Chương 45.

Edit: Mi tần

Beta: Ca quý tần

Trên tay Mạc Nghịch có rất nhiều sẹo, lúc bệnh tâm thần phân liệt của anh trở nên nghiêm trọng, gần như ngày nào anh cũng tự làm đau mình, chủ yếu những vết sẹo trên người đều để lại từ khi đó.

Thi Phong nhìn thấy từng vết sẹo kéo dài trên tay Mạc Nghịch, lại nhìn vết cắn đến chảy máu vừa rồi của của Mạc Nam Kiêu, trái tim không tự chủ được thắt lại.

“Em đi lấy gì đó khử trùng cho anh.”

Thi Phong đứng dậy, vào phòng lấy hòm thuốc.

Mạc Nghịch nhìn Mạc Nam Kiêu đang đứng ở góc tường, lại nhìn vết thương trên tay, vẻ mặt phức tạp.

“Đau nhớ nói với em.” Thi Phong dùng bông y tế nhẹ nhàng lau vết thương, bông liền dính đầy máu.

Lúc bôi thuốc khử trùng sẽ làm kích thích miệng vết thương, rất xót.

Mạc Nghịch không nói gì, Thi Phong muốn làm thế nào thì làm.

Sau khi bôi thuốc lên miệng vết thương đã sát trùng của Mạc Nghịch, Thi Phong lại đi đến bên cạnh Mạc Nam Kiêu.

Cô ấn vai Mạc Nam Kiêu, quay người cậu lại.

Đôi mắt Nam Kiêu hồng hồng, trên mặt vẫn còn nước mắt.

Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: Đánh con, mẹ đau.

Dùng câu ngạn ngữ này hình dung tâm trạng của Thi Phong lúc này thích hợp đến không thể thích hợp hơn.

Khi nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Kiêu còn dính nước mắt, Thi Phong bắt đầu tự trách.

“Nam Kiêu, về sau phải nghe lời.” Thi Phong vuốt khuôn mặt cậu, “Không được cắn bố nữa, biết chưa?”

Mạc Nam Kiêu không nói gì, cậu rụt cổ, né tránh sự tiếp xúc của Thi Phong.

Bản thân trẻ em tự kỉ luôn không có cảm giác an toàn, sự tin tưởng và ỷ lại cần bồi dưỡng qua thời gian.

Hành vi hiện tại của Mạc Nam Kiêu, hiển nhiên là do mất sự tín nhiệm với Thi Phong.

Làm sao để dạy dỗ con cái là một môn học vấn rất thâm ảo, trên thế giới này, không ai có thể thực hiện nó một cách hoàn mĩ được.

“Mẹ không nên hung dữ với con, xin lỗi.”

Thi Phong ôm chầm Mạc Nam Kiêu, nhẹ giọng thì thầm xin lỗi.

Lần này Mạc Nam Kiêu không trốn cô, cũng không bài xích. Cậu chôn mặt trong ngực Thi Phong, lau nước mắt lên người cô.

Mạc Nam Kiêu khóc lóc xong liền ngủ thiếp đi, Mạc Nghịch bế cậu về phòng, liền đóng cửa đi ra.

Một mình Thi Phong ngồi trên sofa, nhớ đến nước mắt của Mạc Nam Kiêu, ngày càng tự trách.

Cô không phải một người mẹ tốt, từ mấy năm trước, đã không làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ.

Vất vả mới có cơ hội lần nữa, cô lại lại làm tổn thương cậu.

Thi Phong vùi đầu vào đầu gối, đang khổ sở thì Mạc Nghịch ôm cô vào lòng.

Mạc Nghịch ngồi cạnh Thi Phong, vòng tay ôm lấy cô.

Thi Phong ngẩng đầu tựa vào ngực Mạc Nghịch, giọng nói nặng nề.

Cô nói: “Em sợ Nam Kiêu sẽ hận em.”

Mạc Nghịch: “Không đâu.”

Thi Phong: “Vừa rồi em không muốn đối xử với con như vậy, chỉ là em không muốn con biến thành một đứa trẻ không lễ phép.”

