∞ Tiểu thuyết Trọng sinh ∞

Chương 73.

Edit: Thanh Uyên + Tiểu Ưu.

Beta: Moonmaplun.

“Được rồi, được rồi, cùng nhau xem hoàng hôn đi. Đây là nơi gần bầu trời nhất, trước đây khi nhìn thấy các tiên nữ hóa ra hoàng hôn muội chẳng có cảm giác gì, nhưng giờ ngồi ở đây lại đột nhiên cảm thấy cảnh đó rất đẹp, có lẽ do được ở cạnh người hợp ý, huynh thấy đúng không, Hiên Viên đại ca?”

Tịch Lãnh Nhã nhìn không khí giữa Ngô Diệu Ny và Hiên Viên Dạ, mở miệng cắt ngang, cũng nói cho Hiên Viên Dạ biết suy nghĩ của mình, hy vọng có thể cứu vãn sự dịu dàng lúc nãy của hắn.

Nhưng bây giờ trong mắt Hiên Viên Dạ chỉ có Ngô Diệu Ny. Dưới ánh nắng chiều, gương mặt của Ngô Diệu Ny đỏ hồng, nụ cười tươi như hoa. Hiên Viên Dạ nghe Tịch Lãnh Nhã nói, gật đầu tán thành, lại càng chăm chú nhìn Ngô Diệu Ny khiến Tịch Lãnh Nhã vừa giận vừa hận.

Quyết định lại lên tiếng cắt ngang, nàng đột nhiên đề nghị với hai người:

“Đêm nay mây đẹp như thế, hay là chúng ta cùng nhảy một điệu đi.”

Tịch Lãnh Nhã quyết định dùng kỹ năng tốt nhất của mình để hấp dẫn Hiên Viên Dạ.

Đề nghị hấp dẫn như vậy, Ngô Diệu Ny nào dám không nể mặt, vui vẻ nói:

“Được, sư tỷ khiêu vũ là đẹp nhất.”

Ngược lại cô càng muốn nàng ta khiêu vũ cho cô và Hiên Viên Dạ xem, người ta nhảy miễn phí cho xem dại gì mà từ chối chứ.

[ Người chơi, cô như vậy không được đâu, coi chừng hảo cảm của Hiên Viên Dạ dành cho cô ta tăng lên bằng cô đó. ]

“Bộ cậu chưa từng nghe ‘lần thứ hai mà nổi bật hơn lần thứ nhất càng khiến cho người ta mãi không quên’ à?”

Ngô Diệu Ny khinh bỉ nói.

Nghe Ngô Diệu Ny đồng ý, Tịch Lãnh Nhã tràn đầy đắc ý và tự tin nhìn Ngô Diệu Ny, mắt phượng nhìn qua, nói:

“Không dám nhận.”

Sau đó, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt anh tuấn của Hiên Viên Dạ, cười quyến rũ.

Hiên Viên Dạ cũng thấy vừa lòng, hắn và Tịch Lãnh Nhã quen biết nhau ba năm, đương nhiên biết Tịch Lãnh Nhã thích mình, đáng tiếc hắn đối với nàng chỉ dừng lại ở mức thích vẻ bề ngoài của nàng, không hơn.

Nghĩ thì như thế nhưng Hiên Viên Dạ sẽ chẳng dại gì nói ra, dù sao có một nữ tử như hoa như ngọc thích hắn cũng khiến lòng hư vinh của hắn được thỏa mãn.

Với Ngô Diệu Ny thì ngược lại, nàng khiến lòng hắn có chút ngứa ngáy. Vốn tưởng hắn chỉ lưu luyến gương mặt xinh đẹp của nàng, còn tưởng rằng mấy ngày là có thể chinh phục được nàng; nhưng tiếp xúc nhiều lần, ba năm rồi vẫn không có động tĩnh gì thật sự khiến nỗi nhớ nhung trong lòng hắn ngày càng mãnh liệt hơn.

Ánh mắt của hai người đều nhìn về những bước nhảy của Tịch Lãnh Nhã, nhưng tâm trí thì bay đi đâu mất. Ngô Diệu Ny đương nhiên không biết Hiên Viên Dạ đang nghĩ gì, liếc nhìn Hiên Viên Dạ, chỉ thấy trong mắt hắn không còn sự ngạc nhiên giống như lần đầu nhìn thấy Tịch Lãnh Nhã khiêu vũ nữa.

