Chương 54. Rời thôn Kaede

Edit: Vi thục nghi

Cuối cùng cũng đợi được Kagome trở về từ hiện đại, nhóm người Miroku thở phào nhẹ nhõm, sau đó họ quyết định xuất phát, tiếp tục hành trình tìm kiếm mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn. Hoa Hiểu Quỳ từ chối lời mời cùng đồng hành của Inuyasha, tuy cô không quá yên tâm về thiếu niên khuyết thiếu tế bào thông minh này, không biết hắn có vì sinh tình mà làm ra việc gì quá trớn không, nhưng dồn ép hắn quá mức cũng không tốt.

Hoa Hiểu Quỳ từ chối lời mời khiến vài người trong nhóm âm thầm thở phào, tuy Sango đã đặt lòng căm thù xuống, nhưng trong lòng vẫn có khúc mắc. Không phải mọi người bài xích Hoa Hiểu Quỳ, mà trong lòng họ cảm thấy khi ở gần cô có một thứ áp lực vô hình dồn ép.

Bà Kaede đã già nua, mùi vị tang thương của năm tháng trên người Kaede để lại cảm xúc chua xót trong lòng Hoa Hiểu Quỳ, khuôn mặt đầy nếp nhăn ấy tượng trưng cho những năm tháng đã qua đi không trở về, cô bé năm xưa đã một thân một mình vượt qua con đường gian khổ ấy.

Nhóm Kagome rời đi, tiếp tục hành trình tìm kiếm mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn, bà Kaede biết thôn Kaede nhỏ bé này không níu giữ được bước chân Hoa Hiểu Quỳ, nên bà không hề cảm thấy kinh ngạc trước lời từ biệt của cô.

“Sắp đến lúc chị nên rời đi rồi.” Hoa Hiểu Quỳ nhìn vào đôi mắt già nua vẩn đục của bà Kaede, giọng nói mang vẻ chán nản khó lòng nhận ra.

“Em biết, Quỳ onee-sama ắt có chuyện cần làm.” Lưng bà Kaede khom xuống, bà cố nén sự lưu luyến dưới đáy lòng, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Không giống nhóm Inuyasha và Kagome, dù từ biệt họ vô số lần cũng không thấy chút bi thương nào của buổi chia ly, ban đầu bà Kaede còn có chút không yên lòng, lo lắng quá trình thu thập các mảnh vỡ, quan tâm đến an nguy của hai người, nhưng dần dần, sự lo lắng ấy biến mất, một cây làm chẳng nên non, có lo lắng cũng chẳng làm được gì. Giao thông ở cổ đại không phát triển, ly biệt khiến người ta bi thương ưu sầu, đặc biệt là trong thời Chiến quốc binh hoang mã loạn, yêu quái hoành hành ngang dọc, thế sự rất loạn.

“50 năm không gặp, chị cũng rất nhớ Kikyo, không biết bây giờ cô ấy ra sao, có lẽ trong lòng cô ấy rất khó chịu…” Thấy mình nói lỡ, Hoa Hiểu Quỳ vội vàng ngậm miệng không nói tiếp, Kaede cũng chiếm một phần nguyên do khiến Kikyo không dễ chịu.

“Quỳ onee-sama không cần kiêng dè, đó là sự thực, em đã khiến Kikyo onee-sama đau lòng. Vì em đã già, cũng nhiễm phải thói dễ dàng từ bỏ… Khoảnh khắc thấy Kikyo onee-sama sống lại, em không chút nghi ngờ tiếp nhận sự thực là chị mình đã sống lại, nhưng khi thấy chị ấy oán hận, báo thù Inuyasha, em dao động, bản năng khiến em phủ định sự thật. Sau khi tìm được Kikyo onee-sama, hãy thay em gửi lời xin lỗi tới chị ấy, là em có lỗi với chị ấy…” Khuôn mặt già nua của bà Kaede dường như lại già thêm vài tuổi, nỗi hối hận và hổ thẹn ngập tràn trong tâm trí bà, bà muốn bù đắp, muốn tự mình xin lỗi chị, nhưng bà càng hiểu rõ tình trạng cơ thể mình hiện giờ, bà đã không còn trẻ nữa, bà đã dần bước tới ngưỡng cửa tử vong.

