Chương 13: Răng nanh

Dịch: Vân tần

Beta: Pi sà Thần

Thanh Ấn nhớ lại Từ quản gia trước khi chết, Chu Thị từng hỏi lão ta “thân là trông coi sổ sách, đồng lõa với người khác ăn trộm sạch gia sản”, như vậy xem ra, “Chu Sa” này không nghi ngờ gì chính là đến báo thù cho tiểu thư. Chỉ là Chu Sa không còn là Chu Sa. Vậy ả là ai đây?

Định thần lại một chút, lại hỏi: “Thế Chu Sa sao lại trở thành phu nhân vậy?”

“Từ khi phụ thân bị chém đầu, tiểu thư liền mắc bệnh, bị chứng đau đầu, thường nằm trên giường không dậy. Chu Sa sinh ra đã xinh đẹp, tính tình lẳng lơ, quyến rũ lão gia. Lão gia phát đạt, lên làm chủ nhân liền quẳng hết những lời hứa lúc trước ra sau đầu, thường xuyên quấn lấy Chu Sa cả ngày, không hề e dè tiểu thư, mấy tháng sau đã có con riêng. Sao mà tiểu thư chịu được những việc này, chứng đau đầu càng nặng. Lúc này người hầu chỉ có lão gia trong mắt, thấy tiểu thư không được đối xử tử tế cũng lười biếng, càng ngày càng không chú tâm. Đến cuối cùng khi bệnh của tiểu thư nặng thêm, lão gia nói với mọi người nàng ấy bị bệnh nan y, không cứu được, không để nàng ấy uống thuốc nữa. Tiểu thư hàng ngày đau đầu đến mức khóc lóc đập đầu vào tường. Khi được người ta phát hiện tắt thở, đã chết lâu rồi, thi thể đã cứng lại rồi. Đến giờ nghĩ lại, vẫn còn sợ mất mật…”

Thanh Ấn nghe mà sợ hãi, chỉ cảm thấy hành vi của Lâm Tử Phong tuyệt tình đến mức khiến người ta giận sôi người, có thể nói là ác độc. Còn có lúc trước Chu Thị chỉ trích Lâm quản gia “cắt ăn cắt uống của tiểu thư”, Lâm Diệc Nhiễm vẫn sống sờ sờ mà bị bọn họ dày vò đến chết. Đến sau khi chết, một người hầu khiêng thi thể cũng dám bẻ gãy xương eo của người chết, có thể thấy Lâm Diệc Nhiễm thực sự bị nhục mạ đến cực điểm!

Đột nhiên hỏi: “Lạc Quỳ tỷ tỷ, tỷ cũng là người hầu hạ tiểu thư, lại không nghĩ cách nào đưa chút đồ ăn cho nàng ấy sao?”

Lạc Quỳ nghe nói vậy, sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng quát nàng: “Ngươi làm sao biết ta không nghĩ cách? Ta tuyệt đối trung thành tận tâm với tiểu thư, ngươi không được phép nói bậy!” Rồi giậm mạnh chân một cái, quay người chạy đi.

Tiếng la hét của nàng ta đã đánh thức Vũ Niết đang ngủ thiếp đi, đứa bé khóc oa oa lên. Thanh Ấn vội vàng vỗ vỗ dỗ dành, lầm bầm nói: “Ta chỉ hỏi một câu, nổi nóng như vậy làm cái gì chứ…”

Lạc Quỳ chạy ra ngoài không bao lâu đã quay về. Vừa vào đến cửa, vội vàng chốt cửa lại, chạy lên giường cuộn kín chăn run lẩy bẩy. Thanh Ấn thấy vậy hỏi: “Tỷ tỷ sao vậy?”

Trong mắt Lạc Quỳ ngấn lệ, run giọng nói: “Lại chết hai người, hai người…”

Thanh Ấn kinh sợ hỏi: “Vẫn là… đầu bị trống rỗng như thế sao?”

Lạc Quỳ gật gật đầu: “Cũng là người làm đã từng ngược đãi tiểu thư. Nhất định là oan hồn tiểu thư đến đòi mạng rồi. Nhất định là vậy. Thanh Ấn có một việc ta sớm đã nghi ngờ rồi, nhưng không có gan nói ra. Ta luôn cảm thấy phu nhân từ sau chuyến về nhà liền giống như biến thành người khác, ánh mắt đều không giống thế nữa. Sau khi về nhà liền trở nên càng quái lạ, lại lấy hết di vật của tiểu thư về để dùng… người nói xem, có phải là, có phải là…”

Miệng khép khép mở mở, lại không dám nói thành lời. Thanh Ấn thuận miệng nói tiếp: “Có phải là tỷ muốn nói, phu nhân bị oan hoàn tiểu thư nhập hồn rồi không?”

