Chương 83

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Nhà giam.

Cách thật xa, Thần Sa đã nhìn thấy một đám phạm nhân vây quanh Lorrain.

Hắn hết hồn, vội vã đi nhanh sang, lại nhìn thấy một phạm nhân đang nghiêm túc ghi chép, một phạm nhân đang hỗ trợ Lorrain duy trì trật tự, phạm nhân khác đều đang mỏi mắt chờ mong Lorrain giúp họ xem bệnh.

Rõ ràng, trong nhà giam này Lorrain đã thu được sự tôn trọng và địa vị.

Thần Sa dừng bước.

Trên đường đến đây, hắn đầy bụng lo lắng. Tuy tính cách Lorrain rất thích nghi với hoàn cảnh, lúc huấn luyện thể năng cũng rất biết chịu khổ, nhưng dù sao cũng là công chúa, từ nhỏ sống trong nhung lụa, hoàn cảnh sinh sống rất đơn giản, chắc chắn không thể thích ứng với hoàn cảnh nhà giam, rất có thể bị các phạm nhân khác dọa sợ.

Nhưng, hoàn toàn không ngờ, cô gái này giống như một gốc cỏ dại mọc trên đồng hoang, vô cùng cứng cỏi ngoan cường, tựa như cho dù ném cô đến đâu, cô cũng sẽ đâm chồi nảy lộc, khỏe mạnh vươn lên.

Thần Sa đứng một bên, lẳng lặng nhìn.

Không biết vì sao, rõ ràng xung quanh lộn xộn, trong lòng lại càng lúc càng lắng đọng, giống như cuối cùng đã tìm được nơi dừng lại.

Thanh kiếm sắc vẫn treo trên đỉnh đầu vẫn còn đó, nhưng hắn tựa như không sợ hãi nó rơi xuống nữa. Nếu vợ hắn là cô, cho dù có một ngày hắn dị biến, cô chắc chắn cũng có năng lực ứng phó.

Thần Sa đợi hẳn đến khi Lorrain xem bệnh xong cho phạm nhân cuối cùng mới đi sang.

Lorrain hình như rất ngại lại gây phiền phức cho hắn, gãi gãi đầu, cười hối lỗi, “Anh đến… thăm tù?”

Thần Sa bất đắt dĩ, “Tôi đến đón cô về nhà.”

“À!” Lorrain vội vàng thu dọn đồ đạc, theo hắn rời khỏi nhà giam.

 

————•————•————

 

Lên xe bay rồi, Lorrain nhìn thấy Tử Yến lại ở đấy, kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại đến đây?”

Tử Yến sờ cằm, híp đôi mắt hoa đào, giả vờ giả vịt quan sát cô trên dưới, “Đến vây xem giống loài quý hiếm vì bất kính với quan chấp chính mà bị nhốt vào ngục đầu tiên trong lịch sử Liên bang.”

Lorrain ngồi bên cạnh gã, “Sao anh không vây xem quan chấp chính vì bị bất kính mà nhốt người ta vào ngục đầu tiên trong lịch sử Liên bang? Đó không phải là loài quý hiếm, là loài sắp tuyệt chủng.”

Tử Yến cười lớn, nói với Thần Sa: “Tinh thần tốt như vậy, xem ra ở trong ngục không tệ.”

Thần Sa không hé răng, khởi động xe bay, tay xoay bánh lái bay lên.

Tử Yến hứng trí bừng bừng hỏi: “Lần đầu tiên ngồi nhà giam, có sợ không?”

Lorrain nhe răng nhếch miệng làm mặt quỷ, “Không sợ.”

Bởi vì cô không phải lần đầu ngồi nhà giam. Huống hồ quản giáo cũng biết cô là phu nhân quan chỉ huy, vẫn luôn khách kha khách khí, phòng giam sắp xếp cho cô cũng là phòng đơn. Cô không chịu khổ chút nào, chỉ là gợi lên một vài hồi ức không hay lắm.

Tử Yến vô cùng hiếu kỳ, “Rốt cuộc cô làm gì quan chấp chính vậy?”

Thần Sa cũng muốn biết. Hắn đã hỏi quan chấp chính, quan chấp chính chỉ nói hời hợt, chỉ là tìm lý do giam cầm công chúa bốn mươi tám tiếng, giảm bớt tiếp xúc giữa cô và Anh Tiên Diệp Giới, tránh chuyện ở công viên trò chơi xảy ra lần nữa.

