Chương 94.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Dinh thự quan chấp chính.

Thần Sa hồn xiêu phách lạc về đến nhà, đèn chiếu sáng tự động bật lên.

Ánh đèn sáng tỏ chiếu xuống, ngôi nhà tĩnh lặng hiện vẻ trống trải quạnh hiu.

Chỉ là thiếu đi một người mà thôi, nhưng, dường như đến tia sáng và không khí trong nhà cũng khác đi.

Thần Sa đi vào phòng bếp rộng rãi sạch sẽ, mở cửa tủ đồ tươi, cầm lấy hai hộp thuốc dinh dưỡng. Lúc đang định đóng cửa, nhìn thấy phía sau một hàng thuốc dinh dưỡng loáng thoáng lộ ra hai cái bình không giống nhau mấy, hắn tiện tay lấy ra một bình, phát hiện lại là một bình mứt hoa hồng.

Trên bình thủy tinh có dán nhãn, viết tay ngày làm ra, bên dưới còn viết một dòng chữ: Đậy kính hai tháng sau mới có thể ăn được, nếu phát hiện trước, không được ăn lén!

Thần Sa ngơ ngẩn nhìn một thoáng, đập mạnh cái bình xuống đất. Bình thủy tinh rơi xuống vỡ tan, mứt hoa hồng màu đỏ tung tóe khắp nơi.

Hắn lấy ra một bình khác, lại ném mạnh xuống.

Mọi thứ trước mắt giống như tua chậm vô hạn — bình thủy tinh giống như một mảnh hoa tuyết, chầm chậm thổi xuống đất. Dưới ánh sáng đèn, khúc xạ vầng sáng lóng lánh, mứt hoa hồng màu đỏ giống như một viên ruby lóng lánh rực rỡ.

Trong nháy mắt bình thủy tinh sắp rơi xuống đất, cơ thể Thần Sa nhanh hơn ý thức hắn, mũi chân khẽ hất, bình thủy tinh bay lên, trở về tay hắn.

Một tay Thần Sa cầm lấy mứt hoa hồng, một tay vịn cửa tủ đồ tươi, ở nơi không ai nhìn thấy, lần đầu tiên toát ra vẻ cô độc khổ sở, bi thương bối rối.

Sau khi chuyện xảy ra, hắn đang trốn tránh, nhưng còn Lạc Tầm? Cô không trốn tránh, chỉ là trước giờ chưa từng nghĩ đến hắn!

Trước khi chuyện xảy ra, chưa từng nghĩ thẳng thắn với hắn; lúc bị bắt giữ, chưa từng giải thích với hắn; khi bị khổ hình tra tấn, chưa từng cầu cứu hắn, giống như từ đầu đến cuối, bọn họ không hề có bất kỳ quan hệ gì.

 

Tít tít.

Tiếng chuông báo thiết bị đầu cuối cá nhân đột nhiên vang lên.

Thần Sa không để ý, biểu cảm trên mặt khôi phục vẻ lạnh lẽo như thường.

Hắn nhét mứt hoa hồng vào nơi sâu nhất trong tủ bảo hiểm, cầm thuốc dinh dưỡng lên, vừa uống vừa đi lên lầu.

Tiếng chuông báo vẫn vang lên không dứt.

Thần Sa đi vào phòng đọc, ngồi trước bàn làm việc, tiếng chuông báo vẫn cố chấp vang lên, hắn liếc thấy hiển thị cuộc gọi đến: Tử Yến.

Thần Sa mấy hớp uống xong thuốc dinh dưỡng, ném hộp vào hòm thu gom, “Nghe máy.”

Tiếng Tử Yến vang lên, “Tôi muốn đến kho hồ sơ của căn cứ quân sự Relictus xem một phần tư liệu, cần cậu ký tên trao quyền.”

Thần Sa ơ hờ hỏi: “Tư liệu hồ sơ của ai?”

“Anh Tiên Lorrain.”

Thần Sa liền ngồi thẳng dậy, trầm mặt giây lát, nói: “Tôi sẽ không ký tên trao quyền, nhưng cậu có thể dùng thân phận của tôi tra xem tư liệu.”

Tử Yến như thể sớm đã đoán được đáp án của hắn, cười khẽ một tiếng, “Bây giờ tôi đang ở ngoài cửa nhà cậu.”

Thần Sa ngắt truyền tin, bảo máy tính mở cửa.

 

Lúc Tử Yến bước vào, Thần Sa đã kết nối kho hồ sơ căn cứ, máy tính trung ương kiểm tra xác nhận xong thân phận.

Tử Yến không nói lời nào ngồi trước bàn làm việc, lục tìm trong kho hồ sơ, tìm được một phần tư liệu mười một năm trước.

Thần Sa xem kỹ một hồi, là một phần ghi chép trắc nghiệm thể năng, giám khảo một mục trong đó còn là Tử Yến.