Lạc Quỳ lại lắc lắc đầu: “Thời gian này trong phủ ai cũng bàn luận như thế, bề ngoài xem ra hợp tình hợp lý, ta lại luôn cảm thấy, không giống.”

“Tại sao?”

“Từ sáu tuổi ta đã theo hầu tiểu thư, vô cùng hiểu rõ lời nói cử chỉ của tiểu thư. Ban đầu ta cũng đoán là tiểu thư ‘trở về rồi’. Nhưng xem xét kỹ thì ánh mắt, thần thái, giọng điệu nói chuyện của nàng ta hoàn toàn không giống tiểu thư. Luôn cảm thấy, tính tình tiểu thư dịu dàng yếu đuối, cho dù biến thành quỷ cũng không ghê gớm như vậy.”

Thanh Ấn yên lặng không nói, trong lòng nghĩ: không sai, cho dù là Chu Thị bị oan hồn bám thân, cũng không đến nỗi mọc một cái đuôi dài như thế được. Vậy thì rốt cuộc Chu Thị là cái gì? Tại sao phải báo thù thay Lâm Diệc Nhiễm? Lại còn dùng thủ đoạn ác độc đuổi cùng giết tận như vậy.

Thanh Ấn ôm Vũ Niết trong lòng, thầm hoảng sợ khó nén. Đã chết bốn người rồi. Người trong Lâm phủ, là sẽ từng người từng người chết đi như thế sao? Cho dù là bệnh hiểm nghèo, hay là yêu thuật, đều phải chạy trốn, không thể ngồi bó tay chờ chết được.

Lúc này, Vũ Niết vẫn luôn chăm chú chơi ngón tay, ê a hai tiếng: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ.” Nó hơn một tuổi rồi, bắt đầu học nói. Chỉ là mở miệng lại không phải gọi mẫu thân mà là tỷ tỷ, Thanh Ấn chăm nó mấy ngày đã có tình cảm, tất nhiên là vui mừng khôn nguôi.

Lạc Quỳ ở bên cạnh nhìn thấy đáng yêu, cũng vươn tay ra trêu đùa khuôn mặt nhỏ của nó. Vũ Niết bị buồn bật cười. Lạc Quỳ đột nhiên thay đổi sắc mặt, bỗng né về phía sau một cái, nhìn ánh mắt Vũ Niết có chút sợ hãi. Thanh Ấn thấy vậy vội cúi đầu nhìn mặt Vũ Niết, lại không nhìn thấy có gì khác thường, kinh ngạc hỏi: “Tỷ tỷ sao thế?”

Lạc Quỳ chỉ vào Vũ Niết, run giọng nói: “Răng, răng của nó…”

Thanh Ấn hoang mang không hiểu, nâng cằm nhỏ của Vũ Niết lên, nhìn vào trong miệng nó. Vũ Niết lúc này ngược lại chu miệng nhỏ của mình lên, đáng yêu vô cùng. Thanh Ấn dỗ dành: “Vũ Niết ngoan, há miệng ra.” Nó tự lẩm bẩm “bi bô” một hồi, chơi đủ rồi, chợt mỉm cười. Nụ cười này dọa cho mặt Thanh Ấn suýt chút nữa đánh rơi nó xuống đất.

Trong cái miệng nho nhỏ, bắt đầu mọc răng rồi. Trong nhà Thanh Ấn vốn dĩ cũng có anh chị em, từng thấy trẻ nhỏ mọc răng sữa. Về lý mà nói, răng mọc ra đầu tiên hẳn phải là hai chiếc răng cửa. Răng cửa của Vũ Niết còn trọc lốc, nhưng ở chỗ răng nanh, nhú ra hai chiếc răng nanh nho nhỏ, nhìn qua khá là sắc bén.

Vũ Niết vẫn đang cười, ánh mắt trong suốt, không khác gì những đứa trẻ khác. Chỉ là chiếc răng nanh nhọn nhọn đó dường như biểu thị đây là một con thú nhỏ hung mãnh, chỉ là chưa lớn lên.

Lạc Quỳ hoang mang hỏi: “Thế này là làm sao, chưa từng gặp đứa trẻ nào mọc răng dài lạ như thế…”

Thanh Ấn hung hăng cắt đứt lời nàng ta: “Việc này có cái gì lạ chứ! Có đứa trẻ mọc răng trước cửa, có đứa trẻ mọc răng bên cạnh, có cái nào mọc không dài? Đừng có ngạc nhiênthế!”

Thanh Ấn luôn ôn hòa, Lạc Quỳ lại là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ nàng tức giận, nên bị nàng làm cho bối rối, lập bập hỏi: “Thế … Thế à?”

Thanh Ấn tức giận nói: “Đương nhiên rồi!”

Đặt Vũ Niết lên trên giường, mình thì chuẩn bị nước nóng. Lạc Quỳ hỏi: “Ngươi lại lấy nước nóng làm gì?”

“Tắm cho Vũ Niết.”

