ℵ Tiểu thuyết mạt thế ℵ

Chương 124.

Edit: Nguyệt Vũ.

Beta: Moonmaplun.

Ô tô chạy thẳng một mạch, cách căn cứ của Vũ Văn Bân rất xa mới dừng lại.

Quân Ô Hân xuống xe, đổ thêm xăng vào bình, Tiêm Tiêm bị hắn bỏ mặc trên xe, nhịn không được cũng xuống xe, đi về phía hắn.

“Cách xa như vậy chắc họ sẽ không đuổi theo nữa đâu, anh có thể để tôi đi được rồi chứ?”

Tiêm Tiêm hỏi dò Quân Ô Hân, cô vất vả lắm mới có thể tiếp cận hắn đương nhiên không muốn tách khỏi hắn rồi.

Không nói đến nhiệm vụ phải chiếm được hảo cảm, ngay sau khi gặp lại hắn cô chỉ muốn ở bên cạnh hắn, cho dù mọi chuyện chỉ có mình cô còn nhớ.

“Đi? Tôi có nói muốn thả cô đi à?”

Nghe Tiêm Tiêm nói, Quân Ô Hân nhìn cô.

Chỉ là lời hắn nói như không thèm để ý đến cô.

“Hả? Chứ không phải anh chỉ cần một con tin để có thể an toàn thoát khỏi căn cứ sao? Sao giờ lại không muốn thả tôi đi?”

Tiêm Tiêm nhìn hắn, vẻ mặt như thể khiếp sợ, không tin nổi.

“Cô chỉ cần đi theo tôi là được!” – Quân Ô Hân đáp lại với thái độ không nóng không lạnh.

Hắn còn chưa hiểu rõ cảm giác khác thường của mình đối với cô sao có thể để cô đi đây! Chỉ cần giữ cô lại bên cạnh thì chắc chắn hắn sẽ tìm ra đáp án!

“Nhưng còn Tiểu Bảo, nếu không có tôi ở đó, chắc chắn Tiểu Bảo sẽ bị bắt nạt! Anh để tôi về có được không?”

Rầm!!!

Quân Ô Hân ném mạnh thùng dầu xuống đất, âm trầm áp sát Mộc Chi Tiêm.

Tiêm Tiêm biết là sẽ chọc giận hắn nhưng nếu cô không làm như thế thì không thể xóa tan sự nghi ngờ của Quân Ô Hân.

Dưới khí thế của đại Boss, Tiêm Tiêm bị ép lùi lại đến không thể lùi được nữa.

“Cô muốn rời khỏi tôi nhanh như vậy sao? Trở lại bên cạnh Vũ Văn Bân?”

Một tay Quân Ô Hân chống cạnh đầu Mộc Chi Tiêm, một tay không ngừng xoa hai má mềm mại của cô.

Đầu hắn ghé sát vào mặt của cô, hai người cách nhau gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của người kia.

Ánh mắt hắn chăm chú vào vẻ mặt của cô, không hiểu là có ý gì.

Tiêm Tiêm muốn phản bác nhưng chú thì mất trí nhớ, lại không cho cô cơ hội lên tiếng.

“Ha, cũng đúng, ngay cả con trai hai người cũng đã có với nhau thì sao cô có thể không trở lại bên cạnh hắn đây?! Nhưng… Làm sao bây giờ… Bây giờ tôi lại rất có hứng thú với cô, cho nên cô phải ở lại bên cạnh tôi thêm một thời gian nữa rồi!”

Quân Ô Hân ngày càng ghé sát vào khuôn mặt cô, chóp mũi hai người chạm vào nhau, thậm chí khi nói chuyện môi còn lướt qua nhau.

Nhưng Tiêm Tiêm không phải vì chuyện này mà tê dại.

Tay Quân Ô Hân vuốt nhẹ gò má cô, dọc theo đường nét khuôn mặt đến vành tai.

Hắn vân vê vành tai cô, lúc mạnh lúc nhẹ.

Tiêm Tiêm cắn chặt môi, cố gắng để mình không kêu ra tiếng.

Chết tiệt! Từ khi nào thì chú có sở thích này?

Nhất định là hắn đang đùa giỡn cô nhưng hắn có thể đừng trưng bộ mặt nghiêm túc ấy ra được không.

Tiêm Tiêm cũng không chịu thua, trừng mắt, sự ẩn nhẫn và không cam lòng đều thể hiện rõ ràng trong ánh mắt.

Con ngươi trong suốt như ánh lên ngọn lửa, cả người tràn đầy bất khuất và dũng khí.

Hắn thừa nhận cô hấp dẫn hắn, khiến hắn mê muội rồi.

Nhìn cô như vậy làm Quân Ô Hân cảm thấy bị kích thích, ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn bờ môi mềm mại của cô.

“An toàn của cô, tôi có thể đảm bảo!”

Tiêm Tiêm không chú ý tới sự khác thường của hắn, ngay khi cô định cất tiếng thì môi của Quân Ô Hân áp xuống, hắn hôn cô!

Hơi thở của hắn dồn dập bên tai cô, hai tay chống trước ngực hắn có thể cảm nhận được các bắp thịt căng cứng, hắn rất hưng phấn!

Nụ hôn của hắn ngây ngô không theo một quy luật nào khiến Tiêm Tiêm có thể chắc chắn rằng đây là nụ hôn đầu của hắn.

Hắn chỉ đơn giản dùng cách nguyên thủy nhất để cảm nhận đôi môi cô, để môi cô mỗi milimet đều lưu lại hương vị của hắn.

Hắn hôn môi cô như đang thưởng thức mỹ vị trên đời, nhưng từ ánh mắt mê ly của hắn, cô biết hắn khát vọng nhiều hơn thế!