Tử Yến dường như nghĩ ra gì đó, cười nói: “Lorrain làm trắc nghiệm thể năng theo yêu cầu của Phong Lâm, mục nào cũng phá kỷ lục tân binh, ba mục trước là kỷ lục tệ nhất, mục cuối cùng là kỷ lục ưu nhất.” gã hơi ngừng lại, nụ cười trên mặt nhạt đi, “Năm đó, tôi từng lưu ý kỹ thể năng của cô ấy, rất yếu ớt, năng lực ứng biến kém, chắc chắn chưa từng nhận huấn luyện gián điệp chuyên nghiệp. Tôi tin chút năng lực phán đoán này mình vẫn có.”

Thần Sa dốc sức hồi tưởng, nhưng ký ức mơ mơ hồ hồ, tựa như có chuyện trắc nghiệm thể năng như vậy, nhưng lại không nghĩ ra chi tiết cụ thể nào.

“Thế mà không nhớ gì cả, khi đó rốt cuộc cậu ghét cô ấy đến mức nào?” Tử Yến duỗi tay gõ gõ đoạn phim tư liệu, “Mục trắc nghiệm sau cùng, còn là cậu cứu cô ấy ra khỏi phòng trọng lực.”

Trong đầu Thần Sa cuối cùng hiện ra một chút hình ảnh mơ hồ, nhưng ký ức vẫn như cách một màn sa, không nhìn rõ được.

Hắn chọn trình chiếu, thời gian quá khứ bắt đầu chiếu lại trước mắt ——

Phòng trọng lực.

Lorrain mặc áo huấn luyện, đang lựa chọn hoàn cảnh trắc nghiệm mô phỏng.

Cô chọn hoàn cảnh đồng hoang, biểu cảm lại có phần ảo não, dường như không phải vui vẻ như vậy.

Lorrain bắt đầu chạy bộ.

……

Tử Yến nói: “Cô ấy kiên trì hơn bảy tiếng, trước đó không có chuyện gì, có thể tua nhanh.”

Thần Sa không chọn tua nhanh, Tử Yến cũng không nhiều lời nữa.

……

Sáu tiếng trôi qua, trời đã sáng bảnh.

Thần Sa vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên ghế, chăm chú nhìn Lorrain chạy bộ.

Trên đồng hoang bao la, bốn bề cô quạnh, cô chạy hết sức gian nan khổ sở, trong mắt đầy sợ hãi, lại vẫn không chịu dừng lại.

Thần Sa đã trải qua chuyện tương tự. Con người trong lúc yếu đuối cực độ, sẽ thần trí không rõ, lẫn lộn thời không, không phân biệt được quá khứ và hiện tại. Lorrain chắc chắn là tưởng nhầm trắc nghiệm thể năng trong phòng trọng lực thành trải nghiệm hiện thực một mình lưu lạc trên đồng hoang.

Cơ thể cô đã không chịu nổi sức nặng, tinh thần cũng đã đến bờ sụp đổ, lại vẫn kiên trì không chịu bỏ cuộc.

……

Trong hình ảnh, cô cực khổ tìm kiếm một chút hy vọng.

Ngoài hình ảnh, hắn nhìn thấu được cô.

Nhưng, giữa bọn họ đã cách thời gian mười một năm.

……

Thần Sa nói: “Cô ấy phải dừng lại.”

Trong bóng tối, tiếng Tử Yến vang lên xa xăm: “Khi ấy Phong Lâm cũng nói vậy, nhưng chúng tôi không có quyền ngừng trắc nghiệm, chỉ có thể thông báo cho cậu.”

Đang nói, cửa phòng trọng lực đột ngột mở ra, Thần Sa một thân quân phục xuất hiện trong hình ảnh.

Biểu cảm Lorrain bỗng thay đổi, như lấy được vật báu, mi mắt ngậm cười nhìn Thần Sa, giống như người bôn ba trong bóng tối đột nhiên nhìn thấy ánh sáng.

Cô lảo đảo, gấp gáp bổ nhào vào Thần Sa, tóm lấy vạt áo hắn, thì thào nói một câu rồi hôn mê bất tỉnh.

Vẻ mặt Thần Sa ghét bỏ, không nhịn được lách sang một bên, cả người Lorrain ngã xuống đất.

Thần Sa nhíu mày, nhìn người đã hôn mê giây lát, cuối cùng lạnh mặt, không tình không nguyện bế người đó lên, rời khỏi phòng trọng lực.

……

Thần Sa kinh ngạc nhìn mình trên màn hình, khi đó hắn lại đối với Lorrain như vậy?!

Tử Yến sốt ruột hỏi: “Lorrain nói gì với cậu đấy?”

“Tôi… không nhớ.”

Tử Yến trừng Thần Sa một cái, bực mình nói: “Cậu! Không phải không nhớ, mà là không hề muốn nghe!”

Tay gã lướt như bay, gõ lên bàn phím, cắt lấy một đoạn ngắn “Lorrain nhào vào lòng Thần Sa” ra.

Nhiều lần điều chỉnh xử lý, hình ảnh được tua lại nhiều lần.

Thần Sa một lần lại một lần nhìn Lorrain vui sướng nhào vào lòng hắn.