“Chị sẽ chuyển lời cho Kikyo, em không cần tự trách.” Đồng ý chuyển lời xong, Hoa Hiểu Quỳ không biết nên nói gì cho phải. Tuổi tác của bà Kaede thực sự khiến cô lo lắng, có thể lần tới cô quay lại thôn Kaede, bà Kaede đã không còn ở đây nữa, mỗi một nếp nhăn trên gương mặt bà đều làm cô cảm thấy trong lòng dâng lên nỗi chua xót không tên. Trong đầu mơ hồ lóe lên điều gì, cô không muốn đón nhận sự bi thương đau khổ của sinh ly tử biệt, theo bản năng muốn giữ lại sinh mệnh của bà lão sắp từ trần trước mặt.

Hơi hé miệng, Hoa Hiểu Quỳ cũng không biết mình muốn biểu đạt điều gì, nhưng lời cũng đã thốt ra khỏi miệng, “Kaede, có thể em cũng có thể…. Chúng ta còn có thể trở lại như lúc ấy…”

Thời gian không thể đảo ngược, dù cố gắng níu giữ cũng không thay đổi được, bà Kaede hiểu rõ đạo lý này. Bà hiểu được ý tứ trong lời nói của Hoa Hiểu Quỳ, thở dài một hơi, dường như bao nhiêu chán nản và tang thương đều nén trong tiếng thở dài này, truyền cho đối phương.

“Không cần, em hiểu suy nghĩ của Quỳ onee-sama, nhưng thật sự không cần.” Bà Kaede lắc đầu, đối diện với Hoa Hiểu Quỳ, bà không giấu nổi sự yếu đuối bướng bỉnh, chỉ cố tỏ vẻ trầm ổn đáng tin cậy, đôi mắt già nua vẩn đục chất chứa sự mỏi mệt khi đã thấu tận lòng người ấm lạnh, hiểu tường muôn hình vạn trạng của thế gian. “Em sống hơn năm mươi năm, chứng kiến nhiều việc, kinh nghiệm cũng nhiều, như vậy là đủ rồi, không cần thêm nữa, cứ để em nán lại thôn này đến giờ phút cuối cùng. Thế gian này hỗn loạn, sống quá lâu cũng là dằn vặt, bây giờ em không muốn chết, nhưng cũng không muốn kéo dài tuổi thọ hay cải lão hoàn đồng. Tình trạng của Kikyo onee-sama không giống em, chị ấy qua đời khi còn quá trẻ, sinh mệnh qua đời ở độ tuổi thanh xuân xinh đẹp rực rỡ như hoa.”

Sinh tồn ở thời đại này không dễ, có quá nhiều áp lực, nền chính trị của đất nước đầy biến động, yêu quái hoành hành ngang dọc, không có một chốn yên ổn, áp lực nặng nề dồn ép khiến người ta mệt mỏi, chán nản, mất đi cảm giác sống sót, dường như chỉ đang cố gắng tồn tại.

“Có thể làm Kikyo onee-sama sống lại thực sự rất tốt, bù đắp nỗi tiếc nuối trong lòng em, em vẫn luôn cảm thấy, vận mệnh của Kikyo onee-sama không nên như vậy, chị ấy không nên chết thê thảm ở độ tuổi như hoa như ngọc như vậy.” Bà Kaede lộ vẻ tươi cười, mang theo chút vui mừng, ánh mắt mệt mỏi thường ngày bỗng dưng tràn ra ánh sáng.

“…Vậy à, nếu em thấy vậy, chị cũng không ép em.” Hoa Hiểu Quỳ trầm mặc một lúc, không khí có chút nặng nề.

Cô vốn định bào chế theo chỉ dẫn, để Kaede cũng trở lại thân thể trẻ tuổi, sống lại một lần nữa, nhưng Kaede từ chối. Tỉnh táo suy nghĩ lại sẽ phát hiện, khi thực sự bắt tay vào bào chế có rất nhiều phiền phức, tình huống của Kaede và Kikyo không giống nhau, đây chỉ là ý nghĩ nhất thời khi đầu óc bị tình cảm xâm chiếm. Kaede từ chối, vậy là ý nghĩ này cũng chìm xuống đáy biển.

Hoa Hiểu Quỳ và bà Kaede đứng đối diện nhau, nhất thời không biết nói gì, trầm mặc một lúc, Hoa Hiểu Quỳ mở miệng, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.

“Chị đi đây.” Khô khan nói một câu như vậy, đúng là miệng lưỡi vụng về, không biết nói gì cho phải.

“Lên đường bình an.” Bà Kaede có vẻ bình tĩnh thong dong hơn hẳn.

Nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra lời gì để nói, Hoa Hiểu Quỳ xoay người rời đi, cô cảm nhận được tầm mắt bà Kaede vẫn dừng lại trên bóng lưng mình, Kaede nhìn kỹ cô, mãi cho đến khi hình bóng cô không còn trong tầm mắt.

