Chương 92.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

PS: Tim tui đau quá man…

Mấy tiếng sau.

Sắc mặt Tông Ly xanh xám, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lạc Tầm đã bất tỉnh.

Toàn thân cô trên dưới da bong thịt tróc, máu tươi đầm đìa, im hơi lặng tiếng nằm đó như một thi thể.

Quản giáo hỗ trợ hành hình kiểm tra xong số liệu giám sát của máy tính, nói với Tông Ly: “Tim ngừng đập hai lần, không thể thẩm tiếp nữa, thẩm tiếp rất có thể sẽ đột tử.”

Tông Ly không thể không tạm thời từ bỏ việc tra tấn, oán hận nói: “Vực tỉnh cô ta, nhốt vào quan phòng, khi nào chịu thua khi ấy thả ra.”

“Rõ!”

 

————•————•————

 

Quan phòng, chính là một hộp kim loại vừa dài vừa hẹp giống như quan tài.

Không gian chật hẹp, gần như hoàn toàn không thể động đậy, người bị nhốt bên trong không những phải chịu đựng bóng tối và tịch mịch hoàn toàn, còn phải chịu dựng hoàn cảnh thiếu dưỡng khí cố tình thiết trí, như thể bị chôn sống trong quan tài dưới lòng đất.

Một người sống sờ sờ cảm nhận ác ý và tàn khốc đến từ cả thế giới, cảm xúc đen tối nhất, tuyệt vọng nhất, độc ác nhất sâu thẳm trong nhân tính đều sẽ bị ép ra ngoài.

Tất cả niềm tin, tất cả thương nhớ, cuối cùng sẽ buông xuống. Khi từ bỏ cả thế giới, cũng sẽ từ bỏ chính mình.

 

Lạc Tầm không biết Tông Ly tiêm cho mình thứ thuốc gì, trong đầu có cảm giác, cơ thể lại không động đậy, cảm nhận được rõ ràng động tác thô lỗ của họ khi đặt mình vào trong một cái quan tài kim loại.

Lách cách mấy tiếng khẽ vang, ánh sáng biết mất, bóng tối bao trùm.

Thời gian ngừng lại.

Lạc Tầm hoàn toàn không ngờ việc khổ hình bức cung sẽ xảy ra trên người mình, vì trước giờ cô không phải người thà chết không phục, trước giờ cũng không định kín miệng như bình, ngay từ đầu đã dự định nói thật tất cả.

Nhưng, không ai tin lời thật của cô, đều cho rằng cô là gián điệp u mê không tỉnh, dựa xó chống cự, không chịu tin cô mơ mơ màng màng lại lừa gạt ngần ấy người thông minh tuyệt đỉnh.

Lạc Tầm rất rõ Tông Ly sẽ không để cô chết, nhưng đây mới là nơi đáng sợ nhất.

Sống, chỉ có nghĩa là tra tấn vô tận.

 

Cô mê mê thiêm thiếp, rất muốn ngủ một giấc chết đi quên hêt tất cả, nhưng cả người trên dưới không có một phần da thịt nguyên vẹn, đau đớn xuyên tim thấu xương dày vò cô mãi không thể đi vào giấc ngủ.

Vì thiếu dưỡng khí, đầu Lạc Tầm đau muốn nứt ra, cảm thấy mình sắp ngạt thở mà chết, hoàn toàn không phân rõ ảo giác và hiện thực, rơi vào cơn ác mộng kinh khủng nhất.

—— Đồng hoang bốn bề vắng vẻ, một mình cô đang đau khổ bôn ba. Từ ban ngày đi đến đêm tối, từ đêm tối đi đến ban ngày, chỉ muốn tìm thấy một người làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cho dù tìm thế nào cũng không tìm thấy người, giống như cả thế giới đều bỏ cô mà đi, chỉ còn lại một mình cô.

—— Sắc trời dần tối, rừng đá quái thạch san sát. Thiên Húc hóa thành dã thú cắn đứt cánh tay cô, cô đau đớn như chết, thê lương gào khóc, nhưng dù cô khóc lóc cầu xin thế nào, Ân Nam Chiêu chỉ đeo mặt nạ kim loại không chút cảm xúc, lạnh lùng nhìn.

