∞ Tiểu thuyết Trọng sinh ∞

Chương 74.

Edit: Thanh Uyên.

Beta: Moonmaplun.

Tịch Lãnh Nhã ở trong gian phòng của mình, cố gắng miêu tả vẻ quyến rũ của cặp chân mày của nàng ta.

Từng nét bút, nét vẽ vô cùng cẩn thận nghiêm túc.

Đặt bút vẽ xuống, Tịch Lãnh Nhã nhìn bản thân trong gương, rất đẹp, đẹp đến mức kiều diễm, là vẻ đẹp mà nam nhân yêu thích nhất. Trong ký ức mỗi lần xuống núi đều có thể khiến một đám nam nhân chú ý.

Nhìn mình trong gương, càng nhìn lại càng thấy thỏa mãn, một tay xoa xoa ngũ quan trên khuôn mặt. Mèo khen mèo dài đuôi, xinh đẹp như vậy sao có thể không khiến đàn ông động lòng được chứ. Sau khi sống lại, nàng đã biết cách làm sao để đoán được tâm tư của người khác, cố gắng giữ gìn mối quan hệ tốt với các đồng môn, bản thân cũng trở nên kín kẽ, giành được vị trí thiếu chủ của Tịch gia, hơn nữa còn bỏ đi hầu hết tật xấu của kiếp trước, thứ được giữ lại chỉ còn là ưu điểm.

Trong đầu chợt nhớ tới Hiên Viên Dạ, nụ cười đắc ý trên mặt cũng chậm rãi biến mất, tại sao vẻ đẹp của nàng mỹ lệ như thế lại chẳng được hắn để ý lấy một lần?

Vốn tưởng Hầu Ninh có thể không là của nàng thì Hiên Viên Dạ sẽ là của nàng, nhưng tại sao trong mắt hắn lại chỉ có một mình Ngô Diệu Ny?

Trong gương, sự tức giận trong mắt Tịch Lãnh Nhã nóng cháy tới mức tựa như có thể thiêu đốt được Ngô Diệu Ny, sự hận thù ngày càng sâu.

Bàn tay đặt trên mặt đột nhiên nắm chặt, trong mắt hoàn toàn là sự lãnh lẽo.

Con ả kia đúng là đáng chết, trước khi sống lại thì chặn mọi đường của nàng, sau khi sống lại vẫn khiến nàng cảm thấy ngột ngạt, chắc chắn nàng sẽ không để ả ta đứng trên mình một lần nữa.

Nàng nhất định phải có được Hiên Viên Dạ.

Không chỉ vì thế lực của Hiên Viên Dạ có thể giúp đỡ kế hoạch báo thù của mình mà còn vì trái tim lệch nhịp lần thứ hai của nàng.

Thứ mà Tịch Lãnh Nhã nàng đã coi trọng thì nhất định phải chiếm cho bằng được.

Chờ có được Hiên Viên Dạ, nàng mới có đủ thực lực để cướp đi trái tim của Hầu Ninh.

Lấy tất cả đồ vật thuộc về Ngô Diệu Ny để ả ta nếm thử mùi vị bị chúng bạn xa lánh là như thế nào.

Tất cả nam nhân đều phải quỳ lạy dưới váy nàng.

Nàng sống lại, là để xây dựng nên thế giới thuộc về chính mình.

Tịch Lãnh Nhã nhìn cái bánh trứng có mị dược đặt trên bàn.

Từ bàn trang điểm, nàng đứng dậy đi vào phòng trong, thay một cái quần lụa mỏng, quần lụa mỏng đến nỗi có thể dễ dàng nhìn thấy màu sắc của nội y. Tịch Lãnh Nhã mang cái bánh trứng kia đi về phía phòng của Hiên Viên Dạ.

Đứng trước cửa sửa soạn lại ngoại hình của mình một lần nữa mới hắng giọng một cái, âm thanh lành lạnh vang lên:

“Hiên Viên đại ca, huynh có trong không? Muội là Lãnh Nhã.”

Sau đó gõ gõ cửa phòng Hiên Viên Dạ, chờ người bên trong đáp lại, trong đầu lại tưởng tượng đến cảnh lát nữa có thể ‘điên loan đảo phượng’ với Hiên Viên Dạ.

Trong nhà, cách làm sao để câu dẫn đàn ông đều đã được ma ma dạy.

Đến lúc đó nhất định thuận buồm xuôi gió.

