Chương 91.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Sở Mặc lo lắng nhìn Thần Sa, khẽ lắc đầu với Tông Ly, ý bảo hắn ta đừng kích thích Thần Sa nữa, “Bây giờ nói những thứ này cũng không có ý nghĩa, mấu chốt là nhanh chóng tra rõ tổ chức đứng sau lưng cô ấy, cả việc rốt cuộc cô ấy đã tiết lộ bao nhiêu tin tức quan trọng.”

Tông Ly âm u cười lạnh, “Yên tâm, tôi nhất định sẽ tra rõ!”

Tử Yến hỏi Thần Sa: “Buổi tối tôi và Tông Ly phải đi thẩm vấn công chúa giả, cậu đi dự thính không?”

“Không hứng thú.” Thần Sa đứng lên, đầu cũng không ngoái lại rời đi.

Sở Mặc đợi không nhìn thấy bóng hắn nữa, mới sụt sùi cảm khái: “Trong chuyện này, người chịu tổn thương nhất là Thần Sa và Phong Lâm, lòng tin càng nhiều, tổn thương nhận được sẽ càng lớn.”

 

————•————•————

 

Lúc Lạc Tầm đi ra từ phòng tối, không phát điên, chỉ là cảm thấy mình trở nên rất già nua.

Cô choáng váng nặng nề nằm trên giường di động, dùng tay bịt đôi mắt ngại sáng, yếu ớt hỏi: “Tôi bị nhốt bao lâu rồi?”

“Ba mươi tiếng.”

Lạc Tầm cười khổ, mới ba mươi tiếng, cô còn tưởng đã qua hơn ba trăm năm.

Cho dù là tim cô, hay cơ thể cô, đều đã bị thời gian gặm nhấm đến chồng chất vết sẹo, thế giới bên ngoài lại chỉ qua ba mươi tiếng đồng hồ.

Một quản giáo cao gầy nhịn không được hỏi: “Này, cô không sao chứ?”

Từ sau khi Lạc Tầm bị nhốt vào phòng tối, đám quản giáo vẫn đang đợi cô phát cuồng, suy sụp xin tha, nhưng cô gái này luôn rất bình tĩnh, khiến bọn họ mơ hồ sinh lòng e sợ.

Lạc Tầm nhắm mắt nói: “Không sao, chỉ là có hơi không biết đêm nay là đêm nào.”

 

Ngục y tiêm mũi dinh dưỡng cho Lạc Tầm, lại tắm rửa cho cô, thay bộ áo tù sạch sẽ.

Lạc Tầm biết cuối cùng thẩm vấn cũng bắt đầu rồi, rất phối hợp làm mọi thứ.

Sửa soạn chỉnn chu cho mình xong, Lạc Tầm được đưa vào một căn phòng rộng lớn âm u. Bốn mặt đều là tường kim loại kín không lọt gió, ở chính giữa là một bục kim loại hình người màu đen.

Nếu không phải cái bệ dính liền với mặt đất, thoạt nhìn lại giống một bộ giáp dày và nặng, nhưng nhìn kỹ, có thể nhìn thấy bên trong bộ giáp có kim thép dày đặc, mũi khoan, lưỡi dao, kìm, đầu phun lửa…

Lạc Tầm căn cứ tri thức y học xem như phong phú của mình tức tốc đưa ra kết luận: Đây là một hình cụ được thiết kế tinh vi, gần như tất cả hình phạt tàn khốc loài người có thể tưởng tượng ra, có thể gây ra cho đồng loại đều có.

Xé xác kéo tứ chi ra ngoài, lăng trì thiên đao vạn quả, bào cách in cháy da thịt…

“Cạch” một tiếng, cửa kim loại đóng kín mở ra, đèn trên trầm toàn bộ sáng lên, chiếu đến một vùng ảm đạm xung quanh.

Lạc Tầm sợ run cả người, tái nhợt nghiêm mặt xoay người lại.

 

Tông Ly và Tử Yến một trước một sau tiến vào.

Tử Yến nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của Lạc Tầm, rõ ràng ngây ra giây lát, “Cô… không ngủ à?”

Lạc Tầm vẫn không trả lời, Tông Ly mất kiên nhẫn đá vào ghế kim loại cố định trên mặt đất, quát lớn: “Ngồi xuống!”

Lạc Tầm lập tức bước qua ngồi xuống, nửa thân trên thẳng như bút, hai chân khép lại, hai tay đặt ngang trên đầu gối, giống như một học sinh tiểu học ngoan ngoan quy củ.

Tông Ly chế nhạo, “Rất biết giả vờ.”

Tử Yến ngồi đối diện Lạc Tầm, mỉm cười nhìn cô, “Nói chuyện được không?”

Lạc Tầm nói: “Được.”

“Tôi là ai cô rất rõ rồi, giới thiệu bản thân chút đi đã! Cô tên là gì?”