Lại nhìn vũ đạo vô cùng tinh tế của Tịch Lãnh Nhã, Ngô Diệu Ny biết nàng ta không dễ gì buông tha cho mình rồi.

Hôm nay cô phá ngang kế hoạch của nàng ta, nàng ta hận còn không kịp, sao có thể buông tha được chứ.

Quả nhiên, mùa xong, Tịch Lãnh Nhã khẽ nói:

“Sư muội, muội cũng nhảy một điệu đi.”

Ngô Diệu Ny bị kêu tên liếc nhìn Tịch Lãnh Nhã cùng với khuôn mặt chờ cô trả lời của Hiên Viên Dạ, cô vội vàng xua tay nói:

“Muội không nhảy đâu!”

Nói xong, gương mặt lộ vẻ ao ước nhìn Tịch Lãnh Nhã, tựa như muốn nói ‘sư tỷ múa rất rất đẹp, muội muội đây còn lâu mới theo kịp’.

Tịch Lãnh Nhã rất hưởng thụ ánh mắt này, nhưng Ngô Diệu Ny đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch ngày hôm nay của nàng, sao nàng có thể tha cho Ngô Diệu Ny được chứ? Để nàng ta ra làm trò hề có thể khiến cảm tình mà Hiên Viên Dạ dành cho Ngô Diệu Ny giảm đi.

Bước đến kéo tay Ngô Diệu Ny, nàng giả vờ như đang cổ vũ nói:

“Sao thế được, dù muội không nhảy nhưng đứng ở đó cũng rất xinh đẹp, chúng ta đều muốn xem kỹ thuật nhảy của muội đó.”

Tịch Lãnh Nhã nắm tay cô thật chặt, rất có kỹ thuật, vừa không làm người khác đau, lại không để người khác thoát được.

Thấy thế, Ngô Diệu Ny do dự một chút nói:

“Vậy cũng được.”

Lại nhìn ánh mắt đắc ý của Tịch Lãnh Nhã, Ngô Diệu Ny quyết định thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng ta. Tuy cô không biết khiêu vũ, nhưng hệ thống có thể hỗ trợ mà.

Nhớ đến câu chuyện thần thoại Kim Hỉ Thiện khiêu vũ dưới ánh mặt trời, Ngô Diệu Ny cảm thấy không cần dùng động tác quá hoa lệ, ý cảnh là quan trọng nhất.

Dưới khung cảnh như thơ như hoạ, cơ thể mềm mại uyển chuyển khi thì xoay tròn, khi thì phối hợp với đôi tay trắng thon dài tạo thành những động tác vô cùng xinh đẹp. Kỹ thuật múa rất tốt, ánh chiều nhàn nhạt bao bọc quanh người Ngô Diệu Ny khiến xung quanh cô như tỏa ra sắc hồng nhàn nhạt, tóc dài như lụa khẽ tung bay trong gió nhẹ, gương mặt thanh lệ thoát tục.

Từ đó đến giờ, Hiên Viên Dạ không biết Ngô Diệu Ny biết khiêu vũ, hơn nữa còn không kém Tịch Lãnh Nhã. Lần này được chiêm ngưỡng thật khiến cho thị giác của hắn như muốn bùng nổ, càng lúc càng khiến người ta chấn động, không thể tưởng tượng nổi.

Còn Tịch Lãnh Nhã, vẻ mặt khiếp sợ như bị táo bón vậy.

Ngô Diệu Ny cười rực rỡ, càng cố gắng múa tốt hơn nữa.

Dưới ánh nắng chiều, bóng người tuyệt mỹ chỉ còn lưu lại hình bóng mờ ảo.

Múa xong, người Ngô Diệu Ny đã đầm đìa mồ hôi, Hiên Viên Dạ cách nàng rất gần nên có thể mơ hồ ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trên người Ngô Diệu Ny.

Mái tóc dài nhẹ nhàng tung bay chạm vào mặt Hiên Viên Dạ, ngứa, giống như cảm giác mà Ngô Diệu Ny mang lại cho hắn vậy, muốn mà không được.

Hắn lấy chiếc khăn màu trắng từ trong tay áo ra, dịu dàng cẩn thận lau mồ hôi cho nàng.

