ℵ Tiểu thuyết mạt thế ℵ

Chương 125.

Edit: Nguyệt Vũ.

Beta: Moonmaplun.

Tiêm Tiêm tựa vào tủ kính im lặng nhìn hắn nhưng lại sợ hắn phát hiện nên lặng lẽ trở về phòng khách.

Một lúc sau, Quân Ô Hân mang đồ ăn lên.

Haha, không ngờ rằng đang tận thế mà còn có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức thế này!

Tay nghề của Quân Ô Hân thật không tệ!

Tiêm Tiêm bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc khi làm con tin của Boss phản diện, ở đây thoải mái hơn nhiều khi ở trong căn cứ.

Đi theo chú là chắc chắn có cái ăn!

“Cảm ơn, đồ ăn rất ngon, lần sau đến lượt tôi nấu cho anh ăn!”

Sau bữa cơm yên tĩnh, Tiêm Tiêm lau miệng nhỏ giọng nói.

Bây giờ cô là con tin đang bị giam giữ, nếu nhiệt tình quá thì có vẻ không đúng lắm!

Có điều, đồ ăn thì quá ngon mà Tiêm Tiêm lại muốn bắt lấy dạ dày của chú!

“Cô biết nấu cơm?” Quân Ô Hân kinh ngạc nhìn Mộc Chi Tiêm.

“Đúng vậy! Lúc ở với Tiểu Bảo tôi thường hay nấu cơm cho bé ăn!”

Tiêm Tiêm lộ rõ vẻ hoài niệm, dường như đang nhớ lại quãng thời gian vui vẻ trước kia.

Ầm!

“Ăn xong rồi còn không đi rửa bát! Con tin phải có thái độ tự giác của con tin chứ!”

Quân Ô Hân bỗng nhiên tức giận, đặt mạnh chén đĩa đã dọn cẩn thận xuống bàn, lạnh giọng ra lệnh cho Tiêm Tiêm.

Hắn rất ghét cái vẻ hoài niệm kia của cô, chỉ vì quãng thời gian ấy không có sự tồn tại của hắn.

Chỉ nghĩ đến đây thôi thì không hiểu sao hắn lại cảm thấy buồn bực.

[ Đinh! Giá trị hảo của của nam phụ Quân Ô Hân với người chơi Mộc Chi Tiêm giảm 5%, hiện tại là 20%, mời người chơi tiếp tục cố gắng! ]

Huhu, chú ơi, con sai rồi, lão gia, xin ngài bớt giận!

Vừa mới rồi còn tốt sao bây giờ lại nổi giận đùng đùng rồi, tâm trạng của chú xoay nhanh như chong chóng!

Tiêm Tiêm không thể làm gì khác hơn là vác một bụng oan ức đi rửa bát, hắn đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc!

Từ khi Mộc Chi Tiêm bị bắt ra khỏi căn cứ thì Vũ Văn Bân vẫn luôn cho người theo phía sau, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải dừng lại vì rõ ràng Quân Ô Hân không hề có ý định trả con tin. Điều này làm cho Vũ Văn Bân vô cùng tức giận!

Hắn trở lại căn cứ thì lập tức đi an ủi Tiểu Bảo, để bé ở chung phòng với mình.

Mộc Chi Tiêm đã gặp chuyện, hắn không thể để Tiểu Bảo cũng gặp chuyện theo.

Hơn nữa, chuyện lần này đừng tưởng hắn không phát hiện ra điều gì!

Chỉ là lúc đó quá hỗn loạn, chứng cứ lại bị phá hủy. Bây giờ chuyện quan trọng nhất không phải tìm ra kẻ đã gây chuyện mà là nghĩ cách cứu Mộc Chi Tiêm về.

Vừa nghĩ đến chuyện có thể xảy ra khi người phụ nữ mảnh mai thanh khiết ấy ở cạnh Quân Ô Hân, lòng hắn lại khó chịu.