Lạc Tầm nói: “Lạc Tầm.”

Tử Yến nhíu nhíu mày, cười khuyên: “Mọi người biết nhau lâu vậy rồi, đều không muốn chuyện phát triển theo hướng khó coi, xin nói thật.”

Lạc Tầm thành khẩn nói: “Tôi rất muốn có thể nói với anh một cái tên khác, nhưng tôi không biết. Trong ký ức có hạn của mình, tôi chỉ từng dùng hai cái tên, Anh Tiên Lorrain và Lạc Tầm, bây giờ các người chắc chắn không hy vọng tôi vẫn gọi mình là Anh Tiên Lorrain.”

“Ký ức có hạn?”

“Tôi không nhớ được gì, tôi không biết tên của mình, không biết bản thân là ai. Mười một năm trước, lúc tôi vừa mở mắt ra, đã ở trong cấm địa nghiên cứu khoa học của Đế quốc Arx. Tôi đi ba ngày ba đêm cũng không tìm thấy một người nào, vì bụng quá đói, hái quả táo ăn, không hiểu sao lại trở thành tử tù…”

“Câm miệng!” Tông Ly nổi điên cắt lời Lạc Tầm, hỏi Tử Yến: “Cậu còn định nghe cô ta tiếp tục nói xằng bậy?”

Lạc Tầm cười khổ, “Đúng là rất vớ vẩn, nhưng lời tôi nói là thật. Đoạn phim đó chỉ có một đoạn nhỏ tuyên phán tội trên tòa án, nghe thì giống như tôi đã phạm trọng tội không thể tha thứ, nhưng nếu các người có thể tìm được ghi chép thẩm vấn trước đó, sẽ biết tôi thật sự chỉ là vì ăn nửa quả táo đã trở thành tử tù, tuyệt không phải gián điệp liên hành tinh thông minh cao siêu, thủ đoạn lợi hại, cơ mưu thâm sâu gì…”

Tông Ly đập mạnh bàn, hai tay chống lên bàn, rống vào mặt Lạc Tầm: “Tôi hỏi một lần nữa! Tên của cô, cô từ đâu tới, tổ chức nào sai khiến cô mạo danh công chúa Lorrain ăn cắp tin tức cơ mật của Liên bang Odin?”

Lạc Tầm bất đắc dĩ nói: “Tôi thật sự không biết, tôi quên rồi. Không ai sai khiến tôi, tôi cũng chưa từng ăn cắp tin tức cơ mật của Liên bang Odin.”

Tông Ly cười lạnh hai tiếng, sắc mặt âm trầm nói với Tử Yến: “Xem ra quý cô mất trí nhớ của chúng ta cần chút trợ giúp mới có thể nhớ ra chuyện đã quên.”

Tử Yến nhìn Lạc Tầm chằm chằm, lần lữa không nói gì.

Tông Ly hầm hầm tức giận, “Tử Yến, người phụ nữ này ẩn nấp ở Liên bang Odin mười một năm, còn trà trộn vào viện nghiên cứu gene nòng cốt nhất của Liên bang, đã lừa tất cả chúng ta. Chuyện cô ta biết quá nhiều, chúng ta lại không biết chút gì về cô ta, phải tra cho rõ! Chuyện liên quan đến an nguy Liên bang, đừng để tình cảm cá nhân chi phối chính mình!”

Tử Yến nghĩ đến lần bỏ phiếu mang tính quyết định rất nhiều năm trước.

Trong tình huống một phiếu trắng, ba phiếu phản đối, có bốn người bỏ phiếu đồng ý Lạc Tầm vào làm việc ở việc nghiên cứu sinh mệnh, gã là một trong số đó. Thân là bộ trưởng bộ an toàn thông tin Liên bang Odin, vốn dĩ nên bảo vệ an toàn tin tức của Liên bang, lại vì nhất thời tự phụ, cho phép một tội phạm trộm gene vào trung tâm nghiên cứu khoa học nòng cốt nhất Liên bang Odin, nếu cô ăn cắp, tiết lộ, hoặc bóp méo gì đó… Tử Yến không dám tưởng tượng hậu quả. Hoàn toàn như Sở Mặc nói, lòng tin càng nhiều, tổn thương nhận được càng lớn.

 

Tông Ly thấy gã không phản đối nữa, đang định hạ lệnh, Tử Yến nói: “Dù sao cô ấy và Thần Sa… vẫn nên hỏi ý Thần Sa chút đi!”

Tông Ly lập tức liên lạc Thần Sa, không bao lâu, tiếng Thần Sa lành lạnh truyền tới: “Chuyện gì?”

“Chuyện công chúa giả cậu còn quan tâm không? Tôi và Tử Yến lúc đang thẩm vấn cô ta gặp phiền phức, cô ta luôn nói quên hết rồi, đến tên của mình cũng không chịu thành thực khai báo, chúng tôi cần gia tăng cường độ thẩm vấn, Tử Yến bảo tôi tốt nhất là đánh tiếng với cậu trước.”