Nhớ lại điệu múa ban nãy, lại nhìn gương mặt trắng nõn của nàng đỏ ửng vì mới khiêu vũ xong.

Bàn tay cách lớp khăn lụa mỏng chạm vào gò má cô, đan điền như có một luồng nhiệt đang chậm rãi di chuyển.

[ Đinh! Chúc mừng người chơi, hảo cảm của nam phụ Hiên Viên Dạ đối với người chơi tăng lên 10%, hiện tại là 70% ]

Tịch Lãnh Nhã phục hồi tinh thần. Chuyện gì cũng ngoài dự liệu của nàng, nàng như làm nền cho Ngô Diệu Ny tỏa sáng vậy, những chuyện này không nên xảy ra. Nhìn ánh mắt dịu dàng của Hiên Viên Dạ, sự ghen tỵ nổi lên khiến mặt Tịch Lãnh Nhã trở nên khó coi. Đôi bàn tay giấu dưới ống tay áo siết chặt khiến cả móng tay như ghim vào da thịt, nhưng nhìn như không có chút cảm giác nào.

Nụ cười dương dương tự đắc của Tịch Lãnh Nhã cứng ngắc, nàng ta bước lên giật cái khăn trong tay Hiên Viên Dạ, dẫn đến vẻ mặt ngạc nhiên Ngô Diệu Ny cùng với sắc mặt thoáng kinh ngạc rồi dần trầm xuống của Hiên Viên Dạ.

Giờ khắc này, Tịch Lãnh Nhã đã quên rút lại nụ cười cứng ngắc kia, vẻ mặt cực kỳ không tự nhiên nói: “Hiên Viên đại ca, vẫn nên để muội làm cho, sư muội xấu hổ.”

Sau đó nỗ lực bày ra nụ cười mà nàng ta cho là khá hiền hòa, nhưng trước mặt hai người thì nó chẳng ra gì cả.

Hiên Viên Dạ hơi khó chịu vì bị giật mất khăn tay, nhìn vẻ mặt thoáng xuất hiện nét thiếu kiên nhẫn của Tịch Lãnh Nhã, lại thấy nàng ta lặng lẽ giấu bàn tay của mình đi, đôi mắt hắn thoáng nhắm lại. Hắn cho phép nữ nhân có tình cảm với hắn nhưng sẽ không cho phép người đó làm vướng bận hắn.

Ba người ba tâm tư khác nhau, đi về trong không vui.

Buổi tối, Hầu Ninh vào phòng, đúng lúc nhìn thấy cảnh mỹ nhân tắm.

Đập vào mắt là làn da mịn màng, mái tóc dài vắt bên vai. Phát hiện có tiếng động ở cửa, Ngô Diệu Ny kinh ngạc xoay người, cả người bị Hầu Ninh nhìn không sót một cái gì.

Tuy ba năm trước cũng từng nhìn thấy cơ thể Ngô Diệu Ny, nhưng dù sao khi đó nàng chỉ là một đứa nhỏ.

Hoàn toàn khác so với hiện tại, giữa đôi gò bồng cao ngất là hai viên hồng phấn, da thịt mềm mại theo độ cong duyên dáng đi xuống eo thon chỉ đủ một vòng tay, sau đó là nơi bí ẩn của nữ tử như ẩn như hiện.

Trong đầu Hầu Ninh trống rỗng, một lát sau, không tự chủ được nói:

“Diệu Nhi, ngươi……”

Mặt Ngô Diệu Ny hiện vẻ mê mang, nhìn Hầu Ninh đang xấu hổ, đột nhiên cười vô hại nói:

“Vì hồi chiều không cẩn thận nhìn thấy Ninh ca ca tắm rửa, cho nên Ninh ca ca đòi lại công bằng, muốn xem ta tắm nhưng không thành chứ gì.”

Bị Ngô Diệu Ny hiểu nhầm, Hầu Ninh xấu hổ, vội vàng che mắt lại, vốn tưởng làm vậy sẽ không thấy cảnh tượng hoạt sắc sinh hương này, nhưng không phải, bóng dáng mê người kia vẫn đập vào trong tâm trí, dừng một hồi, mới cảm thấy hình như mình nghĩ sai rồi.

Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng có chút tức giận, sắc mặt cũng có chút ửng đỏ, quay đầu không nhìn Ngô Diệu Ny nữa, giọng nói bình tĩnh giờ phút này lại hơi dao động, nói:

“Mau mặc quần áo vào đi.”