Lorrain chẳng hề để tâm, nói: “Giữa người với người có xung đột thì có thể làm gì? Không phải động mồm xong lại động tay sao!”

“Gì cơ? Cô đánh nhau với quan chấp chính?” giọng Tử Yến biến điệu, vẻ mặt không thể tin được.

Thần Sa cũng đột ngột quay đầu nhìn Lorrain, trong mắt đầy kinh hãi.

Lorrain chỉ chỉ ngoài cửa sổ, nhắc nhở hắn chú ý an toàn, “Anh đang cầm lái đấy.”

Tử Yến chất vấn: “Cô thực sự động tay với quan chấp chính? Không đùa chứ?”

“Động thì sao? Dù sao… tôi cũng đánh không lại y.”

Lần đầu tiên Tử Yến cảm thấy trong đầu Lorrain toàn là dung dịch formalin, nghiêm nghị quở trách: “Đây không phải vấn đề có thể đánh thắng hay không. Chỉ cần cô động tay, là có thể xem như tấn công, thậm chí ám sát. Quan chấp chính có thể không so đo với cô, nhưng nếu để người khác nhìn thấy, cho dù hạ gục cô tại chỗ cũng là hợp pháp. Anh Tiên Lorrain, cô chán sống nên tìm chết phải không?”

Lorrain trầm mặc không nói.

Trong xe bay, nhiệt độ như chợt hạ xuống mười mấy độ.

Tử Yến đôi mắt như núi băng liếc nhìn Thần Sa, kiềm xuống tất cả cảm xúc, ngậm miệng lại. Cho dù Lorrain làm ra chuyện ngu xuẩn, cũng không đến lượt hắn giáo huấn cô.

 

————•————•————

 

Trở lại cung Spera.

Tử Yến điềm nhiên như không xuống khỏi xe bay, cười hi hi tạm biệt Thần Sa, phong độ ngời ngời rời đi.

Trong xe bay chỉ còn lại Thần Sa và Lorrain.

Lorrain nhìn hắn không nhúc nhích, không có ý xuống xe, âm thầm thở dài, “Anh muốn mắng thì mắng cho đã đi!”

“Tôi không muốn mắng cô, chỉ là cảm thấy rất bất ngờ.” Thần Sa quay lưng về phía Lorrain, ngồi thẳng tắp, “Cái chết của Thiên Húc, về tình cảm cô không thể chấp nhận, nhưng về lý trí chắc cũng hiểu quan chấp chính không làm sai. Tôi hy vọng những hành vi khác thường gần đây của cô không liên quan đến cái chết của Thiên Húc.”

Thần Sa quay đầu lại, nhìn Lorrain chờ đợi, “Nếu cô vì nguyên nhân khác xung đột với quan chấp chính, phải động tay mới có thể giải quyết, tôi giúp cô. Trên sân huấn luyện, tôi có thể quang minh chính đại giúp cô đánh ngài ấy, tuy tôi cũng đánh không lại ngài ấy, nhưng vẫn hả giận hơn tự cô động tay.”

Lorrain cúi thấp đầu, không ừ hử gì.

Ánh sáng trong mắt Thần Sa tắt dần từng chút, “Là vì Thiên Húc?”

“Ừm.”

Thần Sa quay đầu, không nói lời nào xuống xe.

Lorrain cong người, khổ sở che mặt.

Cô cho rằng mình đã nghĩ thông rồi, Thiên Húc là Thiên Húc, Ân Nam Chiêu là Ân Nam Chiêu. Nhưng, cô đối với quan chấp chính như vậy thực ra là vì trong lòng vẫn muốn tìm kiếm bóng dáng Thiên Húc trên người y!

Những ký ức đó không phải nói quên là quên được, vẫn giống như màu đỏ rực rỡ nóng bỏng trên đầu ngón tay, có lẽ, chỉ có tìm lại ký ức mất đi rồi, mới có thể hòa loãng được chúng.

 

————•————•————

 

Sáng sớm hôm sau.

Lorrain mới biết, trong hai ngày cô ở trong ngục, quan chấp chính đã đồng ý để Diệp Giới rời khỏi Odin, hơn nữa đã thông báo với Đế quốc Arx.

Hiện giờ phi thuyền đến đón Diệp Giới đã dừng trước cảng vũ trụ, có thể xuất phát bất cứ lúc nào.

Xem ra Ân Nam Chiêu định rút củi đáy nồi, trong lúc chưa tra ra mục đích của Diệp Giới, thà rằng thả hồ về rừng, cũng không nuôi hổ lưu họa.