Mạc Nghịch dùng tay ấn gáy của Thi Phong, đầu ngón tay đan xen vào mái tóc của cô.

“Con sẽ hiểu.”

Thi Phong: “Vâng, anh nói đúng. Dù hiện tại không hiểu, về sau cũng sẽ hiểu.”

Thi Phong là một người biết cách tự cổ vũ bản thân và an ủi người khác, người như vậy sống rất tự tin, cũng rất lạc quan.

Xuất phát từ tiềm thức, một người nếu quá mức ỷ lại tự cổ vũ bản thân để có được sự tự tin và lạc quan, chứng tỏ trong tâm lý người này có vấn đề.

Người như vậy, gần như là tự ti thành bệnh.

Tự ti và tự tin, cặp từ hoàn toàn hình dung trạng thái trái ngược nhau.

Người có chút hiểu về tâm lí học, đều biết đạo lí này.

***

Buổi tối, trước khi đi ngủ, di động của Mạc Nghịch vang lên.

Mạc Nghịch đang tắm, Thi Phong sợ lỡ mất chuyện quan trọng, bèn nhận điện thoại thay anh.

“Xin chào.” Thi Phong lễ phép chào hỏi người ở đầu dây bên kia.

“Đây có phải là số của Moniki không?” Giọng nữ trong điện thoại mang vài phần trí thức, “Anh ấy không có ở đấy?”

Thi Phong tưởng đời sống sinh hoạt của Mạc Nghịch không có phụ nữ, nên khi nghe được giọng nữ qua điện thoại của anh, cảm thấy hơi phức tạp.

“Giờ anh ấy hơi bận, cô đợi chút nữa anh ấy trả lời được không?”

Thi Phong cố hết sức để giọng của mình nghe khách quan một chút.

“Vâng, làm phiền cô. Nói cho anh ấy biết, chuyện rất gấp, nhất định phải gọi lại.”

Thi Phong: “Vâng, tôi biết.”

Cúp điện thoại, Thi Phong tùy ý ném di động của Mạc Nghịch sang một bên, hơi khó chịu.

Tiếng nước tí ta tí tách trong phòng tắm làm suy nghĩ của cô càng ngày càng hỗn loạn.

Thi Phong đưa tay lên vỗ mạnh trán vài cái, mãi đến khi xuất hiện vệt đỏ, sự khó chịu dưới đáy lòng mới giảm bớt.

Mạc Nghịch tắm rửa xong, không mặc gì bước ra.

Thi Phong vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy thứ không nên nhìn.

Không phải chưa từng thấy, nhưng Mạc Nghịch không để ý như thế, cô không thể chấp nhận được.

Thi Phong dời tầm mắt từ trên người Mạc Nghịch sang chỗ khác, nhắc nhở anh: “Mặc quần áo vào đi, trời đang lạnh, dễ bị cảm.”

Mạc Nghịch không nghe lời cô, ngồi xuống bên giường.

Mạc Nghịch rất cao, lúc ngồi xuống che hơn nửa ánh đèn.

Thi Phong nhìn bóng lưng của anh, cảm giác áp bách vô hình làm cô hít thở có chút khó khăn.

“Vừa có một người phụ nữ gọi điện tới, em sợ có việc gấp, bèn nghe hộ anh.” Thi Phong chủ động nhắc đến chuyện vừa rồi.

Mạc Nghịch “Ừ” một tiếng, không một lời dư thừa.

Thi Phong: “Cô ấy nói có việc gấp, nhắn em bảo anh gọi lại cho cô ấy.”

Mạc Nghịch: “Ừ.”

Thi Phong cầm di động lên đưa cho Mạc Nghịch, “Vậy bây giờ anh gọi lại đi, có lẽ là có chuyện rất quan trọng.”

Mạc Nghịch: “Ừ.”

Nhận lấy di động, ấn vào lịch sử cuộc gọi.

Mạc Nghịch gọi lại.

Bên kia nhấc máy rất nhanh, là giọng của người phụ nữ lúc nãy.

Trong phòng rất yên tĩnh, Thi Phong ngồi bên cạnh im lặng nghe họ nói chuyện.