Chỉ chốc lát cửa phòng bật mở, Hiên Viên Dạ đang mặc một bộ cẩm bào màu đỏ tím khiến Tịch Lãnh Nhã có dung mạo không chê vào đâu được cũng phải nhìn một cách si mê.

“Chuyện gì vậy, Lãnh Nhã?”

Khoé miệng Tịch Lãnh Nhã nhếch lên, chỉ chỉ vào cái bánh trứng trong tay nói:

“Muội có làm bánh hột gà mà huynh thích ăn đó, huynh nếm thử xem.”

Hơi do dự nhưng Hiên Viên Dạ vẫn nghiêng người cho Tịch Lãnh Nhã đi vào.

Hai người ngồi trước bàn, Tịch Lãnh Nhã ngắm nhìn chung quanh, đề nghị:

“Ăn ngon không? Có phải quá khô không? Uống chút rượu đi.”

“Không cần, lấy trà là được.”

Tịch Lãnh Nhã gật đầu nói:

“Vậy cũng được, để muội đi châm trà giúp huynh.”

Nhìn Hiên Viên Dạ ăn từng miếng từng miếng, nàng đã đoán trước được Hiên Viên Dạ sẽ không uống rượu, vậy nên nàng mới không bỏ thuốc vào rượu.

Thấy Tịch Lãnh Nhã mặc quần áo mỏng tang, Hiên Viên Dạ đã muốn đuổi Tịch Lãnh Nhã đi sớm rồi.

Đôi mắt lộ ra sự tính toán kia khiến Hiên Viên Dạ bất giác cau mày.

Hắn lớn lên trong một thế giới ai cũng đấu đá nhau, sự toan tính trong mắt Tịch Lãnh Nhã, tuy hắn không biết nguyên nhân, nhưng có thể cảm giác được một chút; hơn nữa hắn luôn cảm thấy Tịch Lãnh Nhã có gì đó rất lạ, giống như chuyện gì cũng biết, còn nhiều lần biết được sẽ xảy ra chuyện gì, khiến hắn nghĩ mãi không ra.

Nữ nhân thì chỉ nên ở cạnh hắn làm nền, chứ không phải để làm chúa tể.

Thấy đối phương vẫn ngồi đối diện, khuôn mặt thỏa mãn nhìn hắn ăn bánh.

Hiên Viên Dạ quyết định vẫn nên nhẫn nhịn một chút.

Bên này, Ngô Diệu Ny thưởng thức trâm ngọc trong tay, chiếc bút trong tay xoay không ngừng, nhìn sắc trời bên ngoài, cũng sắp rồi.

Vẫn không yên lòng nhìn gương mặt điềm đạm đáng yêu trong gương của mình, lại bôi thêm một lớp son nữa, cô sắp phải đi diễn kịch đây.

Đến cả Ảnh Hậu còn không chuyên nghiệp như cô.

Trong phòng Hiên Viên Dạ, Ngô Diệu Ny nhìn thấy một màn như thế này:

“Hiên Viên đại ca, mùi vị thế nào?”

Chỉ thấy Hiên Viên Dạ gật đầu khen ngợi:

“Ừm, rất ngon, Lãnh Nhã rất có thiên phú làm bánh đó.”

Nghe thấy Hiên Viên Dạ khen ngợi, trong lòng Tịch Lãnh Nhã càng thêm hi vọng, dùng hết dũng khí nói ra:

“Thật sao? Nếu Hiên Viên đại ca thích, mỗi ngày muội sẽ làm cho huynh ăn.”

Sao Hiên Viên Dạ có thể không hiểu ý tứ của Tịch Lãnh Nhã được, chỉ có điều, như vậy lại càng khiến nỗi nhớ Ngô Diệu Ny trong tâm trí hắn càng trở nên mãnh liệt; những nữ tử khác trong mắt hắn thì trở nên đần độn, vô vị.

Có thể trước đây hắn còn có hứng thú để chơi đùa với chú chó nhỏ Tịch Lãnh Nhã này, nhưng đáng tiếc bây giờ hắn đã không còn suy nghĩ đó nữa.

Mấy ngày nay, hắn vẫn đang cân nhắc làm sao để cướp được Ngô Diệu Ny.

Đặt nửa cái bánh trứng gà trong tay xuống, lên tiếng từ chối:

“Không cần, sau này Lãnh Nhã cứ làm cho người mình thích ăn là được.”

Tịch Lãnh Nhã nghe xong, đột nhiên nắm lấy tay Hiên Viên Dạ, sau đó nhìn hắn với gương mặt đầy vẻ trìu mến, nói:

“Người mà muội yêu vẫn luôn ở bên cạnh muội.”

