Chương 24: Con kiến trên chảo nóng…

Edit: Uyên tiệp dư.

Beta: Mun chiêu nghi.

“Cũng may là vị bộ trưởng kia còn chút đầu óc, để chúng ta đến điều tra thi thể.”

Ở hiện trường, cả tổ công tố đều được điều động tới, đến cả Dong Man thường hay ở tổng bộ cũng bị kêu đến.

“Lại là biệt thự tư nhân…” Yoo Jung In thở dài nói.

“Chỗ đẹp như thế này mà lại xảy ra chuyện như vậy… thật đúng là…” Cảnh sát Hwang Soon Bum lắc đầu, sau đó nhíu mày, “Mùi gì vậy?”

“Tôi cũng ngửi thấy mùi gì đó…” Dong Man nhíu mày nói.

“Là mùi xác thối.” Nói, Đường Vũ Tân đưa tay bịt kín mũi.

“Thi thể được phát hiện như thế nào?” Min Tae Yeon cũng nhíu mày vì cái mùi khó ngửi ấy.

“Là người quét dọn định kỳ phát hiện.” Yoo Jung In thả bàn tay đang che mũi ra, lật tư liệu trong tay.

“Mọi người là công tố viên phụ trách vụ án này sao?” Một người đàn ông thoạt nhìn tuổi tác khá cao, mặc áo blouse trắng, tay cầm máy ảnh xuất hiện trước mặt họ.

“Đúng, xin hỏi ông là…?” Thân là người phụ trách, Min Tae Yeon đứng ra trả lời người nọ với ánh mắt nghi ngờ.

“Tôi là nhân viên ban khám nghiệm tử thi quốc gia, Jo Jung Hyun. Trước khi vào, tôi nghĩ mọi người nên chuẩn bị tâm lý, bởi vì mức độ thối rữa của thi thể khá nghiêm trọng.” Jo Jung Huyn đẩy mắt kính lên rồi nói.

“Nhân viên pháp y?” Yoo Jung In hoài nghi nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia, cô không cho là ông ấy sẽ lừa bọn họ, nhưng, nếu ông ấy là pháp y, vậy cô pháp y Seo hay thích mặc đồ hở lưng đâu rồi?

“Pháp y Seo… đã đi rồi sao?” Đường Vũ Tân nhắm mắt, pháp y Seo rốt cuộc cũng phải đi… Vậy, cô ấy chỉ có thể sống trong ký ức của chúng ta sao?

“Đúng, đơn xin du học của cô ấy đã được chấp nhận, hôm qua đã lên máy bay, đi Mỹ.” Jo Jung Hyun liếc nhìn phản ứng của Đường Vũ Tân, trong lòng đã gắn cho cô danh hiệu “bạn tốt của pháp y Seo”.

“Em biết chuyện Seo Ji Yeon muốn đi sao?” Min Tae Yeon quay đầu lại, cau mày nhìn Đường Vũ Tân, anh nhớ, người cuối cùng mà Seo Ji Yeon gặp mặt, hình như là anh…

“Thành thật mà nói thì em không biết, nhưng em cảm giác được. Ngày đó pháp y Seo có gì đó không đúng lắm, có cảm giác như sắp phải đi xa.” Đường Vũ Tân đau thương cười nói.

“Xem ra trực giác của vị công tố viên này rất nhạy cảm, hy vọng sự nhạy cảm này của cô có thể giúp ích cho vụ án lần này.” Jo Jung Hyun cười nhìn Đường Vũ Tân, sau đó nhìn sang Min Tae Yeon, “Vị này hẳn là công tố Min Tae Yeon, cậu nên dẫn người đến hiện trường xem trước đi, vẫn là câu nói cũ, hy vọng các cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

Nói xong, Jo Jung Hyun xoay người đi về phía hiện trường gây án.

Min Tae Yeon là người đầu tiên đi vào hiện trường. Dù anh đã từng thấy rất nhiều thi thể rất là khủng khiếp nhưng thi thể này cũng đủ khiến người ta giật mình. Anh không thể không đưa tay ngăn Đường Vũ Tân đang muốn đi vào.

“Lần này thật sự phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.” Min Tae Yeon nhìn Đường Vũ Tân, giọng nói nghiêm túc đến lạ thường.

“Em biết rồi, chỉ cần ngửi thôi em cũng biết thi thể này cũng phải tám ngày trở lên rồi.” Đường Vũ Tân đã chuẩn bị tâm lý rồi, huống chi, cô còn có kinh nghiệm của kiếp trước…

“Không phải chỉ có vậy… Quên đi, vẫn nên để em vào xem một chút.” Nói, Min Tae Yeon bỏ cánh tay đang chặn của mình xuống, anh cảm thấy có một số việc vẫn nên để cho Đường Vũ Tân tự mình trải nghiệm thì mới có sức thuyết phục được.