[ Đinh! Hảo cảm của nam chủ Vũ Văn Bân với người chơi Mộc Chi Tiêm tăng thêm 10%, hiện tại là 50%, mời người chơi tiếp tục cố gắng! ]

Mộc Chi Tiêm thu dọn xong quay trở lại phòng khách phát hiện Quân Ô Hân đã không còn ở nhà.

“Gì chứ, ra ngoài mà không nói một tiếng, tôi có phải người vô hình đâu!”

Cô còn chưa nói hết thì đã bị đánh ngất.

“Chà chà, là người phụ nữ của Quân Ô Hân đây sao? Loại quái vật như hắn mà cũng biết yêu à?”

Khi Tiêm Tiêm tỉnh lại thì phát hiện mình đang bị trói ở một nơi vừa ẩm vừa tối.

“Cô tỉnh rồi!” – Tiếng người đàn ông bên cạnh truyền đến.

Mộc Chi Tiêm nghi hoặc nhìn sang:

“Anh là ai?”

Tiêm Tiêm nhìn sợi dây trói mà hạn hán lời.

Cô đang được hưởng ưu đãi ‘double bắt cóc’ sao?

“Tôi không có ý hại cô đâu, nhưng sai ở chỗ cô là người phụ nữ của Quân Ô Hân! Tôi đã báo cho Quân Ô Hân, nếu như hắn không đến thì chỉ còn cách xin lỗi cô thôi!”

Người đàn ông kia không để ý đến thái độ của Mộc Chi Tiêm, tự mình giải thích đầu đuôi câu chuyện.

“À, chuyện này, thật ngại quá, có phải có hiểu lầm gì không? Tôi không phải là người phụ nữ của hắn!”

“Không phải? Sao có thể có chuyện đó! Quân Ô Hân không phải là người tùy tiện đưa phụ nữ về nhà! Cô không cần lừa tôi!”

Người đàn ông kia tất nhiên không tin.

“Tôi không phải là người phụ nữ của hắn, tôi là con tin của hắn, tôi bị hắn bắt từ căn cứ của Vũ Văn Bân!”

“Con tin? Vũ Văn Bân? Thôi! Không sao! Chỉ cần cô có giá trị với hắn khiến hắn tới đây là được rồi!” Bọn bắt cóc chỉ thoáng kinh ngạc rồi lại thờ ơ như cũ.

OK, fine! Vậy là hôm nay cô không thể thoát khỏi số phận làm con tin rồi?!

Dùng con tin của người bắt cóc để uy hiếp người bắt cóc, như vậy thật sự không sao chứ?

Ở cạnh Boss phản diện thật nguy hiểm, hắn có quá nhiều kẻ thù!

Dựa vào sức chiến đấu của Quân Ô Hân – đại Boss phản diện – thì hắn không thể dễ dàng bị mấy tên nhãi nhép này giết được, cho nên, chú ơi chú à, nhanh đến cứu con một chút đi!

Quân Ô Hân đến nhà kho để tìm một số đồ dùng cho Mộc Chi Tiêm, nhưng khi hắn quay trở lại thì không thấy bóng dáng cô đâu.

Lẽ nào cô chạy trốn rồi? Cô ta gấp gáp quay trở lại bên cạnh Vũ Văn Bân như thế ư?

Nghĩ như vậy Quân Ô Hân vừa tức giận vừa đau lòng, hắn muốn đập phá thứ gì đấy để thỏa cơn bực bội trong lòng!

Thế nhưng lúc này hắn nhìn thấy mẩu giấy bọn bắt cóc để lại.

“Quân Ô Hân, muốn cứu người đàn bà của mày thì hãy đến XXX.”

Quân Ô Hân tức giận xé nát mảnh giấy:

“Giỏi lắm! Tao không tìm mày mày lại dám đến tận nơi khiêu khích!”

