ℵ Hỗn chiến ma cà rồng ℵ

Chương 82.

Edit: Huyền quý tần

Beta: Pi sà Thần

Nếu không phải vì Angus là nam phụ duy nhất cô có thể tiếp xúc, Ôn Như Thị nhất định sẽ đá cái tên sau lưng vừa dê mình mà dám ngủ ngon lành cành đào này xuống ngựa ngay lập tức.

Tốn sức ba con trâu chín con hổ mới về tới lâu đài, còn chưa kịp lôi hắn về tới phòng đã đụng ngay Niria ở ngã rẽ hành lang, chẳng biết đêm hôm ra ngoài làm gì nữa!

Ôn Như Thị cảm thấy chắc chắn hôm nay mình ra ngoài không xem ngày hoàng đạo, nếu không sao lại đen cỡ này?

Rõ ràng là đã tránh được không biết bao nhiêu lần rồi, chẳng hiểu sao đúng lúc ở cùng Angus lại gặp kẻ địch…

Cô tỉnh bơ bắt chước giọng Ethel, thản nhiên lạnh lùng và cao ngạo: “Còn ngây ra đó làm gì, sao không mau giúp tôi đưa hắn về phòng.”

Niria nửa tin nửa ngờ bước tới đỡ Angus: “Sao cô lại đi cùng hắn ta?”

“Đừng nói nữa, tôi mới bỏ tiền thuê người chuốc hắn vài chén không ngờ tửu lượng của hắn tệ tới vậy, chưa gì đã say mèm.” Ôn Như Thị bực mình hỏi chuyện khác, “Thế còn cô, tối rồi không đi ngủ đi, chạy đông chạy tây làm gì?”

“Tôi vừa phát hiện một chuyện rất thú vị.” Nói tới đây Niria hơi đắc ý, cô ta quên béng luôn việc hỏi lí do chuốc say Angus. “Cô có biết vì sao lọ máu ma cà rồng trong mật thất có thể bảo quản suốt chừng ấy năm không?”

Ôn Như Thị bước đều, khóe môi thoáng nụ cười nhạt tới khó nhận ra, tùy tiện đáp lời: “Chỉ là chút bùa chú thôi, có gì mà cô vui quá thế.”

“Đấy không phải bùa chú bình thường đâu.” Niria nở nụ cười sung sướng, đỡ Angus vươn tay mở cửa phòng.

Đến khi Ôn Như Thị đỡ hắn lên giường rồi cô ta mới chậm rãi nói, “Đó là một ma trận có thể vô hiệu hóa thời gian. Hôm nay tôi trộm được chìa khóa chỗ ông bố hờ của cô, khi đọc bản ghi chép của gia tộc Lannister tôi phát hiện ra hình vẽ ngoài ngăn ngầm trông giống hệt cái ông chủ từng dạy chúng ta.”

Sao ông chủ Ám Thứ lại biết chuyện trong thế giới này? Ôn Như Thị cau mày, liếc mắt nhìn Niria vẫn chưa nhận thấy điều bất thường.

Cô ta buồn chán dạo quanh phòng ngủ Angus, “Tôi biết cô chưa từng để ý mấy bài học này, cũng chẳng nhớ nổi mấy thứ viết trong tư liệu với những điều kiện cần để khởi tạo một ma trận lớn. Thế nên tôi mới phải qua phòng tìm cô, ai ngờ cô lại không ở trong phòng.”

Ôn Như Thị từ tốn cởi áo choàng treo lên giá sau cửa, nhẹ nhàng khóa cửa lại, xoay người cười nhẹ: “Cô đã để chìa khóa và bản ghi chép về chỗ cũ chưa?”

“Đương nhiên là rồi,” Niria liếc xéo, tỏ vẻ bất mãn trước câu hỏi của cô, “Tôi làm việc đương nhiên không để lại dấu vết, Bá tước sẽ chẳng hay biết chuyện có người động vào chúng đâu.”

“Vây là tốt,” Ôn Như Thị gật đầu hài lòng. Không chút bận tâm, cô thong thả bước tới bên cạnh, vờ như thuận miệng nói: “Đêm nay Angus uống rất nhiều rượu, không biết có khát nước không nữa.”

Niria nghe thế ngập ngừng nhìn cô, “Tôi qua xem hắn thế nào.” Ôn Như Thị buông mi nhìn tay áo mình, im lặng gật đầu.

Trong phòng chỉ có ánh sáng lờ mờ hắt ra từ ngọn đèn nhỏ, Angus nằm trên giường hình như ngủ không yên, mái tóc đen tuyền xõa tung bết lên trán, Niria ngồi xổm cạnh giường, nét mặt dịu dàng, cẩn thận vươn tay vén tóc giúp hắn.

Cô ta nhìn hắn ngủ chăm chú, khẽ cười nhỏ giọng nói: “Khi hắn im lặng thực sự rất giống Hoàng tử.”