“Lãnh Nhã, muội hiểu rõ ý tứ của huynh mà.”

Âm thầm rút tay mình ra.

Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Hiên Viên Dạ, Tịch Lãnh Nhã đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Ngô Diệu Ny, vừa nghĩ đến việc Hiên Viên Dạ thích Ngô Diệu Ny, cơn tức giận bùng lên.

Dù nàng không thích Hiên Viên Dạ, nhưng nàng không muốn bại dưới tay Ngô Diệu Ny.

Giả vờ như không biết, lắc đầu nói:

“Muội không hiểu, Hiên Viên đại ca.”

Gương mặt của Tịch Lãnh Nhã nhìn lần đầu tiên sẽ khiến người ta cảm thấy quyến rũ, nhìn lần thứ hai thì cảm thấy khôn khéo; cơ thể hơi gầy; mắt phượng cay nghiệt; tất cả khiến người khác có không có cảm tình.

Dáng vẻ giả vờ ngây thơ này khiến Hiên Viên Dạ không thoải mái dù nữ nhân giả bộ ngu ngốc khá là tình thú.

Nhưng vì ngu ngốc mà giả vờ ngu ngốc, lại có cảm giác buồn nôn khó tả.

Nhưng hiện tại Tịch Lãnh Nhã vẫn còn giá trị lợi dụng đối với Hiên Viên Dạ , đương nhiên hắn sẽ không để ý nghĩ ấy bị bại lộ, giả vờ dịu dàng nói:

“Lãnh Nhã, huynh không thích muội, huynh tin rằng sau này muội có thể gặp được nam nhân khác tốt hơn ta.”

Nhìn Tịch Lãnh Nhã trước mặt, hắn lại vô tình hoặc cố ý so sánh hai người.

Tịch Lãnh Nhã chưa từng có chỗ nào vượt qua Ngô Diệu Ny.

Hắn hoàn mỹ như thế, đương nhiên phải có người bạn đời tốt nhất để xứng với hắn.

“Tại sao? Lẽ nào trong mấy năm qua, huynh không có cảm giác gì với muội sao?”

Tịch Lãnh Nhã lại nhẩm tính thời gian, có lẽ thuốc cũng sắp phát huy tác dụng của nó rồi, dù có thế nào đi nữa, hôm nay cũng không thể thất bại,

Chỉ thấy khuôn mặt của Hiên Viên Dạ bắt đầu xuất hiện một chút mê man, nhìn Tịch Lãnh Nhã, nói:

“Xin lỗi.”

Gương mặt Tịch Lãnh Nhã đầy vẻ đau thương, đứng lên, tháo thắt lưng ra ngay trước mặt Hiên Viên Dạ, cơ thể mịn màng lộ ra hết trước mặt Hiên Viên Dạ. Nhân lúc đại não của Hiên Viên Dạ đang trì trệ, nàng ôm lấy cánh tay hắn đặt lên trước ngực mình nói:

“Đừng nói xin lỗi muội, Hiên Viên đại ca, nếu muội có chỗ nào không tốt, muội có thể sửa, chỉ cần huynh thích muội.”

Nhìn chiếc quần lụa mỏng đã rơi xuống đất, Hiên Viên Dạ cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng khô nóng, nhưng vẫn cố giữ lại một chút lý trí nói:

“Lãnh Nhã, mau mặc y phục vào.”

Hiên Viên Dạ muốn có nữ nhân, nhưng không muốn một nữ nhân phiền phức, loại nữ nhân vừa phiền phức vừa không biết nghe lời như Tịch Lãnh Nhã, hắn sẽ không đụng vào.

Tịch Lãnh Nhã ôm thân thể Hiên Viên Dạ không chịu buông:

“Muội không muốn, Hiên Viên đại ca, muội yêu huynh như vậy, muội muốn cho huynh.”

[ Người chơi, cô xem đi, cũng sắp rồi còn gì, có phải cô nên lên rồi không? ]

Ngô Diệu Ny núp trong bóng tối, chép miệng nói:

“Cậu nói xem, sao Tịch Lãnh Nhã có thể tự tin như vậy nhỉ? Mặc dù vòng một cũng khá đầy đặn, đáng tiếc cái kiểu cọ cọ cánh tay kia không phải là thể loại mà Hiên Viên Dạ yêu thích!”

Nói gì đi nữa thì Hiên Viên Dạ cũng đường đường là một thiếu chủ, không thể chưa từng có phụ nữ; huống chi trên người hắn còn có mùi son phấn, Ngô Diệu Ny khẳng định chắc chắn Hiên Viên Dạ không phải là người thiếu phụ nữ.

