ℵ Hỗn chiến ma cà rồng ℵ

Chương 78.

Edit: Đỗ tiệp dư

Beta: Pi sà Thần

Sau khi bị Angus sỉ vả tàn nhẫn, Ethel vẫn không chịu bỏ cuộc, trái lại còn đi tìm thị trưởng tạo áp lực cho hắn.

Gia tộc của cô rất giàu có, vô cùng giàu có, đến mức ngài thị trưởng luôn luôn tự xưng là nói một thì không có hai cũng không chịu được cám dỗ đó.

Ôn Như Thị đầy hứng thú nhìn thị trưởng nén lửa giận lệnh cho con trai mình ra ngoài giải sầu với Ethel, mà người bị điểm danh là Angus lại như chẳng hề nghe thấy ông ta thét gào, lười biếng dựa vào ghế sô pha rộng lớn, vẫn ung dung thưởng thức ly rượu nho đỏ như máu.

Ôn Như Thị thương hại nhìn Elliott bị mọi người bỏ quên, nam chính đáng thương, sẽ có một ngày có người thật lòng yêu anh ta, chỉ cần anh ta có thể kiên trì đợi thêm… Ừm, 300 năm nữa thôi.

“Cha,” ngay khi bầu không khí đã căng thẳng đến cực điểm, Elliott rất có ga-lăng đứng dậy đi đến bên cạnh Ethel, “Hay là để con ra ngoài với Ethel cũng được.”

Tuy rằng hành động của Ethel làm cho anh ta không dễ chịu chịu, nhưng dù vậy, Elliott hiền lành vẫn không thể đứng nhìn cô gái mình thích bị kẹt trong tình huống khó xử này.

Anh càng không hi vọng vì chuyện này mà gia đình không hòa thuận, anh hai phản nghịch quen rồi, tuyệt đối không thể vì cha quát lớn vài câu đã đồng ý cưới một cái cô gái xa lạ.

“Đừng, Elliott, tôi nhận lòng tốt của anh…” Ethel giả bộ che miệng khóc chạy ra ngoài, cô ta cũng không ngu, trong lúc này nếu còn mập mờ không rõ với em trai hắn, Angus càng không bao giờ chấp nhận.

Suy nghĩ của Ethel, Ôn Như Thị cũng có thể lờ mờ đoán ra vài phần, cũng không biết Angus có nhận ra hay không. Nhưng rất nhanh cô đã toại nguyện nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói rất không lịch sự.

“Nếu cha thật sự muốn làm đám cưới cũng đừng đẩy Elliott ra, con thấy cha cũng rất thích hợp, dù sao mẹ đã mất rất nhiều năm, nếu ngài thị trưởng muốn tái giá, chúng con làm con cũng sẽ không có ý kiến gì…”

Ethel lảo đảo một cái, Ôn Như Thị suýt chút nữa phụt cười ra tiếng, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, đúng là cô hơi thích cái tính độ mồm của Angus rồi.

Nhưng mà, đắc tội một ông bố có quyền hành tối thượng chưa phải đáng sợ nhất, nhưng đắc tội một cô gái nhỏ nhen sắp trở thành ma cà rồng thì quả thật không sáng suốt chút nào —— tuy rằng hắn không biết chuyện sau này, Ôn Như Thị vẫn rất muốn thở dài một cái cho tương lai đen tối của hắn.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, năm ngày sau, thân xác này của Ethel sẽ trở thành người chấp hành đầu tiên biến thành ma cà rồng.

Gia tộc Lannister này đã tồn tại hàng ngàn năm, bọn họ đã từng là gia tộc ma cà rồng cổ xưa nhất châu Âu.

Nhưng cũng chỉ là đã từng, sau khi các thế hệ trước của tộc Lannister bị Toà thánh (cơ quan thống trị tối cao của Giáo Hội Thiên Chúa đóng tại Vatican) tàn sát hết, loại sinh vật như ma cà rồng này, gần như đã tuyệt chủng trên toàn thế giới.