“Đúng vậy, nhưng vừa tỉnh lại là biến thành du côn rồi.” Ôn Như Thị chậm rãi bước tới sau lưng cô ta rồi dừng lại.

Niria bật cười, “Nói cũng đúng,” cô ta khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn, kìm nén sự lưu luyến trong lòng nói sang chuyện khác, “Cứ để hắn ngủ thêm chút nữa, látt nữa tôi lấy cho hắn chén nước sau…”

Chưa dứt câu, đôi mắt Niria chợt trợn trừng!

Gom chút sức tàn, Niria cúi đầu thấy lồng ngực mình bị một lưỡi dao sắc bén đâm thủng, máu chảy nhỏ xuống chiếc váy màu vỏ quýt mới thay, sắc đỏ ối tràn ra từ trái tim nhanh chóng lan rộng.

Niria há miệng cố hớp chút không khí, cổ họng rung lên khàn khàn.

Ôn Như Thị bịt kín miệng cô ta, nghiêng người rút dao, tay áo lay động để hở cổ tay trắng nõn, bàn tay cầm cán dao không chút run rẩy, tàn nhẫn đâm thêm một nhát vào trái tim đối phương.

Cơ thể Niria chấn động rồi dần mềm nhũn theo chút sức tàn dần kiệt quệ.

Tay cô ra khẽ lướt qua khuôn mặt Angus, trượt qua lớp chăn trắng ấm áp mềm mại, cuối cùng rũ trên mặt đất.

Ôn Như Thị cúi mình, khẽ thì thầm bên tay cô: “Xin lỗi, cô bị loại rồi.”

Niria ngã khụy trên mặt đất, đôi mắt yếu ớt nhìn cô dường như chất chứa mười vạn câu hỏi. Cuối cùng chỉ còn một câu hỏi duy nhất, cô không hiểu vì sao Ethel lại giết mình?!

Ôn Như Thị không đáp, chỉ im lặng nhìn đôi đồng tử nâu sẫm dần tan rã.

Cô không thích giết người không có nghĩa là cô không giết người.

Giọng nữ du dương vang lên, “Số 6 Ám Thứ Niria, nhiệm vụ thất bại, rời khỏi thế giới chọn lọc đầu tiên khu III, số người chấp hành còn lại: 96.”

Ôn Như Thị thở dài, đưa tay vuốt mắt Niria rồi chậm rãi đứng dậy.

Cả phòng nồng mùi máu, thi thể của Niria nằm ngay cạnh giường Angus, máu chảy ra đọng thành từng vũng đỏ sậm trên nền nhà dưới ánh sáng mờ mờ.

Trong phòng tắm, Ôn Như Thị cẩn thận rửa sạch máu dính trên tay, sắc đỏ hồng hòa vào dòng nước trong veo chảy xuống cống thoát nước, rất lâu sau cô mới rút khăn mặt vắt trên kệ bên cạnh xuống lau sạch chỗ nước trên tay.

Người con gái trong gương trông thật xa lạ, Ôn Như Thị bình tĩnh quan sát một hồi rồi buông khăn mặt quay lại phòng ngủ.

Giờ còn rất nhiều việc phải làm, không phải lúc cảm khái thế sự vô thường…

Giờ phút tối trời trước bình minh luôn là lúc con người buồn ngủ nhất, khi Angus tỉnh lại trong phòng tối đen, hắn xoa trán từ từ ngồi dậy, đang định xuống giường lấy cốc nước đã giật mình thót tim vì bóng đen ngồi cạnh giường.

Dáng người yểu điệu, không biết đang đẽo gọt cái gì.

Angus hắng giọng, vừa đinh nói gì đó đã nghe cô cất lời: “Tỉnh rượu rồi?” Đèn sáng, ánh sáng bất ngờ khiến hắn phải híp mắt lại làm quen, lát sau hắn nhận ra Ethel đang vót nhọn một cái cọc gỗ, trông hơi giống chân ghế.

Men rượu chưa tan khiến suy nghĩ của hắn chậm hơn bình thường, Angus vô thức quay đầu nhìn cửa sổ, tối đen. Hắn nhíu mày: “Cô ở đây làm gì?” Hắn chẳng nhớ nổi hôm qua mình đã nốc bao nhiêu bình rượu mạnh nữa, dù tửu lượng của hắn có cao thì cũng không tránh nổi di chứng sau khi say.

“Đợi anh,” Ôn Như Thị nghiêng đầu, chẳng ừ chẳng hử, tiếp tục làm việc đang dở, “Không có anh, tôi không một mình xử lí mọi chuyện được.”

“Xử lý cái gì?” Angus thuận miệng đáp lời, giờ hắn vừa đau đầu vừa khát nước, đâu rỗi hơi chú ý xem cô vừa nói gì.