Thế nhưng, lúc tất cả mọi người trong tổ công tố thấy thi thể, có một người vì chịu không được mà ói hết ra ngoài. Người đó… là Choi Dong Man…

“Em bắt đầu có ám ảnh rồi đó…” Choi Dong Man che miệng, không dám nhìn thi thể kia lần thứ hai.

“Này, Dong Man, chừa ra chút không khí được không?!” Tuy Yoo Jung In cũng cảm thấy dạ dày mình rất khó chịu, nhưng may là, buổi sáng cô ăn khá ít… Nhưng Dong Man… Cậu ấy lại ăn hết mấy miếng rong biển kia…

“Khi còn trẻ thường sẽ xảy ra những tình huống như thế này.” Lúc này, Jo Jung Hyun đi tới, vỗ vai Dong Man, tỏ vẻ hiểu rõ, “Hồi trẻ tôi còn thảm hơn anh bạn này nhiều, hồi đó mỗi lần thấy thi thể tôi đều muốn nôn.”

“Thật sao?” Đương nhiên Choi Dong Man sẽ không tin chuyện thời trẻ của một vị pháp y tài giỏi lại như thế.

“Thật đấy, tôi lấy nhân cách của mình ra đảm bảo.”

“Vậy, nguyên nhân tử vong của nạn nhân là gì?” Min Tae Yeon đứng bên cạnh vẫn luôn chú ý đến phản ứng của Đường Vũ Tân, sau khi chắc chắn cô không có bất kỳ phản ứng kì lạ nào mới quay đầu hỏi.

“Nghẹt thở, vụ án này có thể là tự sát.” Jo Jung Hyun nói, tay chỉ sợi dây thừng treo ở thanh sắt tay vịn cầu thang ở lầu hai.

“Tự sát?” Yoo Jung In trợn to hai mắt, “Công tố Min, kết án vụ này là tự sát sao?”

Đùa gì thế, vì vụ án này mà chúng ta thành lập tổ điều tra đặc biệt, kết quả cuối cùng lại là tự sát?! Đừng nói Tổng Tham mưu trưởng có chịu hay không, chắc chắn vị Nghị trưởng kia sẽ không chịu!

“Nếu như kết quả kiểm tra cuối cùng đúng là tự sát, vậy chúng ta không còn cách nào khác.” Min Tae Yeon thở dài nói, trong lòng cũng hơi khó chịu, nhiều người như vậy sao anh có thể quan sát hiện trường được đây!

“Không phải tự sát.” Đường Vũ Tân đứng im lặng quan sát hiện trường nãy giờ rốt cuộc mở miệng, nói một tin tức khiến người khác phải khiếp sợ.

“Tại sao?” Jo Jung Hyun bắt đầu cảm thấy hứng thú với vị công tố viên này. Nói là tự sát chỉ vì muốn xem phản ứng của những công tố viên này, đến cả ông cũng không xác định được có phải tự sát hay không. Vụ án này, đúng thật là có khả năng bị giết hại, bởi vì ông không cách nào tái dựng lại được hiện trường này. Hiện trường một vụ án mạng, cho dù là hiện trường tự sát đi nữa cũng có thể điều tra, tái dựng lại được; nhưng vụ này thì không. Điều này nói lên cái gì? Điều này nói lên, đây không phải là hiện trường gây án đầu tiên.

“Mọi người nhìn ở đây xem.” Nói, Đường Vũ Tân sải bước đi qua thi thể với mức độ thối rữa nghiêm trọng, đi đến nơi ‘tự sát’ của người bị hại, “Xem đi, ghế xoay về phía ngược lại.”

Mọi người nhìn về phía Đường Vũ Tân chỉ, chỉ thấy cái ghế mà người bị hại dùng để thắt cổ ngã về phía bọn họ.

“Ghế có vấn đề gì sao?” Cảnh sát Hwang Soon Bum nhìn trái nhìn phải, vẫn không phát hiện được có gì không đúng.

“Bình thường, người thắt cổ tự sát, sau khi đá ngã cái ghế, hướng khuôn mặt của người bị hại và hướng ghế ngã sẽ ngược nhau. Nhưng cái ghế mà mọi người đang thấy, lại cùng hướng với mặt của nạn nhân.” Đường Vũ Tân giải thích với mọi người.

“Cũng có thể là do trong lúc hoảng loạn nên cô ấy đá về phía khác thì sao?” Yoo Jung In đưa ra nghi vấn, không phải vì nghi ngờ Đường Vũ Tân, mà là liệt kê những tình huống có thể xảy ra.