Quay đầu lại nhìn thôn Kaede bị cây cối tươi tốt bao bọc, cô không thấy thôn Kaede, trong tầm mắt chỉ có cành lá um tùm. Thu tầm mắt lại, đi về phía trước một lúc, Hoa Hiểu Quỳ dừng bước, một luồng gió quỷ dị âm u thổi tới từ sâu trong rừng cây, cô quan sát xung quanh, tay áo rộng lớn khẽ đong đưa, tóc mái khẽ lay động.

“Naraku, đi ra đi, không cần ẩn núp, chỉ cần trên người ngươi mang Ngọc Tứ Hồn, dù ngươi có ẩn nấp thế nào cũng không thoát khỏi mắt ta, ở khoảng cách gần như thế, ta không thể không nhận ra.” Ngẩng đầu nhìn về một hướng trong rừng cây, cất giọng nói.

“Ồ, ta đã cố ý che giấu hơi thở của ngọc, vậy mà cũng không gạt được ngươi sao?” Naraku khoác áo choàng trắng bước ra từ trong rừng cây, cả người chỉ để lộ hai con ngươi màu đỏ sậm và chiếc cằm tinh xảo, cả người hắn được che đậy kín mít, dáng vẻ giấu giấu diếm diếm như thế làm người ta khó lòng liên tưởng đến người tốt.

“Trình độ này chỉ có thể lừa gạt được kẻ gà mờ như Kagome. Cái hơi thở đáng ghét của Ngọc Tứ Hồn, chỉ cần một chút, ta cũng sẽ nhận ra.” Không biết bao lần muốn hủy diệt Ngọc Tứ Hồn, hơi thở của nó thấm sâu trong ký ức, vào tận xương tủy, bám chặt trong đó. “Mấy ngày nay ngươi cứ lượn lờ xung quanh thôn Kaede làm gì? Chăm chỉ tìm hiểu tình hình của quân địch để nghĩ kế đoạt ngọc đến vậy sao, thật đáng nghi!”

“Trong mắt ngươi, có hành động nào của ta là không đáng nghi?” Naraku không hề trả lời, không tỏ rõ ý kiến mà hỏi ngược lại cô.

“Ừm… Từ đầu tới đuôi đều đáng nghi, giấu giấu diếm diếm, không quang minh chính đại chút nào.” Nói thầm trong lòng, lúc nào ngươi cũng núp trong bóng tối rình mò người ta, ngươi muốn người khác nghĩ tốt cho ngươi kiểu gì? Hành động của hắn không tài nào liên tưởng đến sự thân thiện tốt bụng, chỉ có thể liên tưởng đến âm mưu quỷ kế, hắn lảng vảng ở đây chỉ làm người ta nghĩ rằng hắn đang thăm dò.

Lần trước không phân biệt được con rối và bản thể, nhưng lần này cô nhìn ra đôi chút, Naraku chắc chắn không để một con rối mang Ngọc Tứ Hồn mà mình khổ sở thu thập chạy loạn khắp nơi, nhưng tại sao lần trước cô không phát hiện ra hơi thở của ngọc. Chẳng lẽ lần đó Naraku đặt viên ngọc trong thành Hitomi, không hề mang theo?

Mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn yên tĩnh khác thường, làm Hoa Hiểu Quỳ bất an, không ai hiểu Ngọc Tứ Hồn hơn cô, trực giác mách bảo, nó chắc chắn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói, mặc cho cô phong ấn như thế, nhưng nhất thời cô không phát hiện ra chút động tĩnh lạ thường nào, sự yên bình này rất quỷ dị.

Hiện nay người nắm giữ nhiều mảnh vỡ nhất là Naraku, vì vậy cô không khỏi hỏi thăm.

“Naraku, ngươi có cảm thấy Ngọc Tứ Hồn có gì lạ thường không?”

“Sự lạ thường trong lời ngươi là ám chỉ điều gì? Ngọc do tự tay ngươi phong ấn, lẽ nào ngươi không yên lòng với chính năng lực của mình?” Naraku có chút bất ngờ với lời dò hỏi của Hoa Hiểu Quỳ, tính cách gian xảo cẩn thận trời sinh khiến hắn không trực tiếp trả lời vào vấn đề.