Hình trình chiếu toàn ảnh (1) quá mức chân thực, lờ mờ, hắn lại cảm thấy tất cả như xảy ra trước mắt, rất muốn duỗi tay đón lấy Lorrain, túm chặt lấy chút yêu thích đó. Nhưng, từng lần một, vẻ mặt Thần Sa lạnh lùng, ghét bỏ tránh đi, để Lorrain ngã xuống đất.

……

Tử Yến cuối cùng cũng xử lý thành công, nghe rõ được tiếng nói khẽ trong vô thức của Lorrain.

“Tôi, tôi… là ai?”

Người Tử Yến run lên, bất giác bấm phát lại.

“Tôi, tôi… là ai?”

Tử Yến ngây ra, ngơ ngẩn nhìn hình ảnh dừng.

Biểu cảm Thần Sa quỷ dị, lại chọn phát lại lần nữa.

Trong hình ảnh, Lorrain vui sướng điên cuồng bổ nhào vào lòng hắn, nhìn hắn chằm chằm mong mỏi, nỉ non hỏi khẽ: “Tôi, tôi… là ai?”

Tim Thần Sa như bị khoét mạnh một dao, đau gần như không thể hít thở.

Thì ra, cô sớm đã nói với hắn, sớm đã cầu cứu hắn.

Chỉ là, mười một năm ba tháng bảy ngày sau, hắn mới nghe thấy.

 

==========

Chú thích:

(1) Toàn ảnh hay hologram là kỹ thuật trình chiếu nhiều chiều khiến hình ảnh hiện lên sống động như thật và có thể quan sát được từ mọi góc độ (như trong phim viễn tưởng hay có chiếu lên là thấy như người ta đứng trước mặt luôn, mỗi tội không sờ được) kỹ thuật này hiện nay cũng khá phổ biến trong giới công nghệ, nếu thích các mẹ có thể tự làm cái hologram pyramid rất hạt dẻ ở nhà chơi được =)))) cái này chú thích bao giờ chưa ấy nhỉ?

——–

Thế ngài quan chỉ huy có nghe thấy tiếng cầu cứu câm lặng của chiếc thuyền chìm đang thoi thóp dưới lớp tro tàn không T__T tôi vẫn còn sống đây, anh đừng bỏ cuộc . . .

 

13 COMMENTS

  1. Khóc. Giờ Thần Sa mới nhận ra Lạc Tầm bị oan, nhưng mà anh ấy đã bỏ qua cơ hội mất rồi. Mà trong chương này Tác giả làm tôi thấy cùng là 1 cảnh nhưng ở những thời điểm khác nhau, cảm nhận cũng thật khác nhau, càng thương Lt hơn khi đọc lại quá khứ của cô ấy trong hoàn cảnh này,hichic

  2. Chiếc thuyền Thần Sa sắp chìm rồi cũng không do ai đục cả. Chỉ là do Thần Sa không tin tưởng Lạc Tầm mà thôi. Còn bây giờ chiến hạm Quan chấp chính đang lướt bay vượt đại dương rồi. Mong anh thành công và ta đang đứng trên chiếc thuyền Quan chấp chính rồi. Không xuống đc??

  3. Lúc đầu mình ủng hộ TS cơ mà anh lạnh lùng quá thía là bị nghiêng về TH. Xong TH lại đi. Ân Nam Chiêu thì boss to rồi. Ai chống lại đc. Hix. 2anh thể năng 3A uýnh nhau đi. Ai thắng e về phe đó. ?????

  4. Đáng đời Thần Sa,thuyền này đầu tiên thì rỉ, sau rồi thì rò, tiếp theo thì ngập và tương lai thì tàu ngầm. Mà muốn ngầm cũng phải có JQ chứ đây Lạc Tâm lúc trước thì hướng về Thiên Húc, lúc này lại đang ngúng nguẩy vs Ân Nam Chiêu. Nói chung tàu này ngầm đã tốt chứ tương lai cỏ vẻ sớm chìm ?

  5. Haizz quá khứ mơ hồ mà Thần Sa không nhớ được đã làm thuyền mất phương hướng rồi . Vì kh tin tưởng từ đầu và đến giờ mới biết thì kh kịp, thuyền quan chấp chính lướt thẳg phanh rồi QvQ.

  6. Thấm thía đc 2 chữ thời điểm r , thật sự lúc trc mình từng thik TS a ấy rất tốt đẹp cunhx có quá khứ , nhưng h nghĩ lại thì a ấy thật sự sẽ k thể có j vs LT đâu, a ấy và ÂNC đều yêu Odin cũng như LT nhưng ÂNC là 1 cái j đó sâu hơn , có thể là do lớn hơn đi,a này giống như ÂNC từng nói , k thấu hết thế thái nhân tình , a ấy vốn có rất nhìu cơ hội nhưng ..có vẻ thật sự muộn r ,
    Hóng phiên ngoại về a này
    Mà định luật ngôn tình là nam chính luôn pro nhất vẫn đúng vs truyện này thế

  7. Đã bảo là TS sẽ hối hận mà, rốt cuộc thì sau 11 năm anh cũng đã hối hận rồi, tất cả đã muộn, TY cũng hối hận nữa đấy, haizz… chia buồn ?