơi vài ngày, nhìn mẫu hậu có vẻ rất vui,” hắn nghiêng đầu hướng ra ngoài, ung dung nhìn nàng, giọng điệu đùa cợt, “Còn nữa, hôm qua, sau khi nàng đánh cắp lệnh bài xuất cung, trẫm đã thay đổi toàn bộ thủ vệ cấm vệ, nhiều ngày nay muốn xuất cung không dùng lệnh bài, mà dùng khẩu lệnh.”

Ôn Như Thị tức tối trong lòng, trên mặt lại không biểu hiện ra, nàng từng bước từng bước quay lại, Lâu Già Nhược còn hờ hững đổ thêm dầu vào lửa: “Thật đáng tiếc vì đã làm rối loạn kế hoạch của nàng, nhưng nàng không đề cập chuyện này với trẫm, trẫm cũng không thể chủ động phối hợp với nàng được?”

Trên mặt hắn nào có chút tiếc nuối, trên đó chỉ viết rành rành mấy chữ “ngươi bất nhân thì ta bất nghĩa”, nếu ngươi khiêu khích ta vào ngày mùng một, thì đừng trách ta khiêu khích ngươi vào ngày 15. Hắn không thích Ôn Như Thị rời khỏi hắn, liên lạc với Ôn tướng để chạy trốn, dù chỉ về nhà mẹ đẻ cũng không được!

Hắn ở đâu, nàng phải ở đó. Chính nàng nói như vậy, nếu nàng không thực hiện được, Lâu Già Nhược rất sẵn lòng giúp nàng hoàn thành lời hứa.

Cây kéo nhỏ trên bàn trang điểm rất sắc bén, Ôn Như Thị cầm trong tay, ước lượng một chút, xoay người lên giường, nụ cười nhẹ của nàng làm toàn thân hắn lạnh lẽo: “Một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng, chúng ta không thể lãng phí …”

“Ôn Như Thị, nàng dám phạm thượng? !” Lâu Già Nhược ngoài mạnh trong yếu, muốn lùi lại nhưng không thể.

Ôn Như Thị tùy tiện nhéo nhéo hai gò má trơn mềm của hắn, cười xấu tính: “Đâu có, ta nào dám chứ, cũng không biết Hoàng Thượng tính toán không chút sơ hở của chúng ta, vào tay thần thiếp rồi, lát nữa có chịu cúi đầu xin tha không đây?”

Đêm động phòng hoa chúc bốn năm trước, tân vương phi đuổi hắn khỏi hỷ phòng, bốn năm sau, vào đêm đại điển sắc phong, dưới dâm uy của tân Hoàng hậu, Lâu Già Nhược đã trải qua một đêm nghĩ lại mà kinh——

Vạt áo bị nàng cắt đứt từng chút một, Ôn Như Thị lột sạch sẽ đương kim hoàng thượng, bàn tay linh hoạt như rắn, trêu chọc từng chút, đốt lửa khắp nơi. Từ thân thể trần trụi của hắn, đến cự vật dưới bụng, không bỏ sót chút nào, nhưng mỗi khi đến thời điểm mấu chốt, luôn ngừng lại đột ngột…

Giây trước vừa ở trên thiên đường, giây sau lại như xuống địa ngục, đêm đó Lâu Già Nhược sâu sắc cảm nhận được , cái gì gọi là dục hỏa đốt người, cái gì gọi là nóng lạnh đan xen.

Ôn Như Thị chơi đùa thỏa thích, vậy nên đến khi trời hừng sáng, sau khi dược hiệu trên người Lâu Gìa Nhược hết tác dụng, hắn cũng không còn khí lực đứng dậy trừng trị nàng.

… Đây thật sự là một câu chuyện xưa đáng buồn, minh chứng cho bốn chữ “lưỡng bại câu thương”.

15 COMMENTS

  1. Ahahaha … mếu nhịn được cười vì đoạn cuối. Cứ tưởng theo lẽ thường là sau một đêm bị trêu trọc, bạn nhỏ Hoàng sẽ vùng lên ăn bạn nhỏ Ôn đến xương không còn thì nay lại không theo lẽ thường rầu :)))). Không đậy nổi :)))