“Tôi và cô ta đã không còn quan hệ gì, không có quyền can thiệp công tác của các cậu, mọi chuyện cứ theo phép công.” Thần Sa nói xong, lập tức ngắt trò chuyện, giống như không muốn dây vào bất kỳ chuyện gì của Lạc Tầm nữa.

Hai tay Tông Ly chống lên bàn, nửa thân trên nghiêng về trước, người ép đến trước mặt Lạc Tầm, trong đôi mắt màu trà đây âm độc, “Nghe rõ chưa? Đừng có bất kỳ tâm lý cầu may gì nữa, ở Liên bang Odin, không có ai bao che cho cô đâu!”

Lạc Tầm rũ mắt nhìn hai tay mình, sắc mặt đạm nhạt, giọng bình tĩnh, “Ngay từ đầu tôi đã biết, cũng không dám có bất kỳ tâm lý cầu may gì.”

Tông Ly tháo bao tay, vừa xắn tay áo, vừa hỏi Tử Yến: “Để cậu, hay để tôi?”

“Cậu hỏi đi!” Tử Yến đứng dậy muốn bỏ đi.

“Tử Yến!” Lạc Tầm ngẩng đầu, nhìn gã khẩn cầu, tha thiết nói: “Lời tôi nói đều là thật.”

Tử Yến lảng tránh ánh mắt cô, bước nhanh ra khỏi phòng tra tấn giống như chạy trốn.

 

Tông Ly nhìn Lạc Tầm như rắn độc, dò xét hỏi: “Quý cô mất trí nhớ, bây giờ cô chỉ có thể cầu xin tôi.”

Lạc Tầm mím chặt môi, ánh mắt tuy rất sợ hãi, lại không yếu thế, cũng không mở miệng cầu xin câu nào nữa.

Tông Ly ra dấu tay với hai quản giáo thủ một bên.

Bọn họ bước qua, định kéo Lạc Tầm đứng dậy.

“Không cần, để tự tôi.” Lạc Tầm biết không thể phản kháng, cũng không lãng phí sức lực phản kháng.

Cô phối hợp đi đến trước hình cụ giống như bộ áo giáp hạng nặng kia, chủ động đứng vào trong bộ giáp đã mở.

Tông Ly đứng trước bàn điều khiển, ấn một nút ấn.

Giáp kim loại khóa lại, tứ chi và cổ Lạc Tầm đều bị cố định.

Tông Ly cười lạnh nói: “Mấy chục năm nay, phạm nhân tôi từng thẩm vấn nhiều vô số kể. Ai nấy lúc đầu đều mở miệng là không biết, quên rồi, sau đó lại ngay cả lúc nhỏ hắn tè dầm mấy lần, một ngày thủ dâm mấy lần cũng nhớ vô cùng rõ ràng. Nể tình chúng ta quen biết bấy lâu, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, cô tên là gì?”

Lạc Tầm thành khẩn nói: “Cái tên duy nhất tôi biết là Lạc Tầm, chuyện khác tôi đều quên rồi.”

“U mê không tỉnh!” Tông Ly âm trầm nghiêm mặt, ấn xuống nút khởi động màu xanh trên bàn điều khiển.

Tiếng kêu thảm thiết thê lương chợt vang lên, giống như tiếng rên của dã thú, thoạt nghe không giống tiếng người.

 

13 COMMENTS

  1. Thật không thể chịu nổi khi Lạc Tầm bị ngược thế. Tông Ly có vẻ rất ghét Lạc Tầm luôn tìm cách hành hạ cô ấy. Đọc mà thấy đau lòng cho cô ấy quá không một ai tin. Người cô ấy yêu trong quá khứ lại tìm mọi cách để phá huỷ Lạc Tầm

  2. Mỗi chương bây giờ đã ngắn lại rất nhiều so vs trc kia nhưng cao trào thì cứ dần dần lên đến đỉnh làm mình càng ngóng và hóng chờ. Chứ cứ kiểu giải thích cũng như không của Lạc Tâm thì cảm giác vô vọng quá.

  3. Cảm giác duy nhất là thương lạc tầm , nhưng cũng chẳng thể trách ai , nói chung một đứa thực tế như mình không thể đòi hỏi sự thực tế trong 1 câu truyện giả tưởng được ! ? vào mình như lạc tầm thì đã bỏ đi từ lâu rồi

  4. Ôi ngược, ngược nữa… đau lòng LT quá, giờ bơ vơ một mình, TY không nỡ còn TS thì không quan tâm luôn. Chỉ có qcc mới cứu dc LT thôi, nếu qcc công khai thân phận khác là TH thì sẽ làm chứng được cho LT trong khoảng thời gian qua không phải gián điệp, chỉ là phải chờ vài chương nữa quá. Huhu… đau lòng quá đê…