Tiềm lân – Chương 20

- Advertisement -

Chương 20.

Edit: Hàn Thái tử

Beta: Pi sà Thần

Sống đã lâu, phần lớn thời gian Long quân đều rất cô đơn. Ngàn năm hóa rồng, lại ngàn năm hóa Ứng Long, mở ra luân hồi đi thẳng vào thiên đạo, trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở cùng trăm ngàn trắc trở mà người thường khó có thể tưởng tượng được, mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Con đường tu đạo không có ai bầu bạn, nhìn thì có vẻ người Hải tộc bên cạnh đông vui, nhưng đều là lớp vỏ bên ngoài, kỳ thực hắn xưa nay một mình hành tẩu. Trốn giữa trời xanh mưa gió, ngay cả cát bay vào mắt cũng không có ai thổi giúp hắn một cái, mỗi khi tỉnh mộng, quả thực cảm thấy xót xa thay cho bản thân mình.

Lúc còn sống rồng có mạnh mẽ bao nhiêu, thì kiếp nạn cũng khốc liệt hơn bất kỳ sinh vật nào bấy nhiêu. Tính một chút, còn năm nữa là đến thiên kiếp kế tiếp, cũng không biết lần này là cái gì. Nói không chừng lại có một con Garuda bay tới, thoắt một cái đã nuốt người hào hoa phong nhã như hắn vào bụng. Garuda là thiên địch của rồng. Đại bàng Kim sí điểu [1], ngày ăn năm trăm con Giao Long, chẳng qua thì hắn cũng đã tu thành Ứng Long, con chim này hẳn là không làm gì được hắn đâu!

[1] Đại bàng Kim sí điểu (S: Garuda, Hán Việt: Già Lâu La) còn gọi là Diệu sí điểu, một loại chim thần to lớn, hung dữ có lông màu vàng, bắt nguồn từ truyền thuyết Ấn Độ, là vật cưỡi của Chủ thần Shiva. Do nghiệp báo nên Kim sí điểu thường tìm bắt rồng để ăn thịt. Một hôm Kim Sí điểu đuổi bắt rồng, rồng sợ chạy vào ẩn trốn dưới tòa sen của Đức Phật xin Ngài cứu mạng. Đức Phật dùng oai thần che chở cho rồng và giảng pháp cho Kim sí điểu nghe để giải trừ oan gia nghiệp chướng giữa hai loài. Sau đó Kim sí điểu phát tâm quy y Tam bảo, trở thành một trong tám bộ chúng ủng hộ Phật pháp. Tương truyền lúc Đức Phật giảng kinh “Diệu Pháp Liên Hoa” tại núi Linh Thứu, có vô số Kim sí điểu đến nghe pháp.

Long quân chắp tay chậm rãi đi về phía Long Tiêu cung, quay đầu nhìn, khí trời thật tốt. Hắn dừng bước, để một tia nắng xuyên qua nước biển chiếu lên mặt hắn… Thật u buồn, nhưng cũng thật sống động. Hắn là Long quân như thơ như họa, là hi vọng của triệu triệu Hải tộc. Trọng trách trên vai quá nặng, nếu không thì hắn hẳn đã trốn lên trời, an ổn chờ kiếp số đến. Nhưng ở nơi này Triều giao và Điêu Đề đã tranh đấu đến mức nóng ruột, không thể một lần tiêu diệt Điêu Đề, Triều giao lại không gánh nổi tránh nhiệm. Nếu cứ thế mà mặc kệ thì thực sự rất tàn nhẫn, hắn không đành.

Hắn thở dài, tiếp tục đi, đi được mấy bước lại nghe tiếng của tiểu giao kia, lắp bắp gọi Long quân. Hắn quyết định không để ý tới. Đứa bé này thật là làm cho người ta phiền não, mấy ngày nay ở bên cạnh hắn, hắn cũng đã nỗ lực bồi dưỡng cô, ai ngờ được cô chính là một kẻ ngốc, gặp chuyện thì chỉ biết khóc. Theo lý thuyết, nếu chân thân đã khiến người ta lo sợ là yêu quái thì lá gan không nên bé như hạt vừng. Rốt cuộc chuyện ở đời chính là khó đoán như thế, xem ra muốn cô thành tài thì còn phải đi một quãng đường rất dài.