Bây giờ gia tộc Bá Tước chỉ là một nhánh trong đó, cả cuộc đời ông ta đều muốn khôi phục vinh quang của tổ tiên, nhưng Bá tước Lannister lại không biết, hi vọng chấn hưng gia tộc ma cà rồng nằm ngay trong pháo đài cổ của ông.

Đây là một bí mật, một tổ tiên tộc Lannister cô độc đến chết trong trong tầng thấp nhất của mật thất đã để lại một mồi lửa —— một lọ máu của tổ tiên ma cà rồng.

Có nó, họ có thể thuận lợi trở thành thân xác bất tử mãi mãi không già.

 Ôn Như Thị biết rõ mật thất kia ở đâu, cũng biết rõ lấy chìa khoá mật thất thế nào —— năm ngày sau là sinh nhật 18 tuổi của Ethel, đến giờ đó sẽ có một phù thủy tặng cho cô một cái huy chương khắc hoa tường vi cổ xưa, câu chuyện bắt đầu từ thứ này.

Con gái Bá tước trong tiệc sinh nhật đêm đó, không cẩn thận cắt phải ngón tay, dòng máu của gia tộc Lannister bám vào câu thần chú trên nó, đoá tường vi đỏ tươi trông rất sống động hóa thành một cái chìa khoá màu vàng… Trong một đêm, những người tham gia bữa tiệc chỉ có hai kết cục, không phải mất máu đến chết thì cũng biến thành ma cà rồng.

Nhưng mà chuyện cô biết, Ethel và Niria, bao gồm tất cả người chấp hành ở thế giới này đều biết.

Nếu đã có người muốn đạt được, tất nhiên cũng sẽ có người cản trở. Cho nên, ngày đó khi phù thủy không xuất hiện như trong kịch bản thì Ôn Như Thị đã có thể biết chắc, một đối thủ mới đã xuất hiện rồi.

“Điều tra rõ ràng cho tôi, rốt cuộc cái mụ phù thủy chết tiệt kia bây giờ đang ở nơi nào!” Giọng Ethel the thé, tức giận gạt hết tất cả chai lọ trên bàn trang điểm xuống đất.

Niria nhấc chân tránh mảnh vỡ trên sàn, lặng lẽ rời khỏi, tuy bất mãn thái độ của Ethel, nhưng bây giờ ả chỉ có thể dựa vào thế lực của Ethel mới có thể sống tốt hơn. Việc cấp bách là mau chóng đoạt được chiếc chìa khóa kia, chứ không phải là nội chiến, ít nhất Niria vẫn ý thức được chuyện này.

Buổi tối vẫn là thời gian Ôn Như Thị đi ra hít thở không khí, mấy ngày nay cô đã thăm dò địa hình toà thành này rõ ràng, không cần trốn trốn tránh tránh như trước.

Ôn Như Thị nhanh chóng vòng qua nơi có thể sẽ có người làm xuất hiện, thuận lợi vào chuồng ngựa dắt con ngựa lần trước ra, chạy như điên thẳng về phía giáo đường. Tháo đồng hồ cao sừng sững dưới ánh trăng sáng mang một vẻ cổ xưa rất mong manh, trên bức tường loang lổ đầy những dây leo màu xanh thẫm tôn lên vách đá, mờ ảo như ma quỷ.

Ôn Như Thị đi qua cầu gỗ trên dòng nước lạnh lẽo, dọc theo con đường nhỏ hẹp trong rừng cây sồi đến giáo đường đêm khuya vắng vẻ.

Thang gỗ cũ kỹ vẫn phát ra tiếng cót két như cũ, cô cố nén cảm giác căng thẳng tìm thật kỹ ở tầng cao nhất, có lẽ là ông trời cũng không nỡ nhìn thấy cô khó khăn như vậy, cuối cùng Ôn Như Thị phát hiện dấu hiệu mặt trời trong một góc hẻo lánh. Bên cạnh có vẽ một chiếc lá phong nhỏ, trên phiến lá có ký hiệu hình tam giác, còn có hai chữ số Ả Rập “45”.