Tuy rất khó chịu khi bị người khác uy hiếp nhưng trong lòng hắn lại có chút vui mừng, thì ra không phải Mộc Chi Tiêm chạy trốn.

Hắn đã từng nói: an toàn của cô là do hắn chịu trách nhiệm.

“Nhanh thôi cô sẽ thấy cô có ích như thế nào!”

Kẻ bắt cóc mờ ám nhìn Tiêm Tiêm nói một câu, sau đó thô bạo kéo cô ra ngoài.

Đến một nơi sáng hơn, cô mới thấy rõ một bóng người đang từ từ đi về phía họ.

“Quân Ô Hân, bỏ tất cả vũ khí xuống; còn nữa, uống cái này, không được phép phản kháng, nếu không, con đàn bà xinh đẹp này sẽ biến thành tang thi khiến người khác buồn nôn đấy!”

Tên bắt cóc cầm kim tiêm kề vào cổ Tiêm Tiêm, uy hiếp Quân Ô Hân.

Tiêm Tiêm không hiểu rõ tình hình nên lựa chọn im lặng, không lên tiếng.

Xung đột giữa những người đàn ông phụ nữ tuyệt đối không nên xen vào, bởi rất có thể sẽ trở thành bia đỡ đạn, đặc biệt là trong tận thế không có đạo đức, giáo lý này.

Quân Ô Hân khinh thường uống cạn bình thuốc.

Hắn cũng không thèm để ý đến tên bắt cóc mà chỉ cẩn thận quan sát Mộc Chi Tiêm, cẩn thận nhìn cô từ đầu tới chân. Tiêm Tiêm không hiểu sao cảm thấy ánh mắt hắn khiến cô như muốn bốc cháy.

“Thả người, đây là chuyện của hai chúng ta!”

Quân Ô Hân hài lòng nhìn Mộc Chi Tiêm không bị thương gì cả, giọng cao cao tại thượng ra lệnh cho kẻ bắt cóc.

Tên cướp quét mắt một vòng nhìn hai người rồi mới đẩy Mộc Chi Tiêm ra.

“Phụ nữ chỉ tổ vướng tay vướng chân! Tao không đê tiện như mày, phụ nữ cũng không buông tha!”

Nói xong hắn đánh một đòn về phía trước.

Ồ, Tiêm Tiêm như ngửi thấy mùi gian tình.

Lẽ nào đây là chuyện cẩu huyết về yêu hận tình thù, sao Quân Ô Hân lại không đánh lại?

Quân Ô Hân bị đánh đến thê thảm, hình như hắn không có sức chống cự, lẽ nào là do bình thuốc?

Tiêm Tiêm nhìn hắn mà đau lòng, cô nên làm gì bây giờ?

Không có năng lực công kích nào, nhiều nhất chỉ có thể sau khi tên bắt cóc dừng tay thì chữa trị một chút cho hắn.

“Hừ, đúng là hết cách với bọn ngu xuẩn, tao đã muốn bỏ qua rồi nhưng mày lại cứ thích đi tìm đường chết!”

Đột nhiên, không còn tiếng động gì nữa, chỉ thấy tên cướp mở to mắt kinh ngạc ngã xuống.

Sau đó, Quân Ô Hân lau máu ở khóe miệng, từ từ đứng dậy.

“Đây là kết quả của việc mi chạm vào người không nên chạm!”

Rồi hắn lập tức đi về phía Mộc Chi Tiêm.

Lúc này Quân Ô Hân vô cùng thê thảm, khóe miệng bị thương, sắc mặt u ám, hơi thở lạnh lẽo.

Tiêm Tiêm không ngừng run rẩy khi hắn lướt qua má cô.

“Anh, a….”

Quân Ô Hân không cho Mộc Chi Tiêm cơ hội nói chuyện vì lúc này môi hắn đã dồn dập chặn miệng cô lại.


P/S: Có ai đoán được chương sau xảy ra chuyện gì không? ^^

 

26 COMMENTS