“Quân thượng…”

Âm thanh do dự thiếu quyết đoán này lại vang lên, mồm miệng cũng không rõ ràng, hẳn là vừa ngậm ngón tay vừa nói. Ngậm ngón tay… Thật là một dáng vẻ không có tiền đồ!

“Quân thượng…”

Tiếng càng lúc càng gần, hẳn là đã đuổi tới rồi.

“Sao lại không để ý ta?” Cô ai oán kêu, “Tiên sinh… Phu tử…”

Quả nhiên là ồn ào muốn chết! Long quân ngoáy ngoáy lỗ tai, giống như đang giận cô, nhưng rốt cuộc vì sao lại tức giận thì đến chính hắn cũng không biết. Sống trên đời mà, mỗi tháng luôn có mấy ngày tâm trạng không tốt, dù sao cũng không muốn nói chuyện với ai, đặc biệt là cô. Phải biết để người cơ trí anh minh giao lưu với kẻ ngu ngốc thì cần nhất là phải có đủ tình cảm và tính kiên trì. Một khi đã thiếu đi thì đến lòng nhiệt tình cũng không khơi dậy được.

Cô bắt đầu thút thít khóc, “Long quân… Cửu Xuyên đại thần!”

Hắn cuối cùng cũng dừng bước, không nhịn được xoay người lại, “Có chuyện gì? Gào thét cái gì?”

Cô thấy hắn rốt cuộc cũng có phản ứng, vui mừng đuổi theo, cười nói: “Ngài đi đâu? Ta đi theo với.”

Hắn dời tầm mắt, “Hồi cung, ngủ.”

Di Ba cảm thấy lúc nào cũng ngủ thì không tốt lắm, người ngủ càng nhiều sẽ càng lười. Cô đáp: “Đừng ngủ, đi dọn dẹp phòng đi!”

Vẫn chưa trưởng thành, tính tình vẫn như một bé gái, thích dọn dẹp, tìm kiếm cảm giác tồn tại.

Long quân nghĩ một chút, cảm thấy quả thực thư phòng cần sửa sang một tí. Từ lúc lên lớp dạy học ở thư viện đến nay, hắn thu gom được rất nhiều sách cổ, nhưng vì mải giảng bài cho mấy giao nhân chưa khai hóa nên kế hoạch vẫn chưa làm xong. Hắn gật gù, “Được, ta ngủ, ngươi dọn dẹp.”

Vậy cũng được, cô chủ yếu là muốn bù đắp cho hồi nãy để đã lại ấn tượng xấu với hắn, để hắn khỏi cho rằng cô không biết gì trừ việc ngẩn người ra.

Cô khom lưng đi theo phía sau hắn, nhắm mắt theo sau. Hắn lơ đãng quay đầu lại liếc nhìn, thấy hình dáng của cô không tốt, bắt đầu nói lải nhải cằn nhằn căn dặn cô, “Tương lai của ngươi là nữ giao, sao lưng lại cong như trưởng lão Điểm Thương thế? Ngẩng đầu, ưỡn ngực, hóp bụng, vì đẹp nên giao nhân mới lấy vóc người thon thả, ngươi muốn nịnh bợ ta thì cũng không cần phải làm ra bộ dạng này. Người khác không biết nhìn vào còn tưởng người bị gù.”

Di Ba đỏ mặt, vội chỉnh lại, gượng cười: “Ta là tay sai.”

“Tay sai cũng có thể có khí phách. Chỉ có loại tay sai phản diện mới có dáng vẻ đói rét khổ cực. Chính phải một phương thì thân thể phải thẳng tắp, tính tình tốt, tiến lùi có chừng mực, có đầu óc. Quan trọng hơn, tay sai không phải là một từ tốt đẹp, chính phái bình thường thường gọi là huynh đệ, hoặc là… quản gia.”

Di Ba ô một tiếng, “Ta không làm huynh đệ.”