Hình tam giác ở thế giới này tượng trưng cho phù thuỷ, đồng nghiệp của cô hẳn là đến từ gia tộc phù thủy.

Cuối cùng Ôn Như Thị cũng thở phào nhẹ nhõm, cô nhanh chóng cố gắng nhớ lại, có con đường nào hoặc là toà nhà nào có liên quan đến lá phong, vừa mới nghĩ tới “đường Red Maple” (Red Maple: cây phong lá đỏ) thì nghe thấy một giọng nói đột ngột từ phía sau vang lên, dọa cô giật mình!

“Đêm hôm khuya khoắt, lén lén lút lút một mình lẻn vào giáo đường, ” Angus dựa vào lan can cầu thang, động tác lười nhác, thần sắc trong mắt lại không hiền lành chút nào, “Kẻ hèn này thật không rõ, rốt cuộc là thứ gì đáng để tiểu thư Ethel không để ý mặt mũi như vậy?”

Ôn Như Thị cau mày: “Sao anh lại ở đây?” Cô chắc chắn, dọc theo đường đi không hề có người nào xuất hiện, hơn nữa hắn ghét con gái Bá tước như vậy, không có lý do gì phải đặc biệt chạy xa như thế để theo dõi cô như thế.

Dường như không hài lòng với phản ứng của cô, Angus nheo mắt: “Câu này phải là tôi hỏi cô mới đúng, theo dõi một người đàn ông tính tình không tốt không phải là thói quen tốt đâu.” Ánh trăng chiếu xuống, toàn thân hắn tỏa ra cảm giác lạnh lẽo.

Ôn Như Thị giật mình, bật cười: “Tôi cũng không biết anh cũng ở đây, nếu chúng ta chỉ là tình cờ gặp nhau, vậy không bằng làm như không thấy gì cả, đường ai nấy đi thì sao?”

Angus ngồi dậy, đi vào từng bước một. Dưới ánh trăng, mái tóc đen của hắn như dòng nước lóng lánh lưu động, mặt hắn trắng bệch, cảm giác hắc ám nồng nặc: “Sau đó để cô tiếp tục gây phiền phức cho tôi à? Không, tôi ghét bị người khác quấy rầy.”

Đặc biệt trong lúc hắn đang cầu nguyện với mẹ, cô gái đáng chán ghét này đã bước lên cấm địa của hắn. Angus hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười mê người, giọng nói nhẹ nhàng, như tình nhân thì thào bên tai.

Nụ cười của hắn đúng là cmn đẹp, giọng điệu lại nghiêm túc hoàn toàn trái ngược với biểu cảm, “Có lẽ, nhốt cô lại nơi này vĩnh viễn —— mới là cách giải quyết tốt nhất.”

Ôn Như Thị bất đắc dĩ, nếu Ethel biết người đàn ông cô ta một lòng muốn tấn công ghét cô ta như vậy, không biết sẽ có cảm tưởng gì đây…

Nàng ho khan một tiếng, lễ phép mỉm cười nói: “Tôi không hề nghi ngờ anh muốn giết tôi, dù sao nơi này không có một bóng người, nếu như anh thật muốn giết tôi cũng không phải việc gì quá khó khăn, nhưng mà, anh thật sự nghĩ rằng, ngài Bá tước mà mất con gái sẽ không gây thêm phiền phức càng lớn cho anh sao?”

Bây giờ Angus vẫn chỉ là một người bình thường, mà không phải là tên ma cà rồng biến thái bị người ta gọi là “đồ tể” sau này, cho dù là hắn thật sự có ý giết người, cô siết chặt con dao sắc nhọn trong tay áo —— hắn cũng sẽ không dễ dàng làm được đâu.