“Chẳng phải hôm nay nó đã tắm hai lần rồi sao? Phu nhân tắm một lần, ngươi tắm một lần…”

“Trong phủ có bệnh hiểm nghèo truyền nhiễm, tắm thâm mấy lần cũng không gây bệnh! Còn nữa, đừng có nói với phu nhân việc muội tắm lại cho nó đấy.”

“Ờm…” Lạc Quỳ bị dáng vẻ hung dữ của nàng làm giật mình rồi.

Đột nhiên có một bàn tay nhỏ bụ bẫm đè lên đùi. Quay đầu nhìn, là Vũ Niết, bò đến bên cạnh nàng, đang vỗ vỗ chân nàng, ý đòi bế. Lạc Quỳ lùi lại lùi, bị ép đến một bên, cũng không chịu giơ tay ra bế nó. Không biết tại sao, chiếc răng nhỏ nhọn của nó khiến nàng ta cảm thấy sợ hãi.

Thanh Ấn lại ngâm Vũ Niết vào trong nước thuốc khử độc rắn, ra sức kì cọ cho nó, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Trong lòng nàng biết, việc mọc răng nhịn dài như này không thể là ngẫu nhiên. Cho dù hàng ngày trừ độc cho nó, trên người nó vẫn nảy sinh những biến hóa bất thường. Đây vẫn chỉ là nhìn thấy được, không biết có phải còn có những biến hóa khác thường đáng sợ nào khác xảy ra không. Nàng cố gắng hết sức rồi, vẫn xảy ra những việc thế này, nàng không biết nên làm thế nào nữa mới tốt. Hoảng hốt mạnh tay, da của Vũ Niết bị cọ đến đỏ ửng lên, phát ra tiếng hu hu oan ức, trong mắt hiện ra một lớp nước mắt.

Trong lòng Thanh Ấn đau xót, ôm thằng bé ướt nhẹp vào lòng.

Làm thế nào đây? Ta không cứu được đệ.

Sáng sớm ngày hôm sau, cho Vũ Niết ăn xong cháo, mượn cớ đưa nó ra vườn đi dạo. Trong quá trình này, nàng phát hiện trên đỉnh tường viện cao cao , cắm đầy mảnh sứ vỡ nhọn, cho dù là nàng giỏi leo trèo cũng khó tránh khỏi bị đâm thương. Ôm Vũ Niết đến rừng trúc sát tường trong vườn, ngẩng đầu nhìn cây trúc cao cao. Trong nháy mắt, trong đầu mô phỏng ra hình ảnh lợi dụng cây trúc này đê chạy trốn.

Nàng có thể thuận theo thân cây trúc bò đến ngọn trúc mềm mại, hơi dùng lực liền ép cong nó xuống, nhẹ nhàng là có thể quang người ra bên ngoài tường viện rồi. Theo ánh mắt rời đi, đột nhiên nhìn thấy trên đầu tường có con mèo đen đang đứng đó. Trên người nó vẫn còn quấn băng mà nàng băng. Nó đứng trên đầu tường đầy mảnh sứ vỡ, con ngươi nhìn nàng chăm chú.

Ánh mắt kỳ quái của con mèo khiến lòng nàng xẹt qua một tia nghi hoặc. Nó dường như đoán ra được kế hoạch của nàng, đứng bên đầu tường đợi nàng.

Cũng không kịp suy nghĩ nhiều, giơ một cánh tay, đặt trên thân trúc, trong lòng mang ý niệm muốn leo lên. Trong nháy mắt, giữa lòng bàn tay và thân trúc sinh ra lực hút dị thường.

Dị năng vẫn còn.

Nàng một mình đào tẩu, không có vấn đề gì. Nhưng… Nếu mang theo Vũ Niết vượt tường mà đi ra, không thể đảm bảo an toàn của nó. Cúi đầu nhìn Vũ Niết ở trong lòng. Nó thoạt nhìn thì là đứa trẻ nhỏ, kỳ thực đã sinh ra biến hóa, mọc ra chiếc răng nanh kỳ quái. Nàng không biết nó sẽ biến thành cái gì. Còn có rất nhiều việc quan trọng đang đợi nàng đi làm. Bắt buộc để lại đứa nhỏ vốn dĩ chẳng liên quan gì đến nàng. Nàng nhìn chằm chằm nhìn đứa bé trong lòng, thằng bé đang chảy nước dãi, mở to đôi mắt đen láy, hứng trí bừng bừng nhìn đông nhìn tây, khuôn mặt mềm mại, hít thở nhẹ nhàng. Đứa trẻ tràn đầy sự sống.

Do dự hồi lâu, ác độc, đặt nó lên một mảnh đất trống, nhìn cũng không nhìn nó cái nào, quay người rời đi, tay đặt lên thân trúc, nắm chặt, chỉ cần hơi dùng lực là có thể thuận thân mà lên, chạy ra khỏi chỗ chết.