[ Vóc người ở thế giới thực của cô còn không bằng cô ta nữa. ]

Hệ thống tìm đúng chỗ đau của Ngô Diệu Ny, đâm chọc.

“Cút!”

Ngô Diệu Ny đi ra khỏi góc tối, sau đó đẩy cửa phòng Hiên Viên Dạ, hưng phấn nói:

“Hiên Viên đại ca, nhìn xem muội mang gì… nè.”

Thấy Hiên Viên Dạ và một bộ quần áo rơi trên mặt đất.

Đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm cơ thể trần truồng đang nằm nhoài trên người Hiên Viên Dạ của Tịch Lãnh Nhã, mà bàn tay của Hiên Viên Dạ lại đúng lúc đặt ở phía trên.

Quên cả phản ứng, một hồi lâu, mới lắp bắp nói:

“Xin lỗi, muội không cố ý, muội không biết, muội, muội…”

Lời nói lộn xộn, đầu óc hỗn loạn.

Từ xa nhìn tới còn có thể nhìn thấy trong mắt lấp lánh nước mắt.

Mà nguyên nhân khiến mắt cô lấp lánh nước mắt là do đã phá hoại thành công đó!

Hai người nhìn thấy Ngô Diệu Ny thì khiếp sợ, sau đó vẻ mặt lại khác nhau.

Hiên Viên Dạ liều mạng muốn đẩy Tịch Lãnh Nhã ra, đáng tiếc lại bị Tịch Lãnh Nhã giữ chặt, không thể đẩy ra được.

Sắc mặt lo lắng muốn giải thích với Ngô Diệu Ny.

Còn Tịch Lãnh Nhã lại đắc ý nhìn Ngô Diệu Ny, sau đó dựa đầu vào ngực Hiên Viên Dạ, lộ ra cặp mắt phượng nói:

“Như muội thấy đó, sư muội, nếu muội đã thấy rồi thì tỷ cũng không gạt muội nữa. Không sai, tỷ và Dạ là tình đầu ý hợp, đã ưng thuận ước hẹn với nhau, hơn nữa bây giờ tỷ đã là người của huynh ấy, cho nên xin muội sau này đừng dây dưa với Dạ nữa.”

Ngô Diệu Ny đau lòng nhìn cái đầu lắc như trống bỏi [1] của Hiên Viên Dạ, đồng tình nhìn Tịch Lãnh Nhã một cái, được rồi, cô cứ đắc ý thế đi, lát nữa sẽ có một đám người sang đây xem cô đắc ý.

Thấy Ngô Diệu Ny đang lùi về sau, mắt không nhìn hai người nữa, Hiên Viên Dạ chưa từng cảm thấy lo lắng, sợ sệt như lúc này. Hắn vội vàng giải thích:

“Không phải như vậy, Diệu nhi.”

Ngô Diệu Ny không biết phải đối mặt với Hiên Viên Dạ thế nào, giữa lúc Hiên Viên Dạ muốn tiếp tục giải thích thì nghe tiếng của các huynh muội đồng môn kêu:

“Hiên Viên Dạ, sư muội gọi bọn ta đến chúc mừng sinh nhật của ngươi này!”

“Hiên Viên đại ra, muội là tiểu sư muội, chúc mừng sinh nhật huynh.”

“Hiên Viên đệ đệ, ta là đại sư huynh đây, ta có mang gà quay đến cho đệ này, cùng ăn đi.”

Quên mất, hôm nay là sinh nhật của Hiên Viên Dạ, Ngô Diệu Ny có lòng tốt mời tất cả các đồng môn đến cùng chúc mừng sinh nhật.

Một nhóm người lớn có nhỏ có cùng nhau đi vào, chặn ở cửa, sau đó vẻ mặt của mọi người như nuốt phải một quả trứng gà to.

Thấy thế, mặt Tịch Lãnh Nhã trắng bệch, hét:

“A!”

Ngô Diệu Ny thầm cười hài lòng, nhưng trên mặt vẫn mím môi, sau đó cố ổn định cơ thể lảo đảo muốn ngã của mình, đau khổ nhìn Hiên Viên Dạ đang bị Tịch Lãnh Nhã ôm chặt trong lòng, sau đó xoay người nói với các đồng môn:

“Các vị, ta nghĩ, chúng ta nên rời khỏi đây thôi.”