Sắc mặt Ôn Như Thị không thay đổi, trong mắt thậm chí còn mang một chút trêu tức.

“Cô khác với lúc ban ngày.” Hắn như có điều suy nghĩ đứng trước mặt cô, ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn cô.

Ánh mắt đó thật làm người ra không thoải mái, giống như bị một con rắn độc đang lè lưỡi nhìn chằm chằm, khiến người khác lạnh sống lưng.

Nhưng cô lại lờ mờ cảm nhận được, người đàn ông lạnh lùng này cũng không ác độc như hắn nói ngoài miệng, ngược lại càng như đang buồn bực phô trương khí thế do mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.

Ôn Như Thị đột nhiên thay đổi chủ ý, cô thu dao lại, buông tay tỏ vẻ mình vô hại: “Lại bị anh nhận ra rồi, nói như thế nào đây?” Cô tiện tay hất máu tóc dài vàng óng của mình, “Kỳ thật cũng không phải bệnh nặng gì, tôi chỉ là hơi nhân cách phân liệt…”

Cô cười cười ái ngại, hai gò má hơi đỏ lên, “Chuyện này không ai biết, tôi nghĩ có lẽ phù thủy sẽ có cách giúp tôi, dù sao cảm giác không được tự do hoạt động cũng không vui lắm.”

Angus cụp mắt cười khẽ: “Không được tự do hoạt động…” Lời còn chưa dứt, bàn tay lạnh lẽo của hắn đã đặt lên cổ Ôn Như Thị, hắn từ từ siết chặt năm ngón tay, lạnh lùng nhìn cô như người vừa rồi trò chuyện căn bản không phải là hắn, “Sao tôi phải tin lời cô nói.”

Hắn dừng lại, bỗng nhiên phát hiện có một thứ vũ khí lạnh lẽo để ngay bên hông, Ôn Như Thị trừng mắt nhìn, đôi mắt trong suốt thông thấu, nụ cười ngọt ngào: “Nếu anh không muốn cả hai đều tổn thất, để cho người khác ngư ông đắc lợi, giúp tôi một chút cũng không thiệt gì đâu.”

Giọng cô lạnh nhạt, như thể đối phương không siết chặt cổ mình, cô cũng không cầm dao đặt ngay điểm yếu của hắn, mà chẳng qua cô chỉ là yêu cầu một việc nhỏ dễ như ăn cháo thôi.

Angus đột nhiên phát hiện, có lẽ mình đã xem thường cô gái này, còn về việc cô ta nói cái gì mà “nhân cách phân liệt“? Có quỷ mới tin!

“Số 45 đường Red Maple, liệu anh có hứng thú đi xem cùng tôi không?” Ôn Như Thị dịu dàng chậm rãi nói, trong lời nói có sự mê hoặc không nói nên lời.

12 COMMENTS

  1. Tại vì truyện hay quá nên giờ ta mới đăng ký tài khoản để cmt nè. ahuhu, 1 ngày 1 chương là không đủ đối với ta mà lịch bên này 2-3 chương/ tuần thì làm sao ta sống? >.< Ai tốt bụng hãy giới thiệu cho ta vài bộ như thế này để ta gặm đỡ đói coi, cầu Reply từ mọi người <3 Editor cố lên nha, thương editor nhiều nhiều *bắn tim*

  2. Á á á sau bao ngày vắng mặt. Fan trung thành của nhà đã chở lại và đã chuyển status từ sinh viên sang thất nghiệp! Yeee
    Editor vẫn dịch mượt như xưa 😆
    Mà sao Argus không tin Ethel bị đa nhân cách nhỉ? Rõ ràng chính Argus bảo tính tình của Ethel khác lúc sáng mà.

  3. ngonnn:))) mới xuất trận mà đã nhận ra được sự khác nhau giữa 2 người trong 1 cơ thể r. Nhưng xét về phần dầu óc với việc nhìn sắc mặt ng thì Như Thị hơn hẳn 1 bâc r.