“Đúng, cũng không loại trừ khả năng mà công tố Yoo đã nói. Nhưng mọi người nhìn đi…” Nói rồi Đường Vũ Tân dựng chiếc ghế lên, “Nhìn độ cao của ghế, rồi lại quan sát chiều cao của nạn nhân, sau đó lại nhìn độ cao của dây thừng đi.

Lập tức mọi người bắt đầu phân tích, dựa theo lời nói của Đường Vũ Tân… mọi người phát hiện một sự thực kinh người…

“Độ cao, không thích hợp!” Min Tae Yeon kết luận đầu tiên, sau đó anh phát hiện, chiều cao của người bị hại cộng thêm chiều cao của ghế, vẫn cách dây thừng một khoảng khá xa.

“Vậy nó chứng tỏ điều gì?” Cảnh sát Hwang Soon Bum tiếp tục hỏi.

“Điều đó chứng tỏ, đã có người đưa Han Hyo Joo đến nơi này. Chiều cao của hai người gộp lại bằng cái dây thừng này.” Jo Jung Hyun đứng trầm mặt không lên tiếng, cuối cùng cũng giải thích được ý tứ của Đường Vũ Tân. Sau đó cười nhìn Đường Vũ Tân nói, “Là như vậy đúng không, vị công tố viên này.”

“Đúng là như vậy.” Đường Vũ Tân kinh ngạc với lời giải thích của Jo Jung Hyun, đồng thời cũng thán phục kỹ năng phân tích của ông, cô chợt nhớ tới một chuyện… Cô quyết định khi nào rãnh rỗi nhất định phải gọi điện cho Diệp Tử xác nhận một chút…

“Còn chưa kịp hỏi, tên họ của cô là?” Quả thật Jo Jung Hyun hơi khâm phục vị nữ công tố viên này. Bình tĩnh đối diện với thi thể ở hiện trường chưa nói, còn có thể bình tĩnh phát hiện ra chi tiết quan trọng, một công tố viên như vậy không thể không khiến người khác nhìn với một cặp mắt khác xưa.

“Tôi là Đường Vũ Tân, ngài có thể gọi tôi là Vũ Tân.” Nói, Đường Vũ Tân cười đưa tay về phía Jo Jung Hyun.

Jo Jung Hyun sửng sốt nhìn Đường Vũ Tân. Ông thật sự chưa từng nhìn thấy vị công tố viên nào có nụ cười như vậy, sạch sẽ, thuần túy, nụ cười của cô chỉ đơn thuần là muốn kết bạn với người khác, không lẫn bất kỳ tạp chất nào.

Jo Jung Hyun cũng đưa tay nắm lấy tay Đường Vũ Tân, nắm xong mới phát hiện mình còn chưa cởi găng tay nghiệm thi ra…

“Á… Thật xin lỗi, tôi nghĩ cô nên đi rửa tay một chút vẫn hơn, tôi quên cởi găng tay, mà vừa nãy tôi cũng vừa chạm vào thi thể…” Sắc mặt của Jo Jung Hyun khẽ thay đổi, bối rối giải thích.

“Oẹ… ” Choi Dong Man vừa mới ngừng nôn vừa nghe câu này lại bắt đầu muốn nôn…

“Dong Man… Hay là cậu ra ngoài chờ đi, đợi khi nào chuyển thi thể đi rồi thì cậu hãy vào. Cậu cứ nôn như vậy, hiện trường của chúng tôi sắp bị phá hết rồi…” Yoo Jung In đi tới, đưa cho Dong Man một cái khăn tay, bất đắc dĩ nói.

“Em cũng nghĩ như vậy… Em sẽ chờ ở bên ngoài…” Dong Man lập tức ôm cái bụng yếu ớt của mình đi ra ngoài.

“Còn phát hiện được gì khác không?” Min Tae Yeon cũng bước qua thi thể đến chỗ Jo Jung Hyun và Đường Vũ Tân. Thấy biểu hiện vừa nãy của Đường Vũ Tân, anh biết rất có khả năng cô đã thắng được một người bạn cho anh.

“Bước đầu suy đoán, nơi này không phải là hiện trường gây án thứ nhất.” Qua chuyện vừa rồi, Jo Jung Hyun cũng không giấu giếm nữa, sau khi nói xong còn không quên hỏi Đường Vũ Tân thêm một câu, “Vị công tố viên này cũng nghĩ như vậy chứ?”

“A, đúng vậy.” Đường Vũ Tân gật đầu phụ họa, nói thầm trong lòng, ông lão này thật lợi hại, cô nhất định phải hỏi Diệp Tử, phần hai có xuất hiện nhân vật tài hoa này không?!

Min Tae Yeon nghe xong gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhưng trong lòng vẫn nghĩ làm thế nào mới có thể xem hiện trường đây?!