“Lần triển lãm tranh cuối cùng năm nay, tôi đã đặt chỗ rồi. Phương án cụ thể thế nào đã gửi vào hòm thư của anh, lát nữa anh xem thử, nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ liên hệ bên kia in vé.”

Người gọi tới, là quản lý của Mạc Nghịch.

Bản thân Mạc Nghịch không muốn có người đại diện, nhưng có một số hoạt động và triển lãm, anh không thể xử lí hết toàn bộ được.

Hơn nữa, anh không giỏi giao tiếp, nên có một người đại diện, cũng tốt hơn rất nhiều.

Lúc người khác muốn liên lạc với anh, sẽ liên lạc với người đại diện của anh trước. Đỡ phiền phức hơn rất nhiều.

“Biết.” Một đống hội thoại của người đại diện chỉ được Mạc Nghịch đáp lại như vậy.

“Mà này… Vừa rồi, là bạn gái anh à?”

“Mẹ đứa bé.” Mạc Nghịch trả lời rất thẳng thắn.

“… Thật hay giả?” Bên kia hiển nhiên không tin.

Mạc Nghịch không đáp lại, cúp điện thoại luôn.

Hành động này, làm Thi Phong dễ chịu hơn.

Ít nhất… Cô có thể nhìn ra, Mạc Nghịch không để ý đối phương nghĩ như thế nào.

Mạc Nghịch để di động lên tủ đầu giường, sau đó nằm dài trên giường.

Thi Phong theo bản năng nhìn thoáng qua dưới thân Mạc Nghịch, nhanh chóng dời tầm mắt sang chỗ khác.

Thi Phong đắp chăn cho Mạc Nghịch, nói: “Trời lạnh, anh không chú ý sẽ cảm thật đấy.”

Mạc Nghịch hất chăn ra, “Không sao.”

Thi Phong: “Vậy anh cũng không nên ở trần như vậy.”

Nói xong, cô lại đắp chăn cho Mạc Nghịch.

Mạc Nghịch ôm chặt vai Thi Phong, “Em thấy rồi.”

Thi Phong mờ mịt nhìn anh: “Thấy gì?”

Mạc Nghịch: “Anh trần truồng.”

Thi Phong: “… Nếu thấy rồi, anh có thể không cần cởi để em nhìn.”

Quả nhiên Mạc Nghịch không hất chăn ra nữa, anh ôm Thi Phong, lòng bàn tay dán trên đầu vai cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Đầu vai Thi Phong tròn mượt, dù là xúc cảm hay tạo hình đều gần như hoàn mĩ.

Một khi ôm, liền không nỡ buông tay.

Ước chừng mười phút sau, cuối cùng Thi Phong không nhịn được mở miệng.

“Vừa rồi… Là ai gọi điện thoại cho anh đó?” Bộ dáng của cô, giống như chỉ là thuận miệng hỏi chút thôi.

Mạc Nghịch nói: “Muốn mở triển lãm tranh. Người đại diện.”

Giọng điệu của Thi Phong hơi chua: “Thì ra người đại diện của anh là nữ. Em còn tưởng trong cuộc sống của anh không có phụ nữ cơ.”

Mạc Nghịch: “Tìm bừa.”

Thi Phong hỏi: “Vậy cô ấy có xinh đẹp không? Nghe giọng thì thấy cô ấy hẳn là người phụ nữ hiện đại trưởng thành trí thức.”

Mạc Nghịch nghĩ ngợi một lúc xong mới trả lời cô: “Không biết.”

Thi Phong cười nói: “Anh nói không biết, bảy mươi phần trăm là anh cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp. Chỉ là không muốn nói với em thôi.”

Mạc Nghịch: “…”

Đây là lần đầu tiên anh bị Thi Phong nói cho á khẩu không trả lời được.

Nhưng anh không nói dối. Anh quả thật không biết người đại diện có xinh đẹp hay không, bởi anh không có hứng thú với cô ta, nên sẽ không lãng phí thời gian đi nhìn mặt mũi của cô ấy.

“Chắc không phải là bị em nói trúng rồi đấy chứ…” Thi Phong ghé sát mặt vào Mạc Nghịch, nói chắc như đinh đóng cột: “Anh cảm thấy cô ấy xinh đẹp, đúng không?”