Đối với người một lòng muốn làm nữ giao mà nói, thì cách xưng hô nam tính như vậy khó mà có thể tiếp nhận, chuyện này hắn hiểu rõ. Long quân nghĩ một chút, “Vậy thì làm quản gia.”

Cô lắc đầu một cái, quản gia cũng là nghề nghiệp thiên về dành cho nam giới. Cô nhất định phải móc nối quan hệ họ hàng với hắn, lập tức mở ra một lối đi riêng, “Cha nuôi.”

Khuôn mặt tao nhã của Long quân tức khắc bị đánh trúng vỡ nát, “Cha nuôi?”

Cô gật đầu không ngừng, mối quan hệ kiểu này có khả năng phát triển thành ngàn vạn tình huống, vốn xa tới mức bắn đại bác cũng không tới, bây giờ ngay lập tức thân cận như vậy, thật tốt.

Long quân không nghĩ tới hắn cũng sẽ có một ngày như vậy, nhận một con cá làm con gái nuôi, chuyện này có nghĩa trách nhiệm của hắn sẽ nặng hơn, hắn có nghĩa vụ phải nuôi dạy cô cho tốt.

Hắn đắn đo hết lần này đến lần khác, nói không thể, “Tuổi của ta còn trẻ, sao có thể làm cha nuôi của ngươi được!”

Di Ba cho rằng hợp tình hợp lý, “Cha nuôi hai ngàn tuổi, ta mới hai trăm.”

Long quân ho khan, hắn không nên để lộ chân thân trước mặt cô, bị cô biết được chuyện phía trong, giờ ngay cả tuổi của hắn cũng đem ra để thỏa thuận. Nói cô ngốc, thực ra cũng có lúc có chút khôn vặt, đòi làm khuê nữ ôm đùi hắn, giác ngộ được đến mức này thực sự là vượt quá mức quy định rồi.

Hắn nhíu mày suy nghĩ, làm cha nuôi thì làm cha nuôi, có khuê nữ như vậy thực ra cũng không mất mặt tí nào. Chẳng qua lúc này tạm thời ra điều kiện: “Quan hệ giữa người với ta chỉ là lén lút, trước mặt người khác không được gọi ta là cha nuôi, sẽ khiến ta già đi, nhớ không?”

Di Ba cẩn thận đáp, “Sẽ vẫn gọi quân thượng.”

Hắn uy nghiêm ừ một tiếng, “Nếu quan hệ của chúng ta đã trở nên thật thuộc như thế, vậy sau này ngươi phải nghe lời ta, không được làm trái ý ta, cũng không được nói xấu sau lưng ta.”

Di Ba sướng đến phát điên, lần này thật sự nở mày nở mặt, đây chính là thấy người sang bắt quàng làm họ! Long quân là rồng thứ thiệt, chỉ cần quẹt phải con gái nuôi, tương lai coi như chỉ có thể làm thiếp, có mối quan hệ này hộ giá thì cô không sợ cái gì nữa.

Cô lắc lắc đuôi, treo trên cánh tay Long quân, “Ta nghe lời ngài.”

Long quân cong khóe môi, sự khó chịu lúc trước biến mất, dường như từ từ vui lên. Hắn phủi hai lần cũng không phủi cô đi được, để mặc cô bám theo, mang theo cô vào Long Tiêu cung.

Trong thư phòng có cái ghế nằm, hắn bận rộn hơn nửa ngày nên có hơi mệt, nằm xuống ghế, “Cha nuôi nghỉ ngơi một chút, ngươi dọn dẹp phòng cho sạch, lát nữa ta đi kiểm tra.”

Di Ba nói vâng, vui vẻ bắt đầu bận rộn. Sách trên bàn chồng lên nhau lộn xộn, cô sắp xếp từng quyển một bày biện ổn thỏa. Mở văn kiện trải phẳng ra, kết quả vừa nhấc lên phủi xuống một cái thì có một tờ giấy không thấm nước chậm rãi đáp xuống, nhặt lên nhìn, thì ra Long quân cũng không nghèo như cô nghĩ, hầu như bên trong mỗi một quyển sách đều có kẹp theo ngân phiếu, ít thì mấy ngàn, nhiều thì mấy vạn, toàn bộ đều là tiền riêng của hắn.