Thoáng chốc môi hắn rời khỏi đôi môi anh đào sưng đỏ, một tia bạc từ đôi môi họ tràn ra ngoài.

Ngón cái hắn miết miết môi dưới của cô, ra lệnh:

“Mở ra!”

Tiêm Tiêm bị hơi thở của chú vây quanh đến nỗi mê muội nhưng cô cũng tỉnh táo lại. Cô không muốn hắn hiểu lầm rằng cô là người phụ nữ dễ dãi, có thể tùy ý hôn người khác. Hơn nữa tình huống như bây giờ làm cô hơi khó chịu, cho nên, cô cắn chặt răng, cụp mắt không nhìn hắn.

Dáng vẻ chống đối này của cô làm Quân Ô Hân cảm thấy rất khó chịu, nhưng không thể phủ nhận đúng là rất hấp dẫn, khiến trái tim hắn ngày càng lún sâu.

[ Đinh! Hảo cảm của nam phụ Quân Ô Hân với người chơi Mộc Chi Tiêm tăng thêm 10%, hiện tại là 25%, mong người chơi tiếp tục cố gắng! ]

Quân Ô Hân nổi giận, một lần nữa cắn môi cô, dùng hàm răng của mình cọ cọ trên bờ môi mềm mại của cô, sau đó, hắn xoay người rời đi không thèm liếc nhìn cô một cái.

Tuy không cảm nhận được sâu hơn nhưng hương vị của cô khiến hắn cảm thấy thân thiết như muốn chìm mãi trong đó.

Nghĩ như thế, Quân Ô Hân theo bản năng liếm lấy dư vị khi nãy của cô vẫn còn sót lại trên môi.

Hắn dường như có thể cảm nhận được vị thơm ngọt của cô trên người hắn, hắn còn nhớ như in cảm giác ngón tay cô lướt nhẹ qua da hắn.

Quân Ô Hân cảm thấy hắn vẫn còn mê muội muốn kéo cô vào trong xe, khát vọng tiếp tục hôn cô.

Chỉ một nụ cười mỉm lơ đãng hoặc bất cứ hành động nào của cô đều khiến hắn say đắm, không thể kiềm chế.

Mỗi lần cô vô tội nhìn thẳng hắn, ánh sáng trong mắt cô khiến hắn trầm mê.

Không, hắn không thể để cô biết dù một động tác đơn giản như vậy của cô , thậm chí cô không cần làm bất cứ điều gì cũng đủ mê hoặc hắn.

Cướp bị con tin làm cho mê muội, chuyện này không phải chuyện tốt đẹp gì!

Đặc biệt là không thể để con tin nắm rõ khuyết điểm của mình, một khi đã hiểu thì sẽ có thể dễ dàng khống chế hắn!

Quân Ô Hân lắc đầu, như thể muốn đuổi đi khát vọng của hắn với cô!

Trên xe, bầu không khí nặng nề, ngột ngạt.

Tiêm Tiêm cúi thấp đầu, không nhìn Quân Ô Hân.

Mà Quân Ô Hân rất buồn phiền vì sức ảnh hưởng quá lớn của Mộc Chi Tiêm đối với hắn, hắn không muốn tình cảm của hắn bị cô gái này chiếm giữ.

Quan trọng hơn là, chỉ cần hắn xoay đầu nhìn cô một cái thì tầm mắt của hắn lại không tự chủ được mà nhìn bờ môi sưng đỏ kia.

Không cần người khác nói hắn cũng có thể biết ánh mắt của mình nóng rực đến cỡ nào.

Như vậy hắn lại càng hận lý trí không tỉnh táo.

Nhiều năm qua, cô là người phụ nữ đầu tiên khiến hắn có dục vọng mãnh liệt như vậy.

Quân Ô Hân lái xe về nơi ở của mình, sau đó dẫn Mộc Chi Tiêm lên một gian phòng.

“Sau này, cô sẽ ở đây, không có chuyện gì thì đừng đi lung tung!” Hắn thản nhiên nói, nói xong thì rời đi.

Hai người bọn họ cần yên tĩnh một chút để xử lý tình huống lúng túng khi nãy.

Tiêm Tiêm mê man ngã vào giường lớn, nội thất trong gian phòng này rất tốt! Ở tận thế mà có thể có một gian phòng như thế này đã là tốt rồi!

Chẳng lẽ là nhân vật phản diện nên mới giàu? Tiêm Tiêm không khỏi nghĩ thầm. Còn quan hệ hiện giờ của cô và hắn là như thế nào?

Cô là con tin hắn cần để đối phó với Vũ Văn Bân, nhưng bây giờ hắn cũng có hứng thú với cô.

Nhưng trong trí nhớ của cô, hắn không phải là người như vậy!

Tuy hồi ức kia chỉ có mình cô nhớ nhưng lại không cách nào quên được.

Cô không biết mình nên đối mặt với hắn như thế nào, cô không khó chịu sự gần gũi của hắn nhưng cô lại không muốn mình bị đối xử như thế!

Nhưng dù thế nào, cô vẫn còn có thể ở bên cạnh hắn, gặp hắn, dù chỉ là bạn cũng được nhưng cô vẫn sẽ quý trọng từng giây phút ở bên hắn.

Tiêm Tiêm hiếu kỳ ra khỏi phòng, cô muốn cẩn thận ngắm nơi ở của hắn.

Nhưng cô lại bị tiếng động trong bếp hấp dẫn.

Mộc Chi Tiêm nhìn thấy bóng lưng một người đàn ông đang bận rộn – Quân Ô Hân đang nấu cơm à?

14 COMMENTS