Sau đó Hầu Ninh nghe thấy tiếng Ngô Diệu Ny bước ra từ thùng tắm, tiếng nước ào ào chảy, sau đó là tiếng quần áo ma sát, trong đầu Hầu Ninh bây giờ chỉ có cơ thể trắng noãn không tỳ vết kia của Ngô Diệu Ny.

Lắc lắc đầu nhằm xóa đi hình ảnh vừa rồi. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe.

Vội vàng niệm thanh tâm chú mấy lần.

Nhưng không ngờ lại có cơ thể mềm mại ôm lấy mình.

Ngô Diệu Ny rõ ràng cảm giác được cơ thể Hầu Ninh chấn động, độ cong nơi khóe miệng càng cao hơn.

Hai tay Hầu Ninh đặt lên bàn tay đang vòng qua bên hông hắn, cảm giác rất kỳ quái, tim đập rất nhanh, nhưng không giống tẩu hỏa nhập ma.

Hầu Ninh vẫn luôn cảm thấy như vậy là không đúng , nhưng lại không biết sai chỗ nào, lí trí khiến hắn trầm giọng nói: “Diệu Nhi, buông tay ra.”

Giọng nói mềm mại, ủy khuất, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ sau lưng Hầu Ninh:

“Không muốn. Ninh ca ca, buổi chiều không phải ta cố ý đâu.”

Hầu Ninh nói thật lòng:

“Ta không trách muội.”

Hắn không trách Ngô Diệu Ny, chỉ là không biết nên đối mặt như thế nào, một mình hắn cô độc sinh hoạt đã sáu trăm năm, có một số chuyện nhất thời không phản ứng kịp.

Nghe xong, Ngô Diệu Ny càng ủy khuất nói:

“Vậy vì sao đến bây giờ huynh vẫn lạnh lùng với ta?”

Thấy Hầu Ninh không nói chuyện, Ngô Diệu Ny lại nói:

“Huynh xem, huynh lại không nói gì nữa rồi.”

Lát sau mới nghe giọng nói mê mang của Hầu Ninh:

“Chỉ là có chút việc ta nghĩ không rõ thôi.”

“Việc gì thế, Diệu Nhi nghĩ thay huynh.”

Ngô Diệu Ny chậm rãi đến trước mặt Hầu Ninh, nhìn vẻ mặt mê mang của hắn, khóe miệng nhếch lên, kiễng mũi chân, kéo đầu Hầu Ninh xuống dưới một chút, sau đó in môi đỏ mọng của mình lên.

Môi Hầu Ninh lạnh như băng, Ngô Diệu Ny dùng đầu lưỡi tỉ mỉ liếm môi Hầu Ninh, sau đó khiêu khích mở miệng Hầu Ninh ra, lưỡi nàng nhanh chóng đi vào.

Hắn thu lấy mật ngọt, lưỡi nàng đảo qua miệng hắn, mỗi một góc Ngô Diệu Ny chạm tới, miệng Hầu Ninh càng mở ra, rõ ràng có thể cảm nhận được Hầu Ninh đang chấn động toàn thân.

Đôi mắt đang nhắm đột nhiên mở ra, thì ra là thế, đôi mắt như làn thu thủy của Ngô Diệu Ny chợt như phát hiện ra một điều thú vị.

Ninh ca ca cũng có điểm mẫn cảm, Ngô Diệu Ny xấu xa lại muốn thử một lần nữa.

Rốt cuộc cũng được Hầu Ninh cẩn thận đáp lại.

Hắn học theo Ngô Diệu Ny hôn một lần lại một lần.

Hô hấp của hai người bắt đầu hỗn loạn, nhiệt độ cũng chậm rãi tăng lên, trong không khí có chút ái muội.

Thật lâu sau, Ngô Diệu Ny thở hổn hển buông Hầu Ninh ra, dùng giọng điệu mị hoặc nói: “Là không rõ cái này sao? Ninh ca ca.”

Hầu Ninh đẩy Ngô Diệu Ny ra, chạy ra khỏi phòng như một cơn gió.

Mà Ngô Diệu Ny ở phía sau cười chảy nước mắt.

Ninh ca ca của nàng rốt cuộc cũng có chút không giống với thường ngày rồi, nàng lau khóe mắt nghĩ.

28 COMMENTS