“Ta không yên lòng về ngươi!” Ánh mắt Hoa Hiểu Quỳ hoài nghi nhìn Ngọc Tứ Hồn trên người Naraku, bất an đánh giá, cũng không nhận ra lời nói của mình dường như còn có hàm ý khác. “Phong ấn của ta không phải mãi mãi, Ngọc Tứ Hồn chắc chắn sẽ từ từ làm sức mạnh phong ấn giảm đi, theo thời gian, phong ấn sẽ suy yếu. Những mảnh vỡ trong tay Kagome không vấn đề gì, có năng lực thanh tẩy của cô ấy, không lo ngọc bị ô nhiễm hay tích lũy quá nhiều hơi thở dơ bẩn mà tăng sức mạnh, nhưng ngươi không giống vậy. Dù ngươi không định làm ô nhiễm Ngọc Tứ Hồn đi chăng nữa, ngươi nắm giữ ngọc trong tay cũng sẽ tác động tới nó, trong ứng ngoại hợp như vậy, phong ấn sẽ càng thêm yếu ớt.”

Ánh sáng của Ngọc Tứ Hồn tinh khiết, không chút ô nhiễm, vẫn giống y như lúc cô rời khỏi thành Hitomi, đúng ra tạm thời có thể yên lòng, nhưng trái lại, bản năng khiến Hoa Hiểu Quỳ càng thêm cảnh giác, lòng nghi ngờ càng sâu hơn. Không vì lý do gì, chỉ là cô cảm thấy Ngọc Tứ Hồn có điểm lạ thường.

Hoa Hiểu Quỳ không chú tâm tới kế hoạch gây rối Inuyasha của Naraku nữa, cô chỉ chăm chú suy nghĩ coi chừng Naraku, để ngừa Ngọc Tứ Hồn có ý nghĩ gây họa, nghĩ thế nào cũng thấy những mảnh vỡ trên người Naraku có tính ổn định thấp nhất, hai thứ không ổn định đặt cạnh nhau, rất dễ xảy ra biến đổi hóa học bất ngờ.

“Ngươi nhìn ánh sáng này, hẳn phải hiểu rõ nhất mới đúng, điều gì khiến ngươi kiêng kỵ Ngọc Tứ Hồn sâu đến vậy?” Bị áo choàng che khuất hơn nửa khuôn mặt, không thấy rõ vẻ mặt hắn, chỉ có thể nhìn thấy con ngươi màu đỏ sậm khẽ lóe lên ánh sáng kỳ quái, hắn cười trầm thấp, tự cười nhạo sự lo sợ của Hoa Hiểu Quỳ, tựa như chỉ là một nụ cười nhẹ đơn thuần, không hàm ý. “Kiêng kỵ như vậy, không bằng giám sát nó liên tục? Nhân tố bất ổn như vậy hẳn nên đặt ngay trong tầm mắt thì mới yên tâm, ngươi không thấy vậy sao? Đặt trong tầm mắt, lúc nào cũng chú ý tới, nắm giữ tình hình mọi lúc, không lo không ứng phó kịp với biến cố bất ngờ xảy đến. Để thứ mình không yên lòng chạy ra khỏi phạm vi kiểm soát không phải cách làm sáng suốt, ta thấy vậy.”

… Hoa Hiểu Quỳ luôn có cảm giác dường như Naraku đang ám chỉ điều gì, cô hoài nghi ngẫm nghĩ dụng ý trong lời nói của hắn.

Ánh sáng Ngọc Tứ Hồn tỏa ra rất tinh khiết, xinh đẹp như hoa sen mới hé, không dính một hạt bụi, tựa như bảo vật thần thánh nhất, tựa như hào quang của nó có thể thanh tẩy tất cả những thứ bẩn thỉu trên thế gian.

Nhưng cũng bởi vậy mới kỳ quái, Ngọc Tứ Hồn tuyệt đối không liên quan đến câu “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, nó chắc chắn là một viên thuốc độc bọc đường.

“… Ngươi biết tung tích Kikyo không?” Hoa Hiểu Quỳ suy nghĩ một lúc, cất tiếng hỏi, vấn đề liên quan đến Ngọc Tứ Hồn tạm gác lại, miễn cưỡng chuyển chủ đề.

Naraku trầm mặc một lúc. “…”

7 COMMENTS

  1. Mềnh có cảm giác anh Na đang cố nói vs chị Quỳ kiểu như là ngọc tứ hồn ở bên tôi ko đáng tin cậy đâu. Vậy nên ở gần tôi mà trông non đi. Đừng đi lung tung nữa. Ế 😂😂😂😂😊😂😂😂

  2. Cj lo lắng vậy ở bên anh naraku kiểm soát ngọc tứ hồn luôn đi, hihi ở bên anh đừng làm anh phải đi theo, tội anh lắm chờ đợi 50 năm đủ lâu rồi😂😂😂