Di Ba không khỏi há hốc mồm, có tiền như vậy mà lại cắt xén tiền công của các cô, Long quân thực sự là ngoài dự đoán của mọi người!

Cô cầm ngân phiếu mà trong lòng phức tạp, người nằm trên ghế lơ đãng liếc tới một cái, sửng sốt một thoáng, đột nhiên nhảy lên, chỉ về ngân phiếu trong tay cô hỏi: “Bị ngươi… phát hiện?”

Cô ừ một tiếng, “Nhiều quá nha!”

Long quân cắn môi suy nghĩ, cầm lấy ngân phiếu, giật từ bên trong ra một tờ có mệnh giá nhỏ nhất đưa cho cô, “Cho ngươi, giữ đi!”

Di Ba không hiểu rõ, “Tại sao?”

Tôn thần cao quý như hắn, để người ta biết được xuất thân nhiều quá tóm lại cũng không phải là chuyện tốt. Nếu lộ ra ngoài, các trưởng lão sẽ lại tới khóc than, nói quốc khố rỗng tuếch rồi. Cô hỏi tại sao, hắn giải thích xong cô cũng chưa chắc đã hiểu rõ, nói chung tìm một cái lý do khá được chặn miệng cô: “Tình cha cao như núi.”

Di Ba cầm ngân phiếu cúi đầu nhìn, một chữ mười lượng to lớn trên mặt trên được viết xa hoa lộng lẫy, cô tỉ mỉ gấp lại ôm vào lòng, cúi người vái chào, “Cảm ơn cha nuôi.”

Long quân từ ái mỉm cười, “Đúng là đứa bé ngoan, nhớ, chuyện này không thể nói với người ngoài, làm hỏng uy nghi của bản tọa.”

Bắt người tay ngắn [2], Di Ba biết quy củ của giang hồ, tuy rằng chỉ có mười lượng nhưng dùng để bịt miệng thì vẫn có giá trị. Cô trịnh trọng gật đầu, “Tiểu giao hiểu rõ.”

[2] Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.

Long quân cười ha ha hai tiếng, gượng gạo nhưng lại sảng khoái. Chỉ vào chỗ chưa dọn dẹp xong, “Tiếp tục đi!” Bản thân lại chậm rãi nằm xuống, lần này căng thẳng đến không ngủ được, lo lắng lỡ như cô lại phát hiện ra cái gì thì của cải lần này bị tổn thất lớn.

Có thể là đã có tuổi nên có lúc trí nhớ cũng không tốt lắm. Ví dụ như ngày hôm trước giấu cái gì đó, qua một ngày là quên sạch rồi. Hắn hơn ngàn năm này tích lũy của cải, chuyển tới chuyển lui thay đổi không biết bao nhiêu chỗ, thành ra mất đi càng lúc càng nhiều, số còn dư lại càng ngày càng ít, đúng là làm người ta đau khổ.

Nhân sinh trường hận thủy trường đông [3], lòng Long quân ngập tràn nỗi u buồn của người thi sĩ, chống đầu hỏi Di Ba, “A Giao, hai trăm năm qua ở Triều Thành, ngươi sống có tốt hay không?”

[3] Nhân sinh trường hận thủy trường động: Đời người ắt có có việc không như ý, như con sông ắt chảy về hướng Đông (sông Trung Quốc đa số chảy về hướng Đông).

Cô nói vâng, ăn được ngủ được, không có gì là không đủ.

“Mấy trưởng lão kia lúc nào cũng nhắm tới ngươi, ngươi không thấy khó chịu sao?”

Có khổ sở nhưng qua rồi thì quên ngay lập tức. Cô lau miếng ngọc màu xanh rêu trên bàn, cười nói: “Trưởng lão rất tốt.”

Đúng là người không thù dai, Long quân ngước nhìn khung trang trí trên nóc điện, lẩm bẩm nói: “Ta suy nghĩ hai ngày nay, có nên đổi bốn vị trưởng lão này đi hay không. Tư tưởng của bọn họ cũ kỹ, giác ngộ cũng không cao, đã đến lúc nên về hưu.”