Hắn vừa đứng dậy định bước tới cạnh bàn nước chợt cảm thấy dưới chân mình mềm nhũn, nền nhà được trải thảm, không biết tự khi nào. Hắn nhìn tấm thảm lông dê mềm mại dưới chân đầy nghi hoặc, đôi mày đẹp đẽ nhíu lại: “Ai để thứ này ở đây?”

“À, là tôi để đấy.” Ôn Như Thị thoáng khựng lại rồi thuận tay cầm dao chỉ lên thảm, “Máu dính trên sàn lau mãi không sạch nên tôi mua luôn một tấm thảm mới phủ lên.”

“Máu?” Angus chậm rãi bước sang bên cạnh rồi cúi người xốc góc thảm lên, vết bẩn đỏ sậm nổi bật trên sàn nhà nâu nhạt. Hắn nhíu chặt mày, giọng nói thoáng tia bất thiện, “Cô làm cái quỷ gì thế?”

Ôn Như Thị thở dài: “Lúc đưa anh về bị bắt gặp, tôi buộc phải giết cô ta.”

“Giết người?” Angus nghiến răng trừng mắt nhìn cô, ánh nhìn lãnh buốt, “Lại còn trong phòng tôi? Cô đùa gì thế?!”

Ôn Như Thị thả tay, tỏ vẻ vô tội: “Không đùa, thi thể còn dưới gầm giường anh kia kìa,” Cô phủi hết những mảnh vụn gỗ trên váy, đứng dậy dúi cái cọc gỗ được đẽo gọt cẩn thận cho hắn, “Nếu anh xui xẻo gặp phải ma cà rồng, đâm nó vào tim ả.”

Angus đánh tay cô ra, quay lưng vén ga giường lên, một thi thể bọc kín trong ga giường lọt vào tầm mắt hắn!

Trước khi hắn kịp bùng nổ, Ôn Như Thị đã nhanh chân bước tới cạnh cửa phòng, “Đừng nhìn nữa, là Niria, tôi đi trước, anh nhớ xử lí thi thể sạch sẽ nhé….”

“Đứng đó!” Angus gầm lên, giờ có bao nhiêu men rượu cũng bay hết sạch.

Hắn nhìn cô nàng đứng cạnh cửa bằng ánh mắt u ám, “Sao cô nghĩ tôi sẽ giúp loại đàn bà giết cả em gái mình như cô?

Giờ tôi cho cô hai lựa chọn. Một là mang cái xác và cái gậy ngớ ngẩn của cô cút ra ngoài; hai là tôi lôi cô ra ngoài, tôi tin Bá tước sẽ rất muốn biết nguyên nhân khiến con gái mình giết cháu gái mình đấy.”

Ôn Như Thị ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, trong đôi mắt kia chỉ có sự căm ghét, cô mấp máy môi, nói khẽ: “Niria là đồng bọn của Ethel, họ muốn mời đại phù thủy Gloria tới đây.

Nếu ngày mai họ tìm thấy chìa khóa, đợi khi Ethel chuyển hóa tôi xem như cầm chắc cái chết. Lý do này đủ chưa?”

Cô không có thời gian trau dồi tình cảm với hắn, cũng không có thời gian tìm cách khác, thậm chí ngay cả việc mình có sống nổi qua ải này hay không cũng không biết. Ôn Như Thị không hối hận vì đã giết Niria, nếu không phải còn một tia hy vọng thì cô đã cắt cổ tự sát, ôm Ethel chết trùm!

Nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Angus vẫn khiến cô rất khó chịu.

Cô không phải kẻ giết người máu lạnh, chỉ tiếc hắn không hiểu.

Cô nhẹ nhàng đặt chiếc cọc gỗ lên mặt tủ bên cạnh: “Nếu anh không muốn bị ả ta chuyển hóa, dùng nó đâm thẳng vào tim ả, dù là ma cà rồng cũng phải chết.”

Cô không nhìn hắn nữa, quay người mở cửa phòng, cô phải về phòng mình trước hừng đông.

Trước khi bước ra khỏi cửa, Ôn Như Thị dừng lại quay đầu nhìn hắn, hỏi khẽ, “Nếu tôi biến mất, anh có nhớ tôi không?”

Angus nhíu mày không đáp.

Một lát sau, cô khẽ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng và trong trẻo, tựa như tia sáng le lói giữa màn đêm tăm tối, “Tôi hiểu rồi, bảo trọng.”

Rốt cuộc cô hiểu cái gì, Angus không biết, cũng không muốn biết, cứ nghĩ tới chuyện trong phòng mình còn có một cái xác hắn lại thấy đau đầu rồi.

“Chết tiệt!” Hắn giơ chân đá văng tấm thảm bên cạnh, thầm rủa, rốt cục cũng cam chịu cúi người lôi cái xác dưới gầm giường ra ngoài.

9 COMMENTS