—— Diệp Giới phóng đãng bất kham dịu dàng chân thành nhìn cô, miệng nói tôi yêu em nhất, xuống tay lại không chút lưu tình, đẩy cô xuống vách núi vạn trượng.

—— Trong phòng dụng hình u ám đáng sợ, cô bị cực hình tra tấn đau khổ không muốn sống, kêu la thảm thiết, bọn Thần Sa, Phong Lâm, Tử Yến chỉ đứng một bên lạnh nhạt nhìn, cô duỗi đôi tay đầm đìa máu, cầu cứu bọn họ, bọn họ lại đều nhìn mà không thấy.

……

Ác mộng vô cùng vô tận, cảm xúc đen tối tiêu cực giống như thác lũ cuồn cuộn kéo đến, sắp sửa nuốt chửng cô.

Cô oán hận, cô phẫn nộ, điên cuồng hỏi vì sao.

Cô chỉ muốn sống tiếp, chưa từng muốn hại người khác, cũng chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý gì, tại sao ai nấy đều không tin cô? Tại sao ai nấy đều cho rằng cô là người xấu? Tại sao ai nấy đều muốn ép cô vào chỗ chết?

Lý trí còn sót lại của Lạc Tầm nói với mình: Không được như thế, không được như thế!

Nếu để mặc mình bị ác mộng nuốt chửng, sẽ vừa đúng ý nguyện của Anh Tiên Diệp Giới. Hắn ta chính là muốn phá hủy cô của hiện tại, để cô từ bỏ ký ức mười một năm, biến thành người như hắn, hằn học dị chủng, căm hận Liên bang Odin.

Lạc Tầm cố gắng khiến mình nghĩ đến chuyện tích cực, tươi sáng.

Ký ức mười một năm, không tính là dài, nhưng chắc chắn có rất nhiều ấm áp tươi đẹp.

—— Tử Yến thích đùa cợt cô, mỗi lần giảo kế đạt được, luôn vui mừng hớn hở, nhưng khi cô gặp phải phiền toái, gã lại thường sẽ là người đầu tiên vươn tay giúp cô hóa giải.

—— Trong viện nghiên cứu gene, cô phô diễn tài năng, thiên phú kinh người, Phong Lâm không những không sinh lòng vướng mắc, còn không chút keo kiệt tán thưởng cổ vũ cô, giúp cô tạo nên càng nhiều điều kiện, khiến cô có thể tiến bước càng nhanh.

—— Thần Sa không giỏi ăn nói, nói chuyện sắc sảo thẳng thừng, luôn lạnh nhạt như băng, nhưng nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn ủng hộ cô làm mọi chuyện mình muốn làm, nghiên cứu gene, huấn luyện thể năng.

……

Thời gian, ngừng trôi.

Bóng tối, kín trời phủ đất.

Đau khổ, không có điểm cuối.

Sợ hãi tuyệt vọng, bao trùm cả thế giới.

….

Lạc Tầm cảm thấy giống như mình trải qua mấy ngàn mấy vạn năm, mệt mỏi không kiên trì nổi nữa, chỉ muốn mình cũng hóa thành bóng tối, dùng nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng đáp lại thế giới tàn khốc này, nhưng trong lòng một tia sáng yếu ớt vẫn từng lần nói với bản thân:

Bị lừa dối, bị tổn thương, bị vứt bỏ, đương nhiên rất đau khổ. Nhưng, những điều này giống như thuốc độc, cho dù lục phủ ngũ tạng đau đến nát vụn, cũng phải cố gắng bài tiết chúng ta ngoài như phân, không được giấu ở trong lòng, khiến chúng hết lần này đến lần khác lên men, biến mình thành một đống phân độc. Chỉ có những ký ức ấm áp ấy, tươi đẹp ấy mới đáng được khắc vào tim, chạm vào xương, cất giữ vào sinh mệnh.