Lorrain kinh hoàng thất sắc, vội vã đi tìm Thần Sa.

Đến cửa cũng không gõ cô đã trực tiếp xông vào, “Lần trước anh nói có thể sắp xếp cho tôi quay về Arx thăm người thân, tôi muốn đi cùng Diệp Giới, được không?”

Thần Sa đang mặc áo, lập tức xoay người, quay lưng về phía Lorrain, “Quan chấp chính không đồng ý.”

Ân Nam Chiêu biết cô là công chúa giả, đồng ý cho cô quay về Đế quốc Arx mới là lạ!

Lorrain muốn vòng qua trước mặt Thần Sa nói chuyện, Thần Sa nhìn như không hề nhúc nhích, lại luôn nhanh hơn cô một chút, trước sau vẫn quay lưng với Lorrain. Lorrain đang gấp rút, cũng không nhận ra mình vẫn vòng quanh Thần Sa, “Tại sao nhất định phải được quan chấp chính đồng ý? Anh là quan chỉ huy, sẽ luôn có cách chứ!”

Thần Sa vừa cài nút áo, vừa nói: “Xin lỗi, bây giờ tôi cũng không đồng ý.”

Lorrain đầy mặt kinh ngạc, “Nhưng anh, trước đây anh nói…”

“Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Phụ nữ có quyền lợi hay thay đổi, đàn ông cũng có quyền thay đổi quyết định.” Thần Sa cài xong nút áo cuối cùng, đột nhiên đứng lại.

Lorrain bất giác thắng gấp, lảo đảo đứng vững trước mặt Thần Sa, ngây ngốc nhìn hắn, hóa ra không chỉ cô biết chơi xỏ!

Thần Sa mở tủ áo ra, lấy một chiếc áo khoác, chuẩn bị đi làm, “Giờ chắc cô vẫn kịp đến tiễn Diệp Giới đấy.”

“Cái gì?” Lorrain không dám nhiều lời nữa, lướt qua bên người Thần Sa như gió táp, xông ra ngoài.

“Đứng lại!”

Lorrain thắng gấp xoay người, gấp đến giậm chân, “Chuyện gì?”

“Cô mặc thế này ra ngoài?”

Lorrain cúi đầu nhìn nhìn, là áo ngủ váy ngủ, “Đến không kịp thay.” lại xông ra ngoài.

Trước mặt đột ngột tối đen, đầu bị một bộ áo che lại, tiếng Thần Sa vang lên, “Hôm nay nhiệt độ cao nhất là 13 độ, mặc áo khoác vào.”

Lorrain lấy áo trên đầu xuống, phát hiện là áo khoác Thần Sa mới lấy ra trong tủ áo.

“Cảm ơn!” cô vừa chạy, vừa khoác áo lên người.

 

8 COMMENTS

  1. Sao Thần Sa lại cứ xoay vòng k cho Lạc Tầm đến trc mặt mình nhỉ. Vì ngượng hay lại có bí mật j đó
    P/s: edit ơi có chỗ tên Thần Sa lại thành Trường Sa, vợ quan chỉ huy lại thành vợ quan chấp chính đó. Nhưng vẫn cám ưn vì đã edit truyện

  2. Có một thắc mắc là tại sao khi Thần Sa mặc áo lại cứ phải xoay vòng không cho Lạc Tầm đứng đối diện mình?! Có mùi khả nghi!
    Huhu Thần Sa và quan chấp chính đều tốt, trong 2 người ai làm nam phụ tôi đều nuối tiếc. Huhuhu cục diện này là sao???

  3. quan chấp chính nhanh tay quá, ngửi thấy mùi nguy hiểm là đá DG đi liền, DG làm sao tiêm thuốc cho LT dc? ta thật sự mong LT nhớ lại quá khứ, huhu… chừng nào nhớ lại đây, hy vọng nhớ lại rồi LT sẽ mạnh mẽ hơn và cho mấy người nam chính nam phụ chịu ngược, huhu, tội LT quá à…

  4. làm nam nữ phụ khổ thế đấy, mình cái gì cũng không kém người kia, tình cảm dành cho người mình yêu không không ít ai, thế nhưng bất cứ hành động nào của mình làm cho người ấy, thâmk chí là chết, người ấy liệu có biết, mà dù có biết, người ấy cũng chỉ cảm ơn vì trong mắt người ấy mik vốn không tồn tại…