Đổi lại là cái gật đầu yên lặng của các đồng môn, các sư tỷ sư muội nhìn cơ thể trần truồng kia của Tịch Lãnh Nhã, thầm khinh bỉ.

Còn các nam tử khác lại nhìn nàng ta thêm vài lần nữa, nhưng vẫn có thái độ như các sư tỷ.

“Diệu nhi.”

Trong phòng, Hiên Viên Dạ cố gắng gọi Ngô Diệu Ny nhưng bước chân của Ngô Diệu Ny trở nên vội vàng, che miệng, chạy về phía phòng mình.

Bởi vì hổ thẹn, hảo cảm của Hiên Viên Dạ đối với cô tăng 5%.

[ Đinh! Chúc mừng người chơi, hảo cảm của nam phụ Hiên Viên Dạ đối với người chơi tăng lên 5%, hiện tại là 75%. ]

Nhìn mọi người đã đi xa, Hiên Viên Dạ cảm thấy dù có gộp tất cả vận xui trong đời của hắn lại cũng không bằng hôm nay.

Phỏng chừng ngày mai toàn bộ đảo Bồng Lai sẽ biết hết việc cẩu thả giữa hắn và Tịch Lãnh Nhã.

Cô nam quả nữ ở chung trong phòng làm ra chuyện như này chắc chắn sẽ bị người ta xem thường.

Chỉ cần hắn quyết định cưới Tịch Lãnh Nhã làm thê tử là có thể giải quyết chuyện này, tiếc là chuyện hôn nhân đại sự không phải chỉ một mình hắn quyết định là được. Từ lúc hắn trở thành Hiên Viên thiếu chủ thì hắn đã không thể tự do lựa chọn rồi, nếu như là Ngô Diệu Ny thì còn có thể giải quyết, nàng có thể dùng thân phận đệ tử duy nhất của Thượng tiên đảo Bồng Lai để gả cho hắn, thân phận như vậy đương nhiên cao hơn nữ tử bình thường gấp trăm lần.

Nhất là, người hắn cưới còn là tiên tử của Thiên giới.

Nhưng bây giờ thì không còn cái ‘nhất là’ nữa, hắn cũng không thích Tịch Lãnh Nhã, đến cả thân phận của Tịch Lãnh Nhã cũng không xứng với hắn.

Dù nàng ta cũng được coi là thiếu chủ của Tịch gia, nhưng trong tứ đại gia tộc Tịch gia lại là cái tên xếp cuối cùng.

Nếu như nàng ta không có cái thân phận là đệ tử đảo Bồng Lai, chỉ sợ Tịch gia đã trở nên cô độc từ lâu rồi.

Sắc mặt Hiên Viên Dạ cực kì khó coi, quay đầu nhìn Tịch Lãnh Nhã nói:

“Tịch Lãnh Nhã, ngươi đã vừa lòng chưa?”

Tịch Lãnh Nhã lại càng thêm vô tội, vừa nức nở vừa giải thích:

“Dạ, muội thực sự rất yêu huynh, huynh đừng để tâm đến sư muội nữa được không? Không phải chúng ta cũng rất xứng đôi sao?”

Lông mày rậm của Hiên Viên Dạ nhíu chặt, ánh mắt nhìn Tịch Lãnh Nhã càng thêm lanh lẽo:

“Hiên Viên Dạ ta không thích ngươi, còn nữa, đừng có mà bỏ thuốc vào trong bánh nữa, vô dụng thôi.”

Nói xong, hắn nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng, để lại Tịch Lãnh Nhã đang trần truồng ở trong phòng.

29 COMMENTS

  1. Chưa thấy nữ chính nào như TLN hết. Hình như bị mắc chứng hoang tưởng bị hại hay gì vậy ? Toàn là tự mình gây ra rồi đổ hết tội lên đầu người khác nghĩ người đó muốn hại mình

  2. Phù cuối cùng cũng đuổi kịp. Á á kịch tính thật Ny tỉ a thật phúc hắc nha mà thím Nhã nhìn ko đc a trọng sinh lại nhưng sao lại ngờ u thế này. Haizzzz Haizzzz
    Đa tạ edit nhá mong cháp ms

  3. Trời ơi koi khúc đầu mụ TLN atsm mà ta muốn ói, cái gì mà tất cả nam nhân đều phải quỳ dưới váy của ả, chắc ta chết vì độ ảo tưởng mơ mộng của ả quá. Đọc tới khúc cuối cười muốn lộn ruột, Ny tỷ chơi quá thâm, quá nguy hiểm rồi 🤣🤣