 

————•————•————

 

Nửa mê nửa tỉnh, trong nỗi đau khổ không có hồi kết.

Nắp quan phòng đột nhiên bị bật ra, một luồng sáng chiếu vào.

Ác mộng nhai xương hút tủy như màn sương đen không nhìn thấy mặt trời lập tức biến mất tăm.

Lạc Tầm ngửi thấy không khí tươi mới, suýt nữa mừng phát khóc, trong lòng đầy vui sướng sống qua kiếp nạn, không nhịn được hít thở thật sâu.

Nhưng thoáng nghĩ, cô nghĩ đến Tông Ly. Cơ thể đi trước ý thức, sợ hãi cuộn mình lại, tựa như đã lần nữa cảm nhận được cơn đau tra tấn như đị ngục, bất giác run lẩy bẩy.

“Rầm” một tiếng, nắp quan phòng bị kéo ra toàn bộ. Một người đứng bên cạnh quan phòng, không hề thô lỗ kéo cô lên, chỉ nhìn cô chằm chằm.

Lạc Tầm càng trở nên căng thẳng, không biết Tông Ly lại có chiêu trò mới gì. Hai mắt nhắm nghiền, tay tóm chặt lấy quần áo rách rưới, giống như tóm lấy tấm lá chắn cuối cùng có thể bảo vệ mình.

Hơi thở người đàn ông trở nên nặng nề khác thường, chầm chậm khom người xuống, cẩn thận tránh ngón tay máu thịt mơ hồ của cô, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay vừa xanh vừa sưng của cô.

Sắc mặt Lạc Tầm thoáng chốc trắng bệch, cơ thể run như một chiếc lá khô giữa gió bão.

“Tiểu Tầm.”

 

20 COMMENTS

  1. ???? khóc 1 dòng sông
    Cuối cùng cũng có ng cứu LT may quá . Sắp hết đoạn ngược thân đau tim này rồi. Ánh sáng vĩ đại của nam chính chíu rọi .
    Chương ngắn quá
    Cắt đúng đoạn ghê gớm ?????

  2. Rất sợ đọc cảnh ngược nên dặn lòng phải nhịn..ai dè chịu hk thấu đọc liền tù tì 2 chương…khóc như một dòng sông luôn, cảm nhận được từng nỗi đau khổ bơ vơ tuyệt vọng của LT, thương quá LT thật sự rất rất kiên cường..Mong sớm sẽ chấm dứt tháng ngày ngược thân ngược tâm này.
    p/s: Công nhận bn Hỏa dực phi phi edit hay thật đấy, mình như hòa cùng nổi đau của từng nhân vật, cảm ơn bn nhiều nha !! 🙂

  3. Khụ. Nhỡ đâu ngày xưa lạc tầm tên là X tầm thật ???
    Ngày xưa cô ấy sống cùng nhà với diệp giới mà ???
    Aiza ! Xin đồng hoa đừng có tạo bất ngờ quá !
    Lạc tầm đã khai tên lạc tầm với tất cả mọi người rồi , nên ko phải bí mật gì cả , nhưng nghi nhất là Âu Nam Chiêu, thứ 2 là Diệp Giới ! Nói chung ai cũng có khả năng ?

  4. Thấy bà con ai cũng khóc cũng đau lòng như mình hết. Huhuhu… tim tui đau quá, LT của tui sao mà khổ dữ vậy nè, sau khi ngược đủ trò rồi qcc mới xuất hiện, hic… thôi có còn hơn không. Qcc à, anh có đau lòng không? Có hối hận không? ???

  5. Bởi vì đây là truyện của Đồng Hoa nên đọc tới đây thì mình nghĩ chắc cũng ko cần quan tâm ai là nam chính nữa. Truyện chắc chỉ có duy nhất một nhân vật chính là Lạc Tâm thôi, tất cả nhân vật khác đều sẽ chỉ là những con người đi qua cuộc đời cô ấy. Có người Lạc Tâm lưu giữ trong tim, có người sẽ tồn tại trong trí óc nhưng Lạc Tâm sẽ không thật sự thuộc về ai cả.