Mạc Nghịch: “Không.”

Thi Phong: “Vậy anh nghiêm túc trả lời em đi.”

Mạc Nghịch: “Không biết.”

Thi Phong: “…”

Mạc Nghịch: “Không nghiêm túc ngắm.”

Thi Phong: “Thật à?”

Mạc Nghịch nghiêm túc gật đầu. Anh nói: “Chỉ nhìn em thôi.”

Người phụ nữ nào cũng thích nghe lời ngon tiếng ngọt. Nghe thấy câu trả lời của Mạc Nghịch, Thi Phong cười rất vui vẻ.

Cô nhéo mũi Mạc Nghịch một cái, nói: “Em ngủ đây. Ngủ ngon.”

Mạc Nghịch buông cô ra, xuống giường đi tới chỗ máy tính xách tay, khởi động máy, mở hòm thư.

Chỉ khi có công tác, Mạc Nghịch mởi mở hòm thư, tích cóp một đoạn thời gian, có tới hơn năm trăm bức thư chưa đọc.

Bức thứ hai từ trên xuống dưới là kế hoạch triển lãm tranh, Mạc Nghịch nhấn vào xem qua một lượt, trên cơ bản đều có không vấn đề gì.

Trung bình hàng năm Mạc Nghịch sẽ mở sáu lần triển lãm tranh, cả trong và ngoài nước đều có.

Đây là lần cuối cùng của năm nay, địa điểm là bảo tàng mỹ thuật Thượng Hải.

Xem xong kế hoạch, Mạc Nghịch theo bản năng ấn vào bức thư phía bên trên.

Là một bức thư nặc danh.

—— Một ngày nào đó, anh sẽ biết, em mới là người có tư cách đứng cạnh anh. Cô ta chỉ là phong cảnh dọc đường, còn một ngày nào đó anh cũng phải đi đến cuối con đường. Em chờ, chờ anh từ bỏ cô ta, chờ anh đến gặp em.

Mạc Nghịch mặt không chút thay đổi xem xong, sau đó mặt không chút thay đổi xóa bức thư.

Hòm thư của anh được công khai, thường xuyên nhận được những bức thư thế này. Bình thường, Mạc Nghịch đều xóa hết.

Thi Phong lăn qua lộn lại mãi mà không ngủ được, liền ngồi dậy. Cô xích đến bên giường, vỗ vỗ lưng Mạc Nghịch.

Mạc Nghịch khép máy tính lại, quay đầu nhìn cô.

Thi Phong nói: “Không ngủ được.”

Mạc Nghịch nắm cằm của cô, đáy mắt nhuốm vẻ sắc dục.

“… Vậy thì đừng ngủ.”

Anh đặt máy tính sang một bên, nhào lên ôm Thi Phong tới bên kia giường.

Quăng cô xuống, đè lên.

Thi Phong bị quăng hai mắt tối sầm lại. 

 

 

 

23 COMMENTS

  1. Thi Phong đúng là tự chui đầu vào rọ mà. tự nhiên nói ko buồn ngủ làm chi ><
    tự nhiên có cảm giác bức thư nặc danh lần này ko đơn thuần là của các fan như lúc trước. Ko biết có xuất hiện tiểu tam ko nữa

  2. Một người ấy mà, khi iu một người thật sự sẽ là bậc thầy về tán tỉnh nhưng nó không hề giả tạo vì nó xuất phát từ tim và tâm, tất nhiên là nó cũng có sự hạn chế nhất định. Đó là chỉ là bậc thầy được với một người thôi =))

  3. TP ghen kìa, tình cảm hai người phát triển tốt quá. Bức thư nặc danh kia tạo cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Có khi fan cuồng tới gây rối cũng nên.

  4. Sắp có biến. Mà ko biến thì cũng ko hay nên cùng chờ xem anh chị sẽ xử lý tiểu tam sao. Đúng là người theo trường phái hành động có khác nói ít làm nhiều. Chưa kịp định thần ổng đã vồ vập con người ta rồi ?