Di Ba cảm thấy rất bất ngờ, cho rằng làm như vậy thì không nể mặt mũi cho lắm, dù sao cũng là người có công lớn, rút đi chức vị của bọn họ thì bọn họ làm sao sau này có thể gặp người khác đây!

Cô dồn sức lắc đầu, nằm cạnh ghế nằm của hắn đáp: “Trưởng lão là vì Triều Thành, cúc cung tận tụy.”

Long quân cũng cân nhắc mãi, “Thực sự thì trăm năm nay mặc dù chiến tích của bọn không nhiều, lo lắng sợ hãi đủ cả, nhưng dựa vào cái này thì cũng không nên đoạt quyền của bọn họ.” Tầm mắt của hắn đảo một vòng trên mặt cô, đấm đấm ngực, “Kỳ lạ, gần đây bản tọa cảm thấy vô cùng nhụt chí…”

Cô ở bên cạnh xoa ngực hắn hai cái, “Anh hùng khí đoản (nhụt chí).”

Trong một lúc hắn không kịp xoay chuyển, cái từ này dùng như thế cũng được sao? Không phải chứ! Hắn giơ tay vắt lên trán, dù sao ý tứ tổng thể cũng có thể hiểu, tạm được!

Di Ba nhớ tới yến hội ngày mai cảm thấy hơi mất mát, cẩn thận từng li từng tí một tìm hiểu, “Đại yến tứ hải, tìm mẹ nuôi?”

Mẹ nuôi có cũng được không có cũng được, hắn đã gặp vị Huyền Cơ phu nhân kia, cũng có cảm giác gì đặc biệt, chính vì thế nên lúc các trưởng lão muốn giật dây hắn, hắn không đồng ý cũng không phản đối, tùy duyên.

Hắn đưa ngón út gãi gãi đầu, “Bản tọa vẫn khá bảo thủ, kết hôn thì vẫn nên lấy cùng tộc, ít ra đời sau cũng sẽ không xảy ra chuyện cổ quái kỳ lạ gì. Chẳng qua rồng lại quá độc lập, hai con rồng thành hôn có thể sẽ như trời Nam đất Bắc. Năm ngoái ta du ngoạn ở Đông lục, trời đang đẹp thì đột nhiên trên hồ nước xuất hiện gió lớn mưa rào, qua tới mười dặm từ khe sâu thì ngừng, hóa ra là lang quân đi thăm nương tử. Có người nói đôi phu thê kia một năm chỉ thấy mặt một lần, giống như Ngưu Lang Chức Nữ.”

Nói vậy là cho dù như thế nào, Long quân cũng không đồng ý cứ vị Huyền Cơ phu nhân kia làm vợ, Di Ba vui sướng bay nhảy một chập, “Không cưới vương bát.”

Hắn nghe xong lắc đầu, “Xem như ngươi không thích người ta thì cũng không thể vạch trần khiếm khuyết của người ta, đây là lễ phép căn bản , có hiểu hay không? Tuy rằng nàng quả thực là vương bát… Nhưng mà, vương bát cũng chia ra ba bảy loại, Huyền Quy là vương bát quý tộc, tổ tông của nàng là Thần thú Thượng cổ. Lại nói người ta còn là khách, không thể ra vẻ chúng ta bụng dạ hẹp hòi, phải có phong cách quý phái.” Nói xong tỉ mỉ quan sát hai mắt cô, “Tóc tai ngươi bù xù, chẳng dễ nhìn chút nào. Ngày mai đến chỗ ta, cha nuôi chuẩn bị cho ngươi một phát quan, lấy buộc tóc lại là có thể đi gặp người khác rồi. Thân là phụ tá đắc lực của bản tọa thì hình tượng cũng rất trọng yếu, lôi thôi lếch thếch quá người khác sẽ coi thường chúng ta.”

Cô yếu ớt cười, “Ta không biết chải đầu.”

“Bản tọa biết.” Long quân vỗ vỗ ngực, “Cha nuôi sẽ lo tất.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Hàn thái tửhttps://miyunblog.com/dong-cung/
"To cure the soul by means of the senses, and the senses by means of the soul."

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)