“Cái đó, pháp y… Jo…” Đường Vũ Tân đột nhiên kêu một tiếng, sau đó lại cảm thấy là lạ, cô nhếch môi, cười bảo, “Chú Jo, chú còn chuyện gì khác không?”

Jo Jung Hyun bị sự nhiệt tình bất ngờ của Đường Vũ Tân làm cho hết hồn, sao mới đó đã thành chú Jo rồi? Nhưng nếu người ta đã gọi ông là chú Jo thì ông cũng không nên xị mặt với người ta, Jo Jung Hyun cũng cười đáp lại, “Công tố viên có chuyện gì sao?”

“Chú cứ gọi Vũ Tân là được rồi, con muốn mời chú về trước, hẳn là thi thể đã được đưa về rồi. Xét thấy tình hình khẩn cấp của vụ án, con muốn mời chú về trước để chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ lúc tụi con thăm dò hiện trường rồi làm báo cáo xong thì bên chú cũng có kết quả kiểm tra.” Sao Đường Vũ Tân có thể không biết trong lòng Min Tae Yeon đang nghĩ gì, nên cô chủ động yêu cầu việc này.

“Thì ra là vậy, được, tôi biết rồi. Vậy, tôi về trước chuẩn bị nghiệm thi. Nhìn mức độ mục rữa của thi thể thì có lẽ lần khám nghiệm này sẽ khó khăn đây. Nhưng không sao, tôi sẽ cố gắng tranh thủ thời gian.” Jo Jung Hyun cũng không phải người dong dài, nói xong thì gật đầu với mọi người, bước nhanh ra khỏi hiện trường.

“Đúng là một ông chú thẳng thắn…” Đường Vũ Tân nói, không biết đó là nghĩa tốt hay là nghĩa xấu đây.

“Chúng ta cần làm gì đây công tố Min?” Jo Jung Hyun đi rồi, bọn Yoo Jung In biết đã đến lúc mình lên sân khấu rồi, vậy nên không đợi Min Tae Yeon dặn dò cô đã chủ động hỏi anh.

“Cô ra ngoài xem Dong Man đã đỡ hơn chưa, nếu như rồi thì hai người đi điều tra các máy quay phim ở đây đi, xem thử tám ngày trước có kẻ khả nghi nào đến đây không.” Min Tae Yeon thấy người khó nhất cũng đã đi rồi, dặn dò đám người Yoo Jung In đơn giản hơn nhiều.

“Được rồi, tôi biết rồi.” Yoo Jung In nhận mệnh lệnh, thái độ thẳng thắn không thua gì Jo Jung Hyun đi mất.

” Ây dà, lần này công tố Min của chúng ta có thể thảnh thơi xem hiện trường rồi.” Hwang Soon Bum thấy những người giám sát đã được ra ngoài rồi, vui vẻ nói.

“Thật ra em cảm thấy có nhìn hay không cũng không quan trọng, bởi vì đã phân tích được bước đầu rồi.” Đường Vũ Tân rửa tay xong, ra ngoài nói.

Thật ra cô có rửa hay không cũng không có gì, dù sao cô cũng là ma cà rồng mà, còn rửa tay cái gì! Nhưng cảnh sát Hwang Soon Bum cứ khăng khăng, nói cái gì mà làm ma cà rồng cũng không thể không vệ sinh sạch sẽ, tốt xấu gì cũng phải chú ý những người bình thường bên cạnh… Đường Vũ Tân đành đi nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ…

“Mà công nhận, công tố Đường đúng là cứu tinh. Lúc nãy công tố Min nói với tôi làm sao để đuổi Jo Jung Hyun đi. Đang suy nghĩ phải nói thế nào, công tố Đường đã đi trước một bước. Lý do cô nghĩ ra còn tốt hơn cả tôi…” Hwang Soon Bum nhớ tới lý do siêu nát, gì mà ‘Chúng tôi muốn tra án, phiền ngài có thể ra ngoài trước một chút được không’ liền lắc đầu.

“Đương nhiên, tôi là ai chứ! Còn nữa, cảnh sát Hwang có phát hiện gì không?” Đường Vũ Tân đột nhiên nhìn Min Tae Yeon, cười vô cùng ngọt ngào.

“Phát hiện cái gì?” Hwang Soon Bum thấy Đường Vũ Tân nhìn Min Tae Yeon, nghĩ thầm, lẽ nào hai người này tính tán tỉnh nhau ngay lúc này?

“Con kiến trên chảo nóng đó, cảnh sát Hwang chẳng lẽ không thấy công tố Min lúc đó rất giống câu này sao?” Nói xong, Đường Vũ Tân nở nụ cười xán lạn đến dị thường.

“…”